#394: Europe trip – Vượt qua thử thách. 7: Lại rắc rối khi trở lại Barca

Europe trip – Toàn bộ câu chuyện – CLICK

(Đọc vụ 2 du khách Hong Kong bị cướp sạch đồ ầm ĩ trên báo mới thấy tình trạng của họ so với tớ còn may mắn hơn rất rất nhiều. Càng thế càng thấy tớ tự…phục tớ, hehe. Bạn nào chưa biết câu chuyện có thể click từ link trên và đọc từ phần 1 nhé!)

Có một điều rất lạ là suốt đêm trên ô tô bus, tớ vẫn không thể nào ngủ được và cả mệt mỏi cũng không có luôn, chỉ thấy vang váng một chút. Phải công nhận cái vụ này nó làm cho thần kinh tớ căng thẳng và không thể nào mà chùng xuống được. Tớ nghĩ chứ, mình cứ 0 muốn ăn muốn ngủ thế này xong bụp một phát nó lăn đùng ra giữa đường hay không? Nếu thế thì…chết, mất người còn được chứ mất máy ảnh chắc…0 nhắm mắt được quá. Nghĩ tới vậy tớ rùng mình ôm vội cái máy ảnh vào người, nghĩ mình cũng giữ của lắm mà sao cứ bị đãng trí là sao ta?

Lần này về Barca tớ không đến nỗi lo sợ như khi Madrid vì biết chắc là bến cuối cùng là Barca. Xe cập bến khi đã 8 h sáng và về đúng cái trung tâm Catalunya của nợ nọ. Xe còn đi qua cái Mc Donald đáng ghét đầy lưu manh, tóm lại là nhìn cái gì cũng vẫn ghét.

Khệ nệ vác bộ máy ảnh, laptop và chiếc vali nhỏ xuống xe (vali to thì để nhờ nhà anh người Đức tốt bụng rồi). Chiếc vali có dấu hiệu bị…gãy (là vì tớ lê lết nó kinh khủng quá, vali lại già cỗi rồi), balo và laptop thì vẫn trĩu nặng. Nặng và mệt nhưng mà tớ vẫn nắm chặt mọi tay quai, nhìn phố phường qua lại và không thể xác định được cũng như 0 biết làm thế nào để có thể đi tới nhà trọ mà mấy người bạn đang trọ. Đêm qua tớ đã kịp facebook được số nhà và tên phố và rất cẩn thận nhét rất kỹ trong tay. Phải nói là tớ vô cùng dốt đường nên sau một hồi google map là tớ quên sạch là phải đi như thế nào, chỉ nhớ là hình như là lái xe hết 10 phút thế nào đó. Nói chung là có google map cũng bằng thừa vì 0 thể đào tạo.

Bình thường tớ thấy có một đống người hướng dẫn du lịch ở đây mà hình như giờ đó chưa cả ai làm việc nữa. Tớ lê ra cái chỗ trung tâm du lịch thì đúng là họ còn chưa cả làm việc. Tớ nghĩ hỏi taxi sẽ là hay nhất, thế là lê lết, lê lết tớ đi hỏi taxi, cái vali nhỏ y như rằng gãy thật, vừa kéo tớ vừa phải giữ hờ hờ gò hết cả lưng. Trong túi tớ nhớ lúc đó 0 biết làm gì mà còn chưa đầy 10 euros nên tớ nghĩ mình 0 thể đi taxi, mà chưa kể nó bắt nạt thì cũng 0 biết đằng nào mà lần. Cứ tới đây là tớ nhìn thấy mặt ai cũng gian xảo.

Dãy taxi đứng xếp hàng, tớ chạy ra hỏi người đầu tiên. Anh ta lắc đầu tức thì khi biết tớ hỏi đường chứ 0 đi xe, mà cũng có vẻ 0 nói được tiếng Anh. Tớ lại tìm người thứ hai, người lái xe nhìn cái tên và địa chỉ một lúc rồi….tư duy, rồi bất ngờ tuôn tràng một tiếng Tây Ban Nha hoành tráng…chỉ đường. Tớ gật đầu lia lịa mà hổng hiểu là mình đang nghe cái gì. Cực chẳng đã, tớ lại len lén đi…hỏi người thứ ba, là một ông già. Ông í cầm địa chỉ rồi móc sau mông ra một cuốn bách khoa toàn thư chỉ đường. Ông í nghiêng hết mình để đọc bản đồ và cũng có vẻ mò ra được đường. Ông ấy đang định nói thì tớ bảo: “English? English?” Ông ý thoáng giật lại và lắc đầu. Thấy khuôn mặt thất vọng của tớ, ông ấy hắng giọng và có vẻ vẫn cố nói cho tớ hiểu bằng tiếng TBN, nhưng nói rất chậm, như thể nói chậm hơn thì tớ sẽ hiểu được…tiếng TBN. Ấy thế mà lại hữu hiệu phết!

Số là hồi đi Nam Mỹ tớ học được một số từ TBN rất cơ bản, như là đếm số từ 1 đến 10, tìm nhà vệ sinh, hỏi đường ở đâu và…”tôi không có tiền”. Ngày trước thì có học thêm tiếng Pháp, mà mấy tiếng này nhiều khi có mấy từ nó có giông giống nhau. Mấy thứ đó nó hòa trộn thế là tớ nghe được lõm bõm có từ gì đó giống “pied” , ý là đi bộ. Rồi nghe thấy đếm, một,hai, ba bốn và dừng ở…bảy ở tiếng TBN. Rồi sau đó tớ nghe thấy có từ gì đó đọc kiểu “merkat”,  tớ đoán là giống với “market”, có vẻ đó là một tên chợ rất to gì đó (giờ tớ quên tên chợ rồi). Rồi trái phải thẳng thì cứ theo tay chỉ mà đoán. 0 biết sao lúc đó tớ tập trung cao độ, vừa tập trung vừa suy luận mà tớ nhớ được mới ghê (bt chỉ đường trái phải quá 2 lần là tớ quên tiệt). Sau khi cảm ơn, tớ đứng lại một lúc và bắt đầu thực sự tập trung suy nghĩ, dù sao mò 0 ra thì lại…hỏi tiếp. Chỉ có điều là đồ nặng và cái vali nhỏ thì đứt toe toét rồi, 0 biết có đi nổi tới nơi không nữa. Nhưng kệ chứ, thử phiêu lưu phát xem sao.

Tớ nhớ có số 7, hình như là rẽ qua 7 con phố, vòng vèo trái phải phải trái gì đó, rồi từ cái mốc của cái chợ đó thì lại tiếp tục trái phải với một con số 4 nào đó. Thế là tớ đi!

Tớ kéo cái vali xoành xoạch mà quên mất là nó vừa mới gãy bươm ra. Nhát nó lại rơi ra cái rầm thật, tớ lại tranh thủ ngồi phịch xuống nghỉ, rồi lần mò ngồi lắp ráp lại. Nhớ hồi Europe trip hè năm ngoái, khi mà đang ở vùng hẻo lánh nào đó, cái quai vali to của tớ cũng bị gãy làm đôi luôn (và từ sau đó tớ đành đầu tư mua một cái Samsonite). Cái vali bị gãy tay xách tới mức 0 thể nào cứu vãn, mà vali thì to nên không thể nào không kéo vì 0 vác được. Thế là tớ mò dọc đường bẻ một cành cây dài, tháo cái dây buộc vali rồi ngồi bệt ven đường buộc cành cây lại vào cái vali. Và thế là một hồi sau cái vali kéo được tới 2 ngày cho tới khi tớ mua được lọ keo ngồi “gia công” lại cái tay xách. Tớ dứt khoát 0 vất cái vali ấy đi vì nó gắn bó với tớ lâu quá rồi! Đôi lúc tớ thấy mình cũng giống Tin tin ấy. Nhờ những chuyến đi mà tớ nghĩ được rất nhiều trò và trong túi có rất nhiều thứ…như là, hộp, lọ, chun, kim băng, dây, keo, nhíp……và cứ có sự cố gì xảy ra là tớ đều có thể sử dụng được. Từ việc tắc đồng xu điện thoại, hỏng giầy, rách áo, đứt vali…cho tới rơi đồ…xuống cống và cả…mở khóa phòng vì quên hoặc mất chìa khóa nữa!

Tớ đi theo tất cả những gì tớ chắc mẩm, lâu lâu tớ lại dừng lại hỏi và họ lại chỉ chỉ theo hướng đó và tớ chả hiểu gì, nhưng cứ thấy…hướng đó là tớ yên tâm đi tiếp. Tới đoạn rẽ là lại dừng lại hỏi cho chắc chắn. Nhưng sự thật là tớ chỉ hỏi được đúng 2 người có vẻ…đáng tin cậy. Còn lại thì toàn lắc đầu và thậm chí cũng chả muốn chỉ đường cho tớ (tại họ ngại nói tiếng Anh thì phải). Sợ nhất là cái cảnh mỗi người chỉ một hướng làm tớ lại phải….đi thẳng để hỏi người thứ ba.

Cuối cùng tớ đã nhìn thấy cái chợ đó…hình như là thế? Vì nãy giờ theo đúng như điểm đến thì đây là đến chợ mà sao có mỗi hai cái hàng bán rau. Tuy nhiên tớ vẫn quyết định đi theo dự định và…cái tên phố đó hiện ra như trong mơ. Nhìn đồng hồ, đã 9h sáng, tớ rã rời và hoa hết mắt. Suột dọc đường đi, tớ đã đi và không dám cả dừng lại thở, tớ chỉ sợ nếu mình dừng lại, mình sẽ không thể nào đứng lên và tiếp tục. Tớ còn sợ tới nơi có thể các bạn đã đi chơi và nếu thế thì chắc tớ chả biết phải làm thế nào. Dù sao họ cũng không biết được thực sự tớ đang ở đâu và ra thế nào!

Khi rẽ vào con phố và tìm được số nhà, mặc dù không chắc chắn 100% là cái địa chỉ bạn đưa ra. Nhưng mà cứ phải thử. Tớ chợt phát hiện ra rằng đây không phải là một cái hostel có tiếp tân hay là một khách sạn hay bất kỳ cái gì có thể…gọi ai đó. Tóm lại đó là một khu chung cư có những căn hộ kiểu cho thuê, và muốn vào được bên trong phải biết số phòng mà bấm mở chuông. Còn nếu không thì sẽ không có cách nào vào bên trong, cũng chẳng có cách nào gọi, cũng chẳng có chuông, chẳng có ai tiếp. Ngẩng lên cao là cả tòa nhà với những cửa sổ song song, có rất nhiều…số phòng và tớ chợt nhớ ra, chắc chắn là bạn tớ đã đãng trí quên không dặn cho tớ số phòng.

Vậy là đã mò ra được nhà rồi nhưng mà giờ không có cách nào có thể vào được bên trong. Lúc này mới để ý khu này có vẻ hơi không…bình thường. Toàn thanh niên lởn vởn qua lại như thể dân lưu manh nghiện hút, và họ nhìn tớ cũng có mấy thiện cảm. Tớ cũng hơi rùng mình. Mang tiếng là “phố” nhưng nó thực ra là một ngõ lớn giữa các khu tập thể.  Xung quanh có phần khá nhếch nhác. Khả năng khu này cũng là khu chợ búa, “anh chị”. Quả nhiên, khi tớ đang bối rối 0 biết phải làm thế nào vào được bên trong thì có một bà cụ già đi qua, thấy tớ ngơ ngác cụ ấy cũng có vẻ hốt hoảng. Chạy ra còn thấy tớ cầm đầy đồ trên tay và nói một tràng Tây Ban Nha dài, qua giọng nói là tớ biết bà cụ ấy nói rằng tớ đang cần đi đâu, làm gì, phải đi nhanh thôi, phải cẩn thận thôi, ở đây không an toàn chút nào. Giọng của bà cụ rất trầm trọng và hốt hoảng làm tớ cũng lo lắng thêm bội phần. Mấy đám thanh niên đi qua còn ngoái lại nhìn tớ làm tớ càng sợ, nắm chặt máy móc và cái vali gãy trong tay.

Rất đáng tiếc là bà cụ tuy tỏ ra rất quan tâm tớ nhưng lại không có cách nào giúp tớ cả. Bà cụ đi đi lại lại nhìn ngó xung quanh để xem có cách nào vào được bên trong không. Mà tớ nghĩ chứ, có vào được bên trong cũng đâu biết phòng nào mà gọi. Lúc đấy tớ lại phải liên tục nghĩ các phương án, phương án đầu tiên (mà biết là ở đâu chứ ở đây sẽ khó đó), đó là nhờ người đi đường gọi điện cho Đạt (chính là bồ béo của tớ đó, Đạt và vợ con cùng 2 người bạn khác chính là nhóm bạn mà tớ đang đi tìm). Điều rất khó là, thứ nhất chưa chắc ai đã cho mượn điện thoại (ở đây ai cũng dè chừng nhau ), thứ nhì là số của Đạt là số Hungary, nếu gọi điện sẽ là roaming và sẽ khá tốn tiền. Phương án thứ hai là phương án “cực chẳng đã” mới phải dùng tới, đó là sẽ…bấm chuông từng phòng một và…hỏi tiếng Việt, nghe chửi vài phát coi! Tuy nhiên tớ cứ phải thử từng phương án một. Bà cụ rất tiếc không có điện thoại (mà thề chứ có lúc đó tớ cũng chả biết gọi sao), và có vẻ cũng có việc phải đi nên đành buông tớ ra đầy ái ngại. Bà cụ đi xa rồi mà vẫn còn ngoái lại xem tớ có sao không.

Quả nhiên, cứ ai qua mà tớ hỏi điện thoại là lắc đầu đi tiệt. Mấy thằng thanh niên mặt gian xảo đứng gần đó thì tớ không dám hỏi, mà bọn nó cứ nhìn tớ kiểu theo dõi xem tớ làm gì làm tớ càng gai người. Cái ngõ đó nó càng ngày càng như rất vắng vẻ, mà máy ảnh laptop vẫn trên người tớ. Tớ phải tỏ vẻ như là bạn tớ sắp ra đến nơi để bọn nó đừng có lại gần có ý gì cả. Có một lúc tớ thót tim luôn vì hai thằng lùm lùm tiến lại gần, phải nói thật là lúc đó tớ gần như nín thở vì không biết bọn nó định làm gì. Đang lại gần thì bất ngờ có cái xe tải nhỏ đi vào trong ngõ bim còi nên mấy thằng rụt lại.  Tớ bắt đầu thấy run.

Đã gần nửa tiếng trôi qua mà tớ không thể nào mượn nhờ được ai điện thoại. Tớ chỉ ước lúc đó nhà Đạt bất ngờ đi ra đi chơi thấy tớ mà thôi, mà nếu thông minh xuất thần nhớ được rằng 0 đưa cho tớ số phòng thì chắc sẽ chạy xuống đón (nhưng tớ nghi ngờ khả năng này lắm luôn, bạn tớ thì đãng trí cũng…giống một vài người lắm).

Chiếc xe tải dừng lại, hình như là xe sửa điện hay là cái gì đó. Có 2 người đàn ông trẻ tuổi bước xuống, tớ vẫy tay gọi được một người xin nhờ giúp đỡ. Trước đó tớ lục hết trong túi ra còn mấy xu euros lẻ, tớ chìa ra và nói tớ xin gọi điện thoại và tớ sẵn sàng trả tiền (nãy giờ càng chìa tiền ra xin gọi điện thì người lạ càng tránh, vì họ sợ bị dính lừa đảo).

Người đàn ông này rút điện thoại ra làm tớ mừng hút chết. Tuy nhiên, khi nhìn thấy số Budapest thì anh ta lắc đầu (anh này 0 nói được tiếng Anh nên tớ 0 biết phải giải thích sao). Tình thế khiến tớ phải nghĩ nhanh ra giải pháp. Chợt đập vào đầu vì thấy mình…ngu, tớ lấy số của bác Luis ra, vì số của bác là số TBN nên gọi sẽ đỡ tốn tiền. Hôm qua tớ có gọi cho Đạt bằng máy của bác nên chắc bác sẽ tìm lại được số Hung ở máy, và sẽ nhờ bác gọi cho Đạt chạy xuống dưới nhà đón tớ.

Đang loay hoay tìm số thì bất ngờ cánh cửa của tòa nhà mở ra vì có người đi chơi. Tớ đưa vội chân giữ và đưa đồ vào bên trong (ít nhất là đứng trong an toàn hơn). Nhìn vào bên trong thì quả thật là nản vẫn hoàn nản vì đó chỉ là cầu thang sâu hun hút, vắng tanh cùng một cái thang máy bé xíu, chỉ đủ cho Đạt béo đứng. Nói chung là mờ mịt và càng 0 thể biết Đạt và các bạn đang ở phòng nào. Tớ khệ nệ vác đồ vào bên trong và run run gọi điện cho bác Luis, lạy trời cho bác ấy nhấc máy!

May quá, bác ấy nhấc, nhưng mà giao lưu bằng tiếng Anh qua điện thoại có phần khó nghe. Tớ phải cố gắng giải thích cho bác ấy là bác ấy gọi dùm roaming vào số Hung hôm qua tớ gọi ở máy của bác và kêu người đó đi xuống dưới nhà đón tớ, vì tớ đang đứng ở dưới nhà. Bác ấy thì không hiểu câu chuyện, thậm chí còn tưởng là tớ hỏi số Đạt và nói sẽ…nhắn tin số của Đạt vào trong cái số tớ đang gọi. Tớ giải thích mãi (mà nói lâu ngại ghê luôn). Cuối cùng thì cũng dường như bác đã hiểu, giờ lại lạy trời…Đạt nó nhấc máy hoặc rủi hơn mà điện thoại nó…hết tiền thì thôi tớ mất nguyên buổi sang cho phương án “cực chẳng đã” kia thôi!

Dập máy, cảm ơn người đàn ông nọ và chìa mấy euros ra xin trả tiền. Anh ta lắc đầu không lấy tiền…rồi….đến đoạn này đừng sốc à nha!

Anh ta bất ngờ đóng sập cái cửa lại. Nghĩa là chỉ còn tớ và anh ta ở cái tầng 1 tối tăm của tòa nhà đó. Rồi anh ta lao vào ôm tớ định…giở trò. Ôi giời ơi là tớ ngay lập tức…phản xạ…tát, rồi đá lấy đá để, vừa đá vừa…hét ầm lên. Tớ cũng bị anh này tự vệ lại một phát vào đầu khá đau, nhưng tớ hét rất to và cứ nhằm đúng chỗ hiểm mà đá. Gì chứ cái chỗ đó mà tan nát thì cũng…đỡ! Anh này đã bị tớ tấn công ngược và rất đau đớn nên ngay lập tức tháo cửa bỏ chạy. Anh này thoát được ra ngoài là tớ sập cửa lại ngay và lúc này mới…choáng. Thực sự cảm giác choáng là cảm giác miêu tả rõ nhất, chứ không phải sợ. Không biết sao tớ không thấy sợ. Có lẽ vì tớ nghĩ chỗ này tớ la hét sẽ có người nghe thấy và Đạt sắp xuống ngay bây giờ. Nhì là đây 0 phải lần đầu tiên tớ bị tấn công (dù kiểu này là kiểu ác thú nhất) nhưng lần nào tớ cũng phản ứng rất mạnh nên 0 ai làm gì được tớ. Chỉ là choáng vì thấy sự trắng trợn mất dậy của mấy thằng dê cụ như bọn nó. Từ sự choáng tớ chuyển qua tức giận, xắn cả tay áo lên. Lúc này tớ rất giận Đạt, chứ 0 phải tớ giận thằng cha đó. Tớ giận vì cái sự đãng trí của Đạt khiến tớ suýt gặp tai nạn lớn!

Tớ đứng xắn tay áo và mắt nhìn vào tường, im lặng, chờ đợi. Tớ không thể biết được liệu bác Luis có hiểu đúng ý tớ và có may mắn Đạt đang chạy xuống hay không. Thế rồi tớ nghe thấy tiếng bước chân, tớ ngẩng lên, và thấy Đạt mặt có vẻ còn ngái ngủ đi xuống!

Lúc đấy tớ nghĩ tớ giận lắm sẽ mắng cho Đạt xối xả cho dù Đạt 0 thể hiểu nổi tớ vừa trải qua chuyện gì. Nhưng thấy hình ảnh Đạt nhoẻn miệng cười và chạy vội tới xách đồ, tự nhiên tớ hết giận và chùng xuống. Thật khó để giận những người bị bệnh đãng trí mà.  Vì tớ cũng là người rất đãng trí mà!

Nhìn thấy Đạt, tớ như cảm giác mình vừa tới được một cái “đích” nào đó sau một hành trình dài lê hành cả tinh thần lẫn thể xác nhiều khi như tới tận cùng. Nhưng cuối cùng tớ cũng đã trải qua và tới được nơi cần tới. Lúc đó, là lúc tớ cảm thấy mình thực sự phục bản thân mình. Thực sự rất phục! Và đó 0 phải là cảm giác lúc nào cũng có được đâu!

Tớ đã trải qua cực kỳ nhiều chuyện chỉ trong mấy ngày. Tớ chỉ ước có ai đó ngay lập tức để tớ kể lại cho nghe những chuyện gì kinh khủng đã xảy ra. Coi như hơn 3 ngày 0 ăn, 0 uống, 0 hề nghỉ ngơi. Về kịp được Barca và cũng gần như là ngày cuối cùng ở đây, sáng sớm hôm tới là bọn tớ đã bay đi Ý rồi (mà còn 0 biết là với cái hộ chiếu trắng này có bay được không).

Tớ vẫn chưa thấy đói, chỉ thấy mệt mỏi và nhớp nháp. Vào được tới “căn hộ” các bạn thuê là tớ phải đi tắm ngay lập tức. Định bụng tớ sẽ 0 có đi thăm thú gì hết, sẽ tắm xong và nằm lăn ra ngủ một giấc thật đã đời, ngủ cho tạm quên hết mọi chuyện, rồi cùng lắm tối mò ra đường chơi. Dù gì cũng đã có bạn bè và có….nguồn tiền để vay. May mắn sao trước khi tớ đi Barca, tớ có gửi cho Đạt một nửa số tiền vì tớ luôn linh cảm sẽ có chuyện xảy ra với mình. Nhưng mà số tiền đó quả thật là ít ỏi để cover cho cả hành trình còn lại (nếu tiếp tục đi được nữa).

Các bạn dường như 0 thể hiểu được tớ đã trải qua chuyện gì nên nghe câu chuyện của tớ cũng có vẻ không…hứng thú lắm. Nhưng 0 sao cả, có bạn bây giờ là…tốt lắm rồi. Mà nên để cho mọi người yên thân để mà…đi chơi. Chỉ có điều tớ nhắc nhở mọi người là phải thật cẩn thận vì chỗ này quá kinh khủng so với cả trí tưởng tượng của tớ.

Không hiểu sao tắm xong và thấy mọi người sửa soạn đi chơi, tớ lại thấy…tiếc, giờ mà đi…ngủ thì tiếc làm sao?

Và thật kinh khủng, tớ quyết định không ngủ, mà sẽ đi chơi cùng họ. Hai hố mắt tớ trũng sâu, tớ 0 biết nổi rằng mình đi rồi có bị gục ngã giữa đường hay không!

(Còn tiếp – sẽ là câu chuyện về chiếc hộ chiếu trắng, bị từ chối bay vào lúc 1h đêm và công cuộc đôi co đấu trí để được lên máy bay thoát khỏi nước Ý để sang Prauge tại sân bay Rome – khi lại gần như chỉ có 1 mình)

Những hình ảnh tớ chụp ven đường. Bọn tớ quyết định mua tour cái xe bus 2 tầng đi vòng quanh các điểm du lịch của thành phố. Tớ cũng tranh thủ chụp được một xíu và nói thật là cũng mấy lần chỉ muốn lăn đùng ra thật!

Trên đường ra bãi biển Barcelona, tớ thấy cái cây này, trời ơi nhìn đẹp như là tranh vậy. 0 phải tranh à nha

Bãi biển Barcelona thật là hấp dẫn vì các bộ ngực đẹp cứ thả rông giữa thiên nhiên như thế này. Muốn chụp quá đi mất, thế là tớ đành bảo Đạt béo làm mẫu cho tớ chụp cho nó có vẻ….hợp pháp. Cũng chịu khó làm mẫu cho tớ chụp lắm:

OOizzz…..các bạn có muốn tới Barca để ngắm được những hình ảnh này nhớ…giữ ví cho cẩn thận à nha. Có một đôi còn hồn nhiên thế kia kìa. Các bạn cứ thả rông và hồn nhiên ôm nhau, các bạn bán hàng rong cũng hồn nhiên đi qua dí đồ vào mặt, cũng thấy buồn cười

Các bạn được ngắm đủ các…kích cỡ và lứa tuổi à nha

Còn đây nha, đến lượt Hà Kin….làm mẫu, ai bảo cái ảnh này…mặc cái gì mà trong suốt thế 0 biết nữa

Thế là HK chạy ra làm mẫu, đứng trước mắt anh í nà….(nhưng mình thề mình 0 hề thấy gì đâu, 0 thấy gì luôn, thề thề)

(Ôi, mình thấy mình vẫn yêu đời quá mạng luôn đó)

Đây là sân Barca, tớ 0 có tiền vào, mấy chục euros cơ í, nên đây là bồ béo chụp cho tớ….hưởng ké từ xa


Và ảnh Nam Anh, bản sao tí hon của Đạt béo. Lém lỉnh và đáng yêu cực kỳ, nhìn ảnh thì biết!

Các bạn khao tớ bữa hải sản cho tớ hồi lại năng lượng chút xíu

(Bố con họ giống nhau ghê không)

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

13 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
huehue
huehue
12 years ago

em nguong mo chi qua.

anhle
anhle
12 years ago

đang muốn đọc luôn phần tiếp theo xem chị hà kin sẽ thế nào:D.
Chị cho em biết tên bài hát trên trang này luôn với, nghe hay quá.

phuonganh
phuonganh
12 years ago

Em thực sự bị cuốn hút bởi những câu chuyện từ chuyến đi của chị. Cảm ơn chị! Chúc chị luôn mạnh khỏe để tiếp tục có những chuyến phiêu lưu tuyệt vời nhé!

HienPham
HienPham
12 years ago

Chi iu^.^

Cẩm tú cầu
Cẩm tú cầu
12 years ago

hihi

cafeitsua
cafeitsua
12 years ago

Hình đẹp quá Kin ơi.

KA-HP-VN
KA-HP-VN
12 years ago

Em like cái tên Tintin. ^^Giờ gọi chị là Miss Tintin luôn dc ko chị?

Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Phước Thành
12 years ago

“Một ngọn cỏ trước gió.”
Nhờ chị, em đã được mở rộng trí mình hơn! 😀

Nguyễn Thị Bình An
12 years ago

Ấn tượng cái ảnh cái cây, nhìn y như tranh. Hôm qua lúc xem chưa có chú thích của chị, em cứ tưởng chị chỉnh sửa nó theo phong cách tranh chứ!

Hue
Hue
12 years ago

Like cách chị kể chuyện ^^

Trang
Trang
12 years ago

Chị ơi, em phục chi lắm.Em cũng đi du lịch và đi được một số nơi. Nhưng em chưa thấy ai đi du lịch kiên cường , ý chí và chịu khó như chị. Mong chị viết thêm nhiều ký sự kiểu này như một hướng dẫn cho những người đi du lịch bụi 🙂

phuong uyen
phuong uyen
12 years ago

cu’ nhu chi dang ngoi truoc mat em ma ke vay do’….cau chuyen that sinh dong…nhung vat va~ cho chi qua’….dang cho` nghe tip cuoc “dau’ tri” na`^^

autumnmoonvuaik
autumnmoonvuaik
12 years ago

Ôi , chuyện Kin kể toàn thót tim, mình cũng phải ghi lại để phòng hờ khi du lịch buij, thật là hâm mộ bạn Kin quá, gặp mình chắc chỉ ngồi khóc