Mấy ngày quay cuồng deadline, và giờ lại một đợt deadlines mới, nên là mãi chưa viết tiếp được. Mà viết về những kỉ niệm là phải dùng tới nhiều giác quan lắm cơ đấy! Nhưng mà sẽ viết tiếp chứ!
Tính tớ nổi tiếng là hậu đậu, cầm cái gì mong manh một chút là nguy cơ nó sẽ rơi vỡ là rất cao, đến cái máy ảnh của tớ bây giờ còn xơ xác và nứt toác. Hậu đậu tới mức đang đi trên đường không thôi tớ cũng có thể ngã lăn đùng ra, cả một khoảng rộng mênh mang có một cục gạch duy nhất ở một chỗ rất hiểm, tớ cũng có thể vấp vào được. Mà có khi đường trống trơn, không ai làm gì tớ hết, tớ vẫn có thể vụt…ngã!
Thời gian đó, tớ nghe phong thanh bạn ấy sẽ bỏ học giữa chừng đi du học, có mấy bạn gái thích nhắc đề tài này và thấy là họ buồn rõ ra mặt. Tớ cũng có hơi…buồn buồn một chút xíu, nhưng mà vì bọn tớ chả mấy khi tương tác nên nó lại lần nữa thoáng qua như một cơn gió vào một buổi chiều đầu thu mà thôi.
Xong, vì một cú hậu đậu, mà bọn tớ có một lần “tương tác” riêng tư lần đầu tiên. Tới giớ nghĩ lại tớ vẫn nhớ là một kỉ niệm hết sức ngọt ngào.
Tớ tình cờ gặp bạn ấy ở một cửa hàng bánh ga tô rất là nổi tiếng trên phố. Nói chung gặp ở đó tớ ngại không chịu được, vì chẳng giống như bên này, nhìn nhau hỏi “Hi”, hay “What’s up” một cái nó cũng qua chuyện. Đây tớ và bạn í còn chả nói với nhau câu nào mấy, mà cũng chả đến mức như người dưng. Tớ lúc dựng xe tính đi vào thấy bạn ấy đang ở trong cửa hàng rồi, lóng ngóng mãi là có nên chạy vào lấy bánh không hay kiếm cớ đi đâu đấy đợi bạn ấy đi mất hãy quay lại. Nhưng mà buồn cười lắm, tớ thấy hôm ấy bạn mặc áo sơ mi trắng và cái tóc hơi là lạ, nó bù xù và không gọn gàng như ngày thường, nhưng mà tự nhiên thấy thót tim vì thấy sao mà….đẹp trai thế nhỉ?
Thế là vô thức, tớ nhìn bạn ấy đúng kiểu “bất chợt quên mất e lệ 1 giây” và mỉm cười cũng một cách rất tự nhiên. Xong rồi thấy ngay lập tức hình như mình bị vô duyên thì phải, mặt tớ đỏ bừng lên và quay ngoắt ra hỏi thu ngân cái bánh đâu. Thế nhưng tớ có cảm giác như bạn ấy tiến lại và đứng sau lưng, làm tớ vừa sợ hãi và vừa dự định một cái gì đó “đột phá”:
“Ủa sinh nhật ai hả?”
Nói không thậm xưng chứ lúc đó tớ giật mình thật. Tớ quay lại và cố gắng tự nhiên hết sức có thể, cũng như giấu đi cái sự ngượng ngùng dại trai lúc nãy, và cả sự bất ngờ vì câu hỏi chủ động này nữa. Tớ nói rằng mua bánh cho một người bạn sinh nhật, và họ đặt từ trước rồi (không hiểu sao còn phải tự khai thêm thông tin không cần thiết nữa). Bạn ấy bảo là bạn ấy cũng vậy, đang chờ lấy bánh để đi sinh nhật em họ.
Thế rồi cũng trao đổi vài câu, loại bánh của đằng ấy loại gì, của tớ loại gì. Bạn ấy nói câu nào là duyên câu đấy. Mặc dù đang nói lại cúi xuống nhìn điện thoại và có lúc hơi lơ đãng đi đâu đấy. Nhưng mà tớ lại thấy duyên và có gì đó rất là đàn ông. Tính hỏi bạn ấy rằng có đi du học không và đi đâu mà thấy có thể vô duyên nhiều chuyện quá nên thôi. Rồi bánh tớ ra trước, tớ cũng tính chuồn nhanh vì tự nhiên nói chuyện gì mà thân thiết êm đềm thế, đêm về lại nghĩ lung tung thì nguy to.
Rồi tớ chào bạn ấy, mang bánh ra cửa. Chả hiểu sao lúc nhìn cái bánh tớ đã có linh cảm là tớ không thể nào cầm cái bánh…suôn sẻ được rồi. Không hẳn là vì có bạn giai mà lóng ngóng, mà là vì bản năng hậu đậu nó thầm thì thầm thì đâu đó. Lẽ thường thì mỗi lần vậy tự tớ sẽ cố gắng cẩn thận, nhưng có lẽ cơn hớn hở vì cuộc hội thoại bất ngờ với bạn ấy mà y như rằng, cái tay cầm thế nào mà cái bánh nó lệch sang một bên, chuẩn bị rơi cái nơ và cái lời chúc. Tớ hốt hoảng vì sợ bị hỏng cố gắng xách nó ngang lại, thì cái chân dẫm phải cái mép dây thảm hay cái gì đó tớ không nhớ rõ, thế là một, hai, ba, tớ ngã cái rầm xuống đất. Cái bánh đương nhiên là méo xẹo, tan nát.
Thực sự tớ không thể tưởng tượng được là lúc đó nó uất ức và ngượng ngùng tới thế nào. Mà đau, đau đến mức dường như mọi thứ xung quanh đông đặc lại. Tớ ngồi im, mắt nhắm lại, vừa đau, vừa chán, vừa ngượng. Nước mắt chảy ra (vì đau thôi). Tớ thấy có một bàn tay nắm lấy tớ, rồi vòng qua người. Mắt tớ từ từ mở ra, chắc chắn đỏ hoe. Bạn ấy gần như ôm trọn và dìu tớ đứng dậy, ấm áp như không thể nào ấm áp hơn, chân tớ chỉ mới vậy mà đã sưng to, khả năng là bị bong gân rồi.
“Sao không? Tớ đưa ấy về nhé”
Bạn ấy nói thế. Tớ bảo thôi không cần, bố tớ tới đưa về, lúc đó tớ chỉ muốn đi ra khỏi chỗ đó thật nhanh. Xong lại còn bất ngờ nhớ ra tớ còn không đủ tiền mua cái bánh khác bù vào nữa chứ (lúc đó bánh đắt và phải mấy người góp tiền mới mua được một cái). Điên hết cả người vì cái sự hậu đậu của mình. Nhưng bạn ấy ấm áp đủ để xua đi một phần cơn đau và sự ngượng ngùng. Sau này nghĩ lại tớ mới biết, bạn ấy cố gắng để tớ cảm thấy thoải mái nhất có thể lúc đó, đó là một điều mà tớ luôn “appreciate” và luôn tin vào những gì bạn ấy đã nói sau này.
Cái vụ “ôm” bất ngờ đấy cũng chính là một điều mà khiến tớ một thời gian sau không thể giải thích, nó bất ngờ và cứ có cái gì đó “không ăn nhập”, y như lúc bạn ấy chủ động ra dắt xe và nói với tớ rằng: “Đừng nóng nhé, cho qua đi”
Và cho những ai đang mong chờ rằng sẽ có một câu chuyện tình yêu đẹp lãng mạn sau đó. Thì rất tiếc rằng đó đã là lần cuối cùng tớ gặp bạn ấy trước khi bạn ấy đi du học.
Nhưng mà nếu chỉ thế thì tớ đã không kể câu chuyện này.
(Còn tiếp)
PS: Free fallin’ của bài hát này không có nghĩa đen đâu đấy nhé ;;)