Blog đã được mở lại sau mấy ngày đóng cửa vì quá tải và ồn ào ngoài dự định. Không sao cả, Hà Kin đã quá quen với chuyện này. Lâu lâu lại giật cái đùng một phát và khả năng tương lai vẫn còn nhiều lần giật nữa!
Nhưng mà lần nào thì cũng phải nói!
Câu chuyện về entry của cô em gái nhỏ của tớ vừa rồi thì chắc hẳn nhiều người đã biết nó ồn ào vì chuyện gì. Nó ồn ào vì cô bé con quá xinh xắn dễ thương, và việc nó bị sao chép bởi các phương tiện báo chí mạng một cách trái phép!
Vậy cũng có cái hay, quả là một ví dụ lớn thực tiễn để hiểu về nhận thức của “cư dân mạng” nói riêng và cư dân…bình thường nói chung về vấn đề bản quyền. Phần lớn là nói thẳng ra mọi người hầu như không hiểu biết gì về Luật pháp, ngay bản thân quyền của mình bị xâm phạm hàng ngày họ cũng không có biết!
Tên FB lớn của tớ là: “Hà Kin’s world”, nghĩa là: “Thế giới của Hà Kin”. Hà Kin có một thế giới riêng của mình, những gì thuộc về Hà Kin là của Hà Kin và những gì 0 phải của HK thì HK 0 bao giờ nhận!
Câu chuyện khi bài entry trước bị đưa lên kenh14, là một kênh “dành cho teen hàng đầu” ở Việt Nam mà KHÔNG HỀ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của Hà Kin đã gây ra một sự tranh cãi ác liệt. Rõ ràng là họ sai, nhưng tại sao vẫn gây ra tranh cãi? Đó là vì không phải ai cũng hiểu Luật!
Bấy lâu nay mọi người cứ nghĩ rằng blog là cái chốn công cộng, những gì không có rõ ràng về vật chất thì như gió như mây muốn ai lấy ai dùng cũng được. Mọi người không hiểu được thế nào là “mục đích thương mại” và “0 vì mục đích thương mại”, cách thức kinh doanh thu lợi nhuận quảng cáo và thậm chí rất đơn giản phạm vi quyền nhân thân, quyền cá nhân của mỗi công dân ra sao. Bài viết này, Hà Kin 0 phải nói chỉ để về sự kiện vừa qua, nó chỉ là một ví dụ mà thôi, còn lại cái lớn hơn thì các bạn sẽ tự hiểu!
Hiện tại, Hà Kin đã hoặc đang bị xâm hại nghiêm trọng về những sản phẩm cá nhân của mình, bao gồm từ bài viết trên blog, ảnh, sách truyện, âm nhạc và cả luôn cái tên của mình!
Vì sao Hà Kin lại giận dữ vì một bài entry rất “tình cảm, dễ thương, có gì đâu…” bị đăng trên kênh 14? Vì rất nhiều lý do, trước hết hãy nói vì lý do về Lý trước:
- Kenh14 (hay bất kỳ các kênh trang mạng khác như là 2sao,vietnamnet….tất cả những trang đã và đang đăng trái phép bài entry của Hà Kin) đều là những nơi kinh doanh hoạt động VÌ MỤC ĐÍCH LỢI NHUẬN. Dù trên mạng hay là báo viết, thì bài viết và hình ảnh được đăng lên đều phải được trả nhuận bút và phải xin phép cho tác giả. Với các trang báo, mạng điện tử, các banners quảng cáo đặt chi chit xung quanh trang của họ là cách họ kiếm tiền. Mỗi một trang nếu thu hút được càng nhiều người tới CLICK và đọc thì banner quảng cáo sẽ được tính bằng những lượt hit đó. Các bạn đừng ngây thơ nghĩ rằng cứ quảng cáo thì nghĩa là trong bài viết phải có tên sản phẩm hay thông tin quảng cáo thì mới là quảng cáo. Cũng giống như xem phim trên truyền hình, có thể bạn không phải trả một phí nào cho bộ phim đang phát sóng, nhưng bạn sẽ xem quảng cáo xen kẽ. Càng nhiều người xem một bộ phim thì sẽ càng nhiều người xem quảng cáo, đó là cách nhà đài sống! Rất nhiều các bạn trẻ không hề hiểu về điều này nên họ thắc mắc rằng: “Bài viết này đâu có ý gì bôi nhọ? Đâu có gì xấu? Đâu có chèn thông tin quảng cáo nào vào? Đâu có xóa tên HK đi và thay bằng chữ kenh14 vào?….” Vấn đề không phải là nội dung của bài viết, vấn đề là họ đang sử dụng trái phép tác phẩm của người khác để kiếm tiền!
Chính vì bản thân họ cũng không hiểu về mục đích lợi nhuận và thậm chí 0 hiểu được thế nào là mục đích phi lợi nhuận với lợi nhuận là thế nào, nên rất nhiều bạn lại còn bức xúc ngược và tỏ ra chày cối, thậm chí còn dẫn trích luật. Có một bạn tên DucAn Nguyen cùng rất nhiều bạn khác trên FB của Hà Kin lôi điều 25C của Luật sở hữu trí tuệ bổ sung vào để minh chứng rằng “Kenh14 không sai”, thậm chí còn chua thêm câu “khổ với Hà Kin lắm cơ”. HK đành phải thốt lên: “Đâu ra cái kiểu đi ăn cắp đồ của người khác, người ta phản ứng thì lại kêu khổ mày lắm cơ?”
Các bạn khi thấy cãi 0 nổi ra vẻ hiểu biết bằng cách lôi Luật ra như thế này:
Điều 25. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao
Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:
a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;
b) Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;
c) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;
d) Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;
đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;
e) Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;
g) Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;
h) Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;
i) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;
k) Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.
Các bạn đã hiểu Luật và đọc được Luật, moi được ra điều “có vẻ đúng” rồi mà không chịu…suy nghĩ. Các bạn có thấy những chỗ Hà Kin bôi đen không vậy? Để Hà Kin giải thích cho các bạn điều khoản này:
Điều khoản này nói “0 thu phí, 0 cần phải xin phép” cho các tác phẩm “đã công khai” hoàn toàn cho những tác phẩm vì mục đích KHÔNG THƯƠNG MẠI (giảng dạy, cá nhân, cho người khiếm thị, vì mục đích nghiên cứu….). Tại đây có khoản c) có thể nói là một sự hớ hênh trong Luật nên khiến nhiều bạn hiểu lầm và vin vào đó để bênh vực cho các hành động như vụ kenh14 vừa rồi. Ý của điều khoản này có từ khóa: “trích dẫn” rất quan trọng. Ví dụ hàng ngày chúng ta vẫn nghe trên đài truyền hình một câu nói, một câu hát nổi tiếng nào đó được trích dẫn vào trong một bài bình luân văn chương, trong lúc chuyển giao nội dung chương trình…đó chính là đội tượng điều chỉnh của điều 25c, chứ không phải là với trường hợp của Hà Kin. Khi mà đây là một tác phẩm là hoàn thiện (ví dụ ngay 1 bức ảnh đã là hoàn thiện), khi toàn bộ bài báo là toàn bộ nội dung của Hà Kin, đứng độc lập tới tư cách là một bài viết, không có sự trích dẫn hay minh họa cho tác phẩm nào hết. Và tất nhiên còn không nói tới việc đó là một kênh vì MỤC ĐÍCH LỢI NHUẬN dạng mạng điện tử (không phải là báo viết hay phát thanh, truyền hình…, cách kiếm lợi nhuận có một dạng riêng).
Trường hợp Kenh14 vừa đăng bài của Hà Kin vừa xong đã vi phạm vào điều 26, nơi phạm vi điều chỉnh dành cho đối tượng có MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI:
Điều 26. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao
Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng. Mức nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác và phương thức thanh toán do các bên thoả thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.
Blog và hình ảnh của Hà Kin để public nên có thể coi là “đã công bố”, còn kenh14 (và các kênh khác) là những nơi kinh doanh vì mục đích lợi nhuận. Cho dù không phải xin phép nhưng khoản sau lại nói rằng “do các bên thỏa thuận”, vậy nghĩa là nói thế nào cũng phải có sự thỏa thuận và đồng ý của Hà Kin trước hết, chưa nói tới việc sẽ phải trả nhuận bút.
Không hiểu tới đây thì các bạn hiểu chưa?
Tuy nhiên, có phân tích Luật ra cho các bạn, có thể có bạn hiểu, có bạn không, nhưng ít nhất cá bạn phải hiểu được một quyền cơ bản. QUYỀN NHÂN THÂN, QUYỀN TÁC GIẢ CỦA MỖI CÁ NHÂN. MỌI TÁC PHẨM CỦA HÀ KIN KHI BỊ ĐĂNG Ở BẤT KỲ ĐÂU, BỊ SỬ DỤNG Ở BẤT KỲ ĐÂU, VÌ BẤT KỲ MỤC ĐÍCH GÌ, mà không được sự đồng ý của CHỦ NHÂN đã là một sự vi phạm về quyền tác giả và quyền nhân thân, quyền cá nhân.
Trong mục quyền về hình ảnh của Luật dân sự:
Điều 31. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
2. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác.
3. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
Em gái tớ đồng ý DUY NHẤT cho tớ được quyền sử dụng và khai thác hình ảnh của em ấy. Nên mọi nơi khác khai thác đều là phạm vào quyền cá nhân.
Cái điều 3 là cái điều mà rất nhiều cá nhân đã mắc lỗi mà không hề biết. Bạn đừng nghĩ rằng trích dẫn một hình ảnh của người nào đó đi và buông lời xâm phạm, bẩn thỉu, dựng chuyện là một việc hợp pháp. Cho dù bạn có đăng ở trang cá nhân của mình thì bạn đã là vi phạm luật pháp. Nhiều người bảo: “Thấy khen thì sướng, thấy chê thì lồng lộn lên”. Đương nhiên rồi, vì chê là xúc phạm người khác, là phạm luật đấy bạn ạ!
Quyền nhân thân cho tác phẩm có những gì?”
[sửa] Điều 19. Quyền nhân thân
Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:
Đặt tên cho tác phẩm;
Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả
Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
Mạo danh tác giả.
Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.
Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.
Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.
Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
Hãy chú ý tới tất cả những phần bôi đen là những câu, từ khóa, là các bạn sẽ hiểu liền. Nếu ngồi phân tích Luật ra chúng ta sẽ thấy rằng TẤT CẢ chúng ta đều sai, không ít thì nhiều. Có những cái sai đành chấp nhận được, có những cái sai không thể chấp nhận được, và cái sự chấp nhận đó cũng tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người!
Bây giờ ta sẽ nói tới TÌNH:
– Mục đích khi Hà Kin chụp ảnh và đăng ảnh cô em gái đẹp có mái tóc xù của mình lên, có hẳn một đoạn viết dài để nói. Cô bé luôn tự ti về mái tóc xù bông của mình và bị các bạn chê là “râu ngô”, nên lúc nào bé cũng phải buộc hoặc búi, tết. HK muốn cô bé tự tin và dần hiểu ra được rằng: Bản thân mình rất đẹp, mái tóc xù lên rất đẹp. Cho dù thiên hạ tóc thẳng tưng suôn mượt thì không có nghĩa là mình phải đẹp như họ. Mình đẹp kiểu của mình, mình không cần “hoàn hảo”. Sau này em lớn lên, em sẽ cảm ơn chị vì điều đó. Những bức ảnh được up lên vì HK tin chắc sẽ có nhiều bạn có hoàn cảnh giống như vậy, và sẽ rất nhiều người thấy em đẹp như chị đã thấy. Những lời khen đó HK đều giữ lại cho em đọc, để em TỰ TIN về bản thân mình nhiều hơn nữa.
– Điều thứ hai HK up hình ảnh lên không gì ngoài mục đích để các bạn ngắm nhìn một nhan sắc, để lưu giữ những hình ảnh đẹp của em. Có thể sau này lớn lên, em không được đẹp thế này nữa, em không được ngoan thế này nữa, hoặc có thể đẹp hơn, ngoan hơn…nhưng chí ít bây giờ em rất đẹp và rất ngoan, HK muốn lưu giữ và chia sẻ!
Nhưng:
– Đó chỉ là một cô bé nhỏ, và HK cùng gia đình KHÔNG CÓ NHU CẦU CHO EM nổi tiếng, 0 có nhu cầu lên báo, 0 có nhu cầu thi thố ham hố cạnh tranh sắc đẹp với bất kỳ ai. Em đang ở trong thế giới của chị HK và HK có quyền giữ em ở trong đó cho bạn bè và những người yêu quý của mình. Em có một cuộc sống hết sức bình thường. Trên mạng em nổi tiếng thế nào thì em cũng 0 hề biết, vẫn vác cái cặp sách còng lưng đi học và đi thi. Việc lôi em đi lan tỏa lên phương tiện công cộng đại chúng trái phép khiến em trở nên nổi tiếng sẽ ảnh hưởng tới một cuộc sống bình thường của em, đó là một sự vi phạm lương tâm. HK và cả em không có nhu cầu phải nhận được quá nhiều lời khen và sự bình phẩm, soi mói đoán già đoán non của thiên hạ. Giờ chẳng may ra đường đi chơi đã có người chỉ và nói, dù xấu hay tốt, đã là một sự khó chịu! Người lớn còn khó chịu, huống chi là một đứa trẻ con? Mà thiên hạ thì là cả một thế giới rộng lớn với đủ loại thứ người. Đọc qua đọc lại có những lúc thấy những comment thô thiển, những sự ghen tuông giận dữ vô duyên ngùn ngụt với người mình 0 quen biết, với 1 đứa trẻ con. Làm gì thì làm, đó là một đứa trẻ con, phải biết kiềm chế chứ? Con người khác với thú vật ở chỗ người biết kiềm chế mà?
Đừng nói tới chuyện xin phép và trả tiền nhuận bút cho HK, HK không bao giờ nhận và đồng ý với những lý do như vậy!
Bên cạnh việc có thể gây ảnh hưởng tới cuộc sống của một cô bé nhỏ, nó gây ảnh hưởng tới HÀ KIN rất rõ rệt. Trong cái xã hội rối ren thật giả lẫn lộn này, có nhiều người THÈM ĐƯỢC NỔI TIẾNG đến mức bệnh hoạn, kệch cỡm. Đến mức 0 còn ai tin rằng mọi việc là tai nạn gây ra hay là do mưu mô xảo quyệt. Lòng tin đánh mất và họ nhìn đâu cũng ra người THÈM ĐƯỢC NỔI TIẾNG. Người hiểu biết 0 nói, kẻ lúc nào cũng nghĩ người khác giống mình thì buông lời thô thiển, cay nghiệt. Kẻ ghen tị thì cho rằng HK lợi dụng em mình để lăng xê, để đi nổi tiếng. Kẻ đạo đức giả thì răn dạy ác mồm: “rồi sớm hỏng thôi…”
Trước giờ Hà Kin CHƯA BAO GIỜ LÀM TRÒ GÌ để mong được nổi tiếng. Mọi sự nổi tiếng HK có thể tự hào ngẩng mặt mà nói là đến một cách tự nhiên nhất. Hà Kin đủ lương tâm, nhận thức, suy nghĩ, hiểu biết về cái gọi là “nổi tiếng”, về dăm ba cái trò phù du. Hà Kin KHÔNG CẦN níu giữ chạy đuổi hay thậm chí gọi bất kỳ ai là “fan” cả. Còn bạn nào cho rằng “nhờ thế này thế nọ…” mà mình ĐƯỢC bạn biết đến, thì bạn về nhà của bạn bú sữa làm ơn dùm cái đi!
Các bạn đừng có lôi cái lý do muôn thủa rằng “không muốn ai biết thì cho lên mạng làm gì?”. Xin lỗi các bạn, HK thích làm cái gì trong phạm vi cuộc sống của HK là chuyện của HK. Các bạn bây giờ sai nhiều và công khai quá nên khiến các bạn còn không hiểu nói là mình đang hỏi một câu trơ trẽn.
Có rất nhiều bạn hỏi HK rằng: “Thế chị làm thế nào?” “Sao chị không kiện đi?…blah blah
Hà Kin trả lời luôn: Điều tốt nhất HK có thể làm là lên tiếng bảo vệ tác phẩm và quyền lợi của mình. Cùng lắm là bắt các trang báo mạng, kinh doanh âm nhạc, điện tử, sách báo online phải tháo tác phẩm của mình ra. Còn bảo HK thay đổi được tình trạng vi phạm nghiêm trọng hiện tại bây giờ ư? Hà Kin KHÔNG LÀM ĐƯỢC. Một cá nhân không làm được gì hết!
Tình trạng vi phạm quá công khai và hồn nhiên như vậy chỉ sẽ được giảm bớt và hết dần đi khi Ý THỨC CỦA CẢ MỘT CỘNG ĐỒNG được thay đổi. HK vẫn không hiểu tại sao những Luật như Luật Sở hữu trí tuệ như vậy không được giảng dạy từ môi trường phổ thông, để đi vào ý thức của mọi công dân từ lúc nhỏ? Để chúng biết bảo vệ bản thân và không vi phạm quyền của người khác khi lớn lên?
Còn đừng nói tới chuyện kiện, lại phì cười ra bây giờ! Ý thức như vậy, sao đi mà kiện?
Cách đây chừng 2 hay 3 năm gì đó. Hà Kin viết một entry dài, dài lắm.
Nói về vấn đề vi phạm bản quyền nghiêm trọng cuốn sách “Chuyện tình New York” của Hà Kin. Bài viết được viết sau một loạt thư từ và chửi bới HK viết sách mà…sai chính tả be bét (????) và ngay ngày hôm sau có một bạn hồn nhiên cầm 3 cuốn sách lậu xấu xí với lỗi chính tả kín mít tới cho HK ký tặng. HK vừa buồn cười vì thái độ hồn nhiên đó vừa vỡ lẽ chuyện sách của mình bị đánh máy lại lậu ngoài đường hàng ngàn cuốn với những lôi chính tả khiếp đảm!
(lậu cả cái đĩa cd và sai cả chính tả trên đĩa trở đi)
cho tới vào trong sách, đại từ nhân xưng hỗn loạn chỉ trong một mẩu hội thoại(1 ví dụ rất nhỏ trích từ sách lậu)
Và khi bài viết được đăng lên, thì ngay cả nhà báo đàng hoàng, nhảy vào chửi bới Hà Kin rằng tại sao lại….chửi sách lậu? Nhờ có sách lậu mà sinh viên nghèo mới có tiền mua, người nghèo mới có sách đọc, blah blah…Thật là…trời ơi….Một cuốn sách thậm chí bây giờ còn không bằng một cốc nước café. Nhịn café ăn sáng vài buổi có thể mua được. Nhưng nếu vì rẻ tiền mà mua một cuốn sách lậu, vừa là hình thức dìm chết sự sáng tạo và động lực sáng tạo của tác giả, vừa ủng hộ tiền cho kẻ ăn cướp không đóng thuế. Nếu mua sách tử tế, sẽ khiến cho tác giả được tái sinh năng lượng, 0 chỉ là tiền bạc, vật chất, còn là sự được tôn trọng, là cảm hứng. Và tất nhiên sẽ đóng một khoản thế nhỏ cho xã hội. Thuế đó sẽ đi đâu? Có thể nó sẽ được đầu tư để xây một cái thư viện nhỏ cho trẻ em nghèo nông thôn đấy!
Chứ chưa nói tới việc đã đánh máy lại tác phẩm mà còn đánh sai lỗi chính tả, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Hà Kin. Và lại chính những bạn dùng đồ lậu lại là những bạn chửi bới ác liệt nhất!
Và tất nhiên còn có những kiểu lậu khác nữa mà chả lẽ lại nói là vì…tế nhị nên 0 nên nói ra!
HK phát hiện ra không chỉ sách, ảnh, ngay cả những bản nhạc của HK hát cũng bị trắng trợn bị bán làm nhạc chuông. Viết thư, điện thoại, hiện giờ họ đang tạm gỡ. Nhưng mà đã bao nhiêu tiền họ kiếm được rồi? Còn các tác giả khác thì sao? Tương lai còn tiếp diễn không?\
Nói đến vấn đề này, Hà Kin kể cho bạn câu chuyện này:
Cách đây vài tuần, Hà Kin nhận được email của nhà văn Trang Hạ, tác giả của bản dịch “Xin lỗi em chỉ là con đĩ”, với nội dung như sau:
Sent: Monday, November 21, 2011 9:11 PM
Subject: Bạn Hà Kin ơi
Bạn Hà Kin ơi, bạn có bán bản quyền sách điện tử “Chuyện tình Newyork” cho công ty phần mềm Bạch Minh không? Và có ký hợp đồng để Bạch Minh bán sách bạn cho Viettel không? Nếu không thì nhớ trả lời thư này cho mình nhé. Vì mình thấy nó đang bán sách của bạn bên cạnh 2 cuốn sách nó ăn cắp của mình. Mà bây giờ, mình vừa thỏa thuận để bán bản quyền cho Viettel thì hôm nay Viettel trả lời là không mua của Trang Hạ nữa, vì đã… mua những cuốn đó từ bọn kia rồi. Lại còn kêu mình là làm ăn vớ vẩn. Trớ trêu không!
Trang Ha
Hà Kin trả lời: Ủa, Hà Kin bán sách cho Viettel sao? Liệu Alezza (công ty HK ủy quyền bán sách điện tử) với Bạch Minh là một?
Chị Trang Ha trả lời:
(ảnh chụp lại màn hình của chị Trang Ha, giờ đã được rút đi)
http://mbook.com.vn/chi-tiet/chuyen-tinh-new-york/1039.html đây là cuốn của Hà Kin, mà lại ghi là do nhà sách Kim Dung xuất bản, chứ ko phải do nhà sách Domino xuất bản. Theo thông tin chiều nay Viettel báo cho mình, Viettel từ chối mình là vì Bạch Minh có đưa ra hợp đồng bản quyền sách của mình. Mình nghi là nó móc nối hoặc bịa ra 1 nhà sách Kim Dung để làm hợp đồng bản quyền giả. Vì mấy cuốn mình nghi là ăn cắp, bao gồm cả của bạn và của Alphabooks đều ghi là nhà sách Kim Dung xuất bản. Mình đã liên hệ với phó giám đốc Alphabooks rồi và họ nói sáng mai sẽ kiểm tra lại rồi trả lời về vụ này.
http://mbook.com.vn/story/info/?id=939 đây là cuốn “Lỡ tay chạm ngực con gái” của mình. Bìa sách còn đề rõ tên “Trang Hạ dịch” và tên Nhà sách Đinh Tị. Thế mà vì sao bọn Viettel có thể lờ đi được? Lại còn cứ bảo là mình ko có quyền bán cuốn này cho Viettel vì Bạch Minh giữ bản quyền?
http://mbook.com.vn/chi-tiet/nhung-dong-lua-tren-vinh-tay-tu/956.html đây là cuốn “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử” cũng là của mình. Tại sao thằng Bạch Minh lại bán sách thu tiền?
Trang Ha
Tiếp tục:
Sent: Tuesday, November 22, 2011 12:41 PM
Subject: Re: Bạn Hà Kin ơi
Bạn Hà Kin ơi,
Mình vừa được thông tin rất đáng buồn là hôm nay bên công ty sách đại diện ủy quyền bán sách điện tử Trang Hạ là NXB Thời Đại đã xác định đúng là những gì mình nghi ngờ hôm qua là chính xác. Chính là công ty Bạch Minh http://www.vega.com.vn/ xâm phạm bản quyền của cả mình và bạn, và Viettel cũng thế. Và cũng đúng là công ty Bạch Minh này năm kia bị phạt 20 triệu đồng vì vi phạm khi cung cấp nội dung di động. (Về tội danh thì y như vụ này). Ngoài ra, NXB Thời Đại và người phụ trách ấn phẩm số của Trang Hạ cũng đã được xem hợp đồng giữa Viettel và Bạch Minh về tác phẩm Trang Hạ, thì trong hợp đồng đó phần tác giả và bản quyền là để trắng, chỉ ghi “sưu tầm”. Tại sao 1 tác phẩm với bản quyền như thế mà được Viettel kinh doanh? Mình đoán là chắc chắn hợp đồng mà Viettel mua cuốn của bạn cũng để khống y như vậy thôi.
Sáng mai, mình lên NXB Thời Đại để cùng họ soạn một công văn khiếu nại lên Thanh tra Bộ Văn hóa và gửi cả sang công an, bộ phận An ninh văn hóa A87, vì mình xác định là mình không đôi co với Viettel làm gì, sau khi gửi đơn khiếu nại thì mình sẽ cầm đơn khiếu nại chuyển sang các báo và để các báo tự đi tìm hiểu. Bạn Hà Kin có muốn tham gia cùng mình vụ này không? Ký tên cùng kiến nghị hoặc bạn cũng tự làm 1 đơn khiếu nại rồi mình nộp cùng với đơn của mình?
Trang Ha
Diễn biến:
Sent: Wednesday, November 23, 2011 1:29 PM
Subject: Re: Bạn Hà Kin ơi
Bạn Hà Kin ơi,
Chiều qua mình đã phản ánh lên người có thẩm quyền của Viettel, và họ nói, nếu đúng như mình nói, thì Viettel sẽ chấn chỉnh bộ phận Mbook. Họ sẽ gọi xuống nắm tình hình ở đây ngay rồi trả lời (mà tới giờ chưa thấy trả lời). À và trước đó thì mình đã gọi điện trực tiếp lên Mbook gặp một cô phụ trách vấn đề này tên là Trang, mình chửi nhau với cô này xong, giận run người lên, cô này rất cứng đầu và rất không biết điều. Thậm chí khi mình nêu ra không chỉ mình bị ăn cắp sách bán trên Viettel, cả Hà Kin và hơn 40 cuốn của Alphabooks cũng bị ăn cắp, thì cô này còn bảo là mình không thể thay mặt cho người khác đề xuất ý kiến. Nhưng khi mình bảo là mình chỉ phản ánh có thêm những trường hợp khác thế thôi, còn mình hôm nay muốn khiếu nại sách của mình viết thôi, những người khác họ sẽ tự kiện sách của họ, thì cô ấy lại bảo là ai cũng gọi điện cho cô ấy được, cuộc gọi của mình không có giá trị khiếu nại. (Không biết ý cô ấy có phải là bảo mình mạo danh Trang Hạ hay không nữa) và yêu cầu mình phải viết e-mail cho cô ấy mới được tính là khiếu nại. Mình bảo, tôi sẽ gửi công văn khiếu nại chứ tôi không gửi e-mail.
NXB Thời Đại (được mình bán ủy quyền toàn bộ sách điện tử) lại có vẻ không muốn làm ầm ĩ vụ này vì Bạch Minh – VEGA là một công ty quá lớn trên thị trường, trong khi NXB Thời Đại chỉ bằng một phần nghìn tầm cỡ của Vega. Nhưng mình nghĩ, công ty càng lớn thì càng nên phải thận trọng khi ăn cắp sách mới đúng.
Mình định tối nay viết 1 bài tường thuật lên blog mình, chỉ viết là “Viettel từ chối bán sách Trang Hạ vì đang bán… sách ăn cắp bản quyền của Trang Hạ”. Bạn Hà Kin triển khai trên blog bạn luôn đi cũng được. Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ đặt mình viết chùm bài về vấn đề bản quyền sách điện tử tại Việt Nam, 2 hôm nữa mình sẽ gửi 2-3 câu hỏi phỏng vấn bạn Hà Kin nhé.
Trang Ha
Đó là các trích dẫn email của chị Trang Hạ. Mọi người có thấy, “đó là một công ty lớn” và thậm chí đã từng “bị phạt” vì dùng đồ lậu đi bán hay không? Tại sao một công ty lớn và dây mơ rễ má đủ kiểu với các thể loại “lớn” khác, từng bị phạt mà rồi lại vẫn ngang nhiên tiếp tục đi ăn cắp đồ?
Là vì:
– LUẬT NHIỀU KHI CHỈ ĐỂ LÀM CẢNH, và vì chính bản thân công dân, khách hàng, là chính chúng ta, không có chịu đọc và hiểu luật để biết bảo vệ bản thân hay tiếp tay cho quân ăn cướp mà không biết.
Còn…phạt thì phạt chứ, đâu có đáng gì. Số tiền phạt có khi chỉ là một khoản lợi nhuận rất nhỏ so với những gì họ đã bán được vì dùng đồ lậu của người khác. Vậy nên bán cứ bán, phạt rồi lại ăn cắp đi bán, có làm sao đâu?
Hiện giờ họ đã rút các tác phẩm đi rồi, nhưng lại trở lại câu hỏi trên: Thế còn các tác giả khác thì sao? Thế còn tương lai thì sao?…..
Bài viết này dài quá đúng không? Và cũng chả phải có gì hot, có ảnh gì đẹp cho các bạn xem. Nhưng nếu bạn đọc hết, chắc chắn bạn sẽ “tốt” hơn lên được một chút đấy các bạn ạ. Hà Kin cũng vẫn phải học, HK cũng có vi phạm mà HK không biết, nhưng HK sẽ biết tự sửa dần dần. Và bản thân HK, cũng KHÔNG BAO GIỜ THÍCH VÀ MUỐN NGƯỜI KHÁC ĐI LẤY ĐỒ CỦA MÌNH mà HK không muốn!
Rồi một ngày khi chính bạn cũng bị cướp đồ, khi chính những sản phẩm công sức của bạn cũng bị lợi dụng, ăn cướp, thì bạn sẽ còn hiểu hơn nhiều được nữa đó!
Cái gì của Hà Kin, là của Hà Kin
Cái gì của bạn, là của bạn
Cái gì không phải của mình, có thể thưởng thức, nhưng đừng lấy trộm hay ăn cướp đem đi bán!
rất thông cảm với chị.
em thấy cộng đồng kenh14 ( ko phải tất cả) cứ là ùm lên 1 entry nhỏ, ko biết cô bé trong bài đó sẽ thấy nào nếu ai đó trêu nữa!?
Em có một đứa em gái, 5 tuổi. Em cũng hay có thói quen chụp hình và share trên facebook, với mong muốn giữ lại và chia sẻ những khoảnh khắc ấy, đó cũng là một cách để mình yêu thêm cuộc sống, ở những điều bình dị và để một ngày khi em ấy lớn, em ấy có cái để mà nhìn lại, mà trân trọng, và tự hào…
Em đồng cảm và hiểu những điều chị nói : )
Hì đọc hết một lượt, có nhảy 1 chút vì em đã biết/đã hiểu hoặc thuộc những phạm vi dù đọc cũng không liên quan/không có trách nhiệm và không thể có thêm tiếng nói (vì post đã quá đủ hoặc là vì những vi phạm đó ngoài khả năng).
Em đang sống ở Nhật, nơi mà 1 tấm hình chụp em ở 1 buổi party trước khi muốn đăng lên tờ báo trường người ta cũng đi hỏi chính em một cách cực kỳ rõ ràng, nên em hình dung ra là điều quan trọng không phải là luật chặt đến đâu (Ví dụ về công ty Bạch Minh đã cho thấy độ lỏng lẻo của luật tác quyền của nước nhà) mà là sự đầy đủ trong kiến thức của cá nhân + ý thức của cộng đồng xung quanh về vấn đề đó.
Hy vọng tương lai sẽ không còn những sự việc như trên xảy ra nữa :D.
Em hiểu những gì chị muốn nói. Em cũng vừa mới học luật bản quyền. Em thấy hình như môn này chỉ dạy khi nào cần thiết cho ngành học.Và gói gọn trong vòng 5 ngày, mỗi ngày khoảng 5 tiết. Luật bản quyền ở Việt Nam mình chẳng áp dụng được như nhiều nước khác. Nhìn cái sản phẩm trí tuệ của mình được trân trọng vả bảo vệ mới thấy sướng làm sao.
Nhưng quay lại Việt Nam, thì mấy vụ sở hữu trí tuệ, luật bảng quyền cứ vi phạm nhan nhản. Ghê gớm! Nghe thầy e kể, hồi trước còn không có cái luật đó nữa cơ, có kiện thì cũng chỉ vác ê chề đi về thôi!
Hy vọng, em của chị không bị ảnh hưởng gì nhiều sau chuyện này. 🙂
Mình ủng hộ bạn Hà Kin. bực mình cho mấy ông lớn mà làm ăn kiểu cỏn con
Em rất thích bài viết này! Mấy năm nay chỉ làm người tình câm lặng nhưng hôm nay đã phải lên tiếng. Ngày xưa còn nhỏ em rất muốn đọc sách nhưng ko có tiền, phải mua sách lậu. Mà đọc ngay 1 cuốn chữ sai chính tả tùm lum, giấy xấu, nói chung là rất lem nhem. Từ đó tủ sách của em chỉ có sách gốc mà thôi. Em cũng đang hâm mộ 1 người và em hiểu chọn sản phẩm gốc ý nghĩa đơn giản nhất là bày tỏ sự ủng hộ và tình yêu thương của mình đối với thần tượng. Em ủng hộ chị Kin, từ trước đến nay trong mọi bài viết. Suy nghĩ của em cũng thoải mái như chị ^^ nhưng nó phải ở một chừng mực cần thiết, ko chạm tới cái ngưỡng của mình. Dễ chịu nhưng riết không nói người ta lại làm tới. Sao chịu nổi! Hơn nữa, mình ko thể hiện gì sai, không làm điều gì hổ thẹn với bản thân thì không có gì phải chùn bước! <3 chị Kin <3
Thật bất công cho chị quá :((
ngay khi em đọc bài trên kênh 14 ( lần đầu khi chưa ai kịp lùm xùm ) thì em đã biết ngay là bọn này lấy bài k phép, kiểu gì vụ này cũng ầm lên, y rằng. Em ủng hộ, việc chị lên tiếng, mong là mọi người sẽ đều rút đc những kinh nghiệm trong vấn đề này và cư xử văn minh hơn.
Chào chị Hà Kin
Em hiện đang là sinh viên năm cuối từng được học về Luật sở hữu trí tuệ (dù không thuộc chuyên ngành Luật) và cũng từng xem những bức ảnh của chị về em gái mình.
Về luật, em đồng tình rằng luật chỉ để làm cảnh và răn đe những ng` yếu thế, còn với những ng` “mạnh” thì luật là công cụ để họ luồn lách và thao túng. Nhiều tác giả nổi tiếng có, kém nổi tiếng cũng có từng có tác phẩm bị ăn cắp. Một số như chị Hà Kin và Trang Hạ thì lên tiếng, và những tác phẩm đó được gỡ xuống. HẾT CHUYỆN. Những việc này hoàn toàn ko được công khai, đền bù hay có bất kỳ hành động xin lỗi nào từ công ty vi phạm. Nhưng ít nhất thì những ng` lên tiếng cũng tạm thời không bị vi phạm đối với tác phẩm đó. Còn nhiều người khác với suy nghĩ dửng dưng hay bỏ qua thì nhiều lần bị ảnh hưởng.
Những tấm hình của chị chụp em gái em đã từng xem và thật sự rất thích. Em cũng có một cô em gái thiếu tự tin về bản thân mình và từng cho con bé xem ảnh em chị. Em gái chị có đôi mắt biết nói và vẻ đẹp rất thánh thiện. Hy vọng những ồn ào dù với thiện chí hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô bé.
Chúc chị và gia đình thật nhiều niềm vui ạ.
Nói thật em thấy báo chí bây giờ rất nhảm! Tự cho mình cái quyền bịt miệng người khác để không ai lên tiếng được rằng họ sai, viết bài thì chủ quan, chộp giật… Đọc blog chị Kin lâu rồi cũng biết được vô số bức xúc của chị từ hồi được nhiều người biết đến, em nghĩ nhữnng việc này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra… Mong trong những người đọc entry này có những “nhà báo” đã hoặc đang lấy đi thành quả lao động của người khác mà không hỏi han xin phép để về giật tít to đùng câu view cho báo nhà có chút động lòng và giật mình! Nghĩ xem vài cái click, copy hôm nay có làm cho ai đó bực bội, cảm thấy bị tổn thương khi bao sáng tạo của mình nói theo cách nặng nề là bị “ăn cắp” để làm ra tiền cho mấy người… Một cái mail xin phép hay cái comment sẽ không làm mất thời gian hay lỡ một tin hot khác mà các “nhà báo” chưa kịp săn đâu. Em hy vọng không vì việc này mà chị Kin ngừng viết, ngừng chụp ảnh và chia sẻ những điều trong thế giới tuyệt vời mà chị đang sống!
Yêu và luôn ủng hộ chị Kin!
Thật không ngờ tác phong cũng như đạo đức kinh doanh của các cty lớn lại vậy ! Còn về Luật ở VN mình thật đáng buồn, buồn nhất là ý thức người dân !!! Bài viết tuyệt lắm chị H
hay lam HK!^^
Gửi chị Hà Kin,
Hôm nay là lần đầu tiên em đọc blog của chị. Em đã đọc một mạch những bài viết về chuyến du kí Châu Âu của chị, sau đó là tới bài ” Người xinh đẹp nhất tôi từng gặp…”. Bài viết đã khiến em nhớ đến chị gái em, người cũng luôn nói với em rằng ” Em xinh lắm, hãy tự tin lên ” Em có thể cảm nhận tình yêu mà chị dành cho cô em gái bé nhỏ của mình, điều quan trọng hơn tất cả những điều khác. Em mong là em gái chị sẽ tự tin hơn với mái tóc của cô bé, vì cô bé thực sự rất xinh đẹp 😡
Em cũng chỉ vừa đọc xong bài viết này của chị và cảm thấy bị shock. Em nhận ra là từ trước đến nay bản thân mình cũng chưa hiểu rõ luật, cũng chưa lường hết sự nghiêm trọng của việc vi phạm bản quyền. Cảm ơn chị về những thông tin đó và mong rằng mọi người, chí ít là những người đã và sẽ đọc bài viết này sẽ học được một điều gì đó. Nhưng điều mà em quan tâm không chỉ là luật, em nghĩ cái TÌNH đáng quý biết bao, vậy mà lại bị xem nhẹ, thật đáng buồn… Em mong là cả chị và em gái sẽ sớm vượt qua được chuyện này. Nhất là em gái chị, hi vọng cuộc sống của cô bé sẽ không phải chịu xáo động vì những chuyện như thế này nữa.
Chúc chị sớm có thêm nhiều bài viết và tác phẩm hay trong tương lai ^_^
Em rất thích một đoạn chị viết trong bài viết của mình : “Các bạn đừng có lôi cái lý do muôn thủa rằng “không muốn ai biết thì cho lên mạng làm gì?”. Xin lỗi các bạn, HK thích làm cái gì trong phạm vi cuộc sống của HK là chuyện của HK. Các bạn bây giờ sai nhiều và công khai quá nên khiến các bạn còn không hiểu nói là mình đang hỏi một câu trơ trẽn.”. Dường như mọi người quên mất blog dù thế nào đi nữa nó vẫn là một trang cá nhân và người ta từ lâu không còn tôn trọng cái quyền cá nhân đó. Em tôn trọng chị, tôn trọng cả phong cách làm việc cũng như những gì mà chị nói trong bài viết. Em thích hình ảnh người phụ nữ cá tính, dám nghĩ, dám làm và dám lên tiếng cho quyền lợi của mình như chị. Chúc chị thành công trên con đường của mình. Chào thân ái!…:)
Bất cập vẫn hoàn bất cập! Phải cám ơn chị Hà Kin đã viết bài này để mọi ng hiểu thêm về luật bản quyền khi tình trạng vi phạm bản quyền bây h ở VN phải nói là: chưa có thuốc chữa. Một mình cá nhân k làm đc mà phải … chờ hệ thống thôi.
Bực mình 1 điều là các nhà báo tự nhận mình là ng hiểu biết mà nhiều khi làm ăn quá trẻ con và thiếu trách nhiệm. Nhà báo hay cộng tác viên mà có trách nhiệm với những gì mình làm thì người đọc mới tôn trọng những gì họ viết.
Còn cty Sega thì chị ơi, từ trước vẫn thế, hôm nay vẫn vậy.
E nói thiệt chứ cái vụ luật và phạm luật thì e và nhiều bạn khác đều đã chịu rùi; nhưng mà cái cũ đó chỉ là những thứ đơn giản chứ k phải như bây giờ, nhan nhản và phổ biến.
Mà e cũng thành thật là cho dù e có từng cố đọc mấy cái “luật bản quyền” thì e vẫn chẳng thể khẳng định e chạy theo luật đc, chỉ cố gắng để tránh “phạm” luật thôi.
E thử GG với tựa đề của c và nhận thấy rằng cái gốc phát tán “kenh14” thì đã chặt nhưng những hạt mầm đã bay vào không khí thì chẳng thể thu hồi đc c ạ.
E là 1 kẻ lười đúng nghĩa nhưng k phải lúc nào e cũng thích im lặng!
Chúc c vẫn tiếp tục sự nghiệp viết và chụp ảnh để “share” của mình!
đọc bài này của chị mới biết bài trên Kenh 14 ko xin phép bản quyền tác giả. kenh 14 đã suýt bị báo chí Nhật kiện 1 lần mà vẫn chưa chừa. Bạn của bạn em cũng rơi vào hoàn cảnh bị lấy ảnh trên trang cá nhân fb đăng lên Kenh14 mà ko hề xin phép. Em thấy những điều chị nói trên là đúng. Em học báo chí nên có hiểu Luật báo chí. Luật nước mình lâu rồi, và hiện thì chưa có luật cụ thể về báo mạng và cả blog nữa nên phức tạp lắm. Em phản đối việc làm của kenh14 và các báo khác khi lấy bài chị như thế, bản thân những phóng viên của kenh14 cũng toàn amateur cả thôi chị ạ. Nhưng em thấy vấn đề này chị có thể làm rõ ràng hơn. em thấy có trang web baochivietnam.com.vn thường đề cập đến các vấn đề liên quan đến luật và đạo đức nhà báo rất nhiều. Chị có thể gửi phản hồi để được trợ giúp, tư vấn. Điều này ko có gì là sai cả vì đây là quyền của chị. Làm rõ 1 lần để báo VN chừa cái thói này đi, em cũng khó chịu lắm. Chuyện này em hoàn toàn ủng hộ chị 🙂
Bài viết rất hay, lý luận rất chặt chẽ, logic bạn Kin ạh. Và Nga thấy nó ko dài, còn muôn đọc tiếp nữa vì khi đọc blog của K thì hiểu và biết thêm rất nhiều.
Cảm ơn Kin đã chia sẻ ^^!
mình đồng ý với bạn là luật Việt Nam viết ra chỉ để làm cảnh… Giống như việc cấm hút thuốc nơi công cộng đã ban hành hơn 1 năm nhưng vẫn thấy mọi người vô tư hút thuốc trong bệnh viện, nhà trẻ,…
Hình như đất VN ko phải nơi mà tài năng phát triển được!” LUẬT ĐÔI KHI CHỈ ĐỂ LÀM CẢNH!”- Câu này chuẩn với mọi lĩnh vực ở VN! Cũng may là em chưa có tài năng gì mà phải ức chế khi sống ở đây!
Haizzz… đọc xong thì thật là chán cái cảnh bản quyền này nọ của VN quá. Đúng là luật ban ra chỉ để làm cảnh, biết luật mà vẫn phạm luật… tất cả cũng chỉ vì tiền…. Thử đặt tình huống mình bị ăn cắp thì có tức không? chậc… sầu não quá đi mất…
Mình kết cái câu của bạn HK “Còn bạn nào cho rằng “nhờ thế này thế nọ…” mà bạn ĐƯỢC mình biết đến, thì bạn về nhà của bạn bú sữa làm ơn dùm cái đi!”
Xin phép chia sẻ với bạn 1 vài điều. Chuyện ăn cắp (hay lịch sự hơn gọi là copy paste tự nhiên như ruồi) này không phải chỉ giới hạn trong bài viết, tác phẩm…Bạn có 1 bài viết hay giống như 1 con xe SH đời mới. Tự viết tự đọc thì giống như mua xe về tự lau chùi rồi ngắm, ko mang ra đường đi. Public lên internet thì giống như lôi xe ra đường, kiểu gì thì kiểu cũng gặp phải thằng tạt đầu tạt đít, xước trước hỏng sau. Và khi để cái xe SH ở ngoài đường không khóa thì đúng là sẽ có thằng ăn cắp, chắc chắn 100% đấy 😛
Vậy nên bài viết của bạn về cơ bản là để xả tức 😛 và mình rất chia sẻ với bạn điều đó. Còn chờ đợi 1 ngày mai tươi sáng (1 XHCN văn mình ;)) khi mà con người tiến bộ không ăn cắp thỏi vàng ném bên hiên nhà thì chắc là còn xa lắm. Thời thế này vẫn 1 tay cầm gươm nhưng 1 tay cầm khiên bạn nhỉ.
Chúc bạn đạt được mục đích trong cuộc đấu tranh với các bạn lề phải. Thân ái
Hôm thấy đường link của kênh 14 về cô bé xinh đẹp trong blog của Hà Kin phát tán khắp các trang facebook, điều đầu tiên ập đến trong tâm trí chị là cảm giác lo lắng cho cô bé 13 tuổi. Bọn báo chí lá cải càng ngày càng vô lương tâm!
Thiết nghĩ E chỉ là người đọc mà nghĩ đến những điều C đã ghi: Còn những tác giả khác thì sao?? và tương lai thì sao?? xót xa..Cám ơn Chị thật nhiều vì đã chia sẻ…E đã được biết và hiểu thêm rất nhiều điều hay ho..Cám ơn Chị lần nữa…Nguyện chúc Chúc Chị luôn bình an và hạnh phúc cùng niềm vui Giáng Sinh.
Thương mến.
Mình đọc xong bài viết của bạn mà rùng mình. Mình có thể hiểu sự giận dữ của bạn. Mình cũng thật tiếc khi đọc bài viết về em gái của bạn không từ blog này mà từ sự chia sẻ trên Facebook trang ăn cắp của kênh 14. Em gái bạn cười thật trong sáng. Mình hy vọng cô bé vững vàng qua chuyện lần này và vẫn sẽ thật đẹp và ngoan. Hug!
buồn cho Việt Nam quá chị ạ =.=
Nếu Hà Kin và Trang Ha thật sự chưa bao giờ xài MS Office lậu, cài Windows hay bản phần mềm creack, hay jailbreak Iphone thì mình ủng hộ kiện bọn ăn cắp kia.
Không biết sao bây giờ các bạn vẫn còn lôi cái chuyện “bạn có xài MS office lậu?…không? Nói thẳng ra không chỉ cả cái đất Việt Nam này mà cả các đất nước khác ai cũng đã đang xài lậu cái này!
Vì sao họ xài lậu cái này? Vì lý do rất đơn giản là thu nhập nói chung xã hội của chúng ta không thể nào mua nổi những sản phẩm đó để dành cho CÁ NHÂN. Ở xã hội phương tây hiện đại, họ dùng bản quyền nhiều hơn, trước hết là vì nhận thức của họ tốt, thứ nhì là vì đối với họ cũng giống như đơn giản mua một cuốn sách, phù hợp với mức sống và thu nhập của họ. MS office có thể nói là sản phẩm được dùng lậu nhiều nhất trên thế giới ngoài vấn đề nhận thức còn chính là vì lý do này. Nhưng các bạn đừng nghĩ rằng cái gì lậu cũng là sai trái. MS office chưa phải chết đói vì họ bị dùng lậu quá nhiều như những nhà văn nhà thơ, những nghệ sĩ sáng tạo của Việt Nam! MS tập trung sản phẩm của mình vào những công ty lớn và những nơi dùng sản phẩm của họ vì MỤC ĐÍCH LỢI NHUẬN. Họ không thể nào đi kiện từng cá nhân ở những nước thế giới thứ ba, những nước đang phát triển như Việt Nam, Trung Quốc để đòi tiền. Nói ra điều này thì bạn có thể cười, nhưng đó là một hình thức đóng góp từ thiện của họ cho sự phát triên của thế giới! Nhờ những bản MS lậu này mà nhiều người lớn lên thành những nhân tài có ích.
Nhưng tất nhiên, nếu cái xã hội này văn minh được hơn, nhận thức được cao hơn, thu nhập cao hơn để mua đủ mua những công nghệ văn minh của thế giới như một món hàng thường ngày, thì lúc đó không phải nhắc tới những câu hỏi “MS lậu” này nữa cả. Nói thẳng ra HK trước đây từng dùng những đồ lậu vì mình 0 có khả năng mua bạn ạ. Nhưng khi bắt đầu có thu nhập tốt hơn và nhận thức tốt hơn, HK đã bắt đầu biết đi mua, mua từ bản nhạc để minh họa cho một video cá nhân của mình.
Hay thật đấy! Mọi người mất công, mất thời gian vào đọc mà sao ko chịu hiểu hết ý của chị ấy nhỉ? “Hà Kin cũng vẫn phải học, HK cũng có vi phạm mà HK không biết, nhưng HK sẽ biết tự sửa dần dần.” kin có bảo là chị ấy ko bao giờ vi phạm đâu? Chị ấy thế, mình thế, và ngay cả bản thân bạn cũng thế thôi! Tất cả chúng ta ai cũng có lúc dù ít dù nhiều vi phạm mà ko biết, hoặc có những đứa trơ trẽn biết mà như không! Nhưng cái quan trọng là mình biết mình sai để mà sửa hoặc ít nhất là hạn chế cái sai của mình! Chứ không thể thấy người khác lên tiếng về cái sai của mình thì hùa vào kiểu :” mày cũng như thế cả thôi” như thế này đc! Bức xúc lắm lắm! Ai cũng như bạn thì cứ bảo sao cái xã hội này nó không tốt lên đc, rồi lại ngồi so sánh ta với chẳng Tây! Tây nó tốt hơn mình vì ý thức cá nhân của nó tốt chứ có phải là trên trời rơi xuống đâu!
chào bạn 🙂
thật may mà cũng phải nói thật vui được đọc bài viết này của bạn.
mình mới biết đến tên bạn gần đây khi trên fb một số đứa kêu mong tác phẩm xb của bạn, đứa khác up ảnh e gái bạn, hôm nay lại 1 đứa up link này.
không có gì nhiều chỉ là muốn chia sẻ những gì bạn đã viết ra. mình cũng đang hướng đến con đường mà có thể sẽ gặp nhiều vấn đề với bản quyền.
mình đang du học. phải nói rằng ở nơi mà luật bản quyền đi vào ý thức của từng người thì cửa hàng sách là nơi xinh đẹp và việc mua sách, dù có đắt 1 chút đi nữa, cũng là điều tuyệt vời.
cảm ơn những gì bạn đã viết ra. hy vọng nhiều người đọc, hiểu, ngẫm ra và áp dụng được. chúc bạn tiếp tục vui sáng tác.
🙂
Xin cảm ơn bạn vì bài viết rất dài và đầy đủ.
I used to believe in the law, then I took an arrow to the knee.
đã đọc 😀
Nếu thật sự ko muốn ai sử dụng sản phẩm của chính mình thì đừng tạo cho người khác cơ hội. Đăng tải lên facebook ầm ĩ rồi cấm người khác lấy. Từ đầu ko nên đăng lên. Nếu sợ sản phẩm bị sử dụng cho bất kỳ mục đích nào thì nên ôm lấy tất cả vào mình thì sẽ chẳng có ai lấy đc.
tất cả những gì rút ra đc từ bài viết này là tác giả quá rảnh rỗi.
vao day noi loi vo bo va nham nhi nhu khong co nao moi la nguoi ranh roi day ban ah! va de phuc vu cho su ranh roi ma ngay den cai ten bo me yeu quy dat cho ban cung phai dem dau di thi du biet ban la nguoi the nao roi.
Thành phần này hẳn ko đọc xem entry này viết gì mà cứ phang bậy bạ vài chữ vào!Chị Kin viết cặn kẽ đến thế rồi còn gì!
Bạn trẻ giấu tên ạ, mình cũng chả phải là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Hà Kin cho cam nhưng nghe bạn nói ” lí lẽ” ngang ngược một cách mạnh mồm như vậy làm mình thấy tự ti đôi chút. Vào chia sẻ vài câu cho đỡ thấy ức. Bạn đang trắng trợn bảo vệ cho việc ăn cắp và coi nó là một việc bình thường đấy. Đồng thời vỗ ngực tự tin” À tao ăn cắp đấy, mày không bảo vệ được đồ của mày thì đừng có để lộ ra cho tao biết như thế “. Bạn có thấy giống mấy thằng côn đồ ăn cướp ngoài đường, ngoài chợ không? ><. Mình cũng chả dám nói là mình chưa đọc sách lậu bao giờ. Nhưng mình còn nhận thức được đó là việc sai trái, hạn chế việc tiêu thụ nhiều, có ý thức đi tìm sách thật để mua và thêm một điều nữa là không cổ vũ cái hành vi ăn cắp bản quyền như một số người. Thân !
Trang cá nhân ngta thích lzi chẳng đc. Chỉ có bọn chó má lưu manh nghĩ đủ cách ăn cắp mọi thứ của ng # để kiếm chác sung sướng vs nhau bằng những đồng tiền bẩn thỉu. Đấy là cái ý thức đê tiện của 1 số trang báo mag. ” dành cho giới trẻ” hiện nay đấy ạ.
Sao có mỗi bạn comment trái chiều mà phải giấu tên vậy bạn? Tự bạn biết là mình cũng sai mà, nên phải giấu cái mặt đi đúng không?
Hà Kin bảo vệ quyền lợi, tài sản của mình thì bị coi là rảnh rỗi hả? 0 chỉ là bảo vệ, HK còn chia sẻ nhận thức với nhiều người nữa đấy. Chắc là có ích cho xã hội chứ? Bạn đã có thời gian vào đây đọc rồi sao 0 đọc cho nốt và hiểu cho kỹ đi?
Có cả một câu trong blog dành cho thắc mắc của bạn đấy, bạn đã đọc tới chưa? Cái câu được kết bằng chữ “trơ trẽn” đấy bạn ạ! CtrL + F từ “trơ trẽn” cho ra đúng chỗ!
Bạn 0 có quyền gì mà nói Hà Kin 0 nên thế này 0 nên thế kia. Bạn 0 có quyền phản đối chuyện Hà Kin đi đòi lại quyền lợi, tài sản của mình. Và thực chất 0 ai có quyền bắt HK phải nên làm gì với “tài sản, quyền lợi” của mình. Ồ kế?
Kết câu nữa: “Trơ trẽn”!
em cũng rất thông cảm với chị. trên đời này còn nhiều người trơ trẽn lắm chị ơi. cái đó là chuyện tất yếu rồi. và em cũng rất bức xúc với chị về vấn đề ăn cắp bản quyền mà chị gặp phải. mong chị sẽ vượt qua và giành lại quyền lợi của mình.
Hoan toan ung ho Ha Kin. Ban Anonymous o tren noi may cau gi ma nham nhi qua. Khac nao: anh co quan ao dep dung mac ra duong lam gi, mac roi lai am i cam nguoi khac nhay vao cuop de xai. Tu dau khong nen mac ra duong!
Cu nhu the viec cuop tai san nguoi khac la 1 quyen hien nhien!
Chia sẻ với chị. Bài viết sâu và để lại nhiều suy nghĩ. (Thanks!)
Bạn kia đọc chưa hết hay là đọc k hiểu vậy????
Vừa mới thi cuối kỳ môn Pháp Luật đại cương xong chị HK ạ 😀
Môn học này e học lơ mơ lắm, nhưg có những điều cô giáo nói về Luật ở VN, cách con ng` VN thực hiện Luật thì e vẫn nhớ… Ko thể thay đổi cả XH chỉ vs 1 cá nhân, nhưng bằng từng hành động nhỏ trg từng công việc thì ổn mà, phải ko?
E rất thích bài viết này, nhất là câu “Rồi một ngày khi chính bạn cũng bị cướp đồ, khi chính những sản phẩm công sức của bạn cũng bị lợi dụng, ăn cướp, thì bạn sẽ còn hiểu hơn nhiều được nữa đó!” Trên TG ảo thì nhiều ng` nói hay lắm đó, còn lôi cả Luật vào cơ ( trong khi chính học còn chưa hiểu hết cái Luật mà họ Trích, thật nực cười )
Chúc e gái chị luôn vui vẻ, hồn nhiên và tự tin vs mái tóc của mình nhé, e có 1 cô bạn tóc còn xù kinh khủng , bông tưng bừng hơn thế. Tiếc là đã 3 năm nay ngày nào bạn í cũng trung thành với kiểu tóc búi, ko muốn để ai nhìn thấy mái tóc thực sự của mình đẹp ntn , có lẽ e sẽ giới thiệu cho nó thấy vẻ xinh đẹp rạng ngời của e gái chị, để nó biết yêu bản thân hơn 😡
Rất đồng tình với bạn Hà Kin! viết hay! nói hay! và “chửi” cũng hay! Đã có 3 người đầu tiên là Hà Hồ, giáo sư Xoay và giờ là Hà Kin nói về vấn đề này! mình thấy ok hết cả! Tiếp tục ủng hộ bạn! ^_^
He, thường thì những comment như của Anonymous Hà Kin 0 có approve đâu, vì đây 0 phải là cái chợ. Nhưng mà đôi lúc nên có.
Nhắn bạn A và những bạn tương tự: Bạn nào comment ở nhà HK cũng phải qua kiểm duyệt, đừng nghĩ là cái chợ vào gào thét lung tung rồi ăn cắp ăn trộm dễ thế nhé. Thậm chí Hà Kin còn có thể thay đổi nội dung và tên comment của bạn đấy. Nếu HK thích có thể đổi tên bạn Ano kia thành “Trơ trẽn” đấy. Thế nên đừng tự biến mình thành trò đùa ở đây!
Cuộc chiến với kẻ cắp còn dài, nhớ ăn ngủ đầy đủ nha cô nương!:) Mà cộng nhận Kênh 14 lẹ thiệt, lúc mình ăn ốc vừa mới nói chuyện Kin không đồng ý cho đăng bài tối về đã thấy chình ình trên mạng, haizzz!
Bài viết rất bổ ích, cám ơn những chia sẻ của bạn, ghét cái bọn trôm cắp lắm, ủng hộ bạn.
em rất thích em gái của chị, cô bé có đôi mắt thực sự rất đẹp, hi vọng em ấy k bị ảnh hưởng bởi những điều ầm ĩ trên mạng thời gian vừa qua. Nhiều người k hiểu và tôn trọng cái gọi là “thế giới” của một ai đó, dù nó đc public trên internet thì nó vẫn là “của riêng”. Em ủng hộ chị. Mong là sẽ đc theo dõi tiếp những bước đi tiếp theo của “Người xinh đẹp nhất tôi từng gặp…”
Còn nè Hà Kin:
http://vtc.vn/congnghe/557-313955/cong-nghe/cu-dan-mang-chet-me-nguoi-xinh-dep-nhat-toi-tung-gap.htm
@ chị Hà Kin,
Em xem blog + FB của chị rất đều, nhưng chưa hề comment hoặc viết gì trên blog/FB của chị. Đây là comment đầu tiên em viết trên blog của chị.
Em mới bắt đầu học Photography từ SLR, gì cũng không biết, vì vậy, mỗi tác phẩm, mỗi tấm hình của chị post lên FB hoặc trên blog em đều cảm thấy rất đẹp, em luôn đặt mục tiêu học hỏi của mình hướng về những tác phẩm đó của chị. Khi thấy chị viết một entry dài như vậy, hẳn phải bức xúc lắm, chị mới viết nhiều như vậy, nên em cũng đọc hết. Cũng vì đọc hết, em có thể liên kết được một vài sự kiện xảy ra trong lịch sử của mình.
À để em tự giới thiệu mình chút, em là du học sinh ngành I.T (Software Development) đến Úc để học từ Advanced Diploma lên Bachelor rồi bây giờ đang học Master. Ngày đầu tiên đi học ở Úc, em học về Plagiarism (tạm dịch là lấy trộm bản quyền không xin phép), từ này em không biết phải dịch ra sao, nếu như chị có thể dịch được thì chị chú thích trong comment của em cũng được. Hồi đó khi bắt đầu học cách tránh Plagiarism, em cảm thấy rất phiền phức, vì bất cứ một câu chữ gì mà mình đọc được trên mạng, trong bất cứ một quyển sách gì, hay từ bất cứ ai, cũng phải viết reference về thật rõ ràng. Chỉ cần có một chỗ không chú thích, lúc đang học thì bài nộp sẽ bị trả lại và yêu cầu chỉnh lại reference, lúc đang thi thì sẽ bị điểm zero to tướng…
Vì em học ở Việt Nam suốt 15 năm trong trường, chưa hề có ai đề cập đến vụ này, nên report và essay của em trong thời gian đầu phải làm rất lâu và lại viết không hay nữa, nhưng về sau rồi cũng quen, chỉ việc làm theo thôi, không suy nghĩ gì nhiều về bản quyền này nọ. Nhưng đó cũng đã đủ tạo nên tinh thần tự giác về việc tôn trọng xuất xứ của những tài liệu mình tìm được trên mạng. Như chị đã nói, cái gì của mình là của mình, cái gì của người khác thì mình không được đánh cắp 😉
Đó là em kể về hoàn cảnh, bây giờ, thử nghĩ vì sao trường ở Úc lại nhấn mạnh điều này ngay từ ngày đầu tiên? Sau này em mời hiểu, là vì họ quá dư sức để biết được tụi em – những người mới nhập học – chưa hề được giáo dục về Plagiarism. Và đối với Úc, bất cữ một sản phẩm gì, bất cứ ai mà bị phát hiện là có plagiarism thì xem như là đồ vứt đi. Ví dụ, một giáo sư tiến sĩ rất được tôn trọng, bị phát hiện plagiarism ở trong cuốn sách của ông viết từ rất lâu rồi, từ 20 năm trước chẳng hạn. Ngay sau đó ông giáo sư tiến sĩ đó sẽ mất hết danh vọng, danh hiệu giáo sư (Professor) hay tiến sĩ (Doctor) có thể sẽ bị mất theo…
Nói như vậy nghĩa là ở Úc, họ xử lý Plagiarism rất nghiêm trọng. Còn ở Việt Nam? Vì khái niệm Plagiarism rất mập mờ chị ơi, và hình thức xử phạt cũng hơi bị quá nhẹ, nên không ai để ý, điều này chị có nhắc đến. Nhưng em muốn nhấn mạnh ở đây, để cộng đồng Việt hiểu về Plagiarism, con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất, là dạy những bài học về Plagiarism ngay từ khi học sinh còn trên ghế nhà trường… Điều này hình như hơi bị khó…
Quá lâu rồi em không dùng tiếng Việt để viết một đoạn văn như thế này, nếu như dùng tiếng Anh thì chắc là đỡ hơn nhiều, nhưng em cố gắng viết bằng tiếng Việt. Em biết câu văn của em hơi khó đọc, mong chị thông cảm ^_^
Ronald,
Em cũng chỉ được biết đến album của chị qua share trên fb của 1 người bạn.
Cảm nhận của em về album đó là một ấn tượng k thể diễn tả. Em cũng đã xem ảnh các bạn nữ xinh xắn trên fb, hay gặp ngoài đời, nhưng chưa bao h có một ai để lại ấn tượng như vậy với em. Bạn em nói đó là do em chị có vẻ đẹp của phụ nữ những năm trước đây, cũng có thể là do tình cảm của chị dành cho em chị trong những chú thích của bức ảnh, có lẽ vậy… Và lập tức em đã share lại album đó lên fb của mình 🙂
…
Ngay khi xem xong album quay về wall em đã thấy 1 người post bài viết của k14. Và lúc đó em đã có nhiều cảm giác khác nhau, phần cảm thấy chuyện này sẽ k bt như những tin lá cải khác của k14, phần cảm thấy tiếc… Tiếc cái gì? Em sợ rằng em gái chị sau sự việc này sẽ không còn giữ được vẻ đẹp trong sáng đó nữa, em còn quá nhỏ để biết mình cần làm gì trong những sự việc như thế này. Bản thân em cũng có sở thích chụp ảnh, nên em cảm thấy sẽ thật đáng tiếc nếu điều đó xảy ra.
Nhưng sau khi thấy những phản ứng đầu tiên từ page fb của chị, em đã cảm thấy yên tâm hơn, em tin rằng chị sẽ làm tất cả để bảo vệ em gái mình, và nhất là sau bài viết này.
Về vấn đề bản quyền, phải nói rằng ý thức của mọi người còn quá kém nên những điều đơn giản nhất cũng k hiểu rằng mình đã vi phạm…
Em là một kẻ dốt văn nên có lẽ còn nhiều điều em chưa thể diễn đạt cũng như những gì em viết đọc có thể ko được hay.. 🙁
Cuối cùng em chỉ muốn chúc chị có thể bảo vệ em chị, để em chị có thể lớn lên một cách bình thường như chưa baoh xuất hiện trên k14, để sau này em lại có thể được chiêm ngưỡng một album khác của chị…
Cảm ơn bài viết của chị đã cho em biết thêm được nhiều điều nên biết. Luôn ủng hộ chị ^^
Bài viết của chị tuy khá dài nhưng nó rất ý nghĩa, nhờ đó e còn biết đc những điều mình còn chưa biết và có thể tuyên truyền về điều đó…Luôn đồng cảm, ủng hộ và đồng hành cùng những câu chuyện về cuộc đời của chị!! ^^
Chị Kin ak..E rất ủng hộ chị. Nhưng chị để yên cho bọn nó sao.>”<
Vậy là mình cũng đang vi phạm bản quyền =.=
Từ nay đăng bài nào chắc phải pm từng tác giả để in phép thôi.
Cám ơn HK về entry này, chúc HK và gia đình luôn mạnh khỏe 🙂
Đang học môn luật sở hữu trí tuệ, nhờ cK e hỉu rõ hơn về quyền tác giả 😀