Posts tagged Travel

#603: Lần đầu bay T3, cảm ơn vì đã đì lây

Nay nghe nói bay ra HN từ SGN phải đi sớm hơn chút vì giờ đổi nhà ga. Thế nên là rất cẩn thận đi sớm hơn hẳn mọi khi nửa tiếng cho chắc, vì chuyến đếch nào chả có đờ ra ma. Là đờ ra ma tự tìm tới chứ có bao giờ muốn đi tìm đờ ra ma.

Chẳng hiểu café buổi sáng nó có cái gì mà tới tận tối đi taxi người vẫn trời xanh xanh đất xanh xanh con chim mong manh gió hát đầu cành. Xong linh tính sao mở email ra thấy tiêu đề “thông báo thay đổi giờ bay” đã thấy có điềm. Mới hôm nọ còn tự hào khoe về kỹ năng sinh tồn rất tốt mà nay mở email trên điện thoại ra nó hiện ra đúng phần giờ bay gốc, còn phần giờ nó thay đổi nhất định không cách nào thấy, loay hoay không biết sao để nhìn thấy nó đì lay sang mấy giờ mà cái điện thoại siêu ngu (hay mình ngu?) không cách nào nhìn thấy. Mà đã đang say xe thì chớ, thế nên thôi kệ cm, đằng nào cũng đi rồi, đì lay tới mấy giờ cũng kệ đi.

Nhà ga mới đẹp quá. Cứ như là được đi Tây đến nơi, cũng chợt nhớ ra mình đã chưa được đi tây từ 120 năm trước, cảm giác thật là xốn xao ngơ ngác, hình ảnh các anh bạn giai tây hiện về ào ạt =)). Tới nơi vào check in chìa điện thoại ra hỏi nhân viên thế tóm lại đì lay tới mấy giờ thì cô ta rất đơn giản chỉ việc… xoay ngang cái điện thoại lại là lòi ra được. Hóa ra điện thoại không ngu, là mình ngu, nhưng khi mình say xe thì mình rất ngu, lúc đấy mọi kỹ năng sinh tồn là vứt mịa nó vào sọt rác. Thì ra đì lây thêm cả tiếng. Và khi đã bớt say tự nhiên trí thông minh và trí nhớ ùa về. Điều đầu tiên bừng sáng đó là… quên bố nó cái ổ cứng ở lại rồi. Thật tuyệt vời!

Tuy nhiên, có cả tiếng để lấy ổ cứng. May quá gọi về nhà được chị Mai tìm thấy ngay tắp lự và phải đưa cho thằng cháu ở nhà hộ tống cái ổ cứng lên sân bay. Một cú quên tốn thêm của mình 200k tiền đi lại và “bồi dưỡng” cho thằng cháu.

Tóm lại là không uống được café thì đừng nên uống café!

Nhận được ổ cứng vẫn còn quá nhiều thời gian. Ung dung đi qua cửa an ninh. Ai dè bị túm lại vì mang theo một cục sạc to tổ bố thằng ăn mày có khả năng gây hại tới an ninh quốc gia. Hai chị gái an ninh lạnh lùng bảo để lại hoặc gửi cho người nhà. Hời ơi cục sạc mấy trăm nghìn của tôi sạc từ điện thoại cho đến tivi tủ lạnh để lại là để lại thế nào. Âu, đang đì lay cơ mà, thoải mái đi, thế nên ra xin lại cục sạc, quay ngược trở lại ra ngoài tìm shipper mang lại về nhà. Việc gửi lại cục sạc không là vấn đề gì. Vấn đề là từ lúc tới sân bay đến giờ là vác trên người một cái balo bom tấn, bao gồm 2 bộ máy khủng kèm 4 cái lens, mấy cái ổ cứng, rất nhiều pin và cả một cái laptop, sơ sơ khoảng gần 19kg. Nó được vác trên đôi vai bé bỏng của một người phụ nữ xinh đẹp gầy gò khẳng khiu. Mà để đi tìm được xe ôm thì đi bộ tàn canh. Ra được tới nơi gửi được cái cục sạc về quay trở lại đã bị lùn đi mất 5cm và hai vai rã rời.

Quay trở lại là vừa đẹp được lên máy bay. Mà gọi là đì lây 1 tiếng thôi chứ hóa ra nó lên gần tiếng rưỡi. Gần nửa đêm mới được lên máy bay, chặc lưỡi là giờ về lại khổ bố mẹ ngồi hóng con về giữa đêm mất ngủ thôi.

Nhưng mà lần đầu tiên biết cảm ơn đì lây vì không ngờ đì lây lại được việc như thế. Kịp lấy ổ cứng, và kịp gửi lại đồ về nhà. Có ai mà phải thốt lên “May mà đì lây” như mình thế không nữa.

Lúc xếp hàng lên máy bay, nghe tiếng một người mẹ trẻ dịu dàng chỉ bảo đứa con nhỏ: “Con thấy không, người ta đang xếp hàng đấy, đi đâu là mình phải xếp hàng như thế đấy”. Đoạn, người mẹ trẻ dẫn đứa con trồi lên trên qua hết thảy hàng họ, vừa vượt hàng vừa chỉ: “Đấy, người ta xếp hàng thế đấy…” Cuộc đời nhìu lúc khó hỉu lắm ha!

Lên máy bay thì không có đờ ra ma gì nghiêm trọng hết ngoại trừ phút cuối tưởng được ngồi riêng rồi thì có một chị gái gần như khách cuối cùng lên máy bay ngồi trúng ghế cạnh mình. Chị có một khuôn mặt rất sầu não và như hờn giận cả thế giới. Tiếp viên nói câu gì chị cũng phị mặt ra hờn dỗi, làm mình thấy rén quá chừng, mình ngồi cạnh thế này 0 biết chị có dỗi gì mình hông. Mình đồ với giao diện này phải 90% là chị làm nghề sếp. Và trong quá trình chị nghỉ ngơi trên máy bay, chị có phen ngồi nghỉ đưỡng rất khác người, đó là chị xoay hẳn nghiêng hẳn người chị sang về phía mình. Mặc dù chị đã trùm kính đen và bao khẩu trang nhưng mà kiểu người chị nghiêng sát cạnh tai mình, cảm giác như chị í nằm soi và phán xét mình suốt thời gian bay, nó cũng làm cho tâm lý của mình hơi bị hổn hển. Mình phải nhắm tịt mắt và nghe nhạc house nhạc dance cho quên hết.

Xuống sân bay gần 2h sáng, trời oi oi, có vẻ có vài hạt mưa. Thấy bảo, ừ, HN cũng không nóng lắm nhỉ. Nhưng lên taxi được chừng 10 phút thì bắt đầu lộp bộp lộp bộp và chỉ trong phút mốt sấm chợp rền vang đất trời mù mịt kính xe đông đặc khỏi nhìn thấy gì. Anh lái xe giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra hài hước có lẽ để an ủi khách: “Lâu rồi mình mới được đi xe bằng giác quan thứ sáu như thế này đấy, cũng thú vị chứ”.

Anh thấy thú vị chứ mình thấy thú nhồi bông. Mà mưa khủng khiếp quá mình đang nín thở im thít thì anh thốt lên: “Đông thế nhỉ, mưa thế này thì cũng vào cây mà trú đi chứ”. 2h sáng trời rất vắng không hiểu anh nói ai. “Cái gì đông thế ạ?” Mình hỏi.

“À, đội quân bên kia kìa. Mưa còn ra đường đông thế”.

1 phút mình im lặng, rồi mình hỏi lại:

“Bên kia là bên nào ạ?”

Thì anh ngước lên kính chiếu hậu, nhìn mình rồi mỉm cười bằng ánh mắt bí hiểm, ánh mắt chớp có tia lửa điện xong kèm luôn tiếng đùng đoàng bên ngoài xe, tim mình thọt con mẹ nó ra ngoài.
Và rồi, mình lại rón rén kéo cái tai nghe lên để house dance trance đập cho tung nóc. Nhưng dù sao ánh mắt qua kính đen của chị gái lúc nãy trên máy bay sát mặt mình cả buổi vẫn đáng sợ hơn ánh mắt của anh lái xe, hay đội quân phía bên kia…

Về đến nhà lụt văng cả xe. Bố mẹ gọi điện cho ầm ĩ. Khổ cái nhà mình lại không được ở mặt đường cơ, xe thả xuống còn phải vi hành thêm gần trăm mét trong ngõ sâu mới tới nhà. Gần 3h sáng mưa gió thế này không muốn bố phải vác xe ra đón. Thế là mình bảo đừng có ra đón con, con về được.

Trong cái balo máy của mình luôn có ít nhất 1 cái áo mưa. Nguyên tắc tối thượng là người có thể ướt nhưng máy móc thì không thể. Chỉ cần máy móc không ướt còn lại cho ướt hết không sao cả.

Và 3h kém sáng, mưa long trời lở đất, dưới chân lụt gần lên đầu gối, mình lại vác quả balo gần 20kg và cai vali cũng gần 20 kg chạy trong mưa. Đi được một chút xíu đã thấy cái xe máy loang loáng của bố đội mưa định ra đón. Mà đón cũng chả biết đón kiểu gì, nhiều khi giờ chạy về còn nhanh hơn.

Thế là mình xua bố về, mình vẫn chạy, bố đuổi theo đằng sau. Mưa không cả thấy lối về. Người phụ nữ bé nhỏ gầy nhẳng (nhưng xinh đẹp) vẫn vác đủ 40kg chạy trong mưa lao về nhà.

Tới gần cổng mẹ đang cầm ô đứng chờ sẵn, cuống quýt cả lên.
Vào tới trong nhà rồi mẹ mới hắt ra một câu: “Chúng tao nợ nần gì mày mà để vợ chồng tao phải ngồi cả đêm hóng về thế này”.

“Thế sao vợ chồng anh chị không ngủ đi đã bảo đừng chờ rồi mà?” Đứa con của đôi vợ chồng đó nói.

“Rồi mày đẻ đi hãy nói xem mày ngủ được không?” Người mẹ said!

OK, có vẻ khó cãi 😊)).

4h kém mới lên được giường, được nằm lại cái giường êm ái trong căn phòng siêu chill sau gần tháng xa cách. Người dừ tử, cơn nôn nao vì café vẫn còn thoang thoảng. Nhưng mà biêt chắc là, sẽ là giấc ngon nhất sau 1 tháng! Và phải ngủ hẳn vài đêm thế này cho hồi lại chiều cao!

À, còn kể thêm là bước chân vào nhà 2 phút thì trời ngưng mưa, ngưng cho tới tận ngày sau luôn. Cái đèo mẹ nó chứ!!!!

#nhatkyhakin
#hakindiary

https://www.facebook.com/share/1DtAqu4mqp/

May be an image of 7 people

#603: Lần đầu bay T3, cảm ơn vì đã đì lây

May be an image of 1 person, car, rearview mirror, lighting and fog

May be an image of 6 people

#602: Tàu du ký – 20 năm mới đi lại. P1

Tauduky #1: 20 năm mới đi tàu trở lại. Lần này chơi lớn đi hẳn Bắc Nam luôn. Không ngờ nó lại dễ chịu ưng ý thế. Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng. Lên tàu rất nhanh và tiện dù mình lỉnh kỉnh đồ. Nhà vệ sinh trộm vía tới giờ cũng tạm ổn. Điều hoà mát lạnh. Ngồi ngắm cảnh về chiều rất bình yên.

Cùng cabin có một cặp đôi tây balo. Cặp đôi có lẽ đi đã lâu ngày nên nhìn mệt phờ, 2 chiếc vali khệ nệ to đùng loay hoay không cách nào nhét được gọn dưới gầm giường, vừa nhét vừa than thở cái vali béo quá làm thế nào bây giờ. Mình bèn lên tiếng hỏi thế bọn mày có muốn dùng magic để nó gầy lại nhét vừa không? Bọn nó gật lia lịa, và mình đã ra tay dùng ảo thuật để cái vali gọn lại, chỉ trong 1 cái chớp mắt 2 cái vali đã được…xoay ngang và vừa khít. Sự ngưỡng mộ đã hé mở trên khuôn mặt họ ngay. Mình lại còn bít nói tiếng Anh nữa chứ. Một lúc sau một chị gái lên fill nốt chỗ còn lại, dường như thể chị mang theo cả tivi tủ lạnh, chị vừa ập vào phòng đã không còn chỗ bước. Việc đầu tiên là chị đòi phải bỏ ngay 1 cái vali của cặp kia đi chỗ khác để chị cho tủ lạnh máy giặt chị vào, nhất định phải trả chỗ cho chệ. Chị lôi xộc cái vali ra xong lại còn phải mắc công dựng nó lên. 2 đứa tây nhổm dậy nín thở quan sát. Mình bảo chị lôi ra làm gì cho vất vả, có cách mà. Chị bảo cách gì, chị trả tiền vé chị phải có chỗ để chứ, giọng có vẻ bức xúc vì chị tưởng là vali của mình. Mình bảo thì cách là chị… nhét sang giường bên này, tức giường mình đang nằm, ở dưới đang không có gì, 2 cái giường cách nhau có 1 gang tay tại sao cứ phải là giường bên kia? Chị ngẫm một lúc bảo ờ nhỉ sao không nghĩ ra nhỉ? Đoạn, chị lại định hạ cái vali của thằng tây chị vừa mắm môi mắm lợi lôi ra nhét lại mình ngăn lại bảo ơ thôi lôi ra rồi thì chị nhét tủ lạnh của chị vào đi chứ lại nhét vali nó vào lại làm gì nữa. Vali nó thì để sang đây. Chị lại bảo ờ nhỉ. 2 đứa tây mũi lõ nín thở quan sát tuy không hiểu nói gì nhưng hiểu được câu chuyện lại nhìn nhau ngưỡng mộ mình thông minh thế nhỉ. Còn mình thì không hiểu sao chuyện vầy mà mọi người không nghĩ ra được. Nói chung khó vậy cứ để mình xử chứ chuyện dễ hơn là mình chịu.

Giờ cả cabin cả tây lẫn ta khen mình thông minh thế nhỉ. Mình cũng vênh lắm, tuy nhiên mình cũng im thít không dám nói gì về chuyện mình nhanh trí thế mà nãy không biết khoá cái nhà vệ sinh đúng cách để đang lơ ngơ thì một anh giai ập vào, may mà quần đã kéo lên. Nhà vệ sinh ok ổn nhưng quả lắc cả người và nước bay bồng bềnh khiến tinh thần mình cũng hơi hoảng loạn. Mình phải dùng hết kungfu để không rung hình và không dám để người tiếp xúc vào bất cứ bề mặt nào trong đó vì cảm giác lúc mấy anh giai rung lắc tự do nó bay khắp nơi thì mình căng thẳng ngay. Là mình bị OCD với nhà vs công cộng nên hay tưởng tượng phong phú lắm chứ nhìn mắt thường nó ổn mọi người cứ yên tâm.

Chuyến này mình cũng phải quyết tâm được ăn đồ ăn trên tàu vì 10 người tư vấn cho mình đi tàu cả 10 người bảo dở lắm chứ không dở vừa. Và quả thật nó dở trứ danh luôn. Ăn được hẳn 4 thìa. Nhưng không sao hết thông minh như mình thừa sức làm cho nó ngon. Đó là từ giờ tới trưa mai mình quyết nhịn cho đói lả ra, chắc chắn sẽ thành cơm hoàng gia.

Giờ bùn ngủ quá đi ngủ đây hết cái chơi rồi. Nhưng thực sự mình thấy thích lắm, rất ưng ý. Thảo nào book tàu trước cả mấy tuần mà lúc nào cũng kín mít. Mọi người đi rồi chắc đều thích tàu mặc dù nó chậm hơn và giá cũng ngang ngửa máy bay nhưng nó cho một cảm giác rất dễ chịu và bình yên. Được ngắm cả chiều dài đất nước qua ô cửa kính nữa, cắm tai nghe nỉ non blues ôi là nó phê!

Ôi xồi… thôi ngủ đây. Hẹn gặp lại Ninh Thuận và SG với những sô ảnh rực rỡ! Hồi hộp chờ cơm tàu trưa mai!

#hakindiary
#nhatkyhakin

https://www.facebook.com/share/192CMiSXTU/

#602: Tàu du ký – 20 năm mới đi lại. P1

May be an image of train and text

May be an image of 1 person and train

 

May be an image of train

May be an image of 1 person and train

 

May be an image of 1 person and train

May be an image of tofu and chow mein

 

#582: Người đàn ông bạn không ngờ tới

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BẠN KHÔNG THỂ NGỜ TỚI…

Bolivia là đất nước mà chắc chắn mình rất muốn quay lại, phải quay lại và dù đã từng chỉ lưu trú hơn một tuần nhưng mà yêu mến đất nước này một cách lạ kỳ! Và nếu có thể, có cơ hội, chắc mình sẽ tới đây ở cả năm quá!

Có một kỉ niệm hú hồn tại đây đó là khi lên cánh đồng muối ở Uyuni, có làm quen được với một nhóm các bạn Argentina và 2 anh giai người Anh, 1 cặp bạn thân người Pháp mà nhìn ngỡ tưởng là người yêu và anh Pháp đẹp trai rụng rời lắm. Có mỗi mình là đi 1 mình khi nhập vào nhóm đó đi chung xe, lại là châu Á. Ban đầu bọn nó cũng không có để ý tới mình lắm, nhưng the next thing you know là mình ngồi giữa và họ bu xung quanh nghe mình kể chuyện =)). Mình cũng chẳng nhớ mình kể những gì, nhưng toàn chuyện ly kỳ và bọn họ dính chặt với mình lúc nào không biết, đặc biệt là được mình chụp ảnh cho, một hồi mình đã có cảm giác như là 1 cult leader lúc nào không hay. Do mọi chuyến đi của mình đều là một mình và chuyện “cảm hóa” bạn quen dọc đường bằng vài tấm ảnh và vài câu chuyện nó đã trở nên dễ dàng như cơm bữa.

Đội Argentina tiếng Anh cũng rất tốt, phần lớn là họ hiểu, có 1, 2 đứa thì có vẻ không tốt TA lắm nhưng có vẻ cách kể chuyện của mình hoạt bát quá nên đến đoạn hài hước bọn nó cũng vẫn biết cười. Anh Pháp tuy đẹp trai nhưng lại hơi lạnh lùng nên mình cũng không quan tâm cho lắm. 2 anh người Anh thì có 1 anh đặc biệt quan tâm đến mình, nhưng vì mình lúc đó có bồ nên không có quan tâm anh cho lắm. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng tới xin chụp ảnh chung, tỏ ra rất quan tâm và mỗi lần nghe mình ngồi kể chuyện thì ngồi nhìn cười tủm tỉm. Anh có khuôn mặt rất dễ chịu, rất ăn ảnh, rất nhiều sắc thái dù anh không phải là kiểu đẹp trai ngời ngời. Anh muốn làm thân với mình thấy rõ, còn hỏi khi về lại La Paz (thủ phủ của Bolivia) thì mình sẽ ở đâu. Mình bảo mình cũng chưa biết, chắc sẽ thuê đại một cái hotel nhỏ nào đó trong lòng thành phố. Anh bảo thế thì thuê cái chỗ của anh đi, nó trong lòng phố cổ xinh lắm, mình hỏi có đắt không, anh bảo rẻ lắm. Và quả thật nó rẻ thật (Bolivia siêu rẻ, ở mức không thể tưởng tượng được). Thế là mình bảo à vậy tội gì không ra trung tâm ở cho nó sướng. Mình cũng chỉ ở vài ngày khám phá thành phố thôi. Thế là anh cho mình địa chỉ! (Mình đã định là cứ đi bus về lại thành phố thì lúc đó tìm đại một chỗ tính sau).

Khi về lại thành phố thì mình và anh chàng người Anh đó không có đi chung. Nhưng có kịp add FB và email của nhau, anh dặn khi nào tới thì nhớ nhắn anh í để rủ đi dạo quanh phố cho có bạn nhé. Mình cũng ok vui vẻ thôi, đương nhiên là mình cũng tự đi một mình lâu năm rồi để luôn bật lên mode cảnh giác. Nhưng sau mấy ngày ăn chung ngủ chung cả đoàn ở Uyuni thì cũng thấy vui vẻ và rất bình thường. À, có hơi bất thường chút là anh dặn đừng post tấm hình nào của anh lên FB cả, vì anh low profile!

Cái “hotel” đó thực ra cũng là một căn nhà cổ kiểu giống phố cổ ở HN được biến thành khách sạn nhỏ, phòng bé xíu, nhưng được cái ngay trung tâm thành phố, đi bộ lang thang vô cùng thích. Phố xá ở La Paz rất nhộn nhịp nhưng lại rất bình yên, dễ chịu, con người thì hiền ơi là hiền. Tới chiều gần tối khi mình sửa soạn ra ngoài và có nhắn tin qua FB là tối dẫn mình đi dạo phố, chưa thấy anh đọc thì bất ngờ gặp thấy anh giai đầu bù tóc rối ra khỏi phòng ngay gần phòng mình. Anh vừa nhìn thấy mình lấy ngón tay hôn gió một cái. Mình hỏi bạn anh đâu rồi, anh bảo bạn anh đi chỗ khác chơi rồi. Ngày mai anh cũng phải đi rồi. Có vẻ anh ấy rất ngái ngủ và mệt mỏi. Anh hẹn tầm 1 tiếng nữa rủ mình đi chơi phố và ăn tối.

Xong 1 tiếng sau anh í gõ cửa phòng mình. Anh đã tắm rửa, chỉn chu, thơm tho và sáng rực. Lúc đó mình tự nhiên nghĩ, ủa anh này lên hình làm diễn viên coi bộ cũng hay ho đấy. (Lúc đấy mình chưa đi học về phim đâu nhưng bản năng casting là luôn có sẵn :)).

À, rồi sau đó thì bọn mình đi lang thang phố xá, anh đãi mình đồ ăn rất ngon, vào một quán bar nhỏ nghe nhạc sống. Lúc đó mới có thời gian để nói chuyện riêng và ngắm nhìn anh ấy. Anh ấy quả thật rất có khí chất dặc biệt. Mình nhớ nhất là khi đi xuống con dốc về phía quán bar, đường lát gạch vuông, ánh đèn đường vàng lấp lánh, anh ấy ngó lên nhìn tên quán bar xem phải không. Ánh đèn đường vàng hắt vào đôi mắt nâu xanh của anh ấy, một chiếc xe ô tô cũ bật đèn ọc ạch vụt qua chút loang loáng. Đó là giây phút mình nghĩ rằng anh đang đứng trong một bộ phim nào đó, và đó chính là vóc dáng rất cinematic của một diễn viên điện ảnh. Anh ấy ngó xong thì nhìn xuống vẫy tay mình rủ vào trong (anh ấy rất cao). Mình còn nhớ trong buổi nói chuyện của bọn mình, mình bảo anh ấy hợp đi đóng phim lắm đó. Anh í cười phá lên bảo nhìn anh có dáng lắm hả. Mình bảo rất có dáng đấy. Anh ấy lại cười, và bảo còn mình thì có tố chất làm đạo diễn đấy!

Vâng, và tới đây… các bạn đừng hy vọng sẽ có một cái kết romantic gì giữa 2 bọn mình và cũng không có kẻ biến thái nào ở đây vào đêm hôm đó cả (dù kẻ đó là mình hay là anh ấy :))). 9 rưỡi bọn mình đã về lại khách sạn vì anh ấy bảo sáng hôm sau anh ấy phải đi sớm rồi! Mình nhớ là mình lịch sự về cùng anh í nhưng khoảng 10h lại mò ra đường đi chơi tiếp =)).

Nhưng twist nó ở đây này các bạn!

Từ đấy thì mình và anh í cũng không liên lạc với nhau nữa. Mình cũng hoàn toàn quên hẳn anh này. FB thì thú thực mình cũng quên tên luôn không nhớ là gì. Mình thật sự quên mất anh ấy là ai!

Năm ngoái, bất ngờ khi xem một series phim điều tra của Anh (giờ cũng quên bớt nội dung rồi vì xem nhiều thể loại này quá =)). Nhưng nhớ nhất là anh nam chính vai thanh tra, nhìn khuôn mặt cứ thấy quen quen, quen mà không thể hiểu nổi là gặp ở đâu, thế nào, nhưng quen lắm. Càng xem càng có một cảm giác khó chịu là sao nó quen thế nhỉ mà sao không nhớ ra, không lẽ mình xem anh này ở phim này, hay là mình…gặp ở đâu? Rồi khi phim tới đoạn ánh mắt anh í đứng trước cửa sổ (hay là tòa nhà gì đấy) liếc nhìn xa xăm mình bất ngờ giật mình, vì đó chính là ánh mắt khi anh đứng trên phố ngước nhìn cái quán bar ngày nào trên con phố nhỏ ở La Paz.

Ngay lập tức, cả đêm mình lọ mọ đi mò lại mấy chục cái ổ cứng để xem đã nhét bộ ảnh Bolivia góc nào và có ảnh nào của anh không để so lại xem phải đúng không. Và sau khi xem kỹ, phân tích từng nếp nhăn tỉ lệ khuôn mặt thì mình khẳng định tới 80% là anh í. Có khác là trong phim hóa trang và già hơn nhiều thời điểm mình gặp mà thôi. Mình cũng kịp IMDB để xem anh ấy đóng phim lâu chưa, có phải đóng từ hồi mình bảo anh í đi đóng phim hay không =)), nhưng hóa ra anh ấy đã là một diễn viên kỳ cựu từ mấy chục năm trước rồi.

Mình đã căng não để tìm lại FB của anh ấy là gì, mình cũng vì lời hứa không đăng hình anh ấy lên mạng nên cũng không có gì để tag. Mình có tim FB bằng tên của anh ấy nhưng không ra. Cũng có thể FB ấy không còn tồn tại. Email thì lại càng không tưởng vì nó chắc ở 1 cái tờ giấy nào đó đã vào thùng rác 1000 năm. Mà thôi, cũng…. không quan trọng. Nhưng đó là một điều thú vị làm mình vui mất mấy ngày. Mình vui vì mình đã có trải nghiệm, được gặp được những con người quá hay ho như vậy, cho dù phải nhiều năm sau mới biết. Mình vui vì cho dù kể cả những ngày còn rất vô tư không nghĩ một ngày mình sẽ theo nghiệp làm phim, đi làm phim, làm đạo diễn, mình đã có những tiềm năng rất tự nhiên như vậy rồi. Chắc câu nghề sẽ chọn người là đúng đấy. Ít là đúng với mình á :)).

(Trích 1 trong những câu chuyện trong các chuyến đi của mình).

Ảnh: Nụ cười hồn hậu đáng yêu của một người phụ nữu Bolivia. Chụp ở La Paz, thành phố cao 3600 m so với mực nước biển. Là sân bay mà có nguyên một trạm thở oxy cho khách nước ngoài khi bay tới Bolivia. Nhớ lúc xuống khỏi máy bay mình hoàn toàn không có chút bất thường gì nhưng nửa máy bay phải đi vào thở oxy, nửa còn lại bao gồm là mình và cư dân…. Bolivia thì bình tĩnh ra đi về trước :D. Sao hồi đấy trẻ khỏe thế nhỉ!!!

Ảnh chụp bằng 5D mark II. Phải công nhận vẫn là cái máy ảnh có màu và chất đẹp nhất. Kể cả sau chụp lên mark III và hay vào dòng mirrorless vẫn không đánh bại được mark I và mark II.

#532: Đen như Hà Kin?

Memories báo cái ảnh này, bỗng thở dài đến thượt. Ồ công nhận 0 ai đen hơn mình, hay là… như mình.

Đó là một hành trình cực khổ vì… đen bất đắc dĩ, chỉ vì mọi thứ xảy ra đều vào sai thời điểm. Như là… thất lạc hành lý mà đen cái là lần đầu tiên có ý định nhét cả máy tính vào trong đó (và gần hết chuyến đi này hàng không vẫn báo chưa tìm thấy chỉ vì đang mùa laid off thiếu nhân viên), rồi visa Mỹ hết hạn nhưng vẫn quyết liều đi vì chuyến đi săn nhật thức toàn phần được tài trợ bởi NASA có một không hai, giờ mà đợi renew visa thì chẳng có dịp lịch sử nào bao giờ nữa. Rồi lại liều đi xin visa quay lại Mỹ ngay trên đất Argentina (theo đúng nguyên tắc là phải về lại VN xin visa Mỹ chứ 0 ai cho xin ở nước thứ ba như thế này). Quyết định này cực kỳ liều lĩnh vì đang ở thời Trump nhập cư rất căng thằng, ngay lúc mình đang ở Argentina này là ở JFK đang deport và đuổi về hàng ngàn người nhập cư, có người có visa tới sân bay rồi còn bị đuổi về. Tới Argentina phải đi xin visa ngay, nhưng hộ chiếu để lại sứ quán Mỹ rồi thì 0 có hộ chiếu để bay tiếp hành trình được. 12h đêm vẫn đứng chờ ở sứ quán để được làm giấy thông hành khẩn cấp 5h sáng bay vì hôm đó sứ quán rất bận… Rồi thì bạn đồng hành chỉ vì quá buồn ị phải xuống giữa đường nên đang ị thì phát hiện ra để quên điện thoại trên taxi, thế là quần chưa kịp kéo lên đã bắt vội một cái taxi khác và có một hành trình một buổi tối 3 tiếng đồng hồ để rượt đuổi cái taxi kia… tìm lại điện thoại…. ông đó dùng đt của mình tìm Find my phone, roaming quá trời về sau bill điện thoại cả trăm đô.

Tóm lại là nhiều quá kể không hết. Sóng gió tới mức mình 0 đêm nào ngủ được quá 3 tiếng vì quá mệt. Rồi cái ảnh này là lúc chụp được ở Walmart ở cái thị trấn xa xôi nhất của Nam Mỹ. Mừng hút chết vì lâu lắm rồi không được ăn rau, ăn trái, được nhìn thấy… Walmart. Người Việt nước mắm mà phải ăn đi ăn lại đồ thịt thà phô mai sắp bị táo bón tới nơi rồi.

Đứng trước cửa Walmart hú hét hạnh phúc, mãi cũng có cái gì nó vui chứ? Xong rồi lúc đi vào lao vào khu rau củ và trái cây, thì… tức phụt khói tràn máu. Vì dường như siêu thị vừa trải qua một trận cướp, mà cay là nó chỉ cướp đúng rau củ và trái cây, cái mà tao thích thôi. Không mua nổi kể cả 1 quả táo, quả chuối tử tế, các bạn có tin không? Đen hơn con chó mực cọ đít vào nhọ nồi bị rơi xuống cống.

Khi thấy cảnh 0 còn cả 1 quả chuối tử tế để ăn, tao đã hết lên bằng tiếng Việt giữa đất Nam Mỹ: ‘Tổ sư bố bọn mày, huhu”. Nguyên văn!

Về sau hỏi thì được biết bữa đó thị trấn đang lễ hội rau củ quả gì đó, cái đèo con mè!

Những chuyến đi của Hà Kin là viết được rất nhiều cuốn sách. Nhưng vì quá lười nên đang chờ AI viết hộ!

Là còn chưa kể chuyến đi Nam Mỹ 7 năm trước đó còn bị bắt làm con tin nữa đó! Thôi cái đó cũng chờ AI kể lại dùm cho!

À giờ đi làm từ thiện còn đen cơ mà, đèo mẹ!

#hakinjourneys
#hakindiary

#422: Himalaya trip via Galaxy Camera – 2. Bhutan

(Tiger’s Nest – 3200 mét so với mực nước biển) Từ Ấn Độ sang Bhutan đoàn bọn tớ đi bằng đường bộ và lộ trình dự kiến sẽ hết khoảng 10 tiếng cả ăn nghỉ và làm thủ tục. Nhưng mà phải nói thật là có đi rồi mới biết 10 tiếng này không phải vì độ xa mà là độ…hoang mang của nó. Mà đoạn đường nếu tra Google hình như cũng chỉ 150km thôi. Vậy nên chúng ta có thể tưởng tượng được độ “hoang mang” này tới… Read More

Read More

#421: Himalaya trip via Galaxy Camera – 1. India

(Ảnh: Đỉnh Everest) Tớ đã có cả một chuyến đi tuyệt vời qua ba mặt của dãy núi Himalaya, và chỉ để thử nghiệm một chiếc máy ảnh mới: Galaxy Camera. Trong quá trình post hình từ chiếc máy này lên Facebook, có rất nhiều bạn gửi message riêng hỏi về chức năng, cân nặng, độ tiện ích, giá cả….đủ mọi mặt về chiếc máy và thực sự tớ không thể trả lời hết được. Các bạn có thể đọc review về chức năng của máy theo link ở dưới…. Read More

Read More

#416: Europe ký. 2. Điều kỳ diệu mang tên Juliet

Europe trip – Toàn bộ câu chuyện – CLICK (Ban công nhà nàng Juliet, nơi Romeo đã trèo vào tòm tem với em Juliet mới có mười mấy tuổi) Khi tới mỗi hostel, bao giờ chủ nhà cũng sẽ đưa cho bạn một cái bản đồ nhỏ và chỉ cho bạn biết cách đi tới những địa danh nào nên tới.  Thường những bản đồ ấy là những bản photocopy, chứ ông chủ này cho tớ cả cái bản đồ màu đẹp đẽ. Địa điểm tới các nơi không quá… Read More

Read More

#414: Europe ký: 1. Điều kỳ diệu mang tên Verona

1. Hành trình nhà trọ Europe trip – Toàn bộ câu chuyện – CLICK Verona là điểm đến thứ hai của tớ khi lần đầu tiên tới nước Ý. Trước đó là 4 ngày ở Venice và bị mấy vố gian xảo của người Ý nên tớ cũng hơi sợ. Mà ở Venice còn không có một người nào, dù là Việt Nam hay không hướng dẫn qua lại chứ chưa nói là ở Verona, thành phố cách Venice khoảng hơn 2 tiếng đi tàu. Lý do tớ tới Verona… Read More

Read More

#409: Những màu của gió…

Mọi người cứ nghĩ tớ được đi nhiều lắm, chứ cũng là…nhiều thật. Chỉ là, so với rất nhiều người thì tớ cũng chưa phải là hoành tráng lắm đâu, chỉ là họ không chịu khoe hoặc họ khoe mà không…chém giỏi bằng tớ thôi J) Cứ khi nào tớ post ảnh du lịch lên, thể nào cũng có comment không vừa ý: “Tại sao cứ phải khoe là mình được đi nhiều thế?” Câu trả lời là: “Khoe…thì sao?”. Có thể bạn sẽ ghen tị vì tớ được đi… Read More

Read More

405: Europe trip – Vượt qua thử thách. 9: Đấu tranh để lên được máy bay…

(Nơi người Việt gọi là “Cầu Tình” – Prague – Séc) Europe trip – Toàn bộ câu chuyện – CLICK Đầu tiên, cầm đống giấy tờ trên tay và tớ nghĩ, phải có cách nào chứ nhỉ? “Khổ nhục kế?” “Gây hại lòng thương?” (mặc dù cũng đáng thương lắm rồi đấy), hay lăn đùng ra ăn vạ? Nói chung là chẳng có cái gì là tớ…có thể làm được cả. Bởi vì tớ không “biết diễn”, mà tớ lại không đủ độ yếu đuối tới mức có thể…lăn lê… Read More

Read More