GẶP LẠI XE ÔM
Nay kể tiếp chuyện xe ôm còn kinh dị hơn cả chuyện kể đêm phia tối qua.
Đó là chiều qua lên Hồ Gươm tiếp tục đi chụp ảnh 80 năm, lại cấm đường cấm chợ, lại đúng giờ đó là về, vừa qua 1 cơn mưa khổng lồ. Lại đứng bắt mãi mới được cái xe ôm
Xe ôm nhào đến, vì balo máy nặng nên tôi rất hay hỏi xe ôm là đặt nhờ cái balo dưới chân được không. Nay đang định đặt thì thấy xe ướt quá, lưỡng lự.
-“Í, đặt được không nhỉ?” Tôi lưỡng lự.
“Ơ được chứ, hôm nọ chị vừa đặt xong còn gì”. XO nói với cái giọng đầy quen biết.
Tôi:
“Ủa, mình đi xe nhau rồi à?”
XO:
“Chị không nhận ra em à? Hôm nọ em vừa chở chị về đi MUA SẤU đó còn gì? À mà chắc chị không nhận ra em đâu, em bị ngót đi mấy ký nước từ hôm đó tới giờ chưa bù đủ nữa”.
Đoạn, xe ôm thút má lại mắt thô lố nhìn lên tôi, để minh họa chuyện đã sụt vài ký nước. Tôi thề tôi choáng quá! Vâng, mới 3 hôm trước vừa kể chuyện Nhật ký xe ôm đi ăn sấu đó các bạn còn nhớ không? Thật không thể ngờ vừa quay lại Hồ Gươm mà giữa 10 vạn xe ôm giữa lòng thành phố rộng lớn tôi lại vồ lại đúng xe ôm này. Xe ôm bảo 3 ngày nay từ sau chở tôi từ Hồ Gươm về có dám quay lại trung tâm đâu vì tắc đường quá. Chiều nay mới chịu nhận 1 cuốc thì lại va lại đúng tôi!
“Hay nhỉ, nó cứ NỔ BỪA mà nó lại trúng chị. Trái đất quả là tròn!”. Xe ôm tóp tép.
“Nay chị mua thếm sấu nữa không?” Xe ôm hỏi thêm.
Tôi
“Sấu từ bữa giờ ăn chưa hết nữa, ê hết cả răng rồi”.
XO (cười rung xe) (ý là đáng đời đó).
“Mưa này chị vẫn chịu khó đi xe ôm nhỉ. Đồ đạc thế này mà không đi taxi, chị KHỎE thật đấy!”
Tôi
“Chị đi xe ôm cho tiết kiệm tiền, mới cả còn luồn lách mà về được nhà. Chứ nghèo không khỏe lắm đâu”
XO
“Chị chắc chắn là khỏe, em nhìn là biết. Mình đi với nắng gió thế này cơ thể mình mới khỏe. Người ta cứ sợ bị hít phải ô nhiễm nhưng cơ thể mình thích nghi được mà. Mà lỗ mũi của mình có LÔNG MŨI cơ mà. Không thì sinh ra cái lông mũi làm gì? Mà chị còn khỏe hơn, vì ngoài lông mũi như muôn người chì còn có KHUYÊN MŨI nữa!”
Xe ôm vẫn chưa hề quên cái khuyên mũi xỏ dây để dất đi mua sấu của tôi!.
Xe chúng tôi đi về qua con đường quen thuộc. Nơi sông Tô Lịch trong xanh có hai người công nhân cặm cụi nhấc từng hòn đá từ bên này sang bên kia. Dự tính, làm liên tục không nghỉ 120 năm nữa công trình sông Tô Lịch sẽ hoàn thiện để làm hẳn lễ kỉ niệm 200 năm. Xe ôm chỉ tay vào và bảo:
“Hôm bữa chị em mình đếm họ xếp đá được 5 viên nhỉ, nãy giờ em vừa đếm thêm là 3 ngày họ xếp thêm được 20 viên luôn đó chị!”
Rồi xe ôm mộng mơ:
“Khi nào họ xếp đá xong, nước trong xanh, chị CHỐNG GẬY ra đây với 1 túi sấu nhỉ?”
Tôi
“Lúc đó răng đếch đâu mà ăn”
XO
“Vâng lúc đó thì chị chỉ có nhìn túi sấu thôi chứ ăn gì được nữa. Thì cảm giác CŨNG NHƯ EM HÔM BỮA CHỞ CHỊ NGỒI ĂN SẤU SAU LƯNG THÔI!”
Đèo mẹ, nó vẫn ghim trong lòng…
Chia tay, xe ôm bảo:
“Hôm tới chị lên Hồ Gươm lại bắt lại em nữa thì thế giới không chỉ tròn mà còn nhỏ nữa”.
Tôi
“Lúc đó chị sẽ hứa mua cho em hẳn 1 cân sấu, em đừng có hờn giận nữa nhé!”
Và xe ôm đồng ý! Hôm tới mà tôi nổ cuốc lại vồ lại phát nữa tôi cho mịa nó chuyện này lên báo! Và tôi sẽ mua hẳn 3 cân sấu chín!
#nhatkyxeom
(Lội lại cách đây 2,3 hôm gì đó là có kỳ 1 nhé!)