Tớ và một người bạn lái xe trên phố trong một buổi trưa nắng gắt ở Dallas để tới một quán ăn. Xe đi qua một trạm xe bus, nơi luôn là nơi trú ẩn ưa thích của những người vô gia cư. Xe lướt đi nhanh lắm nhưng vẫn kịp thấy một người đàn ông vô gia cư có vóc dáng rất đẹp đang nằm ngủ đầy mệt mỏi. Tớ hay có bệnh nói chuyện lầm bầm một mình mỗi khi thấy một điều gì đó thú vị: “Ôi ông ấy đẹp quá”. Người bạn hỏi: “Sao vậy chị?”. Tớ nói tớ vừa nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư thật đẹp, và tiếc quá tớ chưa kịp chụp ảnh ông ấy.
Thế rồi xe tới quán ăn rồi tớ vẫn nghĩ về người đàn ông vô gia cư đó. Không hẳn chỉ là vấn đề ông ấy đẹp, nhưng hình ảnh của một người đàn ông có mái tóc và bộ râu trắng còn dày và trắng, ắt hẳn hồi trẻ là một người đàn ông cực kỳ nam tính và thu hút. Ông ấy cũng không thừa cân, cũng không gầy gò, không có thân hình của một người thiếu đói hay ăn quá nhiều những thức ăn nhanh rẻ tiền điển hình của người Mỹ. Ông còn mặc áo vest và phối màu rất bụi bặm mà lại rất thanh lịch. Khuôn mặt ấy, nếu chỉn chu tút tát trở lại, có khi có thể là một vai rất hay trong một bộ phim điện ảnh. Tớ chỉ muốn biết cuộc đời ông ấy vốn dĩ đã thế nào? Với vóc dáng và thần thái vậy, ắt hẳn không phải là một người có một quá khứ nghèo khổ vất vả, thậm chí tớ còn nghĩ rằng đây vốn là một người rất thông minh và đã từng thành công. À..nhưng cũng có thể, đó luôn là một người ăn mày phong cách, một người đàn ông bất cần đời, một người thích lang thang phiêu bạt hay dở hơi. Và cũng có thể chỉ là một người đàn ông nghiện ngập và vớ được một bộ quần áo cũ từ đâu đó…
Mặc dù đã chuẩn bị vào quán rồi nhưng tớ nói với bạn mình, cảm phiền bạn có thể đưa tớ quay lại chỗ bến xe bus lúc nãy hay không? Tớ chỉ muốn chụp một tấm ảnh của ông ấy thôi. Đường đã đi được một khúc rồi và hỏi tớ chỗ đó là chỗ nào tớ cũng không thể nhớ. Thế mà bạn đồng ý và đưa tớ quay lại, bọn tớ cố gắng đi lại đúng dải đường cũ để tớ nhìn từng bến xe bus. Vì xe không dừng được nên tớ chỉ có 2s để chụp ảnh qua cửa kính xe. Không biết sao khi tớ tới gần và vừa giơ máy ảnh lên ông như biết và mở mắt nhìn. Thực sự…nếu như là đang đi bộ, tớ sẽ lại gần và muốn được nói chuyện. Chưa chắc ông ấy muốn tiếp chuyện, hoặc ông ấy sẽ nói gì đó mà tớ chả hiểu gì hết. Không phải vì ông ấy có vẻ đẹp mà tớ muốn làm quen hay quan tâm, có điều gì đó ở những con người như vậy khi tình cờ nhìn thấy, tớ luôn nghĩ rằng câu chuyện cuộc sống của họ là gì nhỉ?
Với vóc dáng và thần thái ấy, chắc hẳn ông ấy không thể khó khăn tới mức phải nằm ngủ dưới một cái bến xe bus. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?
Có những con người cuộc đời của họ là cả một bộ phim sống động, là cả một quá khứ kỳ lạ hoặc lẫy lừng ẩn sau vóc dáng của một con người có đôi khi rách rưới, tàn tạ. Khi ở New York, trong một dự án thiện nguyện về người vô gia cư, tớ đã từng làm quen được với một người đàn ông vô gia cư đã cả mấy chục năm của cuộc đời. Ông ấy đã từng là một đứa trẻ tị nạn, rồi làm lính đi qua 2 cuộc chiến tranh vùng Vịnh, đã từng làm chủ của một cửa hàng giày thật lớn và rồi ông ấy đã lang thang, biết từng ngóc ngách, con phố, từng câu chuyện bí ẩn của mỗi số nhà, địa danh của cái đất New York…mà không một “người bình thường” nào có thể hiểu biết hơn ông ấy…
Chả phải đợi đến khi làm một nhà làm phim mà tớ mới có sở thích muốn được lắng nghe những câu chuyện cuộc sống để làm tư liệu. Tớ luôn nghĩ, nếu có thể, hãy để ý một chút, hãy tò mò một chút, hãy lắng nghe xung quanh một chút…mình sẽ bớt đi những sự phán xử chủ quan của mình với xung quanh theo hướng tiêu cực, để bớt sốc hơn khi những khó khăn bất ngờ ập tới…và…đương nhiên, để cuộc sống của bạn nhiều màu sắc và nhiều sự thông cảm hơn. Tớ chắc chắn ngay cả những người cho rằng mình tẻ nhạt nhất họ cũng có những sự thú vị của riêng mình!