Nay nghe nói bay ra HN từ SGN phải đi sớm hơn chút vì giờ đổi nhà ga. Thế nên là rất cẩn thận đi sớm hơn hẳn mọi khi nửa tiếng cho chắc, vì chuyến đếch nào chả có đờ ra ma. Là đờ ra ma tự tìm tới chứ có bao giờ muốn đi tìm đờ ra ma.

Chẳng hiểu café buổi sáng nó có cái gì mà tới tận tối đi taxi người vẫn trời xanh xanh đất xanh xanh con chim mong manh gió hát đầu cành. Xong linh tính sao mở email ra thấy tiêu đề “thông báo thay đổi giờ bay” đã thấy có điềm. Mới hôm nọ còn tự hào khoe về kỹ năng sinh tồn rất tốt mà nay mở email trên điện thoại ra nó hiện ra đúng phần giờ bay gốc, còn phần giờ nó thay đổi nhất định không cách nào thấy, loay hoay không biết sao để nhìn thấy nó đì lay sang mấy giờ mà cái điện thoại siêu ngu (hay mình ngu?) không cách nào nhìn thấy. Mà đã đang say xe thì chớ, thế nên thôi kệ cm, đằng nào cũng đi rồi, đì lay tới mấy giờ cũng kệ đi.

Nhà ga mới đẹp quá. Cứ như là được đi Tây đến nơi, cũng chợt nhớ ra mình đã chưa được đi tây từ 120 năm trước, cảm giác thật là xốn xao ngơ ngác, hình ảnh các anh bạn giai tây hiện về ào ạt =)). Tới nơi vào check in chìa điện thoại ra hỏi nhân viên thế tóm lại đì lay tới mấy giờ thì cô ta rất đơn giản chỉ việc… xoay ngang cái điện thoại lại là lòi ra được. Hóa ra điện thoại không ngu, là mình ngu, nhưng khi mình say xe thì mình rất ngu, lúc đấy mọi kỹ năng sinh tồn là vứt mịa nó vào sọt rác. Thì ra đì lây thêm cả tiếng. Và khi đã bớt say tự nhiên trí thông minh và trí nhớ ùa về. Điều đầu tiên bừng sáng đó là… quên bố nó cái ổ cứng ở lại rồi. Thật tuyệt vời!

Tuy nhiên, có cả tiếng để lấy ổ cứng. May quá gọi về nhà được chị Mai tìm thấy ngay tắp lự và phải đưa cho thằng cháu ở nhà hộ tống cái ổ cứng lên sân bay. Một cú quên tốn thêm của mình 200k tiền đi lại và “bồi dưỡng” cho thằng cháu.

Tóm lại là không uống được café thì đừng nên uống café!

Nhận được ổ cứng vẫn còn quá nhiều thời gian. Ung dung đi qua cửa an ninh. Ai dè bị túm lại vì mang theo một cục sạc to tổ bố thằng ăn mày có khả năng gây hại tới an ninh quốc gia. Hai chị gái an ninh lạnh lùng bảo để lại hoặc gửi cho người nhà. Hời ơi cục sạc mấy trăm nghìn của tôi sạc từ điện thoại cho đến tivi tủ lạnh để lại là để lại thế nào. Âu, đang đì lay cơ mà, thoải mái đi, thế nên ra xin lại cục sạc, quay ngược trở lại ra ngoài tìm shipper mang lại về nhà. Việc gửi lại cục sạc không là vấn đề gì. Vấn đề là từ lúc tới sân bay đến giờ là vác trên người một cái balo bom tấn, bao gồm 2 bộ máy khủng kèm 4 cái lens, mấy cái ổ cứng, rất nhiều pin và cả một cái laptop, sơ sơ khoảng gần 19kg. Nó được vác trên đôi vai bé bỏng của một người phụ nữ xinh đẹp gầy gò khẳng khiu. Mà để đi tìm được xe ôm thì đi bộ tàn canh. Ra được tới nơi gửi được cái cục sạc về quay trở lại đã bị lùn đi mất 5cm và hai vai rã rời.

Quay trở lại là vừa đẹp được lên máy bay. Mà gọi là đì lây 1 tiếng thôi chứ hóa ra nó lên gần tiếng rưỡi. Gần nửa đêm mới được lên máy bay, chặc lưỡi là giờ về lại khổ bố mẹ ngồi hóng con về giữa đêm mất ngủ thôi.

Nhưng mà lần đầu tiên biết cảm ơn đì lây vì không ngờ đì lây lại được việc như thế. Kịp lấy ổ cứng, và kịp gửi lại đồ về nhà. Có ai mà phải thốt lên “May mà đì lây” như mình thế không nữa.

Lúc xếp hàng lên máy bay, nghe tiếng một người mẹ trẻ dịu dàng chỉ bảo đứa con nhỏ: “Con thấy không, người ta đang xếp hàng đấy, đi đâu là mình phải xếp hàng như thế đấy”. Đoạn, người mẹ trẻ dẫn đứa con trồi lên trên qua hết thảy hàng họ, vừa vượt hàng vừa chỉ: “Đấy, người ta xếp hàng thế đấy…” Cuộc đời nhìu lúc khó hỉu lắm ha!

Lên máy bay thì không có đờ ra ma gì nghiêm trọng hết ngoại trừ phút cuối tưởng được ngồi riêng rồi thì có một chị gái gần như khách cuối cùng lên máy bay ngồi trúng ghế cạnh mình. Chị có một khuôn mặt rất sầu não và như hờn giận cả thế giới. Tiếp viên nói câu gì chị cũng phị mặt ra hờn dỗi, làm mình thấy rén quá chừng, mình ngồi cạnh thế này 0 biết chị có dỗi gì mình hông. Mình đồ với giao diện này phải 90% là chị làm nghề sếp. Và trong quá trình chị nghỉ ngơi trên máy bay, chị có phen ngồi nghỉ đưỡng rất khác người, đó là chị xoay hẳn nghiêng hẳn người chị sang về phía mình. Mặc dù chị đã trùm kính đen và bao khẩu trang nhưng mà kiểu người chị nghiêng sát cạnh tai mình, cảm giác như chị í nằm soi và phán xét mình suốt thời gian bay, nó cũng làm cho tâm lý của mình hơi bị hổn hển. Mình phải nhắm tịt mắt và nghe nhạc house nhạc dance cho quên hết.

Xuống sân bay gần 2h sáng, trời oi oi, có vẻ có vài hạt mưa. Thấy bảo, ừ, HN cũng không nóng lắm nhỉ. Nhưng lên taxi được chừng 10 phút thì bắt đầu lộp bộp lộp bộp và chỉ trong phút mốt sấm chợp rền vang đất trời mù mịt kính xe đông đặc khỏi nhìn thấy gì. Anh lái xe giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra hài hước có lẽ để an ủi khách: “Lâu rồi mình mới được đi xe bằng giác quan thứ sáu như thế này đấy, cũng thú vị chứ”.

Anh thấy thú vị chứ mình thấy thú nhồi bông. Mà mưa khủng khiếp quá mình đang nín thở im thít thì anh thốt lên: “Đông thế nhỉ, mưa thế này thì cũng vào cây mà trú đi chứ”. 2h sáng trời rất vắng không hiểu anh nói ai. “Cái gì đông thế ạ?” Mình hỏi.

“À, đội quân bên kia kìa. Mưa còn ra đường đông thế”.

1 phút mình im lặng, rồi mình hỏi lại:

“Bên kia là bên nào ạ?”

Thì anh ngước lên kính chiếu hậu, nhìn mình rồi mỉm cười bằng ánh mắt bí hiểm, ánh mắt chớp có tia lửa điện xong kèm luôn tiếng đùng đoàng bên ngoài xe, tim mình thọt con mẹ nó ra ngoài.
Và rồi, mình lại rón rén kéo cái tai nghe lên để house dance trance đập cho tung nóc. Nhưng dù sao ánh mắt qua kính đen của chị gái lúc nãy trên máy bay sát mặt mình cả buổi vẫn đáng sợ hơn ánh mắt của anh lái xe, hay đội quân phía bên kia…

Về đến nhà lụt văng cả xe. Bố mẹ gọi điện cho ầm ĩ. Khổ cái nhà mình lại không được ở mặt đường cơ, xe thả xuống còn phải vi hành thêm gần trăm mét trong ngõ sâu mới tới nhà. Gần 3h sáng mưa gió thế này không muốn bố phải vác xe ra đón. Thế là mình bảo đừng có ra đón con, con về được.

Trong cái balo máy của mình luôn có ít nhất 1 cái áo mưa. Nguyên tắc tối thượng là người có thể ướt nhưng máy móc thì không thể. Chỉ cần máy móc không ướt còn lại cho ướt hết không sao cả.

Và 3h kém sáng, mưa long trời lở đất, dưới chân lụt gần lên đầu gối, mình lại vác quả balo gần 20kg và cai vali cũng gần 20 kg chạy trong mưa. Đi được một chút xíu đã thấy cái xe máy loang loáng của bố đội mưa định ra đón. Mà đón cũng chả biết đón kiểu gì, nhiều khi giờ chạy về còn nhanh hơn.

Thế là mình xua bố về, mình vẫn chạy, bố đuổi theo đằng sau. Mưa không cả thấy lối về. Người phụ nữ bé nhỏ gầy nhẳng (nhưng xinh đẹp) vẫn vác đủ 40kg chạy trong mưa lao về nhà.

Tới gần cổng mẹ đang cầm ô đứng chờ sẵn, cuống quýt cả lên.
Vào tới trong nhà rồi mẹ mới hắt ra một câu: “Chúng tao nợ nần gì mày mà để vợ chồng tao phải ngồi cả đêm hóng về thế này”.

“Thế sao vợ chồng anh chị không ngủ đi đã bảo đừng chờ rồi mà?” Đứa con của đôi vợ chồng đó nói.

“Rồi mày đẻ đi hãy nói xem mày ngủ được không?” Người mẹ said!

OK, có vẻ khó cãi 😊)).

4h kém mới lên được giường, được nằm lại cái giường êm ái trong căn phòng siêu chill sau gần tháng xa cách. Người dừ tử, cơn nôn nao vì café vẫn còn thoang thoảng. Nhưng mà biêt chắc là, sẽ là giấc ngon nhất sau 1 tháng! Và phải ngủ hẳn vài đêm thế này cho hồi lại chiều cao!

À, còn kể thêm là bước chân vào nhà 2 phút thì trời ngưng mưa, ngưng cho tới tận ngày sau luôn. Cái đèo mẹ nó chứ!!!!

#nhatkyhakin
#hakindiary

https://www.facebook.com/share/1DtAqu4mqp/

May be an image of 7 people

#603: Lần đầu bay T3, cảm ơn vì đã đì lây

May be an image of 1 person, car, rearview mirror, lighting and fog

May be an image of 6 people

(Visited 1 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments