Năm ngoái, có bạn quảng cáo bán likes với followers, nhắn tin công ty đang khuyến mại. Bạn nhắn mình một tràng rồi thêm câu này mới bực ứa nước mắt: “Hiện tại bên em thấy chị đang có lượng followers khá cao, chị có muốn MUA THÊM không ạ?”
Dù sao thì nhiều người cũng ngạc nhiên tại sao một người mà mỗi bài chỉ vài chục tới trăm likes là hết, có bài được 5 cái likes, posts thì toàn chuyện vô thưởng vô phạt mà sao cũng mấy chục nghìn followers thì cũng đáng nghi :)). Cơ mà đến món chân gà sả ớt còn lâu lâu mới có tiền mua về gặm thì tiền đâu ra mà mua Người theo dõi =)).
Chắc phải 4,5 năm nay lượng “người theo dõi” của mình chẳng tăng lên tẹo nào, thậm chí còn giảm đi chút chút. Nhưng tất cả số lượng người theo dõi bây giờ đều gần như giữ nguyên vậy, rất nhiều là độc giả từ thủa blog 360 và từ “Chuyện tình New York” cho tới tận bây giờ. Họ không phải là những người ồn ào follow rồi unfollow theo sự kiện chỉ sau 1 đêm. Độc giả, người theo dõi mình theo mình nhận biết đa phần là dân trí thức, hài hước, mộng mơ, yêu cái đẹp, đáng iu :)). Nên một khi họ đã thích và quan tâm tới những bức ảnh, những câu chuyện vô thưởng vô phạt của mình thì họ sẽ ở lại và cùng chia sẻ với mình, blog của mình và sẽ trở thành người bạn của họ mỗi ngày. Rồi một ngày nhận ra ê tính ra follow cả hơn gần 20 năm rồi đấy, có bạn còn thuộc lòng cả mấy câu chuyện chó mèo của mình luôn nữa hihi. À mà đặc biệt mấy người này còn lười comment, likes, shares… tuy nhiên mình làm gì thì ai cũng biết 😀. Tuy rằng mình không nhớ hay biết hết được các bạn, nhưng mình nói rằng mình luôn trân trọng sự theo dõi và chia sẻ của các bạn với mình suốt bao nhiêu năm tháng qua. Nói gì thì nói, viết ra cái gì có người cười hay khóc cùng. Chụp ra cái ảnh có người khen đẹp, thì cũng vui hết cả thằng người chứ đúng không? 😀 À mình đặc biệt iu những bạn không chê mình viết dài bao giờ :)).
Mình đặc biệt chẳng bao giờ có trò unfriend cho dù list số lượng bạn và biết thật sự chắc chỉ ở con số một vài chục. Lý do rất lớn là vì… không có thời gian. Mình cũng 0 có trí nhớ tốt nhớ mặt nhớ tên mà ngồi mò ai với ai để remove. Cũng không quan trọng ai phải like hay comment, tương tác với nhau, mình cũng lười đi tương tác bỏ mẹ đi được. Có người nhiều khi chẳng bao giờ comment hay like gì nhưng khi có việc họ lại là những người ủng hộ những việc mình làm, donate cho bác Hai Chìa chẳng hạn. Muốn lọc friendlist thì đơn giản thôi. Lâu lâu làm một vài posts chửi bọn ấu dâm, cuồng giáo, ăn thịt chó, bọn “làm hại các vùng đất”… tự nhiên thấy friendlist ngót đi là ngon ngay :)). Như hôm nọ chửi thằng cha nhà báo nhà thơ hiếp dâm phụ nữ mà friendlist ngót đi được vài người, lại chả nhẹ cả người vì quét được “bạn chung” như thế trong “friendlist”. Dù chỉ là title trên FB nhưng cũng 0 muốn làm “friends” với đám người vậy! Mà còn ai 0 thích unfriend mình thì kệ thôi, có remove mà mình cũng chẳng biết đấy là ai và người đấy có quan trọng với mình không thì chẳng là cái vấn đề gì!
Còn vì sao nhiều năm qua số lượng người theo dõi hầu như không tăng lên thì cũng không có gì ngạc nhiên. Vì mình chẳng làm cái gì ồn ào cả. Chắc chuyện giờ mới dám tâm sự. Mình là người sợ ồn ào, sợ đám đông. Đợt “Chuyện tình New York” bỗng nhiên cảm giác cứ như ai cũng biết mình, ra chợ mua rau đi tất 2 màu khác nhau về cũng đã có người bình phẩm trên diễn đàn… văn học. Thế là mình sợ quá, không dám viết cuốn nào nữa, không dám lên báo, tv dù được mời nhiều vô kể. Kiên quyết không chạy theo trend, phát ngôn gây sốc, ăn theo bất cứ cái gì và bất cứ ai. Nổi tiếng với mình không có nghĩa lý gì cả. Mình chỉ muốn làm cái mình thích, viết cái mình thích viết, chơi với người đáng yêu tốt bụng. Ra phố mặc quần thủng đít không ai thèm quan tâm, thế là bình yên!
Tuy nhiên… =)). Tử vi báo sớm muộn gì mình cũng nổi tiếng, 0 muốn nổi nó cũng nổi. Số mình cũng lạ, cái gì mình sợ thì cái đó nó ập đến. Mình say xe, sợ đi xa vác nặng, thế đếch nào phải cầm cái máy ảnh lê khắp hơn nửa quả đất sụn cả xương. Sợ ồn ào nhưng mà viết mỗi cuốn sách mà tự nhiên nó ồn ào. Sợ nổi tiếng nhưng làm đúng cái nghề mà 0 nổi tiếng thì nghĩa là… vứt vào sọt rác. Giờ làm phim mà không nổi tiếng thì nghĩa là phim kém quá 0 ai thèm xem còn gì =)). Mà xong không muốn vác nặng, không muốn ồn ào, không muốn nổi tiếng. Nhưng làm phim thì sao mà 0 vác nặng được, làm phim mà 0 ồn ào với nổi tiếng thì sao… có tiền mà làm phim được. Giờ phải nổi tiếng thì mới có tiền nghe chưa?
By the way, mình đã từng ước mỗi bạn follower cho mình 1 đô mình cũng có gần trăm nghìn đô rồi =)). Nhưng ước thì lại không có, phải chê mới có =)).
Năm mới, mình rất cần tiền để tu sửa lại cái nhà ông bà ở quê, làm lại cái sân. Trồng thêm cây đào trước cổng. Năm nay mình sẽ chê tiền, chê nổi tiếng xem sao =)).
(Tâm sự của một blogger thời mạng xã hội =)).
(Visited 31 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments