#623: NHỮNG CON SỐ CHẤN ĐỘNG VÀ CÂU CHUYỆN VỀ HƠN NỬA TRIỆU LIỆT SĨ CHƯA ĐƯỢC TRỞ VỀ NHÀ.

“Hết kháng chiến nếu con còn chưa về
Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng
Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước
Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn?”

Trong không khí yêu nước và rộn ràng khắp muôn nơi, để mình chia sẻ với các bạn một câu chuyện.

BẠN CÓ BIẾT?

Chúng ta có tổng cộng 1.146.250 liệt sĩ trên cả nước. Trong đó chỉ riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, số liệt sĩ là 849.018, nhưng sau hơn 50 năm, hơn nửa số liệt sĩ này, VẪN CHƯA ĐƯỢC TÌM THẤY hoặc CHƯA ĐƯỢC ĐỊNH DANH để được trở về nhà đoàn tụ với người thân. Gần 850.000 liệt sĩ: vẫn còn hơn 200.000 hài cốt chưa được tìm thấy và hơn 300.000 hài cốt đã được quy tập nhưng CHƯA THỂ ĐỊNH DANH. Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục với bao nhiều khó khăn và gian nan.

Các gia đình của hàng trăm nghìn những liệt sĩ, những người lính đã mất tích trong chiến tranh này vẫn mòn mỏi chờ đợi được đón họ trở về với gia đình cho dù chiến tranh đã đi qua 50 năm.

Hòa bình thật là đẹp, cho dù nó không hoàn hảo với tất cả mọi người nhưng chắc chắn một điều rằng không có điều gì có thể dành cho tất cả mọi người. Nhưng hòa bình là điều vô cùng quý giá và phải biết bao xương máu của cha ông mới giành được lại, đôi lúc vì thế hệ sau được sống trong hòa bình lâu quá nên không nhớ hết và không thể hiểu được những mất mát của cả một dân tộc đã phải trải qua. Đương nhiên có cả mình trong đó!

Những ngày qua, không khí Yêu nước lên cao hừng hực với các bạn trẻ, mà cũng điều hiếm thấy từ nhiều thập kỷ qua, là cá nhân mình quan sát thấy như vậy. Có lẽ vào những dịp này, việc chia sẻ một vài con số “đặc biệt” có lẽ sẽ được chú ý hơn cả là vào những dịp khác, khi mà cơn “hào khí” qua đi, nhiều điều lại rơi vào lãng quên và lại không nhiều người quan tâm tới những ý nghĩa của chúng.

Rất nhiều những người lính đã bỏ mạng ở các chiến trường và vẫn nằm lại ở đó, còn không kịp cả được cho một nắm mộ ghi danh dù vội vàng để sau này sẽ được tìm thấy để trở về nhà. Và cả khi một số đã được tìm thấy, những xương cốt chỉ là những mảnh vụn đã hòa tan vào đất và nước, kể cả dùng những công nghệ khoa học DNA hiện đại nhất cũng khó lòng xác định được, thậm chí là không thể.

Và đâu đó trong hàng triệu người dân với không khí rực rỡ ngoài kia, vẫn là những sự nhói đau người cha người mẹ đã quá già để đón con trở về, những người thân chờ anh em của họ được đoàn tụ dù chỉ được gửi lời chào nhau qua những nén hương.

Hơn hai trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy. Ba trăm nghìn hài cốt đang chờ đợi sự đột phá của khoa học hiện đại để được đính danh, để được về với người thân, để được GHI DANH và NHỚ ƠN. Đó là người thân của biết bao nhiều gia đình. Đã có rất nhiều những người mẹ, người cha đã không chờ được tới ngày đón họ trở về.

Việc xác định được danh tính của những hài cốt liệt sĩ này chỉ có thể thông qua công nghệ DNA (hày là ADN trong văn phong tiếng Việt). Nhưng đây là một “nhiệm vụ” khó khăn và thách thức bậc nhất cho cả ngành khoa học thế giới ở lĩnh vực này. Quá nhiều khó khăn và thử thách.

1. Điều kiện thời tiết nhiệt đới gió mùa khiến xương cốt phân hủy rất nhanh và sâu, thời gian đã quá lâu. Với hơn 50 năm, DNA của người còn lẫn chung vào với các loài sinh vật, thực vật khác hoặc thậm chí đã bị phá hủy hoàn toàn.

2. Số lượng hài cốt quá lớn, và thậm chí còn lẫn lộn lẫn nhau nếu là những vụ hy sinh tập thể. Việc có thể xác định được danh tính cho từng mảnh xương bắt buộc phải dùng cả một hệ thống công nghệ cấp độ mass và rất hiện đại mới có khả năng xử lý được toàn bộ số lượng hài cốt ở cấp độ lớn này.

3. Hệ thống dữ liệu (database) đối chiếu dữ liệu để khớp DNA với người thân chưa đầy đủ trong điều kiện hoàn cảnh Việt Nam. Chưa kể, thời gian đã quá lâu, những người thân trực hệ của họ đã ra đi rất nhiều, buộc phải dùng công nghệ DNA thông qua khớp một phần DNA với những người họ hàng xa hơn. Công nghệ này khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều lần.

Đó là 3 yếu tố khó khăn lớn nhất, thử thách bậc nhất với toàn bộ giới Khoa học pháp y toàn thế giới.

Kể từ sau chiến tranh, đã có rất nhiều nỗ lực từ chính phủ để có thể tìm kiếm hài cốt và định danh được các hài cốt liệt sĩ để mang họ trở về với gia đình nhưng gặp muôn ngàn khó khăn, khó khăn từ việc tìm kiếm cho tới tìm được rồi có được công nghệ để định danh. Và những năm tháng qua, đã và đang có rất nhiều những con người thầm lặng quyết tâm đến cùng để biến những điều không thể thành có thể. Với sự hỗ trợ và hợp tác của cả hai bên chính phủ Mỹ và Việt Nam, thông qua những Chương trình về Hòa giải và Khắc phục hậu quả chiến tranh, những nhà khoa học hàng đầu thế giới về DNA đã tới Việt Nam, cùng bắt tay với những nhà khoa học Việt Nam miệt mài trong phòng lab để nghiên cứu ra những công nghệ và hệ thống dữ liệu hiện đại nhất để một ngày những mảnh xương ấy được có tên có tuổi và được trở về nhà trong vòng tay của người thân. Nếu thành công, không chỉ cả triệu gia đình được đón những người thân của họ trở về nhà, mà còn là bước đột phá vô cùng quan trọng cho ngành khoa học pháp y toàn thế giới. Bởi vì nếu có thể định danh được những mẫu vật đã bị phân hủy DNA nặng tới cỡ này, thì có thể ứng dụng được rất nhiều vào khoa học tội phạm, khoa học nghiên cứu sinh học cổ đại. Có lẽ rất nhiều bí ẩn, những vụ án lạnh (cold cases) có khi của cả hàng thế kỷ trước cũng có thể có lời giải đáp. Và chắc chắn, công nghệ ấy cũng sẽ được chia sẻ để giúp tìm kiếm cả những liệt sĩ là những người lính của “bên kia chiến tuyến”.

Trong trung tâm Giám định giám định DNA (CDI) ở Hà Nội, nơi diễn ra trực tiếp các hoạt động nghiên cứu công nghệ DNA giải trình gene thế hệ mới, có một căn phòng lớn, là phòng thờ của những liệt sĩ vô danh. Những nhà khoa học hàng đầu thế giới, có người hoàn toàn còn không rõ tâm linh là gì và cũng không tin, nhưng từ khi họ bắt đầu dự án, họ đã luôn tới kính cẩn thắp những nén hương và cầu xin những lời phù hộ.

Và tất cả vẫn đang lao động miệt mài, họ vẫn thầm lặng làm những công việc của mình, mà những công việc ấy, thật mong một ngày họ thật xứng đáng được ghi danh, bất kể có là người Việt hay không.

Những ngày này, những bài hát về hòa bình vang lên khắp ngõ ngách và báo đài. Mấy nay nghe có lời bài hát:

“Hết kháng chiến nếu con còn chưa về
Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng
Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước
Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn?”

Thi ca lãng mạn và dịu nhẹ vậy thôi, nhưng mẹ sẽ không bao giờ vui được khi con còn chưa về, dù khi con về chỉ còn là một nắm xương bé nhỏ đã phơi trong đất trong mưa qua bao tháng bao năm. Nhưng một ngày, chắc chắn sẽ có người mang những đứa con anh hùng ấy trở về cho mẹ, cho cha.

À, bài hát thì rất cảm động rồi, hòa bình chắc chắn là đẹp rồi, nhưng chỉ nhắc rằng, ngoài kia nỗi đau chiến tranh vẫn còn âm ỉ day trong lòng biết bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình, và những điều bạn nên biết, và những điều đừng quên nhé!

Còn rất nhiều những nỗi đau hậu chiến khác đang ngày đêm cần được khắc phục, quan tâm nhiều hơn từ cộng đồng, xã hội, như là những tháo gỡ bom mìn, những số phận con người không lành lặn trở về từ chiến tranh, những nạn nhân của chất độc da cam… và cũng đang có rất nhiều những con người thầm lặng đã và đang “viết tiếp câu chuyện hòa bình”, đang nỗ lực hết mình để xoa dịu được một phần nào những nỗi đau lớn lao này.

Mong một ngày, mình sẽ kể được câu chuyện DNA này cho tất cả. Please pray!

Fun fact: Các nhà khoa học đang miệt mài nghiên cứu trong phòng lab, đặc biệt ở giai đoạn đầu, đều rất nhiều (nếu không nói là phần lớn) là phụ nữ: những cô gái Việt Nam bé nhỏ đáng yêu còn rất trẻ và có những đôi mắt thông minh sáng rực!

(Visited 2 times, 2 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments