Posts tagged bựa

#533: Không phải lúc nào được quà cũng vui đâu nhé

Này, tớ bảo, 0 phải lúc nào nhận được quà bất ngờ cũng vui đâu nhé 😃.
Vừa click vào FB của một bạn có share cái hình chụp của mình. Bên dưới có một cái comment: “Em này chụp ảnh đẹp nhưng tính cách có vấn đề lắm”. Bạn kia trả lời: “Hihi, sao ạ? Anh quen cơ à?”. Anh trả lời: “Chuyện dài lắm, ngắm ảnh em ấy thôi chứ đừng chơi”
Đéo mẹ làm lại phải lội vào xem anh là ai. Ôi giồi ôi tưởng ai, thì ra là 1 người bạn cũ, hóa ra anh unfriend mình từ thủa nào rồi mà 0 biết, dễ phải mấy năm rồi.
Thì câu chuyện “dài” là… cũng 0 quen anh í lắm. Nhưng anh hay khen ảnh đẹp nè, hay rủ đi chơi nè, anh nói chuyện mà cứ dí cái người anh vào người khác, lời nào cũng galant ong bướm bay rập rờn, mà anh có vợ và 3 con rồi í. Anh còn hay tỏ ra giàu có vì làm CEO (CEO cái gì thì 0 có nhớ =)).
Thế rồi bất ngờ một ngày anh bảo anh muốn có quà tặng mình, mà chắc chắn là mình sẽ thích lắm. Quà rất có tính chất “nghệ thuật”. Tặng vì quý nhau và vì yêu mến tài năng của mình thoy chứ hông vì dịp gì. 0 thân thiết gì mà tự nhiên tặng quà nghệ thuật thế thì quý quá. Thế là làm mình ngay ngắn ngồi chờ suốt ngày hôm đấy.
Rồi bọn mình ra quán cafe ngồi, anh cầm theo một cái gì đó trông như một tấm poster khá lớn. Mình hăm hở hồi hộp, mong chờ được mở món quà nghệ thuật. Mắt anh long lanh (của lắm tội anh cũng đẹp trai, lại có lúm đồng tiền).
Rồi khi mình bóc món quà ra mình thật sự… bối rối vì không biết phải phản ứng sao cho nó đúng. Món quà là một tấm tranh vẽ chân dung… anh, hình như cũng phải khổ cỡ A2. Tranh vẽ khá đẹp nhưng hơi chi tiết theo phong cách… truyền thần, còn có cả lúm đồng tiền chúm chím.. Đèo mẹ mình lắp ba lắp bắp không biết nói gì… mà thế nó lại thành cứ như xúc động mới bỏ mẹ.
Anh bảo:
“Đẹp không? Họa sĩ xịn vẽ đấy. 15 triệu tấm này đấy”
Mình:
“Wow… là… anh tặng em ạ?”
Anh:
“Anh nghĩ là em sẽ rất thích, treo trong phòng riêng cạnh giá sách đẹp lắm đấy”.
Mình:
“Ủa không có khung hả anh?”
Anh:
“Anh nghĩ em tự chọn khung cho vừa ý em, anh không biết khung nào em thích”.
Lúc đấy thì mình tức lắm, vì mình nghĩ anh có tặng thêm cái khung ít là mình còn dùng được cái khung cho đống tranh nhà mình hoặc khung xịn còn đi bán được. Anh lo lắng 0 biết mình thích khung nào nhưng anh biết chắc là mình thích bức tranh chân dung của anh!!! Mình bèn bảo mình 0 nhận được món quà này vì nó đắt quá. Chưa ai tặng mình món quà nào trị giá tới 15 triệu đồng trong cuộc đời nên thôi anh mang về treo phòng ngủ ở nhà hợp lý hơn 😅. Anh bảo không anh quý mình lắm anh mới tặng chứ nghĩ sao anh đi tặng một món quà “có ý nghĩa hết sức đặc biệt với bản thân anh” cho mình như vậy?.
Món quà được đẩy qua đẩy lại. Mình nhất định không lấy là không lấy (lúc đấy mà tặng kèm cái khung thì có lấy =)), lấy lý do là quà đắt tiền quá 0 dám nhận 😂.
Thế là anh giận, mặt đỏ tía tai, giận quá mất luôn cả lúm đồng tiền buồn ghê. Trước khi ra về, anh bảo: “Anh thử lòng em thôi”. (ĐM tới giờ vẫn 0 hiểu câu đó ý là gì)
Anh giận tới mức mấy lần trước anh có giành trả tiền cafe cho lần này anh 0 giành trả luôn =)). Mình lại đi cùng đứa em họ mà đúng hôm nó uống đồ đắt tiền bực mình ghê 😞
Trên đường về đứa em bảo: “Anh này đẹp trai mà tính cách có vấn đề ghê chị nhỉ”.
Không ngờ hôm nay anh nói mình câu y hệt. Thì ra chúng ta đều là những người tính cách có vấn đề theo những định nghĩa của nhau =)) =))
Chuyện xảy ra 7 năm trước rồi, anh giận lâu quá =)).
Nghĩ lại tiếc ghê, nhận quà của anh có khi giờ bán đấu giá lại cho anh để có tiền làm phim không?
P/S: Nhân tiện nhắn anh (anh có đọc FB HK là chắc), công nhận hồi đó anh đẹp trai thiệt, lúm đồng tiền cứ đung đưa, nên là thấy thỉnh thoảng anh “có vấn đề” lắm nhưng vẫn nói chuyện với anh đấy chứ =)) =)).

#525: Răng vổ đấy thì sao?

Răng vẩu đấy, thì sao? Hôm nay chị đanh đá nhớ
Thế kỷ 21, văn minh lịch sự rồi nhưng mà chắc vì là thế hệ con cháu cáp treo nên có nhiều kiểu ăn nói uồi ôi lắm nhớ.
Để chị nói nhé, chị đặc biệt đặc biệt dị ứng với những thể loại lôi những điều chưa hoàn thiện hoặc những “khuyết điểm” (thì coi là thế đi) bẩm sinh/không may của người khác ra như là một tội lỗi hay là một sự mạt sát khinh bỉ. Đặc biệt, chị cực kỳ dị ứng với những thằng nào con nào dè bỉu người khác là “con răng vổ”, “thằng vổ” hay là làm trò cười, chuyện hài châm biếm sự vổ. Mỗi lần nghe vậy, là chị sưng vều cả mặt và ngứa hết cả mắt (dị ứng là có thật)
Nói các cháu cáp treo nghe, nhà chị, họ hàng, ông bà, bố, em và cả bản thân chị cũng răng vổ. Đó là bẩm sinh, là di truyền. Từ bé chị phải nghe cảnh cả người lớn lẫn xung quanh chị lôi cái chuyện đó ra như một sự khinh bỉ và làm trò cười, như là tội gì lớn lao lắm. Có mấy thằng trẻ con gào lên Con răng vổ, gào chết cha chết mẹ, gào như thể không nói chị răng vổ thì đêm về cái mụn ở đít nó sẽ mọc to hơn hay sáng mai bố mẹ nó không cho nó đi cáp treo không bằng í. Thậm chí chị còn nhớ, đến cả một tờ báo dành cho tuổi teen nổi tiếng nhất một thời như là báo HHT cũng từng có một vài lần trong phần “truyện cười” về việc thắc mắc Hai người mà “bị” răng vổ thì hôn nhau kiểu gì nhỉ? Đéo hiểu cái đó thì buồn cười kiểu gì, nhét cho thêm tí muối iot vào lắc não chắc câu chuyện sẽ đậm đà trí tuệ hơn (thì vì vẫn có rất nhiều đứa nó cười và nó tự định trong não bộ bọn nó rằng đó là một chuyện thật buồn cười). Để chị nói cho nghe, răng vổ vẫn hôn bình thường nhé, có đẻ con dù vổ theo bố mẹ thì vẫn ngoan và tài ví dụ như chị đây này. Răng chị vổ nhà chị nghèo mà chị đi vòng quanh thế giới này rồi, học được bao điều mới lạ, gặp được bao nhiêu người tuyệt vời trong khi răng thẳng mà vẫn ngồi trong cái lỗ giữa nhà cào phím đòi xây cáp treo, giải cứu thế giới và nức nở chuyện người khác “bị” răng vổ.
Răng vổ mà sạch sẽ đàng hoàng đương nhiên là hơn nhiều cái bọn tự cho là răng thẳng răng đẹp mà bốc mùi và lười đánh răng cũng như thích lôi người khác ra dè bỉu xỉa xói. Đúng là xấu là một cái tội, nhưng cùng lắm là “tội” xấu mà không biết làm mình đẹp chứ mà cái loại luôn nghĩ mình đẹp hơn người khác và chê bai dè bỉu người khác thì mới là tội lớn, vì xấu bên ngoài còn cải thiện được, chứ xấu bên trong thì khó thọc vào ngoáy cho nó lọc đục lắm.
Chị là người đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục trẻ em. Những đứa trẻ con nó văn minh hay không chính là ở bố mẹ và cách bố mẹ nó bảo vệ chúng khỏi môi trường xung quanh. Ví dụ có rất nhiều nơi văn minh chị đi qua, người lớn mà nói bất cứ chuyện gì, kể dù là một chuyện có thật về việc không hài lòng một ai đó, cũng phải nhìn trước ngó sau xem trẻ con có bên cạnh hay không, tránh đưa những ý niệm, sự phân biệt chủ quan, sự dè bỉu chủ quan ảnh hưởng tới suy nghĩ của trẻ nhỏ. Ngược lại, dạy cho bọn nó biết rằng mọi loài vật trên trần gian này, kể cả người (vâng kể cả người vì không phải người nào nhìn cũng thấy đáng yêu dễ thương luôn như động vật đâu) đều có tình yêu thương, dù cao thấp lớn bé, dù màu sắc gì, đều có những vẻ đẹp riêng và nhân cách của họ mới làm nên vẻ đẹp của họ. Con chơi với một người bạn, không vì bạn ấy giàu, bạn ấy không vổ, không lùn, không béo, không phải da đen, không phải châu Á, mà vì bạn ấy không bắt nạt con, cùng chơi với con rất vui và biết đưa cho con một cái khăn giấy khi con khóc.
Chị cũng quyết dạy con chị như vậy. Chị vổ chắc con chị cũng vổ thôi, có khi làm người tốt cũng bị bắt nạt khổ lắm nhưng mà nó văn minh đàng hoàng đời nó sẽ gặp và được cho lại gấp nhiều hơn vạn những lời chê bai dè bỉu hay sự lừa lọc, ghen tị. Chị cứ suy từ đời chị mà ra!
Chị rất sợ cảnh trẻ con quê nhà, khôn ngoan, mồm loa mép giả, bé tí tẹo cũng đã biết chê con nhà khác “lùn” với “vổ”, và cả “nghèo”, đơn giản vì bố mẹ cô dì chú bác xung quanh nó bô bô chê bai bỉ bôi, tất cả những điều đó đều đang dạy lại chúng bằng những cách rất vô thức và trở thành những ý niệm từ trong tiềm thức. Nên lớn lên chúng sống bằng sự phân biệt và tự cho rằng người ta không “đẹp” bằng mình thì là người ta có tội. Cái đó nó gọi là “vô học”. Mà vô học không có nghĩa đen sì là học hết cấp III hay đại học gì đâu nhé. Đầy bác tiến sĩ giáo sư mà cũng vẫn mở mồm ra như vậy mà. Vì có cả những thế hệ (bao gồm bây giờ) đang được nuôi dạy theo những cách “vô học” như vậy. Muốn thiên hạ thấy phông văn hóa của mình thì cứ mở mồm ra là sẽ hiện ra thôi. Có nhiều thành phần thế hệ cáp treo tuy rõ là vô học nhưng mà ai mà bóc ra là phủ nhận, nhảy đong đỏng lên như vừa phải ngồi phải cái ghế nhọn trong lúc mụn ở mông lại đang sưng to. Sống thế càng vào thế kỷ mới càng nguy hiểm, vì văn minh mỗi ngày một lên, cuộc sống cũng thêm phức tạp, có bữa tưởng thế là hay gặp phải người không kiềm chế nó đánh cho sml ra đấy! Rồi ra đời, có cơ hội được ra nơi tân tiến, cuộc đời sẽ dạy cho cái gì mới làm nên vẻ đẹp một con người, cũng phải nhục nhã vài phen mới thành người được!
Thôi hôm nay chị nói vậy thôi, chị ví dụ chuyện vổ vì chị vổ, chứ cái gì tương tự thế cũng đúng hết. Bài sau chị sẽ quay lại chuyện cáp treo (cũng sẽ rất đanh đá).
Tổ sư thỉnh thoảng chị đanh đá thế thôi, chứ bình thường chị rất…bình thường. Chị cũng rất thích từ Đéo nên đừng ai ý kiến và vấn đề ngôn ngữ của chị ở đây! (Còn nếu muốn bàn về chuyện có văn hóa trong việc nói bậy thì chị sẽ có một bài thảo luận riêng với các chú!)
Thế thôi, thế hôm nay mọi người ăn gì đấy?

#393: Bài học từ “Người xinh đẹp nhất tôi từng gặp…”

Blog đã được mở lại sau mấy ngày đóng cửa vì quá tải và ồn ào ngoài dự định. Không sao cả, Hà Kin đã quá quen với chuyện này. Lâu lâu lại giật cái đùng một phát và khả năng tương lai vẫn còn nhiều lần giật nữa! Nhưng mà lần nào thì cũng phải nói! Câu chuyện về entry của cô em gái nhỏ của tớ vừa rồi thì chắc hẳn nhiều người đã biết nó ồn ào vì chuyện gì. Nó ồn ào vì cô bé con… Read More

Read More

#343: Hãy đọc trước khi đọc!

Blog này được viết ra trước hết là để thỏa mãn bản thân của tớ, để lưu giữ lại những khoảnh khắc sống của mình, để viết được ra những gì mình nghĩ. Thứ nhì là để chia sẻ với những người có chung sở thích, cho bạn bè, mọi người ở khắp mọi nơi nếu họ đồng cảm. Vậy nên, có một số thứ tớ muốn gửi gắm tới những ai có lòng đọc/xem blog của tớ. Nếu ảnh bị che thì click vào đây: http://img571.imageshack.us/img571/3350/commentbua1.jpg –          Thứ nhất,… Read More

Read More

240: Chào nhé những điều tồi tệ….

(Mọi người á – hok phải comment gì về 1 số chuyện của tớ đâu nhé. Chúc tớ là tốt nhất!) Uhm, định tính hôm nay viết entry bắt đầu kể về chuyến đi Jetblue vừa qua, mà tìm mãi không thấy cái file nhật ký chuyến đi đâu. Kỳ ghê, lần nào tìm cũng biến mất, không hiểu có chuyện gì nữa. Ảnh thì ok hết rồi, nhưng chả có nhật ký, chả nhớ được cái gì mà kể. Mà cũng đang bận tự soát lại lỗi chính tả… Read More

Read More

CỬA HÀNG ẢNH CƯỚI NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CỦA MÌNH

Nhớ hồi nào đọc cái Chuyện lạ đó đây – hay là Chuyện cười ra nước mắt vòng quanh thế giới: Về một vụ một anh đi kiện cái gì đó và Luật nói là vì anh ta chưa đăng ký tên của anh ta, nên là không kiện được. Nhớ hồi đó đọc xong cái mẩu tin đó mình cũng nhe răng ra cười chứ! Cái tên của mình mà cũng phải đi đăng ký, rõ là dở hơi biết bơi….. Giời, xã hội phát triển chóng mặt,  chỉ… Read More

Read More

#215: Chuyện từ việc tung ảnh giả về Ryan

Câu chuyện về một cái entry cũ thế này. Buồn cười vì cái vụ mấy bạn cứ đăng tin sai lệch tùm lum rồi nói như đúng rồi cũng một phần. Nhưng lúc đăng cái entry này lên lại nảy sinh thêm chuyện còn buồn cười hơn nữa. Lúc mình đăng tin, mình có cắn cơm cắn cỏ kêu các bạn hiểu cho mình thế này, nguyên văn entry: Đây là Ryan “giả” Em xin làm gợi ý ngay đầu bài: “Đây không phải là Ryan của em ạ!” (Vâng,… Read More

Read More

#177: Thông báo khẩn về hack nick lừa đảo

Repost: Kể mọi người nghe một vụ này, lại….cười ra nước mắt phen nữa, nhưng mà vụ này khá là cấp bách và phải up lên luôn để làm bài cảnh tỉnh cho mọi người, kẻo ít nữa mọi người không cười ra nước mắt mà lại toàn khóc ra….nước mắt thì cũng khổ! Số là thế này, đang ngồi mơ màng đú đởn nhà Hạnh, cùng chiếc computer ghẻ của em T nhà Hạnh, đang chat đầy nồng thắm với em Zúa, thì bất ngờ, một cái nick của… Read More

Read More

#166: Nasty một tí

Entry này lâu rồi, nhưng mà nó vui nên vẫn cứ post lại. Tình hình là ai trong list YM của tớ thì thấy tớ lúc nào cũng available với cái link các bài viết và ảnh của mình trên status, nhưng thực ra tớ rất hạn chế chat, hầu như chỉ có việc mới nói chuyện. Tớ thường hay để máy không và tập trung làm việc trên máy nên ít khi nhận notice từ YM. Nói vậy để mọi người có chat mà 0 thấy tớ trả lời… Read More

Read More