Có cô bé hay than thở: “Anh ấy chán em thì làm sao hả chị? Anh ấy nhỡ đâu không còn yêu em nữa thì sao hả chị? Em cảm thấy như thế, nếu thế thì em sẽ làm sao???” “Em chẳng làm sao cả, vì tình cảm đâu phải là thứ muốn là được, em có lo lắng mà người ta không yêu, em cũng lo lắng làm gì, come on, let it be..”
Có anh bạn suốt ngày lo lắng mình sẽ không lấy nổi vợ, mình sẽ không kiếm đủ tiền cho “thiên hạ biết mặt”. “Tại sao phải cần cho thiên hạ biết mặt?” “Để mọi người biết tớ xứng danh là thằng đàn ông thực sự” “Bố tớ nghèo lắm, thế bố tớ không là đàn ông thực sự à?” “Không, tớ, tớ phải…hơn bố ấy..”. “Nhưng ấy giàu hơn tớ cũng chỉ coi như ấy thế này mà thôi…”. “Kệ ấy, tớ cần phải tự hào…”. Và bạn ấy vẫn cặm cụi kiếm tiền, vẫn cặm cụi kéo cưa….và bạn ấy chẳng bao giờ vừa lòng…..Hey, why don’t let it be…?
Có lúc đứng trước đèn đỏ, đã muộn giờ làm lắm rồi, hôm nay lại họp ra mắt nữa. Vậy mà cột đèn như dừng ở số 50’ vô tận, chân tay run bần bật, khó chịu khi nhìn thấy xung quanh đông đúc, nhưng sốt ruột thì sao, vì có sốt ruột nhịp thời gian trên cột đèn cũng không thể thay đổi, thở sâu và lắng lại chút nào, hey, let it be…”
Có những lúc thót tim lại vì chợt nhớ ra hình như mình đã để quên tiền..ở đâu đó, và lo lắng, và không yên, rồi cuống quýt đi tìm, chợt nhận ra, nếu đã mất thì cũng đã mất, nếu có còn thì đằng nào cũng vẫn còn…vậy mà đã phí một ngày đi làm chẳng thoải mái làm được việc gì hết, ô..let it be..
Ngày mai sẽ có một buổi dã ngoại với những người bạn mà lâu rồi mới tụ tập được đủ như vậy, hứa hẹn sẽ rất vui, nhưng mà, biết đâu trời sẽ mưa, biết đâu đi đường sẽ không an toàn, biết đâu lại có sự cố đến phút cuối….những nỗi lo không trong tầm kiểm soát…hey, let it be, let it be…
Có một kỳ thi sắp đến, lo lệch tủ, lo không làm được bài, lo muộn giờ, lo giám thị…sát thủ. Học thì cứ học, nhưng cứ lo, lo đến nỗi chẳng làm nổi được bài…let it be.
Có những lúc thấy ai đó được ca tụng, khen ngợi, có nhiều quần áo đẹp hay được…trúng xổ số. Tự nhiên khó chịu, tự nhiên tức tối, tự nhiên cảm thấy như ai đó xúc phạm mình, như là tiền của mình, quần áo của mình….thế là trong lòng dậy sóng…dây thần kinh căng ra, như thể nhờ thế mình sẽ được như họ hay vùi dập được họ….hey, calm down, let it be….
Có những nỗi buồn, có những niềm vui,có những sự vinh quang, có những sự ghen tị,đôi lúc chỉ là những ảo giác do tự mình tạo ra và không thể tác động được vào cái mình muốn….nhưng cuộc đời là thế, lo lắng, buồn, vui, ghen tị…cứ tự đến rồi sẽ đi….let it be…
Ngày mai sẽ là một ngày mới, có rất nhiều điều mới, có những thứ 0 nằm trong ý muốn của chúng ta, nếu nó phải xảy ra, nó sẽ xảy ra, nếu nó không thể xảy ra, nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Vậy nên….nếu nghĩ mà không giải quyết được việc gì…thì đừng nên nghĩ nữa…Cái gì đến nó sẽ đến….Tập hát bài Let it be..Tớ tập hát bài Let it be đây!!!
Let it be
The Beatles
Hà Kin tập hát (không có tông giọng nữ, hát bằng tông của Beatles – khi
nào hát hay hơn sẽ thu lại )
Let it be – The Beatles – Hà Kin
tớ cũng đang tập tành, sống đơn giản cho đời thanh thản..he..he…
thật lòng mà nói..thì e thik tất cả các bài viết của chị..nhưng đây là 1 trong số những entry mà e ko thể nào quên..rất rất vui vì thấy chị có 1 blog cho riêng mình..để e và mọi ng có thể tiếp tục được gặp gỡ chị qua những bài viết mới.
Let it be!Là suy nghĩ của người lạc quan! Và cả hơi “điếc ko sợ súng” nữa. hahah
Yêu Hàkin!