(Tiger’s Nest – 3200 mét so với mực nước biển)
Từ Ấn Độ sang Bhutan đoàn bọn tớ đi bằng đường bộ và lộ trình dự kiến sẽ hết khoảng 10 tiếng cả ăn nghỉ và làm thủ tục. Nhưng mà phải nói thật là có đi rồi mới biết 10 tiếng này không phải vì độ xa mà là độ…hoang mang của nó. Mà đoạn đường nếu tra Google hình như cũng chỉ 150km thôi. Vậy nên chúng ta có thể tưởng tượng được độ “hoang mang” này tới cỡ nào.
Toàn bộ số km này chủ yếu là đi đường núi xoắn tít, tay lái xe cứ gọi là xoắn hết cả lại, không môn thể lực nào bằng. Nhưng tưởng hết đoạn xoắn tít là tới đoạn đường bằng sẽ dễ thở hơn thì…không hề. Tớ chưa từng đi qua một con đường nào bụi tới mức hai bên đường trắng xóa bụi tới mức…hoang mang không hiểu là hiện tượng thiên nhiên gì? Và đương nhiên, ở đây không có ổ gà ổ voi mà là ổ…khủng long, xe nhảy cà giật phải nói là y như phim hoạt hình. Đoạn đường này khủng hoảng tới mức chỉ ngồi trong xe chả làm cái gì mà tóc ai cũng dựng lên lùm xùm. Có một hình ảnh in dấu trong đầu tớ là đằng trước chiếc xe của đoàn là một chiếc xe Ấn có một anh người Ấn ngồi…trên nóc (ở đây ngồi nóc là chuyện hết sức bình thường), cơ bắp anh cuồn cuộn bám vào hai bên thành xe để đảm bảo mỗi lần xe có nảy lên anh sẽ không bay lượn như trong phim chưởng. Khăn khố anh quấn đầy đầu nhưng anh lại cởi trần, lâu lâu khói hương (của bụi) bay mịt mờ anh mờ ảo cùng cái khăn trên đầu bay phấp phới trên nóc ô tô làm tớ say xỉn gần chết vì xe cũng…không thể nào bỏ qua cầm cái máy quay lao tới quay….mà thề, vì xe đang bay trên ổ khủng long nên bắt nét được vào anh chết liền! Vậy mà cơ bắp cuồn cuộn ấy bám cả tiếng đồng hồ trên nóc xe không mệt mỏi, khâm phục đến rớt nước mắt!
Và tớ mới hiểu ra một điều cực kỳ lý thú về chuyện tính đường của người dân nơi đây (và cả bên Bhutan nữa) là ở đây họ không tính quãng đường đi bằng…km, cũng chả phải dặm, mà là tính bằng…thời gian. “Từ đây đến đó hết bao xa?” “Hết khoảng…vài tiếng”!
Gần 4h chiều mới tới được Phuentsholing, thành phố biên giới với Ấn Độ. Tớ được chứng kiến một điều kỳ lạ và kỳ diệu. Chỉ bước chân qua một tấm tường thành, từ một đất nước với khói bụi, nhộn nhạo, nóng nực, nhếch nhác….đã là một đất nước với không khí trong lành, của sự quy củ, của những bộ quốc phục lạ mắt và những đôi mắt đen sâu được đổi thành những đôi mắt chủng Mongol màu nâu.
(Biên giới Ấn Độ và Bhutan – cổng thành Phuentsholing)Bhutan nằm sát biên giới Tây Tạng, và cùng ngôn ngữ, chủng tộc với người Tây Tạng. Bhutan không chỉ gọi là “đất nước” mà nó còn được gọi là “Vương quốc”. Chỉ nghe tới một đất nước không được rượu bia thuốc lá là đã thấy cảm tình dào dạt mặc dù sự thật là tớ không biết gì hơn về đất nước Bhutan này. Tớ cũng không biết được là nó đẹp tới cỡ nào và đương nhiên hỏi người Bhutan trông thế nào thì trước đó tớ mù tịt.
Và quả thật, chỉ qua biên giới Ấn đã thấy biển Cấm thuốc lá giăng khắp mọi nơi. Bhutan là đất nước của Phật giáo nên sự hiền hòa thể hiện ra mọi mặt với con người và cảnh vật nơi đây.
(Những cốc nến cầu nguyện trong một ngôi đền ở Phuentsholing)
Nhưng mà tớ phát hiện ra điều đặc biệt và đáng yêu nhất đó là….các bạn trai ở đây đẹp trai quá đi mất. Mắt đã nâu, có bộ quốc phục trông như kiếm sĩ lại còn ga lăng, hiền lành và không biết uống rượu hút thuốc nữa. Thế là tớ quyết là mình sẽ lấy một anh Bhutan làm chồng.
Các bạn giai đẹp rơi rớt từ ngoài đường tới vào trong khách sạn. Ngồi ăn cơm cũng có một bạn đẹp giai cỡ này phục vụ làm cơm không…dám ăn chỉ dám lén nhìn, lâu phải nghĩ ra cái gì để gọi bạn tới hỏi han, mắc công uống hết cả 10 cốc nước í (tại hết thì bạn sẽ tới rót cho).
Lúc này tớ còn chưa để ý là 2 bạn tourguides của Bhutan đẹp trai bá chấy nữa (thế nên cả chuyến Bhutan tớ yêu đời chưa từng có =)). Mọi nơi khác chỉ có 1 tourguide thì sang tới Bhutan họ cẩn thận có tới 2 người (chắc họ biết là có Hà Kin – cô bé dại trai 0 biết sai sao???? =)).
Buổi tối ở khách sạn là tớ ngồi tớ hát cả tối chỉ để ngắm anh chàng phục vụ khách sạn, mà anh thì cứ nấp sau cái cột làm tớ cứ phải kiếm cớ lộn hết cả người qua cái ghế sofa giả vờ…xem ảnh từ một cái laptop khác (của một anh chân gỗ trong đoàn tớ mượn anh í ngồi để…nghe tớ hát). Lâu lâu tớ nghển cổ khen đến cả…vua đẹp trai khiến anh chân gỗ còn cảm thấy vô cùng sửng sốt vì độ dại trai của tớ =))
Buổi sáng chia tay Phuentsholing, lúc tớ thò cổ ra ngoài để ngắm mấy anh Bhutan đẹp trai kiếm sĩ đi dạo phố sáng đến đập cả đầu vào cửa sổ sung u cả trán, cứ gọi là sao và trăng bay mù mịt. Tớ khóc tu tu chạy vội đi tìm….anh phục vụ đẹp trai đòi nước nóng cứu trợ. Và trong lúc tớ được một anh Việt Nam đứng chườm nóng cho thì các anh Bhutan khác len lén nhìn tớ bụm miệng cười. Các anh VIệt thì cười thẳng mặt…nhưng nói vậy thôi, tớ dại trai nhưng mà tớ…vô hại, tớ chỉ ngắm chứ trước giờ tớ chưa…dám làm gì ai cả =))
(Giữa núi non mây trời tuyệt đẹp, tớ có riêng chàng tourguide đẹp trai ngời ngời phục vụ cỡ này này í, hỏi sao đi không thích hả trời =))
Tóm lại là rồi…sau đó, tớ có những kỉ niệm ngọt ngào và lãng mạn cực kỳ, nhưng điều này để tớ pending rằng tớ có nên kể với các bạn không hoặc thôi tớ giữ cho riêng tớ (hoặc một vài bạn tớ lỡ kể thôi =)).
Bhutan khi tớ tới là đang mùa xuân, khí trời rất vừa phải, có chút lạnh về đêm và đặc biệt là hoa anh đào nở rộ nên nó lãng mạn lại cứ càng lãng mạn hơn. Điểm đến du lịch nổi tiếng và đặc trưng nhất ở đây là những “dzongs”, là như kiểu chùa chiền hoặc những ngôi đền. Ở đây là đất nước Phật giáo và sùng đạo, nên mọi người có những quy củ chung rất rõ ràng khi bước chân vào đền chùa. Chẳng hạn phải mặc áo có cổ, phải đi tất, nhiều nơi tuyệt đối không được chụp hình quay video. Đàn ông khi vào trong bao giờ cũng quấn thêm một chiếc khăn trắng vắt qua người để bày tỏ sự tôn kính.
Để đến được Bhutan, có lẽ phải có duyên lành (với những người không có tiền như tớ thì phải cần duyên rồi, vì nếu tới đây sẽ phải trả $250/1 ngày và đi theo tour). Nhưng tớ rất mong có duyên để quay trở lại, bởi tớ thích mình được nhẩn nha đi lại trong cái không khí trong lành và nhịp sống hiền hòa của con người và cảnh vật nơi đây. Chuyến đi chỉ có mấy ngày và vội vã khiến tớ cảm thấy tiếc nuối. Vội vã vốn không phải là tính cách khi đi du lịch của tớ, đặc biệt là với những nơi thế này, thế nên tớ đã đặt Bhutan vào trong list “phải quay lại” trong số những chỉ tiêu tương lai của mình. (Và tuyệt nhất là được nắm tay một anh Bhutan dạo phố =)). Đợi kiếm xem có trang web nào đăng hình làm quen bạn trai Bhutan không cái đã =))
(Ảnh, vẫn toàn bộ là Samsung Galaxy đó nhé)
(Đón bình minh trên độ cao 3200m)
Kỳ sau: Kathmandu, Nepal
Your pictures are soooo breathtaking. I love the composition in every single picture, so poetic, so rousing. They just make my day.
Aw thank you, that is so sweet 🙂
troi, tai sao may con cho’ con lai bu quanh Hakin the nhi? thuong qua’. Uoc gi minh cung nhu co ay’ 🙂
Anh chàng chụp ảnh bên chiếc bàn với chị đúng là đẹp trai quá. Em cũng mê Bhutan từ dịp biết đến vị vua Wangchuck đẹp trai cùng lời tuyên thệ nổi tiếng của anh khi được vua cha trao ngôi báu: “Ta sẽ không bao giờ cai trị như một ông Vua. Ta sẽ bảo vệ thần dân như một người cha, chăm sóc thần dân như anh em và phục vụ thần dân như một người con” , lại kết hôn với thường dân nữa.
Thật tuyệt với, cứ như ở trên thiên đường vậy. Hy vọng sau này mình cũng sẽ có duyên với đất nước Bhutan. Cám ơn chia sẻ của Hakin!
Chị Hà Kin tài năng quá!…Em yêu chị!…Em muốn biết có khi nào chị chán không???/ Nếu em là chị chắc em chẳng chán hay stress bao giờ!!! Em cảm ơn chị nhiều! Có nhiều lúc em xả stress bằng hakinkin.net … Chị đòi phí em không có tiền trả đâu, nhưng mời chị gì đó thì em sẵn sàng…có cần nói lại không ta? Em yêu chị!!!!