·
CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN CÁI CÂY…
Cuối cùng cũng tới ngày này dù chắc phải tuần nữa mới full bloom, giờ mới loading khoảng chừng 40% còn lại vẫn là nụ, nhưng không thể chờ muộn hơn để khoe :)).
Cây nhài leo thủa nào mình đi mua ven đường ở gần Trường đại học Nông nghiệp trong một cơn sang chấn tinh thần, sau 2 năm sang đất ra vườn và leo lên được tận tum, giờ nụ hoa nở kín từ dưới lên trên. Cảm giác một ngày lên tầng mở cửa ban công và nhìn ra một giàn hoa leo trắng xóa đẹp đến ngỡ ngàng, cứ như trong phim không bằng :)).
Cách đây 1 tháng lúc tất cả các cành cây đều ra những mầm lá xanh nhỏ tua tủa, mình nghĩ rằng chắc đó là mầm lá mới chứ không thể nào biết rằng đó chính là nụ hoa, vì làm sao có thể nhiều nụ hoa tới như vậy đấy. Không lẽ cả cái cây có cả ngàn nụ hoa như thế sao? Ngoài ra nhà mình vốn thiếu nắng nên cũng không tự tin rằng có cây nào sẽ ra được nhiều hoa. Thế mà tới cái ngày nhận ra tất cả các cành cây đấy đều trổ thành nụ hoa thật sự thì hơi sốc nhẹ vì không lẽ mình sắp được nhìn một cái cây leo kín hoa hay chăng? Nhà mình mà cũng có thể ra được cái cây nhiều hoa như thế chăng?
Quay lại chuyện sang chấn tinh thần hôm đi mua cái cây này. Đó chính là ngày cách đây hơn 2 năm mẹ sơ sẩy mở cổng nên 2 con chó nhà mình lẻn ra ngoài dắt tay nhau đi chơi, trong đó con chó cái mới đẻ con được có 5 ngày còn đỏ hỏn. Mình hốt hoảng tột độ vừa vội vã đem bọn chó con đi tới trung tâm chăm thuê vừa cầu cứu khắp nơi tìm chó, mà đi một phát đi cả 2 con, là 2 bố con. Trong cơn hốt hoảng mình gọi cho Long bảo em đưa chị đi mua cây ngay và luôn không chị ngồi một chỗ chờ chó về thế này chị căng thẳng tinh thần quá. Mỗi lần stress là chỉ có đi mua cây hoặc chăm cây là mình thấy được dễ chịu hơn. Thế là hai chị em lọ mọ đèo nhau ra Đại học nông nghiệp. Lúc dừng ven đường mình hỏi cô bán hàng: “Có cây gì nó leo mà ra hoa được không?”. Cô ấy chỉ cho một loạt cây, rồi không biết sao mình chọn cái cây nhài leo này dù lúc đấy nó chỉ có 2,3 bông hoa trên cây và nhìn khá èo uột. Lúc còn đang thẫn thờ thì nhận được tin báo đã tìm được chó, tìm được đủ 2 con của nợ, ôi giời thế là tinh thần phấn chấn, mua thêm hẳn bao đất lôi xềnh xệch về :)).
Cái cây sau khi sang đất mất gần năm không vươn được lên cao vì vướng dưới cây khế, lại ít nắng. Một ngày mình bỗng phát hiện ra có một nhánh đang nỗ lực vươn cao mãnh liệt, nhưng vướng cây nên quấn mấy vòng vào cây khế không thoát được và cũng không lên cao được. Thế là mình bắc thang và thả dây từ trên cao xuống, rồi vắt cái cành vào. Thế rồi chỉ khoảng một thời gian ngắn sau, cái cành ấy vượt được ra khỏi 2 cây khế và bắt đầu thoát ra nắng vươn lên cao. Những bông hoa đầu tiên nó ra là ngay ban công tầng hai của phòng mình. Trước giờ vẫn mơ có hoa nở trước cửa phòng, nay nó đã thành sự thật. Rồi chỉ một nhánh cây ấy nó đẻ ra nhiều nhánh cây khác và bắt sang tất cả những cái dây mẹ treo từ trên tum xuống. Và rồi chỉ gần một năm, nó đã leo được lên tận tum. Cho đến hôm nay, nó tặng quà lại công chăm cây của hai mẹ con là nụ hoa chi chít từ gốc đến ngọn. Điều mà tới giờ mình vẫn còn ngỡ ngàng. Hoa lại còn thơm ơi là thơm nữa chứ!
Nhớ lúc ra những nụ xanh xanh mình ngỡ là nụ lá, mình còn nghĩ vu vơ, biết đâu một thời gian nữa hóa ra nó là nụ hoa nhỉ, ôi giời nếu mà là nụ hoa thì hoa từ dưới lên trên à. Nghĩ vậy thôi chứ sao có thể tin bọn nó một ngày là nụ hoa thật, cảm giác cứ như điều kỳ diệu vậy í!
Sáng dậy hoa hay rụng kín ở sân sau, hoa rơi đầy những chậu nước tưới cây của mẹ. Sáng mẹ cứ dậy quét sân mẹ lại lầm bầm :)), thế mà mình còn dặn mẹ đừng có vớt hoa ra khỏi chậu nước, để con ngủ dậy… chụp ảnh xong thì mẹ hãy tưới cây :)).
Trưa mình vác ghế ra ngồi ôm cằm ngắm cái cây say mê, xong khệ nệ ôm 3 cái máy ảnh đủ loại ra chụp chụp chụp, chụp mãi không thấy chán. Mình đang ngồi chờ tới ngày nó full bloom hẳn, chắc lúc đó còn đỉnh hơn thế này nhiều lần.
Thực ra muốn nhìn được cái cây đẹp nhất phải là từ… hàng xóm nhà mình nhìn sang. Nhưng rất tiếc là nhà hàng xóm mình sợ ánh sáng mặt trời bất kể xuân sang hạ tới đông về thu đi nên lúc nào cũng làm cái màn xanh lét che kín nhà, chỉ kéo lên lúc buổi tối. Cũng không biết lúc nào thì họ có ánh mặt trời vào trong nhà nữa. Trong khi ngược lại bên nhà mình thì phòng lúc nào cũng mở ban công đón gió và khí trời, cây cối kín đặc. Thì họ không cần ánh sáng mặt trời cũng không sao nhưng mà tức là mỗi lần chụp ảnh cái cây và vườn mình nhưng mấy tấm màn xanh nhà họ làm cái background của ảnh xấu bỏ mịa. Chụp ảnh né thế nào cũng không thoát khỏi mấy cái màu xanh le lét đấy, bực bội :)). 0 lẽ rút tiết kiệm mua cái rèm tre đèm đẹp sang đấy tặng nhờ họ dùng hộ cho em bên này chụp ảnh cho nó đẹp với. Mà chưa kể cái cây nhà mình đẹp thế mà không thèm kéo cái rèm lên mà nhìn :)). Trong khi mình muốn nhìn được cây nhà mình còn phải vẹo hết cả người. View nhà mình đẹp thế mà view bên kia xấu quá xấu, đời thật là không công bằng huhu.
Nói chung chỉ ai trồng cây và chăm cây, yêu cây mới hiểu được những cảm xúc sung sướng vì cây như thế này :)). Bằng chứng là viết bài về cái cây mà mình viết dài được như thế này đó các bạn :)).
Từ bé thơ mình đã ước sau này mình có một mảnh đất nhỏ để trồng cây như mình mơ ước. Sau lớn lên còn muốn mảnh đất thành cái studio để mình quay phim nữa. Thế mà đèo mẹ, mơ từ bé cho đến lớn, chưa kịp mần ăn được mảnh nào thì tới giờ phong trào nghe nhạc Đen Vâu trồng rau nuôi gà, bỏ phố về rừng được làm nông mà vẫn xinh vẫn trắng mộng mơ như Lý Tử Thất nó bùng phát dữ dội quá. Nhà nhà chán thành phố muốn được về quê nghỉ dưỡng trồng cây, mình còn bị ám ảnh bởi cụm từ cò đất: “Siêu phẩm nghỉ dưỡng”. Phong trào bùng phát dữ dội nên giá đất nó dữ dội theo, tới giờ cuối cùng mình mới tiết kiệm được ở mức mua được cái nóc nhà, ước mơ có mảnh đất làm phim và studio chắc là ngày càng xa vắng bà nó rồi =)).
Ơ nhưng mà cũng chẳng biết được, vì giờ nghe nói là những nàng Lý Tử Thất mộng mơ sau vài hồi mua đất với viễn cảnh trồng rau nuôi nhà ngôi nhà nhỏ xinh đang bắt đầu bán đất lại rầm rầm, vì sau phát hiện ra… thành phố chán mà về quê còn… chán hơn nhiều, và trồng cái cây… nó cực quá, đời quả thật không như là mơ :)). Thế nên mình lại có chút hy vọng, lại ngay ngắn ngồi chờ xem khi nào cơn fever đi qua biết đâu kiếm được mảnh nào :)).
Cơ mà trong lúc chờ không biết tới khi nào thì bố mẹ quyết định cho cải tổ lại mảnh vườn nhỏ sau nhà. Mình sẽ làm lại thành một căn nhà xinh cho mình và… chó ở, cùng một mảnh vườn be bé trồng những thứ mình thích. Mình trồng cây cực mát tay các bạn nhé, và cũng 0 ai chịu khó có thể một ngày 5 lần bê cây ra nắng, 3h sáng bê cây vào nhà khi mưa to, 5h sáng lại đem lại ra đón bình minh như mình đâu :)). Gọi là chịu khó cũng được, mà gọi là rảnh quá cũng được :)). Nhưng mà cứ rảnh rồi chờ tới ngày được thành quả thế này đi, thật là đáng í hê hê hê!
Ký tên: Hà Kin – cô gái yêu cây và chó vô đối!
Ảnh: Chụp vào mấy hôm nay bằng nhiều máy ảnh khác nhau
#homesweethome
#hakindiary
#hakingarden
#nhatkyhakin
Ôi cái năm rồi tôi làm phim khí thế, quên sạch cả viết blog. Đã bảo là phải lưu lại hết những bài viết dài ngoằng và bao tâm huyết vào blog mà xong thế nào lười quá là lười. Không ngờ cả năm mà vẫn chưa viết cái gì thế này. Sẽ phải copy and paste lại thôi.
Năm nay hầu như không có cái quà sinh nhật gì hết và sợ già thế không biết nữa. Phụ nữ tới lúc thấy tuổi tăng chả háo hức sinh nhật gì, chả muốn nghĩ tới. Sáng sớm ra được một bó hoa của Lê Bảo Minh, tối thì có thằng em nó rửa bát cho tặng quà sinh nhật, xúc động rớm nước mắt :)).
Nhưng giờ đã nghĩ ra cách sinh nhật đỡ sợ, đó là cái gì đấy, cái gì đấy ý nghĩa càng tốt. Dù sao cũng đâu ngăn được thời gian nó tới đâu nên là vui vẻ cái đi nhỉ. Giờ mỗi sinh nhật chắc mình sẽ xin tiền làm thiện nguyện gì đó, mặc dù cũng chẳng mấy ai cho quà cả haha, nhưng mà thấy cái ngày sinh nhật nó ý nghĩa lên là bao nhiêu!
Sướng nhất là năm rồi làm được một tác phẩm vĩ đại. Vĩ đại thật í chứ vì có mình mình cân hết cả công trình của bằng mấy chục người. Push được limit của bản thân và thấy mình có khả năng lớn gấp nhiều lần mình nghĩ, nhất là ở khoản chịu đựng và đối mặt với các thể loại củ chuối :D. Vừa vui vì có tác phẩm, vừa vui vì thấy được khả năng của mình. Tự nhiên cảm giác một năm mới sẽ nhiều thứ đáng mong chờ đấy.
Mà năm nay, mình có một kế hoạch lớn, và mình phải thực hiện bằng được thì thôi!!!!
Ai đó giúp mình chăm viết blog dùm cái nhỉ huhu
Happy birthday to me. Năm mới phải hoành tráng mới được hihi
Thằng béo mầm ở nhà tự nhiên lăn ra tiêu chảy. Nhà có 5 thằng nên phải trích xuất camera mò mẫm để tìm ra thủ phạm. Đá đít cho bao phen vì ăn bậy ăn bạ, lục thùng rác, chui vào nhà ăn vụng rồi biết ngay có ngày cũng phải gánh hậu quả.
Mình bị ám ảnh bọn chó tiêu chảy vì không chữa nhanh là dễ chết. Trước giờ mình không ở nhà thì thôi chứ ở nhà là không đứa nào bệnh tật mà mình không chăm không chữa. Có lúc ngồi hàng tiếng mớm từng tí sữa tí thuốc một. Mình mắc bệnh soi vặt, trong nhà bất cứ là chó hay người mà có biểu hiện gì không bình thường là mình biết ngay. Hôm nay bố đi ngủ sớm hơn mọi ngày? Hôm nay sao mẹ lại lên gác sớm? Sao mắt bố sưng sưng? Mẹ trông hơi mệt? Tay mẹ vừa làm gì mà để đứt tay thế kia? Mình soi nhiều quá nên rất hay bị chửi là trầm trọng hóa vấn đề, nhưng sự thật là sau đó y như rằng phải vào viện khám, mà nghe lời mình đi sớm thì đã chữa xong từ lâu rồi.
Chó mèo cũng thế, thấy nó không quẫy đuôi, tới giờ không ra chầu chực, tới bữa không ăn và mỗi ngày đi hót phân mà thấy bất thường là truy cho ra bằng được và chữa ngay không để lâu. Bị chứng rối loạn lo âu nó cũng có cái tốt của nó =)) =)).
Xác định thời buổi lockdown không thể để ai ốm đau vì giờ không thể đi đâu mà chữa. Phải tự mình cứu mình!
Tiêu chảy thì cũng không quá khó chữa. Bác sĩ thú y bảo phải cho nhịn ăn một ngày và cho men tiêu hóa, men vi sinh. Quả thật con chó béo mầm ham ăn nhìn tội thế kia mà bắt không cho ăn thì xót quá là xót. Thế là đến bữa phải nhốt nó vào chuồng rồi để cơm cho 4 con còn lại ở một nơi thật xa khuất mắt để nó không nhìn thấy cho đỡ thắc mắc. Lúc đầu nó hốt hoảng không hiểu chuyện gì, nhưng hồi sau nó lại giở bài nạn nhân hóa, tội nghiệp hóa, đau khổ hóa bằng cách nằm rạp xuống, đầu dí chặt đến méo xẹo vào thành lồng, mắt long lanh nước, hai tay thõng thượt như thể đời nó đến đấy là chấm dứt. Mẹ nhìn thương y rằng sốt ruột: “Hay cho một miếng bánh mì đi?” Thế là mình lại gào lên: “Để giết nó à?”. Mẹ hãi quá nên đi vội vàng, không quên vừa đi vẫn vừa lầm bầm tội nghiệp quá tội nghiệp quá. Đấy, cũng vì “tội nghiệp quá” và cái chiêu bài giả điên khiêng tủ lạnh thương lắm tội lắm mà bao lần làm mẹ mủi lòng cứ cho ăn lung tung rồi đừng hỏi vì sao lại bầu trời lại xanh dưới đất tanh bành từng làn tiêu chảy! (Bạn cũng khỏi phải thắc mắc vì sao nó béo nhất nhà, nó đóng kịch hay hơn trên TV đó)
Nhưng cho nhịn xót không mệt mỏi bằng việc đấu tranh một ngày cho hai lần bơm thuốc. Mỗi lần bơm thuốc là phải ngồi xoa, ngồi nịnh, ngồi hát, hứa hẹn với nó một nghìn điều để có thể nhét được cái xi lanh bơm thuốc vào mồm nó. “Ngoan nào rồi hết dịch mình ra sông chơi nhé?” “Ngoan rồi mai cho ăn toàn thịt này”, “Ngoan khỏi rồi tha hồ uống sữa này” “Ngoan rồi tha hồ cho vào nhà ăn vụng này” Nhưng nó lắc đầu quầy quậy, răng cắn chặt, lấy hai tay năm ngón đẩy mình ra đàng hoàng như hồi người yêu chia tay mình vại đó =)). Phải cho uống thuốc ba ngày liền mà mới tới ngày thứ hai mình nản lòng chiến sĩ quá. Ngày đầu đút thuốc còn dễ mà tới ngày hai nó đã bắt đầu tiến hóa, nó trốn kỹ như mả tổ, làm mình chổng mông chui bò vào mạng nhện với bụi bặm góc bếp để moi móc nó ra. Vừa ôm vừa vuốt vừa nịnh, nhét thuốc mà răng nó cắn chặt như người anh hùng chung thủy với dân tộc quyết không khai một lời với quân xâm lược. Vừa bơm thuốc vừa chỉ muốn tát vào cái mông ụch ịch của nó, vừa thiếu điều lạy nó cho nó bớt lì luôn á!!!!!!!!!!!
Hết ngày hai nó đã bắt đầu được ăn và có vẻ cơn tiêu chảy đã đi qua. Đèo mẹ, thế mà cái mặt nhơn nhơn lên, người ta nỗ lực cứu chữa cho bớt bệnh đã không biết cảm ơn thì thôi lại còn ngúng ngẩy hờn dỗi. Ra vườn hái cho ba lạng giềng bây giờ.
Còn ngày mai đút thuốc nữa, mai dễ nó tiến hóa tới mức trèo lên cây trốn cho mà xem. Lại làm tối nay phải tập trèo cây trước!
#homesweethome
#hakingarden