Posts by Ha Kin

#447: Nhật ký xe ôm – 10: Chị ơi mông em đang rung lên…

Đang đi xe ôm

“Chị, chị ơi, Mông em đang rung lên”

(Mình – tai vốn vẫn luôn nghễnh ngãng), hét to lên hỏi lại: “Cái gì cơ? Mông em bị sao?”

“Dạ Mông em đang rung lên. Là hình như chị đang có điện thoại đó”

“À à” (mình nhìn xuống dưới rờ rờ cái túi đang để giữa mình và bạn xe ôm). Quả nhiên có điện thoại.

Xuống xe.

Mình: “Sao em phải miêu tả cái mông em rung trước rồi mới nói chị là có điện thoại?”

Xo: “ Chị ơi như vậy thì câu chuyện mới hấp dẫn”

À à, thật tuyệt vời, xin contact luôn vào đội ngũ biên kịch phim.

#nhatkyxeom

#446: Nhật ký xe ôm – 9. Lãng mạn như chiều hoàng hôn Hồ Tây

Ngồi rình hoàng hôn Hồ Tây mà nó lặn mất vào những đám mây xa xăm.
Đành book xe về trước khi muỗi bay tới từng đàn từ xa thẳm
Nhưng xe vừa nhận thì mặt trời bỗng tuồn ra nồng thắm
Thế là vội vã vượt qua con đường xe dài dằng dặc.
Chạy về phía bên hồ và chụp lia lịa không chớp mắt.
Chú xe ôm tìm tới và hỏi, chụp xong chưa? Tôi trả lời: “Dạ sắp sắp”
Chú bảo: “Ôi vô tư đi, cứ chụp cho tới khi mặt trời tắt
Chú sẽ đứng đây và đợi chờ trong im lặng”
“Thật tuyệt vời”, tôi nghĩ thầm: “Chú cũng cổ vũ nghệ thuật chăng?”
Và yên tâm, tôi chụp ngang chụp dọc, đảm bảo rằng góc chụp phải đẹp nhất
Lâu lâu quay lại xem chú còn ở đấy cũng ngắm mặt trời không?
Nhưng bất ngờ, chú đang đứng quay mông
Ơ kìa cháu tưởng chú cũng yêu nghệ thuật lắm?
Vừa chạy ra chú lại xua: “Chụp đi cho hết “phim” hẳn
Vì còn 3 điếu thuốc nữa chú hút nốt là xong”
Và tôi còn biết vì sao chú quay mông
Vì phía bên kia đường có 2 cô sếch xì quá
Cổ áo thì đã rộng lại còn cúi xuống đường nhặt lá
À thì ra mỗi người có một gu nghệ thuật ạ
Kết thúc câu chuyện là chú ấy sau đó đã chở tôi về nhà!
Và tôi có một series ảnh đẹp bao la
Cảm ơn chú xe ôm nhá

(Hết chuyện)

Ảnh: Chú xe ôm kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng nên có cơ hội chụp được cả khi mặt trời lặn sát xuống dưới, lúc này mới thấy có cả một dãy núi to ở phía xa. Nghe nói là Ba Vì

#445: Nhật ký xe ôm – 8. Xe ôm hay là ma?

Ê còn ai còn thức 0 kể chuyện này cho mà nghe.

1h đêm đi xe ôm qua một khúc, tự nhiên thấy xe ôm lạng tay lái nghiêng đi, rồi quay lại nói mình: “Suýt thì đâm vào”.

Xong mình nghe lùng bùng không rõ là anh xe ôm nói là đâm vào cái gì bởi vì bốn xung quanh hoàn toàn không một bóng người, vắng hoe, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, một ngọn gió cũng chả thổi qua.

Mình hỏi: Đâm cái gì ạ?
XO: Có hai người ở đây nhưng họ chạy đi rồi
(gai ốc mình nổi đầy mình)
Mình: Ủa ai ạ?
XO: Là hai người âm, nhưng họ đi rồi.

Dứt đoạn anh cũng kéo tay áo lên cho coi gai ốc anh nổi rần rần.

XO: Thực ra lúc nào cũng có người âm xung quanh, là nhìn được hay không thôi. Phải có duyên.

Anh nói thực ra tỉnh bơ, chả có vẻ gì dọa nạt hay trêu chọc gì mình cả, và giọng cũng rất chân thành. Lúc anh ấy thốt lên né xe y chang một người né chướng ngại vật thật sự.

Anh ấy cũng chả nói gì suốt dọc đường về. Im lặng, trả tiền rồi tạm biệt thôi, không phải truyên truyền hay dọa nạt!

Về rồi còn có người gọi ơ chị ơi chị đặt xe về đâu ạ sao em tìm mãi chị 0 thấy. Mình thì bảo ủa có người vừa đón về rồi cơ mà? Thật sự là vãi đái ra quần! Nhưng mà có vẻ là lỗi apps thôi, là mình nghĩ thế…

Tâm linh có những điều thật khó nói, nó không xảy đến với tất cả mọi người nên không phải ai cũng tin.

PS: Để mình giải thích thêm một chi tiết. Là cái người gọi xe ôm cho mình chị ơi chị ở đâu í là cái người gọi tới đón mình từ lúc đầu cơ, xong vì mình 0 có khả năng phân biệt được giọng nói nên cái anh tới đón mình mình cứ tưởng là cái người đó nên trèo tít lên xe, mà hỏi về đúng điểm về. Đi về rồi mới thấy người kia gọi hỏi lại là sao tìm mãi chị 0 thấy (vì quãng đường cũng 0 xa nên về đến nhà cũng nhanh). Nên điều này mình 0 giải thích được apps lỗi thế nào nhé. Vì anh kia cũng đúng là hành trình mình đặt về nhà lúc kết thúc!
Nhưng về nhà thì mở app không hề thấy anh kia đâu chỉ thấy bạn đón hụt phải hủy cho bạn ấy!

#444: Nhật ký xe ôm – 7. Em thấy hay hay ạ

Hôm nay tự nhiên mò ra cái váy thấy hay hay, hình như từ hồi về VN chưa mặc. Lâu lâu muốn thay đổi nên mặc luôn.

Xe ôm đến

Định trèo lên xe. Xe ôm hỏi

“Chị định ngồi thế nào ạ em còn CHUẨN Bị TINH THẦN?”

Tôi

“À thì ngồi bình thường thôi có gì đâu mà phải căng thẳng”

Xong rồi tôi tự tin định trèo lên ngồi như người ta mặc quần thôi. Tôi không có thói quen mặc váy mà phải ngồi nghiêng.

Nhưng có vẻ…tôi quên mất váy này đi ô tô thì được mà không đủ độ…. dạng cho xe máy. Một hồi loay hoay vất vả. Lái xe nghiêng cả xe xuống cho tôi trèo lên mà không được. Khuôn mặt tôi bớt dần sự tự tin.

Lái xe (ái ngại)

“Không ổn rồi chị ạ. Không XOÈ được rồi. Chị ngồi nghiêng tạm vậy nhé”

Nói rồi nghiêng xe cái bụp để tôi trèo lên.

Rồi lầm bầm

“Đấy biết ngay mà. Mình đã CHUẨN BỊ TINH THẦN RỒI”

Rồi lái xe vừa đi vừa hát rất yêu đời cho dù ngồi nghiêng khá là loạng choạng

Tôi

“Tinh thần yêu đời quá nhỉ”

Lái xe

“Vâng, em thấy HAY HAY ạ”

Tôi

“Sao hay?”

Lái xe

“Dạ cảm giác cứ như mình có VỢ xong rồi mình đang chở vợ ĐI ĐẺ í ạ”

!!!!!

Thế típs như nào?

#443: Nhật ký xe ôm – 6. Lụ cười

Xe ôm (thấy mình lóc cóc đi bộ ra):
– Ô nhà chị ở đâu mà phải đi bộ ra đây? Chị cứ nhắn em địa chỉ là em tới tận nơi đón cơ mà?

Tôi
– À tại ngõ ngách quá khó tìm nên thôi chị đi bộ ra luôn trung tâm cho em dễ đón

Xe ôm
– Ồ không, lần sau chị không phải làm thế nữa nhé. Chị chỉ cần nói địa chỉ, em sẽ có mặt tận cửa. Em á, trừ…TẦNG HAI thì em không đón được chị thôi chứ dù chị ở bất kỳ đâu miễn chị CHẠM ĐẤT là em đón được chị.

Tôi
– Ồ thế thì em đón chị hơi khó đấy vì mẹ chị vẫn bảo chị là “chân con gái tôi không bao giờ chạm đất…”

Xe ôm
– Ồ không sao, chỉ cần đón được chị, chị mà bay em sẽ BAY THEO CHỊ

Một lúc sau xuống xe

Tôi
– Trời nóng thế này chạy xe vất vả nhỉ

Xe ôm
– Ồ không, em chạy một tuần ba buổi thôi. Thời gian còn lại em đi làm đầu bếp ạ. Mà chạy không mệt vì em được đem LIỀM VUI đến cho mọi người.

Tôi (gật gù)
– À hay đấy, chị rất thích thái độ tích cực của em. Thế giới cần nhiều hơn nữa những người vừa biết nấu ăn vừa biết đem liềm vui đến cho muôn nhà như em.

Xe ôm
– Ồ vâng, dạ đây của chị hết hai mươi nghìn tiền xe ôm. Còn lại những lụ cười của em thì miễn phí chị nhé.

À hay quá, để tao cười cho mấy phát nữa. Yêu thế béo má cho phát giờ. Và PS là những lụ cười ấy đã được boa hơi mạnh!

#442: Nhật ký xe ôm – 5. Chị có yêu đời không ạ?

Đang đi tự nhiên lái xe hỏi:

“Chị có yêu đời không ạ?”

HK: “Cũng ok em ạ”

Xo: “Thế là có hay là không?”

HK: “Thì cho là có, sao hỏi vậy?”

Xo: “Thế chị có thất tình bao giờ chưa? Làm thế nào để yêu đời khi đang thất tình?”

HK: “À thất tình nghe nói mệt lắm, chị mới 20 tuổi thôi nên cũng chưa có nhiều bạn trai. Thế em thất tình sao?”

Xo: “Uồi ôi chị 20 tuổi á? Trẻ quá nhỉ. Em thấy lúc đón chị mặt chị ĐẦN THỐI em tưởng chị đang buồn tình”

HK: “à kinh nhỉ quan tâm quá…”

XO: “À tại nhà em bán thuốc gia truyền đông y í ạ, có loại THUỐC NGỦ thảo dược hay lắm. Uống vào ngủ ngon yêu đời lắm ạ. Hôm bữa có chị kia thất tình đòi QUYÊN SINH mặt cũng đần ra như thế uống xong giờ yêu đời lắm ạ, có tình mới luôn rồi í ạ. Chị thử xem nhé? Chị CÒN TRẺ mà”

Haizz giờ điện thoại có thêm contact “xe ôm bán thuốc yêu đời”

Còn lúc đần thối trong lúc chờ xe là trúng lúc đang tính tiền lo nhân sự và thiết bị phim và đang bị sốc nhẹ vì…nhiều tiền quá…

Dù sao cũng đã có nguồn thuốc …

#441: Nhật ký xe ôm – 4. Hết mình và thật thà

Xe ôm

“Ôi cái áo của cô đằng trước kia NGUY HIỂM quá”

Tôi

“Có gì mà nguy hiểm, mấy người đấy không biết lạnh đâu”

(Tôi đang rét vì mưa nên nghĩ rất chân phương thế)

Xe ôm

“Không em sợ là chị bị nguy hiểm ấy chứ”

Tôi (ngơ ngác)

“Ủa ủa liên quan gì?”

Xe ôm

“Thì mặc áo thế dây nó tuột nó bay vào mặt em rồi em không nhìn thấy gì rồi em lao xuống sông Tô Lịch thì sao ạ? Sông khác không chết mà nước sông Tô Lịch là chắc chắn chết. Em thì ko sao nhưng em còn chở chị mà”

Đoạn, tôi nhìn sang sông Tô Lịch rồi cảm thấy thực sự hốt hoảng

“Ôi thôi chết thế thôi đi nhanh lên vượt ngay qua chứ chết không cơ chứ”
Xe ôm

“Con chó kia nó khôn hơn em là chắc”

Tôi

“Sao tự ti vậy?”

Xe ôm

“Nó đứng thế kia mà không ngã chứ em mà đứng giống nó em ngã sml”

Tôi lại thốt lên

“Ờ thế nó cũng khôn hơn cả chị…”

#440: Nhật ký xe ôm – 3. Con chó màu đen

Nhà bạn H có một em chó tên là Mina. Mina là con lai poodle, cực kỳ đáng yêu, cực kỳ thú vị, cực kỳ hài hước, mỗi tội là…đen. Đen quá nên mỗi lần muốn chụp muốn quay được cái sự đáng yêu hồn nhiên thông minh hài hước của Mina rất là…khó. Vì nếu để căn sáng được cho Na thì xung quanh sẽ lóa hết, cứ như chỉ một mình Na tồn tại giữa mặt trăng, còn nếu không kích sáng cho Na thì không bao giờ thấy sự tồn tại của Na trong bất kỳ video hay bức ảnh nào.

Điều ấn tượng nhất về Na là càng tỏ ra xa rời Na không muốn gần Na thì Na sẽ càng lao tới. Nhớ bữa đến nhà bạn H có cô bé kia đang ở trọ cùng rất sợ chó vì hồi bé đã từng bị chó cắn. Cứ thấy Na là len lén bỏ chạy. Na bắt được điểm yếu này của đối tượng nên không ngại ngần tìm mọi thủ đoạn để hành hạ tinh thần cô gái đó. Ví dụ cả một đống người ngồi không sao Na chỉ sấn tới ngồi cạnh cô kia, và cô này nhích mông một bước thì Na nhích một bước, chân tay miếng nào thò ra là Na gặm như bánh đa. Cô kia càng tuyệt vọng bỏ chạy thì Na sẽ càng đuổi theo. Nghe nói buổi sáng Na thò và tận giường cắn chân cắn tay cô này khiến cô này la hét không ngủ tiếp được thì thôi. Mà cứ tỏ ra yêu Na là Na sẽ chảnh chó. Nhớ có lần đến chơi với Na thủ thỉ ôm hôn xin tình yêu Na mà Na toàn ngoảnh đít đi. Nhưng tỏ vẻ khinh thường, không quan tâm đến Na là Na sẽ sấn tới lăn lộn, rúc vào lòng, mắt chơm chớp. Đấy, đáng yêu là vậy đó mà xin nhắc lại là chả bao giờ chụp hay quay được chỉ vì Na đen quá.

Rồi bữa nọ, đêm khuya khoắt sau khi chơi với Na xong tớ phải đi về. Trời đã tối lắm, nhà bạn H ở tầng 2. Tớ đi xuống cầu thang để bắt xe ôm. Na đứng nhìn tớ ở cầu thang mắt rơm rớm tiễn bạn lên đường. Tớ cũng vừa đi vừa ngoái nhìn Na đầy yêu thương và luôn miệng: “Kin về nhé Na”. Na ngồi phịch xuống buồn ơi là buồn. Tớ thì sụt sùi: “Thì thôi mai lại gặp mà Na, Na đừng buồn nhé”….

Xuống dưới trèo lên xe rồi mình vẫn ngẩng lên cầu thang chào Na.

Thế rồi, đi được một lúc mới thấy xe ôm bắt chuyện, giọng run run, mà nãy giờ mình cũng thấy xe ôm này có vẻ hơi không bình thường, thấy nó cứ luýnh quýnh và không nói gì từ lúc chở mình.

“Chị, chị có hay về khuya thế này không ạ?”

“Uh có chứ em, chị thích đi khuya mà. Ủa sao em hỏi?”

“Chị có hay ra khỏi nhà ban ngày không ạ?”

“Không ban ngày chị toàn ngủ em ơi, chị chỉ thích đi khuya à…”

(Im lặng)

“Ủa sao hỏi vậy hả em?” Mình hỏi lại

Xe ôm (ngập ngừng)

“Dạ cho em hỏi này….thế vừa rồi chị nói chuyện…với ai đấy ạ?”

“Vừa rồi là lúc nào? Nãy giờ chị nói với mỗi em thôi mà” (Tự nhiên tớ nổi da gà các bạn ạ)

“Dạ lúc em đón chị í, chị cứ đứng một mình nói với ai í ạ? Chị chào ai í?”

À…thì ra là lúc mình cứ đứng chào Mina, tay chân hua hua trong không khí…trời thì khuya, cầu thang thì tối, mà Mina thì….Giờ đã nhớ ra vì sao bạn xe ôm đưa cái mũ bảo hiểm cho mình mà luống cuống đánh rơi cả xuống đất rồi…

“À, lúc đó chị chào một con chó em ạ”. Mình trả lời dõng dạc

“À…là chó ạ? Mà sao em không có thấy?” (Bạn ấy có vẻ nhẹ người)

“À, là vì con chó đấy màu đen em ạ, nó đứng ở cầu thang í”.

“À thế ạ”. Bạn xe ôm cười rồi thở hắt ra. Và để cho bạn ấy bớt nghi ngờ thêm, mình ào lên cho một tràng.

“OK thế chị nói em này, lúc nãy em hỏi chị có đi khuya không vì em sợ chị là ma hả? Chị nói luôn với em chị là người nhé, mà ban ngày nhìn chị rất xinh, chỉ là chị hay ngủ thôi. Chị tên là Hà đàng hoàng em nhé, em không thấy chị đặt app xe ôm à? Và ok chị rất là yêu chó em nhé, nên chị tình cảm với chó như với người vậy, dù chó trắng hay chó đen, ok?”

“Dạ…dạ…em biết em biết ạ. Em nói với chị nãy giờ thì em biết chị là NGƯỜI rồi ạ. Dạ dạ dạ…”

Chỗ tớ ở trọ là trong một cái hẻm, khá vắng, nhưng sáng. Xuống xe rồi, trả mũ. Trước khi xe ôm ra về, tớ đứng chặn lại cái xe, và nói bằng cái giọng hơi viêm họng một chút: “Bây giờ em ra khỏi hẻm, tuyệt đối không được rẽ trái chỉ được rẽ phải và đừng ngoái lại đằng sau nhìn chị em nhé!”

Mặt bạn xe ôm cắt không còn giọt máu và dạ dạ cuống quýt…luýnh quýnh lao xe đi…

Thì đương nhiên rồi, ra khỏi hẻm là đường một chiều phải rẽ phải thôi, rẽ trái nguyên ổ cơ động ở đấy hốt cho vào đồn liền chưa kể ngược chiều nguy hiểm. Còn không nên ngoái lại nhìn tớ làm gì bởi vì….tớ không thích, thế thooooooooy!!!!!!

#439: Bác sửa xe ven đường Sài Gòn

Đi bộ qua đường thấy từ xa là bác sửa xe đang cặm cụi dọn dẹp. Trời đã về chiều chắc đã tới lúc bác phải chuẩn bị về nhà.

Có lẽ hình ảnh một bác sửa xe ngồi ven đường là một trong những hình ảnh hết sức quen thuộc với bất kỳ ai, và có lẽ cũng chỉ là một câu chuyện đời thường. Nhưng mà…thỉnh thoảng tự nhiên thấy trong những hình ảnh đời thường ấy có thật nhiều điều muốn nói, có nhiều điều muốn hỏi. Có lẽ cùng một nghề nhưng mà tất cả những con người ấy đều có những câu chuyện cuộc sống khác nhau, và những câu chuyện của họ có thể là gì được nhỉ? Chắc chắn là những câu chuyện của sự mưu sinh và bao vất vả. Nhớ ngày nhỏ mỗi lần xe đạp hỏng hay có bác sửa xe đạp đứng bơm xe, mồ hôi nhễ nhại, đôi tay lúc nào cũng lem luốc. Mỗi lần bơm xe hết 1000 đồng một bánh. Giờ cũng không rõ là lên mấy nghìn một bánh. Chắc giờ có khi bơm xe là thu nhập lại nhiều nhất ấy chứ nhỉ? Vì những hàng hiệu sửa xe chuyên nghiệp và nhiều thiết bị hiện đại đầy rẫy trên phố, lại có số điện thoại và lên google, xe có gì bấm google một phát chứ ai còn ra góc phố tìm bác sửa xe nữa. Nhiều lúc nghĩ kể ra có cái apps gì đó định vị được các bác sửa xe quanh các góc phố để lúc cần sửa xe hay bơm xe còn biết mà mang xe đến nhỉ?

Lúc nhìn thấy chiếc xe đạp của bác dựng bên góc phố và dáng bác lom khom dọn dẹp, tớ bất chợt nghĩ bác chỉ có chiếc xe đạp như thế bác sẽ đem hết đồ về như thế nào? Nguyên một hộp khí bơm to nặng, lỉnh kỉnh nào ghế, nào chậu nước, nào đồ dùng dụng cụ. Chắc vì không đem được về hết nên bác “giấu” một cái lốp mới phía sau cái thùng điện, gọi là giấu vậy thôi chứ chắc ai cũng thấy nhưng chắc chắn sẽ chẳng có ai lấy đi của bác đâu nhỉ?

Thế là tớ ngồi bệt xuống góc phố và ngắm bác dọn dẹp, vẫn thắc mắc mãi chiếc xe đạp cũ kia sao có thể chở được hết đồ? Bác chậm chạp tỉ mẩn dọn dẹp, rửa tay, vắt cái khăn, gói gọn đồ nghề vào chung hộp khí rồi kéo nó về phía xe đạp, một tay bác cầm lái, một tay kéo đống đồ mà tớ chắc chắn là rất nặng, hai chân lê từng bước trên phố đi xa dần đi xa dần..rồi cũng gom được hết, rồi cũng đi được xa, không biết rồi khi nào mới về được đến nhà? Chắc nhà bác cũng gần đấy, trong một con hẻm nào đó nho nhỏ, tớ nghĩ thế.

Xong rồi tớ lại nghĩ tiếp, thế rồi một ngày bác già yếu hơn nữa thì bác sẽ mưu sinh thế nào nhỉ, chứ sao kéo lê được cái đống đồ nặng nề như thế mãi được? À có những ngày mát không sao, nhưng những ngày rất nóng, hay những ngày đầy mưa, rồi trú ở đâu được nhỉ? Mà chắc cũng quen đi…

Mỗi lần thấy những hình ảnh như thế ở Sài Gòn, dù là một bà cụ bán vé số, một chú xe ôm, một cô ve chai, một bác sửa xe, một người hát rong…hoặc thậm chí đôi khi chỉ là một góc phố cũ, tớ hay nghĩ về một bản nhạc bolero buồn nào đó, tự nhiên nó cứ văng vẳng lên trong đầu…có lẽ những bản nhạc ấy kể được những điều rất đời thường, rất cuộc sống và rất Sài Gòn như thế…(ngày bé mà nghe nhạc vàng thì nản lắm, thế mà giờ lại thấy nhiều bản nhạc thật dễ thương và lại rất đời).

À thì tớ thỉnh thoảng cũng nghêu ngao nhạc vàng, nhưng mà cái kiểu của tớ thích là không có giống ai, không luyến láy cũng không có gân cổ, tớ chỉ thích cái gì giản đơn, thô sơ, rơi rớt bay bay như một vài giọt mưa vội vàng trong một buổi chiều hè vẫn đầy nắng của Sài Gòn ;;).

Nếu bạn rảnh thì ngồi vài phút ngắm nhìn một khoảnh khắc đời thường như thế này với tớ nhé 

😉

When in Sài Gòn

#438: Người đàn ông vô gia cư tuyệt đẹp

Tớ và một người bạn lái xe trên phố trong một buổi trưa nắng gắt ở Dallas để tới một quán ăn. Xe đi qua một trạm xe bus, nơi luôn là nơi trú ẩn ưa thích của những người vô gia cư. Xe lướt đi nhanh lắm nhưng vẫn kịp thấy một người đàn ông vô gia cư có vóc dáng rất đẹp đang nằm ngủ đầy mệt mỏi. Tớ hay có bệnh nói chuyện lầm bầm một mình mỗi khi thấy một điều gì đó thú vị: “Ôi ông ấy đẹp quá”. Người bạn hỏi: “Sao vậy chị?”. Tớ nói tớ vừa nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư thật đẹp, và tiếc quá tớ chưa kịp chụp ảnh ông ấy.

Thế rồi xe tới quán ăn rồi tớ vẫn nghĩ về người đàn ông vô gia cư đó. Không hẳn chỉ là vấn đề ông ấy đẹp, nhưng hình ảnh của một người đàn ông có mái tóc và bộ râu trắng còn dày và trắng, ắt hẳn hồi trẻ là một người đàn ông cực kỳ nam tính và thu hút. Ông ấy cũng không thừa cân, cũng không gầy gò, không có thân hình của một người thiếu đói hay ăn quá nhiều những thức ăn nhanh rẻ tiền điển hình của người Mỹ. Ông còn mặc áo vest và phối màu rất bụi bặm mà lại rất thanh lịch. Khuôn mặt ấy, nếu chỉn chu tút tát trở lại, có khi có thể là một vai rất hay trong một bộ phim điện ảnh. Tớ chỉ muốn biết cuộc đời ông ấy vốn dĩ đã thế nào? Với vóc dáng và thần thái vậy, ắt hẳn không phải là một người có một quá khứ nghèo khổ vất vả, thậm chí tớ còn nghĩ rằng đây vốn là một người rất thông minh và đã từng thành công. À..nhưng cũng có thể, đó luôn là một người ăn mày phong cách, một người đàn ông bất cần đời, một người thích lang thang phiêu bạt hay dở hơi. Và cũng có thể chỉ là một người đàn ông nghiện ngập và vớ được một bộ quần áo cũ từ đâu đó…

Mặc dù đã chuẩn bị vào quán rồi nhưng tớ nói với bạn mình, cảm phiền bạn có thể đưa tớ quay lại chỗ bến xe bus lúc nãy hay không? Tớ chỉ muốn chụp một tấm ảnh của ông ấy thôi. Đường đã đi được một khúc rồi và hỏi tớ chỗ đó là chỗ nào tớ cũng không thể nhớ. Thế mà bạn đồng ý và đưa tớ quay lại, bọn tớ cố gắng đi lại đúng dải đường cũ để tớ nhìn từng bến xe bus. Vì xe không dừng được nên tớ chỉ có 2s để chụp ảnh qua cửa kính xe. Không biết sao khi tớ tới gần và vừa giơ máy ảnh lên ông như biết và mở mắt nhìn. Thực sự…nếu như là đang đi bộ, tớ sẽ lại gần và muốn được nói chuyện. Chưa chắc ông ấy muốn tiếp chuyện, hoặc ông ấy sẽ nói gì đó mà tớ chả hiểu gì hết. Không phải vì ông ấy có vẻ đẹp mà tớ muốn làm quen hay quan tâm, có điều gì đó ở những con người như vậy khi tình cờ nhìn thấy, tớ luôn nghĩ rằng câu chuyện cuộc sống của họ là gì nhỉ?

Với vóc dáng và thần thái ấy, chắc hẳn ông ấy không thể khó khăn tới mức phải nằm ngủ dưới một cái bến xe bus. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

Có những con người cuộc đời của họ là cả một bộ phim sống động, là cả một quá khứ kỳ lạ hoặc lẫy lừng ẩn sau vóc dáng của một con người có đôi khi rách rưới, tàn tạ. Khi ở New York, trong một dự án thiện nguyện về người vô gia cư, tớ đã từng làm quen được với một người đàn ông vô gia cư đã cả mấy chục năm của cuộc đời. Ông ấy đã từng là một đứa trẻ tị nạn, rồi làm lính đi qua 2 cuộc chiến tranh vùng Vịnh, đã từng làm chủ của một cửa hàng giày thật lớn và rồi ông ấy đã lang thang, biết từng ngóc ngách, con phố, từng câu chuyện bí ẩn của mỗi số nhà, địa danh của cái đất New York…mà không một “người bình thường” nào có thể hiểu biết hơn ông ấy…

Chả phải đợi đến khi làm một nhà làm phim mà tớ mới có sở thích muốn được lắng nghe những câu chuyện cuộc sống để làm tư liệu. Tớ luôn nghĩ, nếu có thể, hãy để ý một chút, hãy tò mò một chút, hãy lắng nghe xung quanh một chút…mình sẽ bớt đi những sự phán xử chủ quan của mình với xung quanh theo hướng tiêu cực, để bớt sốc hơn khi những khó khăn bất ngờ ập tới…và…đương nhiên, để cuộc sống của bạn nhiều màu sắc và nhiều sự thông cảm hơn. Tớ chắc chắn ngay cả những người cho rằng mình tẻ nhạt nhất họ cũng có những sự thú vị của riêng mình!