#426: Có một câu chuyện như thế này…1.

IMG_7667

 

Hồi đó, tớ có một người bạn, là con trai. Gọi là bạn vậy thôi nhưng thực ra là bạn của bạn. Thỉnh thoảng gặp bạn thì lại gặp bạn này, mà bạn í cũng cùng trường, chỉ là có gặp cũng chả bao giờ nói chuyện.

Có nhiều nguyên nhân để tớ không nói chuyện với bạn này. Thứ nhất là bạn ấy nổi tiếng rất thông minh, mà chả hiểu sao từ bé tới lớn tớ không có bạn nào là học giỏi hay….thông minh cả, chắc tớ nói chuyện với họ không hợp. Thứ nhì là bạn ấy có một vẻ bề ngoài cũng hơi khó gần, rất lãng tử, hơi lạnh, nhưng mà thế nên rất duyên, kiểu mặt rất thích nhìn mà không hẳn là vì đẹp trai, nói chung là…rất khó tả. Chỉ là nhìn vậy thôi chứ bảo đi tiếp xúc thì ngại chết. Thứ ba là bạn í cũng chả bao giờ thèm quan tâm gì đến tớ cả, thậm chí ngồi chung bạn bè cũng chả bao giờ nói chuyện. Nếu bạn nào có nhăc tới tớ thì bạn í cũng chỉ nhếch cái mép, thế nên đã thấy rất là xa. Thứ tư là từ từ tớ phát hiện ra rằng có rất nhiều bạn gái thích bạn này, cái kiểu nói chuyện, bàn tán, nói về bạn í, mặc dù nhiều bạn tỏ vẻ chê chê nhưng đều thấy là bạn í được nhiều cô để ý. Mà cái kiểu duyên của bạn ấy không lộ ra, nhưng mà dường như cô nào cũng cảm nhận thấy. Vì câu chuyện của các cô rất giống nhau =)). Kiểu gái nhiều vậy thì chắc là bạn í có vài mớ dắt quanh người, nên là làm thân thế nào được với mấy thằng đào hoa. Mà tớ nói vậy thôi chứ tớ thấy bạn í quá xa vời, nên là tớ cũng chả để ý gì cả. Cái gì xa quá thì…cho qua. Mà tớ cũng kiểu mơ mộng khác, không phải là kiểu…thế này.

Còn nói về tớ, hồi đó, tớ cũng chả có khái niệm gì về việc có người yêu. Vì tớ hay bị chê là xấu, mà tớ cũng xấu thật. Tớ quá gầy, má hóp, miệng rộng, răng hô…chả có gì đẹp. Nói chung là tớ xấu đến nỗi chả ai thèm để ý, mà tớ cũng chả để ý tớ luôn =)). Bọn nó cứ yêu, cứ quan tâm các anh, tớ thì anh nào hay hay cũng dòm, mà thôi để đó. Tóm lại là không có quan trọng cho lắm. Chưa bao giờ tớ than thở về tình yêu cả. Đôi lúc còn thấy nực cười vì có mấy cô bạn xinh xinh, người yêu luôn dắt túi 24/7, mà chẳng may bỏ một phát thì cuồng điên lên để phải có ngay anh mới đắp vào. Đi học mà không có ai chở thì cứ như mấy bạn đó sẽ bị chết đến nơi.

Tóm lại là tớ ế, và tớ xác định thế, và tớ cũng kệ mẹ!

Xong rồi thế này.

(Hẹn kỳ sau – tớ làm bài tiếp)

Ảnh: Là bức ảnh khiến tớ quyết định kể câu chuyện này.

(Visited 22 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments