Tauduky #1: 20 năm mới đi tàu trở lại. Lần này chơi lớn đi hẳn Bắc Nam luôn. Không ngờ nó lại dễ chịu ưng ý thế. Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng. Lên tàu rất nhanh và tiện dù mình lỉnh kỉnh đồ. Nhà vệ sinh trộm vía tới giờ cũng tạm ổn. Điều hoà mát lạnh. Ngồi ngắm cảnh về chiều rất bình yên.

Cùng cabin có một cặp đôi tây balo. Cặp đôi có lẽ đi đã lâu ngày nên nhìn mệt phờ, 2 chiếc vali khệ nệ to đùng loay hoay không cách nào nhét được gọn dưới gầm giường, vừa nhét vừa than thở cái vali béo quá làm thế nào bây giờ. Mình bèn lên tiếng hỏi thế bọn mày có muốn dùng magic để nó gầy lại nhét vừa không? Bọn nó gật lia lịa, và mình đã ra tay dùng ảo thuật để cái vali gọn lại, chỉ trong 1 cái chớp mắt 2 cái vali đã được…xoay ngang và vừa khít. Sự ngưỡng mộ đã hé mở trên khuôn mặt họ ngay. Mình lại còn bít nói tiếng Anh nữa chứ. Một lúc sau một chị gái lên fill nốt chỗ còn lại, dường như thể chị mang theo cả tivi tủ lạnh, chị vừa ập vào phòng đã không còn chỗ bước. Việc đầu tiên là chị đòi phải bỏ ngay 1 cái vali của cặp kia đi chỗ khác để chị cho tủ lạnh máy giặt chị vào, nhất định phải trả chỗ cho chệ. Chị lôi xộc cái vali ra xong lại còn phải mắc công dựng nó lên. 2 đứa tây nhổm dậy nín thở quan sát. Mình bảo chị lôi ra làm gì cho vất vả, có cách mà. Chị bảo cách gì, chị trả tiền vé chị phải có chỗ để chứ, giọng có vẻ bức xúc vì chị tưởng là vali của mình. Mình bảo thì cách là chị… nhét sang giường bên này, tức giường mình đang nằm, ở dưới đang không có gì, 2 cái giường cách nhau có 1 gang tay tại sao cứ phải là giường bên kia? Chị ngẫm một lúc bảo ờ nhỉ sao không nghĩ ra nhỉ? Đoạn, chị lại định hạ cái vali của thằng tây chị vừa mắm môi mắm lợi lôi ra nhét lại mình ngăn lại bảo ơ thôi lôi ra rồi thì chị nhét tủ lạnh của chị vào đi chứ lại nhét vali nó vào lại làm gì nữa. Vali nó thì để sang đây. Chị lại bảo ờ nhỉ. 2 đứa tây mũi lõ nín thở quan sát tuy không hiểu nói gì nhưng hiểu được câu chuyện lại nhìn nhau ngưỡng mộ mình thông minh thế nhỉ. Còn mình thì không hiểu sao chuyện vầy mà mọi người không nghĩ ra được. Nói chung khó vậy cứ để mình xử chứ chuyện dễ hơn là mình chịu.

Giờ cả cabin cả tây lẫn ta khen mình thông minh thế nhỉ. Mình cũng vênh lắm, tuy nhiên mình cũng im thít không dám nói gì về chuyện mình nhanh trí thế mà nãy không biết khoá cái nhà vệ sinh đúng cách để đang lơ ngơ thì một anh giai ập vào, may mà quần đã kéo lên. Nhà vệ sinh ok ổn nhưng quả lắc cả người và nước bay bồng bềnh khiến tinh thần mình cũng hơi hoảng loạn. Mình phải dùng hết kungfu để không rung hình và không dám để người tiếp xúc vào bất cứ bề mặt nào trong đó vì cảm giác lúc mấy anh giai rung lắc tự do nó bay khắp nơi thì mình căng thẳng ngay. Là mình bị OCD với nhà vs công cộng nên hay tưởng tượng phong phú lắm chứ nhìn mắt thường nó ổn mọi người cứ yên tâm.

Chuyến này mình cũng phải quyết tâm được ăn đồ ăn trên tàu vì 10 người tư vấn cho mình đi tàu cả 10 người bảo dở lắm chứ không dở vừa. Và quả thật nó dở trứ danh luôn. Ăn được hẳn 4 thìa. Nhưng không sao hết thông minh như mình thừa sức làm cho nó ngon. Đó là từ giờ tới trưa mai mình quyết nhịn cho đói lả ra, chắc chắn sẽ thành cơm hoàng gia.

Giờ bùn ngủ quá đi ngủ đây hết cái chơi rồi. Nhưng thực sự mình thấy thích lắm, rất ưng ý. Thảo nào book tàu trước cả mấy tuần mà lúc nào cũng kín mít. Mọi người đi rồi chắc đều thích tàu mặc dù nó chậm hơn và giá cũng ngang ngửa máy bay nhưng nó cho một cảm giác rất dễ chịu và bình yên. Được ngắm cả chiều dài đất nước qua ô cửa kính nữa, cắm tai nghe nỉ non blues ôi là nó phê!

Ôi xồi… thôi ngủ đây. Hẹn gặp lại Ninh Thuận và SG với những sô ảnh rực rỡ! Hồi hộp chờ cơm tàu trưa mai!

#hakindiary
#nhatkyhakin

https://www.facebook.com/share/192CMiSXTU/

#602: Tàu du ký – 20 năm mới đi lại. P1

May be an image of train and text

May be an image of 1 person and train

 

May be an image of train

May be an image of 1 person and train

 

May be an image of 1 person and train

May be an image of tofu and chow mein

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments