Ngày xưa… Bây giờ… Hôm nay lại viết về “sản phẩm” của một người bạn khác mà tớ biết. Viết mãi về mình rồi phải khoe thêm những người bạn xung quanh ta nữa chứ, hihihi. Mặc dù có khi bạn í chả cần đâu í. Nhưng mà, nghĩ, một ngày bạn ấy tặng tớ một món quà nhỏ rất dễ thương, tớ cũng muốn tặng bạn ấy lại một món quà nhỏ dễ thương, mà tớ cũng muốn viết lâu rồi!
Read MorePosts tagged Interesting
#312: Món quà tuyệt đẹp và những mảnh vụn có ích.
Đây là một bài viết mà các bạn đã từng đọc ở 360. Nhưng mà rất cần thiết để post lại, vì đó là một câu chuyện thú vị, và vì bây giờ nó đã sang một….đẳng cấp mới! Nhưng giá trị bài viết chưa hề bị thay đổi! Hôm nọ, khi được xem lại một tấm tranh ghép từ vải vụn, tớ thích mê thích mẩn, ước có một tấm treo nhà. Từ hồi tớ viết bài viết dưới đây. Bây giờ cô bé này đã có một xưởng… Read More
Read More#307: Sách Hà Kin trong thư viện Mỹ nhé!
Haha, một trong những điều thú vị nho nhỏ một trong số những cô dâu của tớ mang lại. Trong lúc câu giờ cho bộ ảnh cưới tớ post lên khoe (mà không phải một bộ, chắc 5 bộ cùng lúc quá.) Hôm nọ cô dâu Dallas của tớ gọi tớ ầm ĩ, nói rằng nàng í đi thư viện chơi và vô cùng bất ngờ vì nhìn thấy cuốn Chuyện tình New York có trên kệ giá trong thư viện (có mục tiếng Việt vì ở đây nhiều người… Read More
Read More#304: Vì sao chúng ta phải “đi” và vì sao chúng ta lớn lên? – Phần II
Phần II: Bước ra thế giới, tự tin hơn nữa, và đã được trải nghiệm những điều thật tuyệt vời. Bài học lớn từ chuyến Jetlblue khiến tớ nhận ra một loạt điều quan trọng. Mình có thể chủ động làm được rất nhiều thứ. Và những sự chủ động ấy sẽ được “liều” dần lên, và việc lớn cũng làm được nhiều hơn. Mặc dù, cái gì cũng phải từ từ! Kế hoạch về Việt Nam đến được như ý khi tớ đăng tin có cô dâu nào có… Read More
Read More#303: Vì sao chúng ta phải “đi” và vì sao chúng ta sẽ lớn lên – Phần 1
Phần 1: Đạt được những chỉ tiêu lớn một cách kỳ diệu và chuyến đi lớn đầu tiên đầy trục trặc. (Ảnh – 10 phút trước khi bị tai nạn) Sớm nay, dưới nhà vang lên bản nhạc của dãy núi Grand Canyon từ cây sáo gỗ sồi của người da đỏ. Lúc đó tớ vẫn còn đang trong giấc ngủ mơ màng, hình ảnh Sedona đỏ rực lúc hoàng hôn tự nhiên hiện lên, vẫn nguyên cái cảm giác cầm máy ảnh đi dép lê bò lết lên đỉnh… Read More
Read More#302: CHIM
Một loạt bài viết cảm xúc về những tháng ngày ăn bờ ở lều (0 có bụi mà ở) đang viết gần xong. Ảnh cũng phải từ từ mới khoe vài samples được. Tự nhiên khi xem lại ảnh London, nhớ một người có cặp kính lừa tình rất yêu chim. Trong nhà vệ sinh cũng có bốn quyển sách về chim dầy ự. London có một tỉ con chim mà cũng nhận ra được một đôi chim quen thuộc. Thế là quyết định tối nay ngồi mần chim. Tính… Read More
Read More#275: Uýnh nhau bằng gối – Pillow fight!
Haizz, tình hình là tớ bị missed vụ này. Bởi vì đúng hôm uýnh nhau này thì tớ đang đú đởn và chụp ảnh cô dâu ở tận Dallas. Tuy nhiên, ở nhà tớ vẫn để lại một bạn Pentax và…bạn Nam. Hai bạn ấy có nhiệm vụ là enjoy dùm tớ những lúc tớ 0 thể ham vui cùng được. Mà cái lợi từ việc này đó là, mọi người cũng được ham dzui cùng, hehehe. Năm nào ở NYC cũng có mấy cái trò quái dị này (à… Read More
Read More#244: Sướng thế này í….mà quán ốc đâu rồi?
Mấy hôm nay tớ ăn uống và ăn chơi điên đảo lắm nhé. Đa phần tớ được các đại gia bao bọc. Riêng đại gia Thủy Bông bây giờ còn thêm cả quả bao cả tâm hồn lẫn thể xác. (Tâm hồn: Giọng hát của Thủy; Thể xác: Mát xa mỗi tuần ít nhất một lần). Bây giờ tớ đang ngồi lọ mọ lên lịch để tìm kiếm tài trợ những buổi ăn chơi. Tối nay tớ lại rủ đại gia Hạnh đi ăn chân gà nướng, cả ngày qua… Read More
Read More#237: Không chỉ là blog….mà còn….
(bìa sách) Cuối cùng thì tớ cũng có thể nói được dăm ba lời về cuốn sách mới của mình. Cuối cùng thì…. Chẳng phải là tớ giữ bí mật gì cho cam, hay là tớ thích nghẹt thở, thích nhồi chưởng Kim Dung để mọi người hồi hộp chờ những “hồi tiếp theo”. Lâu lâu thấy tớ buông một câu vu vơ về sách mới trên status rồi này nọ rồi lại….im thít. Không phải tớ nổ, không phải tớ thích bí ẩn, không phải tớ thích mọi người… Read More
Read More#234: Một kỳ án thật kinh khủng
Hehehe, câu chuyện này cũng…lâu rồi, nhưng mà hình như màn bí ẩn vẫn bao trùm, mọi người đọc nhớ nín thở nhé. Cái kết nó ly kỳ thế đấy, công nhận vụ này rùng rợn!!! KỲ ÁN KINH KHỦNG Tôi được đề nghị̣ đi điều tra một vụ trọng án xảy ra tại một làng ven đô. Thật kinh khủng! Kể từ ngày bước vào nghề trinh sát, tôi đã gặp không biết bao nhiêu chuyên án ly kỳ. Nhưng đây quả thật là một câu chuyện đặc biệt…. Read More
Read More