Posts tagged memory

#584: Giấc mơ quả ổi

Mình đã có một giấc mơ thật hoang mang…
Đầu tiên là nằm mơ đi dạo phố thấy một cô vác ba quả ổi bự trên đầu đi bán rong. Ổi to lắm, to bằng cái đầu luôn làm mình thèm quá trời. Hỏi cô đó quả ổi này nhiêu tiền, cô ấy nói 50k một quả. Mình sốc dễ sợ vì quá đắt nên đương nhiên thèm mấy cũng bỏ đi. Đang đi chợt nghĩ tuy là 50k một quả ổi nhưng mà người ta vác 3 quả nặng nhọc như vậy đi bán, cả ngày được có 150k thôi à. Tội quá đi, thế nên lại quay lại mua 3 quả ổi.
Về đến nhà cẩn thận nhét 3 quả ổi vào tủ lạnh.
Rồi sau đó xyz a bê xê cờ mờ sờ thế nào đó (thì mơ mà làm gì có logic), mình đang đi điều tra vụ án ở đâu đó toàn tuyết là tuyết (mấy hôm nay đêm nào cũng luyện phim vụ án). Thế rồi thấy một thằng quen quen phóng xe gắn máy tới vất một cái ba lô to đùng xuống một đống tuyết vừa tan. Trong tiềm thức là hình như thằng này có quen…bố mình, mà trong cái túi đó hình như là đồ cá nhân của mình, nhưng mình chắc luôn là có 3 quả ổi trong đó. Thế nhưng vì đang bận điều tra kẻ giết người nên chưa quay lại.
Một hồi sau đi ra lấy lại cái túi đẫm nước, mình mở ra định tìm ổi ăn thôi, ai dè sự thật tàn bạo kinh hoàng, kinh khủng hơn tất cả những bộ phim mình xem nằm trong cái túi khi mình mở ra…
Đó là….
Đó là….trong đó có cả bộ ổ cứng và máy ảnh, laptop của mình nữa. Mà bọn nó bị ngấm nước hết rồi, thế nghĩa là đời mình tiêu rồi, thế là hết rồi. Mình gào khóc, mình tuyệt vọng, rồi giận bố không thể tưởng tượng nổi (mịa, vô duyên vãi). Mình gọi điện mắng bố sa sả là sao bố lại để cho thằng đó vất đồ con đi như vậy. Mà nhớ là mắng trong mơ nó khổ lắm, có gào lên được đâu, chỉ uất ức thôi. Bố thì lắp bắp bảo đâu tao chỉ bảo nó vất mấy quả ổi đi thôi vì ổi to quá tủ lạnh hết chỗ…
Mình khóc, mình tuyệt vọng…cho đến khi…may quá cái chuông nó reo…
Ngủ dậy nhớ ra yên tâm laptop ổ cứng vẫn ngon lành cành đào trên bàn…rồi thấy thương bố quá chừng à…hự hự hự…
Thèm ổi quá mà thật sự mà nói, ở đây đúng là 50k một quả ổi đó, à hơn, phải 60k, mà nó chỉ to được bằng nắm tay thôi 0 to được bằng cái đầu đâu, không mua bao giờ…
Mình luôn lo sợ bị hỏng, bị rơi ổ cứng, laptop, máy ảnh…đến mức nó thường xuyên dọa mình trong những giấc mơ, không ngờ thêm chuyện vì thèm ổi ổi đắt mà nó tự kết hợp lại được ra cái kịch bản như vậy!

#516: ĐÃ BAO GIỜ BẠN BỐI RỐI ĐẾN THẾ VÌ MỘT CÁI QUẦN CHƯA?

Nhân dịp theo trend, xin kể cho các bạn nghe về chiếc quần mình được tặng từ người chị “nương tựa” – một nhà thiết kế thời trang kiêm luôn thợ may vô cùng tài năng. Mình là fan cuồng đồ của chị. Riêng về phần chất liệu thì nó mát chưa từng có, mặc mà cứ tưởng vẫn như đang cửi trùn. Đến cái khẩu trang của chị cũng đỉnh, họa tiết vừa đẹp mà vừa đeo vào một phát ai cũng được trẻ đi 10 tuổi là ít. (Mỗi lần mình đeo khẩu trang toàn được xe ôm gọi là em. Tháo ra phát thì mới lên chị nhé :)).
Vì chị là người chị nương tựa của mình nên chị tặng mình rất nhiều quần áo. Chị còn sáng tạo ra kiểu áo lệch vai có tên là “cổ áo Hà Kin”. Từ ngày quen chị thì toàn bộ mùa hè mình chỉ mặc đồ của chị. Đồ chị nhìn tưởng rất đơn giản mà luôn cài cắm một số chi tiết khác người, rất tinh tế mà phải mặc vào thì mới… phát hiện ra được. Chúng nhìn rất bình thường mà lại rất không bình thường, và một khi đã quen là nghiện.
OK dài dòng thế chủ yếu để kể về bộ quần chị tặng cho vào mùa hè năm trước, đã có mặc mấy lần mà xong phải đem đi để dành vì… béo. Giờ bớt béo hơn tí, lại vào một ngày Hà Nội trước gió mùa về nóng hầm hập, quyết lấy của để dành ra diện. Chiếc quần đen suôn mát lịm, mặc vào những ngày gió nồm oi ả thế này thì còn sướng hơn cả cởi truồng.
Ấy thế mà một chiếc quần cứ tưởng bình thường như vậy mà lại đem tới những sự bất ngờ, thậm chí hoang mang tột độ. Hoá ra cái quần ấy nó… không liền mạch. Ngồi sau lưng xe ôm gió thổi lồng lộng bỗng nhiên giật thót mình vì cái quần dài trong tích tắc bị biến thành… quần đùi. Một bên ống quần tự tách làm đôi rồi cuốn bay theo gió lộ ra chiếc chân thẳng tuyệt đẹp và phần đùi quyến rũ của tôi. “Ôi thôi chết mẹ”. Tôi thốt lên. Ngay lập tức tôi nghĩ hay tôi ngồi sai tư thế nên xe ôm kéo tôi rách quần? Hay từ trước đến giờ nó là… cái váy mà tôi không biết? Nhưng sao là váy được vì tôi nhớ rất rõ tôi có xỏ chân vào ống quần và mắm môi mắm lợi kéo quần lên cơ mà nhỉ? (vẫn có chút béo). Đang nghĩ chắc một bên quần bị rách thì bất ngờ đùi chân bên kia lại mát lạnh, ống quần bên kia cũng đang tách làm đôi. Đôi chân tuyệt đẹp của tôi lộ thiên nguyên cặp trong tiết trời lộng gió mà oi ả. Tay tôi vẫn cầm điện thoại và túi, không kịp trở tay để kéo quần lên. Vì kéo được ống bên này thì ống bên kia lại lột ra. Có lẽ sự giật mình và lầm bầm của tôi khiến xe ôm để ý.
Bạn xe ôm trẻ măng bèn hỏi:
“Em bị làm sao thế?” (đeo khẩu trang xịn hay được hỏi tình cảm thế lắm)
“Anh ơi anh đi chậm thôi vì nếu không quần em bị bay mất”. Tôi đề nghị
“Ấy chết, em bị tụt chun quần ư?” Xe ôm vô cùng lo lắng.
“Không, em béo lắm chun không tụt được. Nhưng cái ống quần tự nhiên nó… bay”. Tôi lúng túng giải thích.
“À, thế thì em cứ kẹp chân vào người anh tự nhiên là nó sẽ hết bay”.
Ồ, anh xe ôm không hiểu sao lại hiểu chuyện nhanh như thế được nhỉ 😜 . Quả thật, khi ép hai chân vào một chút thì chiếc quần đã được kiểm soát. Lúc này mới kịp nhét điện thoại, túi tắm đeo vào người để tay còn giữ ống quần. Đôi lúc cái tóc bay vào mắt ngứa mắt thò tay lên vuốt tóc là một tay giữ ống quần không kịp, chân đẹp đùi đẹp nên là y như rằng xe hai bên bu vào ngắm nà!
Câu chuyện chưa hết. Có lẽ vì bối rối cái quần mà khi đặt xe đi tiếp. Vì mải nghĩ chuyện ngồi thế nào cho vừa sang vừa mát, quần bay vừa đẹp mà có vẻ tinh thần hơi bị thiếu tập trung, chưa kể chờ xe cũng lâu. Một hồi xe trờ tới, trời hơi mưa mưa, lái xe cắm mặt xuống điện thoại. Mình vội vã chạy ra giật đế để chân hai bên, tay bó quần và trèo lên xe ngồi thì thấy lái xe quay đầu lại. Ủa, sao lại là một anh tây mũi lõ? Mặc dù đã đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang nhưng anh cũng không giấu được sự thảng thốt trong đôi mắt xanh nước biển. Mình nhìn anh, anh nhìn mình. Bản năng ngôn ngữ thứ hai của mình trỗi lên: “A iu xe ôm?” Mặc dù lúc đó anh ta không mặc đồ xe ôm nhưng mấy lần mình đi xe cũng không có đồng phục nên thế là bình thường. Còn anh ta là tây thì cũng có thể, thời Covid bao quả tây hết việc đi dạy tiếng Anh biết đâu cũng đi chạy xe? Sau khoảng 3s nhìn nhau thì mình thấy có một anh grab trờ tới nhìn mình. Mình chợt giật mình, ôi thôi rồi bỏ mẹ, lên nhầm xe của giai tây rồi. Vội vàng mình xin lỗi và nhảy xuống xe, và thế đéo nào cái quần nó lại tõe ra vướng một miếng vào xe, lại nguyên chiếc chân tuyệt đẹp hiện ra. Tất cả mọi người lại bu vào nhìn, hây da!
Về đến nhà, cởi quần ra, mình ngồi ngắm cái quần mãi. Thế đếch nào mặc nó mấy lần trong SG mà không biết nó hiểm vậy nhỉ? Công nhận người chị nương tựa của tôi thật không hề bình thường chút nào. Sau buổi này, tôi sẽ thường xuyên mặc nó, vì khi cần, là cái cớ hoàn hảo để… kẹp hông anh xe ôm nào đẹp trai đó các bạn ạ 😅. Biết đâu lại được nương tựa nhau 😄
À, nói thêm là tôi nương tựa chị mà ngược lại tôi chẳng có gì cho chị nương tựa, hy vọng không vì thế mà chị sẽ không cho tôi thêm thật nhiều quần áo đẹp và… độc của chị, chị @Ngọc Hướng Dương nhỉ 😛
Ảnh: anh đằng trước là anh Tây xe ôm hụt.

#511: NHẬT KÝ ĐÌ LÂY

NHẬT KÝ ĐÌ LÂY (Trích từ cuốn sách: “Nhật ký đời tao”)
Cuối cùng tao cũng được chứng kiến cái Delay Airlines mà báo chí tivi tủ lạnh nói suốt nó là thế nào.
Đó là một buổi tối thứ bảy, hay… chủ nhật gì đó, vào một ngày tháng 8.
Bay có 45 phút từ Nha Trang đi SG mà tao phải rời nhà trước cả mấy tiếng rồi chờ mấy tiếng mới được bay thế là bằng mẹ nó đi cái xe đò.
Đầu tiên là tao thấy sân bay rất hỗn loạn cho dù đã đêm, chuyến bay những 12h đêm, sáng 9h tao có việc phải đi rồi. Vào bên trong các cửa tao đã thấy nhốn nháo có tin đồn là chuyến nào đó đang bị hoãn, ai cũng có vẻ “chắc trừ chuyến tao ra”. Tao cũng nghĩ thế. Ngồi ghế tao dỏng tai nghe ngóng, nghe lõm bõm: “Ôi cái chuyến đấy hoãn đến 1 rưỡi đấy. Chuyến mình không phải đâu”. Một hồi lại nghe thành: “Hình như lên mẹ nó 3h rồi đấy”. Mà tai tao thì nghễnh ngãng nên không biết rõ là bọn nó đang nói những chuyến nào. Nhưng xét về tình hình tao đang nhìn thấy thì có vẻ…tất cả đều đì lay. Rồi tao giật mình nhận ra điện thoại tao sắp hết pin rồi mà tao quên tiệt nó cái cục sạc di động ở nhà.
Thế rồi quả thật không thấy có điềm lành khi cái cửa báo chờ ra máy bay của tao không có một ai xếp hàng, mà bù lại tất cả đều….đang nằm ngủ.
Điều đáng hoang mang là tao không hề thấy một cái thông báo nào hết. Thỉnh thoảng hình như có tiếng thông báo gì đó mà lí nha lí nhí như thể sợ những người ở sân bay nghe được, tiếng không bằng một góc cái thằng cạnh tao đang chửi bồ nó qua điện thoại. 12h là báo bay mà 11h55 phút cửa máy bay mọi người…vẫn ngủ rất say. Thế tóm lại là đì lây đến mấy giờ để tao còn biết…chen vào ngủ cùng?
Nhưng điều rất lạc quan là hành khách chả ai giận dỗi gì mới hay, có thể quen quá? Góc này một chú nằm giang đủ 4 chân 4 tay…ngồi trên người chú là một… chú khác đang tẩm quất massage sờ nắn, tiếng kêu răng rắc răng rắc. Góc kia một đám các cháu tụ tập lại hát Happy birthday, nắm tay nhau nhảy múa ca vang. Tối tối gần nhà vệ sinh là một cặp đôi đang ngồi sờ soạng hôn nhau nồng thắm. Đằng sau tao thì là một đoàn tàu (Tàu) đang ngồi nói chuyện to như mẹ tao mắng em cún mỗi sáng vì cắn giày. Ai chơi cứ chơi, ai ngủ cứ ngủ, ai nói cứ nói, ai sờ nhau cứ sờ. Tóm lại là đời có vẻ vui.
Một hồi thấy mọi người xếp hàng tao cũng hăm hở ra xếp hàng, xong phát hiện ra hóa ra xếp hàng để phát…soda, chắc là quà đì lây. Tỉu ngỉu quay lại thì mất bà nó chỗ ngồi rồi. Thế là cực chẳng đã tao mới kiếm mãi được một chỗ để ngồi gần nhà vệ sinh, là ngay sát cặp đôi đang sờ nhau. Tổ sư bố nhìn bố ghét.
Điện thoại chỉ còn 10 phần trăm (cái chữ phần trăm trên máy tính nó ở đâu í nhỉ?). Tao tắt vội vì tới Tân Sơn Nhất còn phải đặt xe nữa chứ.
Chợt nhớ ra tao có một cái máy điện thoại backup của người yêu hay nhét vào túi tao để mỗi lần tao nói nhiều quá anh í đau đầu lại dí cho tao xem. Tao rất thông minh nên đã sạc nó đầy (nhờ uống thuốc bổ não đấy). Trong đó có vài bộ phim vụ án ly kỳ. À thế là tao ấm. Mở phim và đeo tai nghe lên xem. Tuy nhiên lòng vẫn bão giông không yên tâm vì đèo mẹ không biết là mấy giờ mình được bay, hay là…nó bay rồi?
Tóm lại là thôi kệ ngồi xem phim cái đã mặc dù rất là mệt. 1h, rồi 2h. Cứ đang tới đoạn gay cấn thì lại thấy thiên hạ nhốn nháo tao cũng nhốn nháo xem là cái gì, phim mất mẹ nó cao trào. Và kết quả là xem hết phim vẫn chả hiểu thằng thủ phạm là thằng mẹ nào và vì sao nó lại đi giết người.
Rồi 2 rưỡi tao thấy cặp đôi hôn nhau bò dậy chạy đi tao cũng chạy theo bọn nó. À thì ra tao đã được bay các mày ạ. Lúc này tao có mệt, hơi choáng váng trong người, mà cứ tưởng xếp hàng là được lên máy bay đến nơi ai dè đứng đó thêm cả nửa tiếng rồi chen nhau lên xe bus nữa í. Lên đến máy bay mới biết mình được xếp ngồi chỗ cuối cùng trên máy bay, sát cạnh toilet, người ra người vào tao cũng chóng cả mặt. Ngồi cạnh là hai em gái tàu trắng nõn điệu đà, ôm cái giỏ khư khư. Tiếp viên đi qua nhắc nó để xuống dưới chân nó giả vờ đặt xuống rồi tiếp viên đi rồi nó lại cầm lên. Tổ sư tao là chúa ghét những đứa không tự giác như thế.
Hơn 20 năm trở lại đây chắc đây là lần đầu tiên tao phải xin túi nôn trên máy bay. Mặc dù tao đã cầm cự được cho tới khi đáp máy bay nhưng chưa bao giờ có 45 phút bay mà tao phải kìm lòng (theo đúng nghĩa đen) và muốn được về nhà đến thế.
Xuống sân bay đã gần 4h sáng. Điện thoại tao mở lên nó dành đúng 10% pin đó chỉ để thông báo cho tao rằng thôi em ngủm đây. Tao cuống quýt đi tìm dây sạc để tìm chỗ sạc thì lại phát hiện ra thêm điều đau lòng là tao cũng quên cmn dây sạc ở Nha Trang mất rồi.
Hết cách, tao đành đi ra chỗ bắt taxi. Nhưng ra tới nơi tao cũng nhận ra rằng khả năng tao bon chen được vào từng kia con người để bắt taxi là điều không tưởng. Tao cứ nghển cổ ra xem taxi là đã có một đống người đẩy tao lại vào trong. Thế rồi đang ngơ ngác thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai tao. Tao quay lại, một anh chàng sáng sủa dễ thương, rực sáng giữa ánh đèn sân bay: “Em à, em….đi xe ôm không em?” Mắt tao sáng rực, bởi vì tao chỉ có một cái balo nên tao muốn xe ôm quá hợp lý. Chẳng qua lúc nãy tao không biết kiếm ở đâu. Sau khi hỏi giá thì anh cho cái giá 3 lần grab, tao cũng vờ mặc cả tí rồi tặc lưỡi đi thôi.
Anh nói chờ tí anh chạy xe lại hốt. Xe anh chạy lại, tao hơi giật mình chút. Anh chạy xe cub 50 các mày ạ. Nhưng không chỉ cub đâu, mà sau yên xe anh còn để một cái hộp chứa đồ to tổ bố. Tao tự hỏi thế tao sẽ ngồi vào đâu?
Anh dõng dạc: “Không sao đâu em. Em lên đi!”
Và thế là tao chưa phải ngồi sát ai như thế trong cuộc đời. Sát tới mức thở cũng vất vả. Mũ của anh thì rộng, nhát nó lại rơi lệch sang một bên làm cổ tao cũng nghẹo theo. Mỗi lần anh phanh thì…à thôi khỏi phải kể.
Rồi anh cũng đưa tao về nhà. Xuống khỏi xe mà tao phải thở dốc để bù lại cho toàn bộ lúc nãy tao thở bị thiếu. Anh nói giọng Đà Nẵng nhé. Yêu phết. Tao hỏi là Ủa sao anh không chạy Grab đi. Anh bảo: Xe này ai mà cho đăng ký? À uh nhỉ…mình thắc mắc thế bình thường anh chở ai nhỉ với cái chỗ ngồi như thế…
Rồi anh phải đợi mình vào trong nhà rồi mới đi vì sợ đêm khuya nguy hiểm. Thương thế cơ.
Tao vào nhà, vật xuống sàn nhà…Nhan sắc tao xuống rõ rệt chỉ sau một chuyến bay. Lúc nãy ra khỏi sân bay đi xe đò có khi giờ này cũng đến mẹ nó thành phố rồi í chứ.
Nói thật nếu không phải vì người ta mua vé cho ta và mua vé sát ngày…tao sẽ không đi Đì Lây bao giờ nữa đâu nhé huhuhu

#506: Cái lồ

Nhân câu chuyện thời sự đồng chí đại biểu tỉnh nọ đi đường Quyền Gôn Trượng chỉ đập gậy xuống đất mà làm được người khác bất tỉnh. Mình nhớ ngay ra một câu chuyện này dù cái kết khá là khác. Chuyện xảy ra từ hồi mình còn niềng răng, chưa đi du học và chưa dám nói bậy như bây giờ =)).

Bữa đó, mình có đi giúp phiên dịch và giao lưu cho một đoàn có một số người nước ngoài về một số công tác xã hội. Buổi trưa cả đoàn được mời vào một quán ăn rất to. Quán này nổi tiếng với các món cá, riêu cá, cá chiên, cá hấp, cá kho… và có cả một chuyện cá tính đã xảy ra ở đây =)).

Quán rất đông và có nhiều thành phần khách ăn khác nhau. Xe tải cũng có, gia đình cũng có, cán bộ cũng có, tây tàu lác đác đủ cả. Trong quán, có một cô gái phục vụ người cong vút, chuyên đi nhận order, và cả chạy bàn luôn. Người đã cong mặt lại còn xinh và rất nhanh nhẹn. Nhìn cũng thấy đáng yêu.

Ở cái bàn kia có một đoàn đại biểu nọ, quần áo sơ vin và anh anh em em vậy chắc cũng thuộc dạng đồng chí tỉnh nào ở đâu đó. Đồng chí ngồi giữa được anh em mời cụng một ly liên tục chắc là hàng đại biểu. Mặt đồng chí đã ngà ngà. Cô gái đi qua đi lại vài lần, có lấy đồ ra phục vụ đoàn. Đồng chí hất mặt khi cô gái đi qua:

“Xinh gái quá nhỉ. Ra đây anh mời em một ly.”

Không có phản ứng của cô gái

“Kiêu à? Kiêu phết” Đồng chí không hài lòng

Cô gái chẳng cả thèm ngoái lại. Mắt đồng chí vẫn hau háu nhìn về cô. Đồng chí cứ gọi qua rồi gọi lại như vậy nhưng cô dường như không bận tâm

Một lúc sau cô được 1 người khác trong đoàn đó gọi quay lại phục vụ đồ. Đồng chí tranh thủ chồm lấy nắm tay cô:

“Làm một ly, một ly anh mời cái nào”

Cô gái hất tay ra

Đồng chí, cáu đấy:

“Đéo gì kiêu thế?”

Cô gái:

“Kiêu cái lồn”

Toàn bộ bàn tiệc đóng băng trong 5 giây. 3 bàn tiệc bên cạnh bao gồm cả bàn đoàn mình cũng đóng băng, nín thở.

“Ô địt mẹ con này láo nhở”. Đồng chí gầm lên

“Láo cái lồn”. Vẫn là cô gái

Rồi cô quay đít chậm rãi bước đi. Đồng chí ngay lập tức đứng dậy chắc ý định đuổi theo táng cho cô một trận nhưng vừa đứng dậy thì cái thắt lưng nó tụt ra (vì bụng to quá phải tháo ra ngồi ăn cho nó thông), cái quần trễ xuống tay đồng chí níu vội may kịp. Giây phút này mà đồng chí liều mình xông lên đuổi theo gái là cái quần sẽ tụt xuống đất hở ra cái quần đùi hoa mận là cái chắc. Anh em xung quanh cũng nhanh trí vội kéo đồng chí ngồi xuống : “Thôi thôi được rồi thôi thôi. Vui vẻ anh ơi. Thôi thôi”. Anh kéo em ôm vừa vuốt lưng vuốt lông nên đồng chí đành ngồi xuống, tay níu cái quần, và không quên hậm hực lớn tiếng. “Loại láo với khách thế này đuổi ngay đéo chấp nhận được”

“Đuổi cái L Ồ…” cô gái dù đã đi một đoạn nhưng vẫn đang xuống chữ, chưa kịp phát âm cho đầy đủ thì anh chủ quán hô lên cắt ngang: -“Được rồi được rồi”, rồi kéo cô đi về phía bếp. Không cô cứ đứng đấy lại vài cái lồ nữa là đồng chí có khi đuổi việc cả chủ quán bây giờ.

Vì chủ quán là một người quen trong đoàn mình nên anh chủ có ra làm ly rượu cảm ơn. Một chú trong đoàn tấm tắc chỉ về cô gái:

“Cứng phết nhỉ?”

“Em nó còn chửi nữa là”. Anh chủ vuốt tóc

“Chú thế chiều nhân viên quá nhỉ?” Một cô có tuổi trong đoàn trầm trồ

“Dạ tại có mình nó nói được tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Nga tiếp Tây ở đây. Tây mê nó lắm”.

Vẫn là chủ quán:

“Tây nó cũng chửi”

Vừa dứt lời thấy cô gái la lên :

“Mẹc mẹc”

Mình, cậy biết tiếng Pháp mấy từ này nên nhanh nhảu thốt lên:

“Ồ hay thật, chửi cả tiếng Phâp luôn anh nhỉ”

Anh chủ quán quay lại nhìn:

“À nó đang chỉ cái thằng lái Mẹc của ông kia đậu xe chắn hết chỗ để xe của khách đấy”

“Ôi đỉnh, biết cả các loại xe luôn ạ? (với mình thì rất là đỉnh vì ai hỏi mình đây là xe gì thì mình chỉ biết trả lời đây là cái xe ô tô =)))

“Dạ nó đi du học về mà, cái gì mà nó không biết?” Anh nói sau khi đã rít xong ly mời khách.

Cả đoàn: !!!!

Còn mình lúc đó thì chỉ thắc mắc mãi về cái quần đồng chí mặc. Tại sao có cái bụng to như thế mà vẫn có cái quần có cái đũng quần nó thọt qua được nhỉ? Lúc đó không dám tới hỏi đồng chí là mua quần ở đâu để còn mua về làm túi ngủ đi du học, cho ấm lòn g mỗi khi đi camping vì mình sợ rét lắm.

Chỉ 2 tháng sau buổi đó mình cũng đi du học cho dù chưa tìm được cái quần đồng chí. Và sau khi du học về giờ mình đã tự tin trần thuật lại câu chuyện cái lồ này với các bạn :))

À mà lúc đấy không vì cái quần thì liệu cô ấy có bị táng không nhỉ? Hmm

#hakindiary
#nhatkydoitao
#nhatkyhakin
#cáilồ

#501: Sinh nhật

 

Ôi cái năm rồi tôi làm phim khí thế, quên sạch cả viết blog. Đã bảo là phải lưu lại hết những bài viết dài ngoằng và bao tâm huyết vào blog mà xong thế nào lười quá là lười. Không ngờ cả năm mà vẫn chưa viết cái gì thế này. Sẽ phải copy and paste lại thôi.

Năm nay hầu như không có cái quà sinh nhật gì hết và sợ già thế không biết nữa. Phụ nữ tới lúc thấy tuổi tăng chả háo hức sinh nhật gì, chả muốn nghĩ tới. Sáng sớm ra được một bó hoa của Lê Bảo Minh, tối thì có thằng em nó rửa bát cho tặng quà sinh nhật, xúc động rớm nước mắt :)).

Nhưng giờ đã nghĩ ra cách sinh nhật đỡ sợ, đó là cái gì đấy, cái gì đấy ý nghĩa càng tốt. Dù sao cũng đâu ngăn được thời gian nó tới đâu nên là vui vẻ cái đi nhỉ. Giờ mỗi sinh nhật chắc mình sẽ xin tiền làm thiện nguyện gì đó, mặc dù cũng chẳng mấy ai cho quà cả haha, nhưng mà thấy cái ngày sinh nhật nó ý nghĩa lên là bao nhiêu!

Sướng nhất là năm rồi làm được một tác phẩm vĩ đại. Vĩ đại thật í chứ vì có mình mình cân hết cả công trình của bằng mấy chục người. Push được limit của bản thân và thấy mình có khả năng lớn gấp nhiều lần mình nghĩ, nhất là ở khoản chịu đựng và đối mặt với các thể loại củ chuối :D. Vừa vui vì có tác phẩm, vừa vui vì thấy được khả năng của mình. Tự nhiên cảm giác một năm mới sẽ nhiều thứ đáng mong chờ đấy.

Mà năm nay, mình có một kế hoạch lớn, và mình phải thực hiện bằng được thì thôi!!!!

Ai đó giúp mình chăm viết blog dùm cái nhỉ huhu

Happy birthday to me. Năm mới phải hoành tráng mới được hihi

#492: September 11th

September 11th
May be an image of 2 people, people sitting, people standing and outdoors
 
World Trade Center (WTC), là một trong những nơi gắn bó với một tuổi thơ cúp cua của tớ. Lý do là vì nó ở tận sâu cùng downtown, nơi đi qua Chợ Tàu, tới South Ferry để đi ra Tượng Thần Tự Do. Và ở đó có một cây táo dại mà tớ nhớ là nó ngon dã man tàn bạo mặc dù với người khác thì chua loét. Mỗi lần vào mùa táo là thỉnh thoảng lại cúp học nhảy lên xe bus đi về phía South Ferry để được ăn táo. Lúc đó nhớ là lúc nào cũng kè kè một chai nước hoa nhỏ xíu rất là thơm. Xuống ăn táo thường đã vào thu, trời bắt đầu trở lạnh, cứ mở chai nước hoa ngồi dưới gốc táo ngửi và gặm táo, nó khoan khoái bình yên biết làm sao… có những ký ức nó dễ chịu kinh khủng như vậy đó. Xong rồi về sau mất chai nước hoa, khóc lên khóc xuống, đổ cho mẹ vứt của con đi, buồn suốt một thời gian dài. Rồi năm sau quay lại cây táo, bỗng thấy chai nước hoa rớt dưới bãi cỏ, không thể tin nổi vào mắt mình, nó đã ở đó đúng một năm, đi đủ qua 4 mùa, chắc chắn đã đông cứng trong mùa đông lạnh giá. Tới tận bây giờ nghĩ lại, vẫn nhớ như in niềm vui ấy, niềm vui đúng như thể vừa được chứng kiến một phép màu vậy.
 
Và đương nhiên lúc nào đi tới South Ferry cũng đi qua WTC. Nhớ khi lần đầu tiên tới nước Mỹ và ra khỏi sân bay. Hai tòa nhà chọc trời ấy ấn tượng đến mức cho dù đi bất cứ góc nào của cả một thành phố rộng lớn cũng vẫn nhìn thấy hai tòa nhà sừng sững. Đi đâu xa trở về lại NYC, bắt đầu thấy hai tòa nhà hiện ra là biết đang sắp trở về nhà. Nếu có điều gì để miêu tả cho một biểu tượng của một thành phố một cách hữu hình nhất mà không phải cần nhiều lời giải thích, có lẽ chinh là hình ảnh của hai tòa nhà WTC của New York City.
 
Nhớ hồi đó thích thì vào bên trong thậm chí đi thang máy lên tầng thứ mấy chục cũng không bị hỏi han về an ninh. Nhất lại là một đứa trẻ con châu Á lơ la lơ ngơ như vậy, nên mình rất hay thích đi khám phá. Hồi đó mọi thứ thật dễ dàng và bình yên biết bao nhiêu. Đi xe bus không bao giờ phải lo tiền vé và đi giờ nào cũng được, đi tới bất kỳ đâu. Vào bất cứ đâu cũng không lo về an ninh, kiểm soát, và cả bị phân biệt chủng tộc. Nên có thể nói, tớ có một tuổi thơ cực kỳ êm đềm và nhiều thú vị tại nước Mỹ. Hồi đó giáo dục lại rất tốt, mùa hè còn được đi học hè, đi xem phim, đi dã ngoại… mọi thứ đều miễn phí. Những bài học về sự nhân văn của con người là thực chất, những bài học đầu tiên về không vứt rác ra đường, đứng phải xếp hàng, mượn phải trả đồ… được dạy một cách bài bản và trở thành tiềm thức. Cứ thế mà lớn lên như vậy. Không có những ngày tháng được đi học như thế, chưa chắc tớ đã được trở thành một con người như ngày hôm nay.
 
Chẳng bao giờ ở cuộc đời có thể nghĩ rằng hai tòa nhà siêu to khổng lồ vững chắc và sang trọng đỉnh cao như vậy lại có một kết cục thê thảm tới như thế. Lúc đó nếu biết được vậy chắc sẽ chụp bao nhiêu ảnh ở đây, khám phá nó nhiều hơn nữa… bởi vì giờ tìm lại hóa ra không có một tấm ảnh nào chụp chung với tòa nhà. Chắc tấm ảnh dưới đây là tấm ảnh duy nhất mẹ chụp cho lúc được lên trên đỉnh để thăm quan (cũng chưa phải là tầng cao nhất thì phải). Nhiều khi có những thứ nhìn thấy nó như một thói quen nên nghĩ chẳng cần phải lưu giữ lại làm gì. Nghĩ tới giờ vẫn thấy tiếc nuối vô cùng.
 
Nhớ cái ngày tòa nhà sập xuống là mình đã về lại VN một thời gian. Cả gia đình lại sắp sang trở lại. Khi hình ảnh trực tiếp từ CNN chiếu cảnh chiếc máy bay lao vào tòa nhà, mình vẫn nghĩ rằng nó chắc chỉ bị thủng một chỗ thôi nhỉ, rồi cùng lắm thì hỏng vài tầng, người ta sẽ xây lại. Đến tận khi chiếc máy bay thứ hai lao vào tòa nhà, mình vẫn nghĩ rồi sẽ ổn thôi nhỉ, không đến nỗi đâu nhỉ… Nhưng nhớ rằng lúc đấy thần kinh căng thẳng cực độ, người run lẩy bẩy, một hồi nước mắt rơi lã chã. Cảm giác giờ nghĩ lại vẫn thấy xót xa và tiếc nuối kinh khủng khiếp. Lúc đó cũng chưa thể hiểu hết cảm xúc đó là gì? Đó là một phần tuổi thơ tươi đẹp của mình đã không còn nữa, một kỳ quan của con người tạo ra vừa bị phá hủy, những cái chết khủng khiếp vô cùng ám ảnh. Speechless – có lẽ đó là thứ duy nhất miêu tả lại tình trạng lúc đó.
 
Và thật không ngờ, sự kiện ấy đã khiến nước Mỹ thay đổi kinh khủng tới như vậy. Và cả thế giới cũng đã thay đổi. Chắc hẳn những ai đã từng ở nước Mỹ, đặc biệt từng ở NYC trước ngày 9/11, đã từng ở và làm việc, học tập ở đây mới có thể cảm nhận rõ rệt được sự thay đổi kinh hoàng đến thế nào của sự trước vào sau 9/11. Chỉ một thời gian sau thôi khi mình quay lại NYC, mọi thứ đã không còn như xưa. Sự thay đổi đi sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, kinh tế. Nước Mỹ thiên đường trong truyền thuyết có lẽ đã thay đổi từ đây. Những điều bình yên, những sự giáo dục miễn phí, những sự thân thiện giữa người với người đã bị biến mất. Một nước Mỹ đã hoàn toàn khác xưa. Và nếu tính tới bây giờ, thì nó còn khác nhiều hơn nữa và theo hướng tiêu cực. Khi quay lại đi học sau này và cả sinh sống một thời vào lúc gần đây nhất, có thể thấy rằng, nước Mỹ không còn là sự lựa chọn hàng đầu để ở với rất nhiều con người như là một “dreamland” trong truyền thuyết nữa rồi. Và đặc biệt, dân trí đi xuống tệ hại, sự phân biệt chủng tộc, chia rẽ sắc tộc, phân cấp giàu nghèo, tệ nạn y tê, an ninh, sự ám ảnh về khủng bố… đã in hằn trong lòng những con người sống tại nước Mỹ. Con người cũng không còn thân thiện với nhau nhiều nữa, thậm chí luôn nghi ngờ và hằn học lẫn nhau. Có lẽ vì được ở từ nhỏ ở Mỹ, ở trước và sau 9/11, tại chính trung tâm của sự khủng bố lịch sử này, nên có lẽ được cảm nhận những sự thay đổi rõ rệt này tới thế nào. Điều duy nhất được an ủi là, mình may mắn vì đã còn được kịp đi qua những năm tháng tốt đẹp trước đó của nước Mỹ!
 
Có những điều ta cũng không thể hiểu nổi vì sao nó có thể xảy ra tới như thế. Sự thù hận của con người có thể khủng khiếp tới như thế. Có những lúc cũng hỏi Giả sử nếu không có sự kiện 9/11 xảy ra thì bây giờ thế giới và nước Mỹ có tốt đẹp hơn không? Nhưng chắc cũng chẳng có câu trả lời nào được cả.
 
Bữa có xem phim Black của Hàn Quốc, kể về một cô gái có thể nhìn thấy trước được ai sẽ chết nếu người đó xuất hiện một bóng đen bên cạnh và cô ấy tìm đủ mọi cách để cứu được người đó cho dù sau đó đều phải trả cái giá nào đó hoặc thậm chí còn làm tình trạng còn tệ hơn. Nếu ai đó có thể nhìn thấy được thật, chắc sẽ thấy hai tòa nhà hôm đó kín đặc bóng đen nhỉ? Tựa như khói cháy lên phủ kín khi hai tòa nhà vừa bị đâm vậy. Và nếu biết trước, người ta sẽ tìm cách cứu hai tòa nhà và những con người ấy kịp không…? Nhưng sau đấy có hậu quả nào phải trả giá hay không…?
 
Tớ không đọc nhiều câu chuyện về 9/11, cũng không xem nhiều hình ảnh, vì nó đau đớn ám ảnh, và gợi nhớ ra những nỗi buồn, làm tổn thương một phần ký ức đẹp của tuổi thơ và tiếc nuối cho một nước Mỹ trước đó. Bây giờ, mỗi lần quay lại NYC, đi từ xa và không còn thấy hình ảnh hai tòa nhà sừng sững ấy hiện ra nữa, bất kỳ ai mà ghi nhớ ký ức quen thuộc ấy chắc cũng vẫn thấy đau nhói trong lòng.
 
Nhớ khi sự kiện 9/11 xảy ra, tớ có viết một bài viết buồn lên trên blog 360. Vậy mà cũng có không biết bao nhiêu người vào comment những câu nói hả hê, lạnh lùng, ác độc, hỉ hả. Tại sao người ta cứ phải hỉ hả khi một thế giới đang tồi tệ đi? Giờ 20 năm trôi qua, vẫn thấy họ quá nhiều ngoài kia, bất kể chủng tộc và ngôn ngữ nào. Thôi đành thở dài và chấp nhận một điều: ignorant and remorseless people are just a part of life! Idiots too!
 
Cây táo ở South Ferry, cũng không còn nữa từ lâu lắm rồi!\
Where were you when the world stopped turning on that September day?
Teaching a class full of innocent children
Or driving down some cold interstate?

Did you feel guilty
‘Cause you’re a survivor
In a crowded room did you feel alone?
Did you call up your mother
And tell her you loved her?
Did you dust off that Bible at home?

Did you open your eyes, hope it never happened
Close your eyes and not go to sleep?
Did you notice the sunset the first time in ages
Or speak to some stranger on the street?

 
#September11th

#478: “Con muốn dây khoai lang”

May be an image of outdoors and tree
Chuyện kể là mình thấy nhà người ta có củ khoai lang để trong cái cốc thủy tinh ra dây lá để trang trí rất là xinh. Nhân tiện mẹ đang mua khoai giải cứu ngập hết sân, mình về cong mông chọn chọn được củ xinh xinh cũng bắt chước cho vào cái bát để dưới gầm bàn. Ngày nào cũng ra ngay ngắn ngồi chờ xem có thấy nó mọc mầm lên không. Ai dè cả tháng trôi qua cái củ khoai vẫn nguyên dạng, cũng không biết nó là cái khoai gì mà trâu bò đến thế.
Mẹ chắc thỉnh thoảng đứng lấp ló từ phía xa nhìn ngó mình đầy thương cảm. Nên mẹ bí mật đi gieo mấy củ ra vườn cho nó… nhanh lên lá. Rồi một ngày đẹp trời mẹ ném cho mình một cái chậu cây đã lên lá, nói rằng, khoai đấy, đi mà trang trí.
Mình lại còn õng ẹo nói là, cơ mà thích nó kiểu kiểu không phải trồng mà để không tự ra lá kiểu cool ngầu cơ, để có thể để trong phòng ngồi ngắm khi làm việc. Mẹ lẳng lặng đòi lại cái chậu cây đem đi đâu không rõ.
Rồi.. điều tiếp theo bạn biết là khi bạn mở rộng to cái ban công của bạn đón gió trời thì bạn bỗng giật mình cái bốp khi thấy một dải dây lá khoai to tổ bố giăng ngang qua cửa sổ phòng. Và mẹ hỏi bạn: “Hài lòng chưa?”
Ồ, mẹ bạn chơi lớn kiếm hẳn loại khoai xịn leo cây lá to giăng giây xuyên ban công cho bạn để bạn thỏa mong ước được ngồi trong phòng mà tha hồ nhìn thấy lá khoai… nhiều khi ước mơ bạn be bé mà mẹ bạn làm cho nó to quá bạn theo không có kịp!
Ở một diễn biến khác, vì tình hình dịch giã thằng em trai ở nhà không được đi cắt tóc nên tóc đã dài đến mũi. Sáng nay bật dậy thấy nhà có chút xôn xao. Bố liên tục khen bằng chất giọng an ủi nhưng hơi kém độ dày: “Cũng đẹp mà, có sao đâu.. khá hơn bố ngày xưa cắt rồi…”, bố nói nhưng có vẻ chính bố cũng không tin lắm lời nói của bố. Còn mẹ thì bảo: “Ơ, cắt được đấy chứ, đẹp đấy chứ…”. Còn mình thì câm nín sau khi nhìn thấy thằng em quay đầu lại. Thật không thể tưởng tượng lại có một cái nồi úp lên đầu như thế, mà lại còn là nồi méo chắc do nấu cháy nên bị chảy nữa cơ. Như vậy mà mẹ có thể khen? Nhưng khi mình còn chưa kịp hiểu vì sao mẹ khen thì đã thấy mẹ hét lên kinh hãi: “Trời ơi… xấu quá”. Ồ, thì ra là nãy giờ mẹ mới chỉ nhìn thấy… đằng sau gáy!
Tác phẩm đó là của cô em dâu. Cô chống chế cho tài năng cắt tóc của mình là: thôi cắt thế cho nó đỡ… đẹp trai. Ồ vâng, cả nhà đều tin điều đó! Thằng em cũng đẹp trai quá rồi mà khổ lắm!
Nhà có con chó béo mầm tham ăn lúc nào cũng ngoe nguẩy đuôi ngồi trước cửa nhà hóng đồ ăn lúc cả nhà ăn cơm. Hôm nay bỗng nhiên biến mất dạng, cả nhà đi tìm thấy trốn tịt ở trong góc bếp, gọi thế nào cũng không ra, nhất định không ra là không ra. Mọi người không hiểu là xảy ra sang chấn gì?
Hôm qua mẹ có chút hạt giống trồng cây quý lắm mới được hàng xóm cho, đang ngâm trong cái bát với khăn giấy ẩm để chiều gieo thì mẹ tìm mãi không thấy đâu. Mẹ tra hỏi từng người là vất hạt giống của mẹ đi đâu, không ai trả lời được. Mẹ ấm ức nghi ngờ hết thảy cho đến khi phát hiện ra có vài vết giấy ăn còn sót lại bên cạnh con chó béo mầm đấy. Thì ra nó đã lén vào nhà ăn trộm hạt giống, hạt thì nó không có ăn nhưng chắc chắn là vì nó thèm nhai cái đống giấy ăn đấy. Mẹ tức lòi mắt!
Tối mẹ lên mạng kể chuyện bêu riếu nó để xả tức, sẵn tiện vu vơ biết đâu hàng xóm đọc thấy mà lại thương tình cho lại hạt… may quá hàng xóm thế nào lại tình cờ đọc được cơ, nên hôm nay lại có hạt treo ở cửa!
Cả ngày hôm nay không thấy nó thò đầu ra. Mọi người đang cố gắng phân tích xem là nó ức chế chuyện mẹ lên mạng bêu riếu nó, hay có thể vì sáng nay nó nhìn thấy mái tóc của thằng em mình?
Thực sự bí ẩn quá… không biết giải đáp thế nào…
(Vừa viết vừa ngắm dây khoai)
Told my mom I really liked the sprouted potato in a bowl, it makes beautiful decoration for the room. I’d like to do my editing with some pretty plants like that around. Then the next thing you know, your mom gave you a giant string of potato leaves strung across your balcony. She asked: “Are you happy now?”
Be careful what you wish for!

#417: Cảm ơn cô vì em đã hết biết sợ ma

(Tớ hông có ảnh hồi đi học, lấy ảnh em gái minh họa nha) Hôm nay ngày nhà giáo, nói chuyện…đi học nhé? Có một sự thật “đau lòng” là tớ không có nhiều kỉ niệm với các thầy cô giáo và cũng không có thầy cô giáo nào ở thời đi học để lại ấn tượng gì cho tớ sâu sắc. Tớ chỉ nhớ mình đi học rất trồi sụt, lúc thì giỏi dã man tàn bạo cả lớp 0 ai bằng nhưng có lúc dốt đau dốt đớn…. Read More

Read More

#402: Cho những điều quý giá…

Cứ nhắc tới quê, mà nhất là quê ngoại là lại nhớ tới cái sân trước cửa nhà ông, nhớ cây mít trước cửa bếp, nhớ con đường làng đầy rơm, nhớ cây bưởi sai trĩu quả và nhớ cánh đồng lúa vàng mênh mang…   Ông – bà – quê…với tớ…từ một ngày nào đó khi tớ lớn lên, tớ nhận ra rằng đó là những điều kỳ diệu của cuộc sống, là sự may mắn với mỗi một đứa trẻ con. Đến tận khi tớ học đại học… Read More

Read More

#389: Mưa, gió lạnh và nến thơm

  Lần đầu tiên được cái cảm giác lạnh này ở giữa đất Sài Gòn vào một đêm đầu tháng 11 Tớ đang ở trong một căn gác nhỏ có một chiếc cửa sổ kéo rèm xanh. Rèm kéo ra là cơn gió lạnh ùa vào. Ban ngày, cánh cửa vọng lại tiếng nói của những hàng xóm người Hoa, cảm giác đúng tựa như đang ở giữa đất Hong Kong vậy. Có một điều rất kỳ lạ và dễ thương như thế này. Hôm nay khi đi làm về… Read More

Read More