Posts in Blog

#435: Nhật ký xe ôm – 1. Chiếc áo màu da người

Đứng ở bệnh viện đặt xe ôm về mà mãi không tìm được nhau.

Xe ôm

  • Vâng chị đứng cổng nào? ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG ạ?

Tôi

  • Nếu đi từ ngoài bệnh viện vào thì cổng bên tay phải, từ trong ra thì là cổng bên tay trái. Mình mặc một cái áo màu DA NGƯỜI nhé.

Xe ôm

  • Ôi em không phân biệt được phải trái đâu. Chị ĐỨNG YÊN VỊ TRÍ để em tìm.

Chờ mãi, chờ mãi, rồi

Xe ôm

  • Alo chị ơi em chịu em không tìm được chị đâu ạ, em TRUY TÌM ĐIỀU ĐỘNG xe cộ từ bắc xuống nam rồi ạ.

Đang điện thoại thì thấy cái biển số xe vượt qua, mặt lái xe rất nhớn nhác.

Tôi

  • Đây đây lại dừng dừng. Đây, giơ tay ĐẦU HÀNG đây
    (Tôi nói xong thì giơ tay đầu hàng lên cho xe ôm nhìn thấy).

Xe ôm chạy tới nhễ nhại

  • À thì ra là chị. Tại chị nói màu da người làm nãy giờ em cứ đi tìm xem ai CỞI TRẦN.

Tôi (ré lên)

  • Người ta bảo là mặc áo màu da người chứ có ai nói cởi trần đâu. Có ai bị điên mà đứng đây cởi trần giữa trời nắng cho đen da

Xe ôm

  • À thì đây là bệnh viện mà, có đủ các loại BỆNH NHÂN khác nhau mà…

Tôi (tóc hơi xì khói)

Xe ôm (tiếp)

  • Đấy, suýt thì em đón cái ông bên kia đường nếu chị không kịp thời NGĂN CHẶN em

Nói rồi xe ôm chỉ sang một ông trung niên bụng bự cởi trần đang ngồi uống trà đá góc bên kia đường

Tôi (lại ré lên)

  • Ủa nãy giờ trung úy nghe bộ đàm mà không biết là phụ nữ hay sao ?

Xe ôm (thủng thẳng)

  • À thì chả biết được đâu chị ơi, nhiều khi ông í cất lên lại giọng phụ nữ thì sao, mà nhiều người CŨNG NHƯ CHỊ lắm mà cất giọng lên NHƯ ĐÀN ÔNG í chị ạ, nói chung không thể LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG nào.

Lúc này tóc tôi có chút khói. Trên đường đi, chợt nhớ ra có mấy quả doi nhét vào cặp để đề phòng ăn lúc đói khát. Tôi lấy ra ăn, gần cuối có bôi vào áo anh xe ôm một ít…dù sao tôi cũng khả năng là một bệnh nhân bị điên thích cởi trần và có thể có giọng đàn ông cơ mà….

Tuy nhiên anh í vẫn có boa, vì tôi thích cái năng khiếu dark comedy hiếm có của anh =)) =)).

PS: Còn đây là cái áo DA NGƯỜI lệch vai signature của tôi. Cái áo mà bạn Ngọc tôi tặng sinh nhật cách đây cả 10 năm. Tôi vẫn mặc ngày này qua tháng khác vì rất yêu mến nó, cho dù có lúc xe ôm 0 đón nổi được tôi vì nó…
Mà nói thế để có nhắc nhở thêm là…tặng tôi thêm áo đi chứ ai lại để con người ta mặc cả 10 năm như thế mà 0 làm gì?

#373: Trẻ mãi…

Tớ vừa làm xong một tác phẩm tốn bao nơ ron thần kinh và công sức. Giờ mới sung sướng và thoải mái để viết blog tiếp. Một vài ngày nữa các bạn sẽ được thưởng thức tác phẩm mới của tớ!!!! Đáng nhẽ hôm nay tớ sẽ viết blog tiếp và show ảnh, cũng như thông báo tình hình tiến triển xử lý ảnh của buổi từ thiện. Nhưng mà….như các bạn thấy đấy, hôm nay chúng ta có một bộ mặt mới cho Hà Kin blog, nên viết… Read More

Read More

#317: Lá chưa rơi nhưng muh viết tiếp blog thôi, hehe!

(Ảnh bạn Nam chụp) Công nhận 3 tuần 0 facebook sao mà…làm được lắm việc thế cơ chứ. Cái con facebook quỷ sứ, nó ăn hết cả thời gian của mình í. Thế nên chắc là phải…cai em nó dài dài nữa. Đáng nhẽ là còn lâu lâu lắm nữa mới activate lại facebook, nhưng vì có một số trục trặc nảy sinh trong quá trình tu luyện cũng như kế hoạch đi giải cứu thế giới đang tạm ngừng chờ…duyệt ngân sách. Nên trong lúc rỗi rãi một tí… Read More

Read More

#100: hakinkin.net xin chào :)

[audio:https://hakinkin.net/wp-content/uploads/2009/09/Chairlift-Bruises.mp3] Click PLAY – nghe xong là đọc xong! Đã tới lúc lại bước sang một sự khởi đầu mới!! Quay ngược lại quá khứ đôi chút. Khoảng cách đây chừng 5 năm, khi adsl bắt đầu về làng về xóm, thời mà chat rất thịnh hành mà tớ vẫn kiên quyết chỉ viết email, thời mà thỉnh thoảng có đứa tương cho cái chữ “lol”, thấy cứ….bậy bậy và rất chi là ghét. Ấy vậy mà chat chưa thông thạo nhưng tớ đã vượt tới một “tầm cao” vượt… Read More

Read More

Lightbox Video

Proin ornare scelerisque tellus, at porttitor urna pharetra in. Quisque mattis nibh sed dui…

Read More