Chuyện kinh dị xe ôm nửa đêm

Lên xe

XO:

“Chị Ha ạ? Em là Hoàng”

Tôi:

“Uh chào Hoàng”

XO:

“Chị nói to tên em được không ạ?”

Tôi:

“CHÀO HOÀNG!!”

XO:

“Tốt rồi ạ”

Một lúc sau

XO:

“Chị còn ở đó không?”

Tôi (ủa?)

“Chị đi đâu được hả Hoàng?”

XO:

“À, tốt rồi.”

Gần về đến nơi

XO

“Chị gọi tên em được không ạ?”

Tôi:

“Gì vậy Hoàng?”

XO:

“À tốt rồi”

Xuống xe, tôi thắc mắc:

“Hoàng muốn khách phải nhớ tên mình à Hoàng?”

Thấy xe ôm thở hắt ra kiểu nhẹ người trong ánh đèn khuya vàng vọt:

“À em chỉ muốn đảm bảo là em chở chị là NGƯỜI có thật thôi ạ. Tại hôm qua em chở khách buổi đêm thế nào mà lúc tới nơi nhìn sau không thấy có ai trên xe luôn í. Em hãi từ hôm qua đến giờ…”

Tôi khựng lại. Nhìn Hoàng chăm chú, rồi tôi lùi dần vào chỗ tối:

“Chị cũng không tồn tại đâu… thế nên cuốc này không tính tiền nhé Hoàng…”

Xe ôm hốt hoảng

“Ơ chị Ha, chị Ha…”

Và tôi lủi dần trong bóng tối nơi không có đèn… tiếng Ha của Hoàng vẫn vang lên thảm thít… rồi tôi mất hút… tôi không tồn tại…

Doạ chị Ha à :))

Ơ mà… có khi nào Hoàng kể thật không nhỉ, lại quỵt oan cuốc xe… 🙄

P/S: Ha là tên trên app của tôi, tôi lười điền dấu. Uhm mà cũng đúng trần đời làm gì có người tên Ha… =))

P/S2: Đương nhiên tôi vẫn trà tiền vì tôi trả thẻ mà hic

#nhatkyxeom

(Visited 2 times, 2 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments