SAY
XE

Dạo này có lẽ nghĩ nhiều, khó ngủ và có quá nhiều việc lớn phải làm, lại ôm đồm thêm một đống thứ nên sức khỏe xuống rõ rệt. Và hậu quả là lâu lắm rồi mới có một trận say xe bí tỉ như vậy trên đường lên núi. Gần 10 tiếng trong xe qua đường đèo, lâu lâu nó lại paused 1 cái cho đón khách lấy hàng với hút thuốc đi tè làm mình tưởng suýt phải nhảy ra khỏi xe đi bộ. Mình là cơ địa say xe, chắc kiểu người tiền đình, chỉ hơi mệt hay đói, thiếu ngủ tí thôi thì dù có đi xe quen mấy là ruột gan hỗn loạn. Lái xe đi xuyên bang là bình thường nhưng say gục ra đấy cũng… vẫn là bình thường :)).

Hồi bé chỉ nhìn thấy ảnh cái ô tô thôi mình còn say chứ đừng nói cho lên xe. Sợ tới thế mà chẳng hiểu sao số như bị đày, đi suốt ngày, mà lần nào đi cũng… vẫn sợ :)).

Trận đi lần này mình đã cố gắng ngủ đủ, ăn đủ trước khi đi, và không dám uống nước. Say không sợ bằng cảnh nó lên cơn buồn tè mà đường xa hun hút giữa đèo dốc núi cao còn vài tiếng nữa mới được nghỉ, đã bị vài lần nên rất sợ hãi. Thường ngủ đủ ăn đủ thì đi sẽ ổn, nhưng không hiểu sao lần này nó dội lên từng cơn, từ rất nhẹ còn chịu được cho tới bắt đầu cảm giác nghiêm trọng. Tới lúc quả lái xe nó còn hút cho điếu thuốc thì mình không chịu được nữa phải bật dậy văng cái chăn và cái điện thoại ra để túm lấy bọc ni lông.

OK câu chuyện bị say xe tới đây thì cũng đang là rất bình thường đúng không. Mình đã biu ti phun ra toàn bộ dinh dưỡng mẹ chăm cho buổi tối hôm đó vào chắc 2 cân ni lông. Lả hết cả người, vì mình say quá nên lái xe bắt đầu… say theo (mình ngay giường đầu và sau đó xuống ngồi cạnh lái xe luôn để… vớt ni lông cho tiện :)). Anh đó bảo: “Ôi đùa, em có cần phải say như thế không? Em làm anh say quá”. Mình nước mắt giàn dụa: “Tổ sư ai bảo anh hút đéo gì hút lắm thế”.

Rồi mình đang say quá thì ở dưới có tiếng hét lên: “Anh ơi bật đèn đi anh ơi, cứu cứu”. Lái xe có vẻ hoảng hồn bật ngay cái đèn rồi hỏi chuyện gì thế. Từ dưới lên có 2 người phụ nữ đang bê kéo 1 người phụ nữ khác xách lên trên đầu xe. “Anh ơi dừng gấp, cô này say quá không đi được nữa”. Mình đang say bỏ mẹ lên được rồi mà nhìn thấy quả kia mắt còn trợn ngược chân tay thõng thượt ập một phát về phía mình (vì xe đang đi chậm lại hai cô kia đỡ không kịp), tim gan phèo phổi mình lộn tung lên. Chị kia 0 ai đỡ nên vật ra ôm lấy mình, nước mắt mình rơi lã chã, tay quờ tiếp cái ni lông khác.

Lái xe sợ quá nên tìm được một chỗ để dừng xe. Chị này được mấy người lôi bê ra ngoài. Chị đó say tới mức đứng còn không nổi, chỉ chực lăn ra giãy đành đạch, mắt trợn ngược. Cả xe nhốn nháo lên (sau mình mới biết nửa xe là gia đình đi… đám cưới), nên cả nhà bu xung quanh như có đại án. Vì thấy chị đó say quá say làm mình sợ quá nên là bỗng nhiên mình… hết say luôn. Tỉnh hết cả thằng người. Phần còn lại của xe trong đó có lái xe ngồi trong xe run cầm cập nhìn ra ngoài xem chị đó còn thở không chứ vừa rồi là thấy tay buông thõng tay rồi đó. “Ồ thì ra mình say đã là cái đếch gì”, mình gật gù nghĩ thầm. Vừa nghĩ tới đây thì anh lái xe quay ra nhìn mình: “Thì ra em say đã là cái đếch gì”. Ồ, quả thật là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu… (nói thế thôi nhưng mình cũng phải google xem cái câu này nghĩa là gì =)).

Thế rồi phụ xe chạy lại vào trong xe mật báo: “Hình như không phải say xe đâu anh ạ, mà là tụt canxi”. Lái xe gục mặt xuống bánh lái thở hắt ra: “Cái đèo mẹ, tụt quần tụt áo không tụt lại đi tụt canxi?”. Đến lượt lái xe nước mắt rơi lã chã.

Thế là xe phải dừng nguyên nửa tiếng giữa đường để chờ chị kia kéo được canxi lên. Vì mình đã hết say nên mình mò lại lên giường nằm để ngủ tiếp hy vọng vớt vát nốt vài tiếng nữa cho tới nơi. Xong trèo lên mới nhận ra 0 thấy cái điện thoại đâu, mình vừa mới để đây để trèo xuống lấy ni lông và không hề di chuyển đi bất cứ đâu mà cái giường xe không có một lỗ nào để lọt cái điện thoại. Mà mình lục tung mọi góc mọi chỗ 0 thấy cái điện thoại đâu. Trước khi say vẫn còn nghe nhạc bluetooth mà, tai nghe vẫn còn đây. Nãy giờ chỉ có gia đình kia đi qua mà cả nhà còn đang nhốn nháo lên ngoài kia chứ sao ai lấy cái điện thoại của mình được. Thế là lại một chiến dịch hỗn loạn trên xe.. đi tìm điện thoại cho mình. Mà điện thoại đang để silent khỏi cất tiếng. Tất cả xung quanh đều tình nguyện cho lục hết xung quanh để xem điện thoại có rớt vào 0 và cũng 0 ai muốn bị mang tiếng cả. Mình cũng 0 dám nghĩ ai bởi vì có lấy thì lấy lúc rời xe chứ ai dám lấy giữa chừng. Mình cũng lục hêt ba lô túi tắm, quần áo lột hết mà tuyệt nhiền 0 thấy cái điện thoại đâu. Thực sự tất cả chỉ là trèo từ cái giường bên trên (mà đã là giường đầu rồi) đi xuống chỗ lái xe ngồi, cả 5,6 người cùng tìm cho mà không thề thấy, như có ma vậy luôn đó. Rồi bỗng nhiên lơ xe bảo: “Ồ thôi rồi bỏ mẹ, có khi nào lúc nãy buồn nôn quá lấy túi ni lông rồi cho cả điện thoại vào… ni lông rồi ném đi không? Lúc nãy ném cái túi nặng lắm”. Ối giời làng nước ơi, quả thật lúc mình lên cơn không chịu nổi mình có văng hết những thứ xung quanh ra để lấy ni lông. Có lẽ nào…

Thế là mình khóc, lái xe cũng khóc, lơ xe cũng khóc vì thương mình quá… thôi rồi vì nôn mà ném cả điện thoại ra ngoài ô tô rồi. Mình chán không thể tả nổi nữa, bao nhiêu việc cần cái điện thoại trời đất ơi, nhưng không thể có chuyện mình cho cả điện thoại vào ni lông mà ném ra ngoài được. Mình đành hy vọng là thôi xe tới bến giúp dọn cái xe rồi liên lạc nếu tìm thấy. Chứ không lẽ…

Rồi vừa hay chị gái đã lên canxi trở lại xe hồng hào tươi tắn (nghe nói người nhà gần đó đi gõ cửa xin được viên canxi, hay ghê). Xe lại chuẩn bị lên giường mà mặt mình thì cắt không còn hột máu. Chị và gia đình lại về lại vị trí, thì bỗng nhiên thấy có tiếng người gọi với lên (chắc ý hỏi người nằm ngay đó): “Điện thoại của chú ạ?”. Mình nghe vậy đứng bật dậy ngó ra nhìn. “Ô kìa, điện thoại của mình kìa”. Vị trí của nó là ở gần giữa xe, mà lại còn văng về tận phía bên kia của xe (mình nằm bên này). Cả đoàn lái nghển cổ lên nhìn. Mình chạy vội tới đoàn tụ với cái điện thoại. Cả nửa cái xe vừa đi tìm điện thoại cho mình ngơ ngác 0 thể hiểu nổi sao cái điện thoại nó lại thất lạc 1200km ra tận đó được? Nó là một bí ẩn lớn mà cả xe xì xào mãi 0 nguôi.

Nhưng mình thì đoán ra là do mình quá buồn nôn nên khi mình bật người dậy mình đã văng cái chăn ra, cái điện thoại theo đó bị văng theo chăn, và khi chị canxi đi lên thì lại văng tiếp cái điện thoại ấy thêm 1000km nữa, ôi cái điện thoại đáng thương của tôi. Nhưng mà tìm lại được mình hú hồn chim én, ôm vào lòng vuốt ve nó. Có lẽ vì nhiều biến cố quá nên từ lúc đó mình tỉnh, quên mẹ nó hết cả say cho tới tận lúc xuống xe!

Nhớ dọc đường xe có đón một bạn nam lên xe. Người yêu tiễn bạn này ra xe nắm tay nắm chân tình cảm, cẩn trọng đưa cho bạn nam một bình rượu và dặn dò: “Anh giữ thật cẩn thận mang về cho bố uống nhé”. Chàng trai nhẹ nhàng thơm má người yêu nói: “Em yên tâm nhé”. Và quả thật, chàng trai đó ôm chai rượu trong lòng gần 10 tiếng trên xe không rời vì sợ nó vỡ. Quả thật là người đàn ông uy tín biết giữ lời. Mình mà ôm thế thì chắc mình say đi cấp cứu luôn rồi.

Rồi tới giờ anh chàng xuống xe,. Tay vẫn ôm khư khư bình rượu không rời cho tới khi phải đặt bình rượu xuống đất để ra cốp lấy đồ. Rồi: “CHOANG”, một tiếng vỡ vang lên xé tan màn đêm, mùi rượu tỏa khắp phố phường. “Ôi giồi ôi thôi rồi chết con mẹ em rồi”. Chàng thốt lên. Bình rượu đã tan đi như mây trời. Lái xe phụ xe không dám cười to sợ chàng trai quẫn trí. Xe cũng cố nhanh chóng rời đi thật nhanh vì xa xa bố chàng đang lấp ló tới đón, không ai muốn chứng kiến chuyện đoàn tụ buồn hết. Chỉ khi họ đóng cửa xe lên xe đi tiếp thì mới lăn ra cười không thể ngưng. “Phen này người yêu vặt trụi lông rồi con ơi”. Nhờ câu chuyện này mà lái xe tỉnh ngủ xuyên đêm, mình tới nơi an toàn!

Xuống xe mình lưu luyến quá, 0 phải lưu luyến lái xe, cái xe hay chị canxi kia. Mà vì trong lúc say xe mình phải ngồi nghe ké cái truyện trinh thám tình cảm bật từ diu tub của lái xe. Đang đoạn ly kỳ cô kia yêu anh kia rất đẹp trai phong độ nhưng mà thầy giáo của cô cũng si mê cô, xong rồi hóa ra là oan gia trái chủ thế nào đó thầy kia với cô kia với anh kia là con của kẻ thù thế nào thế nào đó. Đang đoạn hay thì phải xuống xe, đèo mẹ!

Ảnh: Nghe nói ít nữa có cao tốc đi Mù Cang Chải rút còn có 4 tiếng từ HN. Có thật không nhỉ?

#nhatkyhakin
#hakindiary

(Visited 44 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments