Một ngày cuối thu, khi đang ngồi chơi trên một chiếc ghế đá trên một con phố vắng tanh ở New York, gần đó là một cửa hàng bán kẹo của một người Đan Mạch, bất chợt một giai điệu nhẹ nhàng da diết vang lên, một giọng ca “không thuần Mỹ’ được thể hiện trên nền flute đệm guitar. Tò mò, tất nhiên là tò mò và hứng thú, tôi đã tới hỏi tên của bài hát, và được biết nó tên là “forever”, được trình bày bởi một ban nhạc Phần Lan với một cái tên rất khó nhớ: “Stratovarious”.
Và khi tôi trở về Việt Nam, cũng là lúc bộ phim Hàn Quốc “mối tình đầu” đang trình chiếu, và với mấy chục tập phim cũng đủ để bài hát trở thành một cơn sốt nhỏ. Có thể coi “forever” như một bài thơ nhẹ nhàng, được viết từ một cảm xúc rất bất chợt, có thể nó đã được sáng tác rất nhanh, rất tâm trạng, bài hát toát lên một sự nuối tiếc khó tả, có một điều gì đó đang qua đi, ta không thể níu kéo lại được nữa. Còn tôi, thích bài hát chẳng phải vì nó thuộc bộ phim nào hết, bởi vì tôi đã nghe nó vào một lúc thật cô đơn, thật buồn, và thật lạnh…
Bài hát kể về cảm xúc của một chàng lãng tử, mải miết với chuyến rong chơi của tuổi trẻ. Và khi cuộc sống đã trả đủ cho chàng những ngọt ngào và cay đắng, cũng là lúc chàng đã gần cập tới bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Giờ đây, những gì còn lại là ký ức đẹp của một thời bé thơ đã chỉ có niềm vui, có màu xanh của những cánh đồng và màu lấp lánh của những tia nắng mặt trời. Nhưng, một chàng lãng tử thì không bao giờ có một trái tim đập đều nhịp, chàng đã thấy chút mỏi mệt, chàng đã thấy mình thật lẻ loi, nhưng chàng không thể dừng lại, và có phải ở một nơi xa xăm, có một người nào đó vẫn đang chờ đợi chàng hay không?
Còn bạn, bạn có đang chờ đợi chàng lãng tử của mình? Hay chính bạn là một lãng tử? Một trong hai chúng ta sẽ phải dừng lại, hoặc ta sẽ mãi bay nhảy trong cô đơn, và ta sẽ mãi chờ đợi nhau…
Tôi đứng đây trong bóng đêm.
Bóng xế chiều của tuổi già đã tới nhanh quá.
Những kỉ niệm ấu thơ đang ùa về.
Tới giờ sao tôi vẫn nhớ….
Ôi lúc đó tôi đã vui biết bao
Chẳng có muộn phiền,
Chẳng có đớn đau
Đi qua cánh đồng xanh
Nắng mặt trời ánh lên trong đôi mắt
Tôi vẫn đang ở đó, ở khắp mọi nơi.
Tôi là bụi trong gió
Tôi là ngôi sao trên bầu trời phương nam
Tôi sẽ chẳng bao giờ đứng yên một chỗ
Tôi là cơn gió luồn qua những hàng cây,
Em có chờ đợi tôi mãi hay không….
beautiful song. I have listened to it for many times. It’s really meaningful.