Đã bao lâu rồi mình không viết blog nhỉ?
Đúng là lâu quá rồi. Trong khi viết blog là một thú vui đáng yêu như thế cơ mà. Giờ mỗi ngày viết một bài trên facebook cũng đủ đã mệt lắm rồi thì làm gì còn thời gian để làm những việc khác nữa? Nhưng mà có lẽ mỗi ngày nên viết một tí, nên tự mình đắm trong một khoảng không gian riêng của mình tốt hơn là phải lo ngồi đếm likes đếm comments mỗi ngày.
Nếu mất đi cái thói quen viết blog chắc là một trong những điều đáng tiếc nhất. Mình nhớ ngày trước mình nói, mỗi ngày cứ viết ra một vài chuyện, một vài suy nghĩ vào một chốn nhỏ của mình, lưu giữ lại đó. Rồi một ngày đọc lại sẽ thấy cuộc đời mình thú vị biết là sao. Khi mỗi ngày một già, trí nhớ ngày càng kém cỏi, viết lại là cách duy nhất để nhớ được hết những điều đã qua. Chỉ cần bây giờ lâu lâu đọc lại những bài mình đã viết, là lại mỉm cười, lại thấy sao có lúc mình “hay” thế nhỉ, rồi còn thấy may quá mình còn viết lại để nhớ được bao nhiêu điều.
Đầu năm nay mình có chuyến đi nhiều ý nghĩa quá. Lại nhớ ra biết bao điều lâu rồi mình đã không làm? Lại nhớ ra có biết bao nhiêu ước mơ vẫn để đó, mọi thứ phải quay trở lại thôi…