Trước khi đọc bài này, các bạn đọc bài ký sự đi xem America’s Got Talent của tớ trước đi cho vui nhé:
https://hakinkin.net/2009/10/14/159-di-xem-americas-talent/
Hôm nay lại phải kể cho các bạn nghe ký sự Vietnam’s Got Talent tại SG trong lúc break giữa các kỳ Europe ký (vì còn nhiều chuyện ly kỳ lắm).
Talent có vòng casting tại SG vào 3 ngày cuối tuần cuối tháng 10 nọ. Trước giờ phải nói là tớ không bao giờ quan tâm hay thích thú gì các show truyền hình ở nhà, kể cả dù là show tự nghĩ ra hay là show đi mua bản quyền ở nước ngoài. Mà nói chung tớ cũng là người ít khi xem TV nên thông thường thì một chương trình như vậy tớ sẽ không để ý và cũng 0 cuốn hút tớ!
Nhưng mà, không biết vì sao khi nghe tin Vietnam’s Got Talent đã tới Việt Nam mà tớ thấy tò mò và háo hức một cách khác thường. Háo hức mà 0 phải do ai báo thức!!!!
Hồi đó khi xem TV bên Mỹ tớ hay bị nhầm lẫm mấy chương trình thi hát và tài năng với nhau. Về format thì bọn nó giống nhau và mấy vị giám khảo cũng kiểu giống nhau. Điều tớ ấn tượng nhất là cái giọng chê thí sinh của mấy ông bà giám khảo, chê thậm tệ, chê như tát cả xô nước vào mặt, và cả chê rất thâm thúy và buồn cười nữa. Mặc dù thích thì có thích nhưng không đến nỗi xem thường xuyên, nhưng lần nào xem cũng phải xem cho hết. Mỗi tiết mục dù quá dở hay quá hay nhưng khiến ai cũng phải ngồi nán tò mò cho xem bằng được tiết mục sau là tiết mục gì. Điều hấp dẫn nhất của chương trình này đó là sự ngạc nhiên nó luôn gây ra với khán giả. Ngạc nhiên từ việc chứng kiến những tài năng không thể nào tưởng tượng ra được, ngạc nhiên vì những tài năng quá hay và xuất sắc (mà trước giờ bạn không ngờ có những người như vậy tồn tại mà…chưa nổi tiếng), và ngạc nhiên cả vì sự tự tin kinh khủng của các thí sinh khi trình diễn những tài năng cũng quá kinh khủng…dở mà không một từ nào miêu tả cho ra. Và tất nhiên, không thể không tính tới sự XÚC ĐỘNG vì những tiết mục mà Talents đem lại. Những tài năng không chỉ khiến cho tất cả khán giả ngạc nhiên, mà còn khiến họ vô cùng xúc động. Một cụ bà hơn 80 tuổi lần đầu tiên được khoe giọng hát tuyệt vời của mình trên sân khấu, một cậu bé mồ côi cha mẹ có giọng hát của một thiên thần, một anh chàng không tay có thể chơi piano bằng chân điêu luyện, một người phụ nữ quê mùa nghèo khổ “xấu xí” có giọng hát khiến bất kỳ ai cũng phải bật khóc…Talents có lẽ là một trong những chương trình truyền hình quốc tế thành công nhất cả về mặt thương mại lẫn tính nhân văn!
Vậy nên, khi nghe tin Talents đến Việt Nam, tớ thấy xúc động, vì đó sẽ là cơ hội cho những tài năng bị bỏ quên có cơ hội được thể hiện cho cộng đồng. Cho dù đó là một cụ ông 90 tuổi, một nạn nhân chất độc màu da cam hay một đứa bé bán vé số…Tài năng ấy có thể ở rất xa, nhưng cũng có khi ngay bên cạnh bạn, là đứa em bạn, hay chính là…bạn luôn đấy! Và bọn mình, là những khán giả, cũng sẽ có cơ hội được thưởng thức những tài năng mà nếu không có những chương trình như thế này thì sẽ không bao giờ được biết!
Khi nghe tin Talents đến TP HCM, tớ quyết định phải mò đi…xem cho bằng được (chứ 0 có tham gia, vì thề giờ hỏi tớ tham gia tài năng gì tớ 0 thể nghĩ ra, ngoài tài năng đãng trí thần kỳ). Điều may mắn của tớ là tớ được hỗ trợ nhiệt tình từ bên chương trình, họ đồng ý cho tớ xem và chụp ảnh, với niềm tin rằng ít nhiều ảnh tớ…sẽ đẹp để chia sẻ lại với đông đảo mọi người. Và thế là tớ “người ngoài” duy nhất được vào tận bên trong phòng kín để được trực tiếp xem các tài năng và cả được chụp ảnh nữa luôn. Vậy cũng coi như đó là một…tài năng đi nhỉ? Hihihi.
Có một kỉ niệm rất vui vào buổi cuối của chương trình Talents tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày cuối nên các tiết mục cũng gần kết thúc rồi. Lúc đó đang định đi thì chợt nhớ ra cô em 14 tuổi cùng nhà có giọng hát cực kỳ hay. Tớ đập tay vào đầu tớ một cái rồi ngẩn ra: “Ơ, thế sao mình 0 rủ nó đi từ sớm nhỉ?”. Lúc đó đã gần 3h chiều, mà bắt buộc phải đăng ký trước 3h chiều, hôm nay lại là ngày cuối rồi. Thế là tớ hùng hục đi tìm nó và kêu nó đi…thi. Con bé hỏi lại là thế tóm lại là…cái này là cái gì? Tớ lôi nó đi mà còn không cả kịp giải thích cho nó biết là cái gì.
Khổ cái đường xá ở đất SG này tớ rất dốt nên đành thuê xe ôm 2 cái 2 chị em đi. Vừa đi tớ bảo nó…tập hát trên phố, bài gì cũng được. Vì địa chỉ tớ không chắc chắn nên xe ôm cũng đi hụt vài phát. Tới nơi vừa kịp 3h và em í cũng là…thí sinh cuối cùng đăng ký luôn!
Tới nơi thấy đủ trẻ em người lớn và các thể loại…trang phục khác nhau đang múa, hát, phồng mang trợn má thì em ấy cũng mới lờ mờ hiểu ra đây là thi cái gì. Thế là con bé ngồi vào một góc hát…khe khẽ (vì sợ hát to bị bê đi chỗ khác), nhưng tớ bảo yên tâm ai ở đây cũng vậy, cứ thoải mái mà tập. Nó không kịp ra nghĩ ra được bài nào để mà…thuộc luôn. Em ấy tuy có giọng hát rất hay nhưng có một đặc điểm rất “dễ nhận biết” nếu ở gần Hà Kin là “không có thuộc bài nào cả”. Mang tiếng là thí sinh cuối cùng nhưng mà cũng phải chờ dài cổ thì cũng mới tới lượt.
Tớ chui được vào vòng video xem các thí sinh trình diễn. Có em bé có thể biểu diễn tới vài tài năng cùng một lúc, tóm lại là cái gì em cũng chơi: từ kéo đàn cho tới hát, nhảy…Các cô gái trẻ đa phần đều thi hát kèm nhảy. Có tiết mục mà phải ở trong hậu trường mới thấy buồn cười. Chẳng hạn như có em nhảy rất bốc lửa, vừa nhảy vừa hát. Mà cái mic cắm vào người thì nó 0 chịu nổi “độ rung”, rung trên rung dưới nhát nó lại bật ra mà điệu nhảy thì không dừng lại được nên nó bị quăng bên này, dập bên kia đen đét xuống nền nhà. Các kỹ thuật viên cứ phải ồ lên mỗi lần nghe tiếng đét cho cảm thấy…đỡ xót. Tiết mục kết thúc là phải có người lao ra ôm cái mic đầy thương cảm. Nhưng kể ra thì đồ cũng bền thật, vì sau nó vẫn…chạy tốt!
Nói chung tiết mục nào dù hay hay dở thì các bạn trong hậu trường, bao gồm cả Ban Giám Khảo đều được “giải trí” hết mình. Vỗ tay, cười nói, ồ à…tóm lại các bạn ấy thật là may mắn vì có một công việc thú vị, ít nhất là về tinh thần, hehe.
Tới quả tiết mục của con bé nhà tớ thì…cúp điện. Cúp cái rầm, máy ảnh của tớ cũng hết pin mới kỳ tài. Mà em í cũng…hết pin luôn vì tập vội quá nên nghe chừng giọng cũng die luôn. Thế là bọn tớ ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây (mà cũng tối rồi, đâu còn mây đâu, chỉ có…muỗi). Tớ liên tục khuyến khích em í là phải mạnh dạn lên, hoành tráng lên, đứng phải nhún nhảy (em ấy cũng rất khá vũ đạo). Bình thường em ấy cũng không phải là một người ngại ngùng cho lắm, nhất là khoản lý sự thì nheo nhéo nên tớ rất tin tưởng là con bé sẽ…làm được gì đó!
Chờ lâu quá đang tính…đi về thì điện trở lại. Bầu đoàn thê tử lại kéo nhau lũ lượt quay trở lại phòng video. Em í phải chờ lâu quá nên chắc cũng xìu và chung quy cũng là chưa có sự chuẩn bị nên trông cái mặt cũng không được tươi lắm. Nó cứ lượn đi lượn lại, nhát lại “Kiiiiin….Kiiiiiiiin…..thiệt là….Kin ơi là Kin…., tời ơi em nhân tài thế này sao giờ chị mới báo em làm giờ móc tài ra không kịp đây nè…” tớ lại phải ngồi quạt xua xua cho em nó…mát!
Em ấy vào nhanh tới mức tớ còn chưa kịp nhìn (dù gì cũng cuối buổi rồi, ai cũng muốn nhanh và đói, lại thêm bị một khoảng thời gian phải chờ vì mất điện). Tớ nín thở y như là tớ đang…đi thi vậy. Lúc ngoài dặn dò kỹ thế rồi mà lúc em í vào phòng thi bị đơ như cây cơ luôn. Mắt nó to tròn 0 cả dám giới thiệu mình là ai, đứng hát mà đứng hình toàn diện, nghe thấy mỗi tiếng chạy. Hát mà mặt ngơ ngác như con nai bị lác. Bài hát hay nhất là đoạn cao trào thì tới cao trào nó dừng bụp phát lại, hát chưa đến 1 phút. Rồi cứ thế nó đi ra làm cả tớ và mọi người…0 hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là con bé đang hát tưởng là…chưa lắp mic nên định tính đi hỏi xem cái mic nó vào chưa. Ai dè thế là tèo tiết mục!
Trên đường về, nó gãi đầu gãi tai xù cả tóc vì tiếc. Thực sự sau khi thi xong nó mới…hiểu vấn đề và thấy cũng…hay ra phết. Và nó hét lên: Em phải thi lại, em phải vào vòng trong!!!
Đang kêu em í vài năm nữa thi lại thì lại mới nghe tin Vietnam’s Got Talent có cơ hội thi lại lần nữa ngay trong tháng 12, thế là tớ về báo tin liền. Phù, tranh thủ ngó xem có nhân tài xung quanh góc nào nữa không để…lôi đi tiếp. Nói chung là…thấy vui vì vừa có cảm giác của một khán giả vừa có cảm giác của một người đem…người nhà đi thi. Thiếu mỗi cảm giác của một người đi thi nữa thôi, mà chắc cái này thì tớ không đủ tài rồi, hehe!
Sau vài lượt đi lại nhòm ngó, tớ đoán chắc phải tới 70% là thi về giọng hát, sau đó là tới múa, kịch,nhạc cụ…Nhưng có một “tài năng” mới xuất hiện mà tớ thấy rất phổ biến đó là…giả gái. Cứ đi một vòng thì sẽ lại thấy lấp ló đủ các kiểu trang phục phụ nữ diêm dúa hoặc…quê mùa do các anh em thể hiện. Thật lòng mà nói thì đây 0 phải là tài năng tớ ưa thích cho lắm, 0 phải vì việc “giả gái” mà vì tớ nghĩ rằng nó chả có gì…hấp dẫn cả!!!
Tớ đặc biệt thích những tài năng thuộc về các em bé và các ông bà cụ già. Cho dù bất kỳ là tài năng gì (mà phải là thực sự tài năng í) thì tớ đều lẵng nhẵng muốn xem cho bằng được.
Khi ra Hà Nội, bám theo Talents, mặc dù chỉ có thời gian để đi một buổi chiều thôi, nhưng tớ gặp được 2 nhân vật rất thú vị là bác nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải và cậu bé Song Vũ. Không còn số của bác Hải do mấy lần mất điện thoại (nhắc tới cái này cũng thấy mình…tài năng phết, tớ nhìn cũng 0 đến nỗi quá ngu mà sao bị chôm liên hồi không có cách nào chống đỡ luôn, điện thoại liên tục xuống đời và giờ đang tính khỏi dùng điện thoại nữa vì…hết tiền rồi). Tớ vẫn “hằm hè” ý định rủ bác Hải một buổi nào đấy ngồi vỉa hè vừa đàn vừa hát ở một góc nào đấy ở Sài Gòn. Gặp bác mừng quá nên tớ xin lại số điện thoại luôn, còn bác chắc cũng chả nhớ tớ. Bác chìa cuốn sổ ghi contacts của những người bác gặp vào và bảo:” Cuốn nay là cuốn số 18 rồi đấy”. Tóm lại cái việc bác lấy số này không phải là để liên lạc hết với mọi người, mà cái hành động có contacts của mọi người vào trong cuốn sổ mới chính là niềm vui. Nghe nói cả mấy hôm Talents tại Hà Nội hôm nào bác cũng tới đây chơi với các thí sinh. Tớ thấy kiểu bác cứ…quen quen, à…thì ra tớ cũng giống bác í, hehe.
Kỉ niệm một lần gặp bác tình cờ ở Bách Thảo
Còn cậu bé Song Vũ thì tớ thích ơi là thích từ cái hồi được lan truyền cái link bé í hát trên Youtube. Nói chung không biết tại làm sao nghe bé ấy hát tớ lại thích đặc biệt hơn những “trường hợp” khác mà từng thấy, có điều gì đó gần gũi và xúc động như thể là đứa em trai mình đang hát vậy. Còn tất nhiên phần tài năng thì tớ rất tâm phục. Tớ chả quan trọng là giọng hát của em ấy do phòng thu tôn lên hay không, bởi vì đầy người vào phòng thu mà sao không có ai gây ra hiện tượng được như Vũ? Nhưng quan trọng hơn cả là tớ được thỏa mãn khi nghe em ấy hát live, lại còn hát opera đàng hoàng. Kết là: đúng là một “tài năng”!
Vũ và anh trai cùng dự thi ngoài tiết mục solo của riêng em
Từ nhỏ, trong bản năng của tớ lúc nào cũng thích những người có gì “đặc biệt” hơn người khác. Những người có tài năng khác biệt luôn gây ra sự xúc động kỳ diệu mỗi lần tớ được chứng kiến và tiếp xúc. Mọi người có để ý tớ luôn nhấn vào sự “xúc động” hay không, vì đó là cảm giác chính xác nhất được miêu tả khi tớ đứng trước các “tài năng”. Tớ không bao giờ có cảm giác ghen tị. Bởi vì tớ hiểu rất rõ là tài năng là thứ trời cho của mỗi người. Thứ trời cho này còn phải kết hợp với khổ luyện và điều kiện, môi trường…mà chẳng phải ai cũng có cơ hội như nhau. Vậy nên tại sao phải ghen tị? Và nếu có thể, khi mình thấy một tài năng, nếu có thể giúp đỡ hoặc chí ít ủng hộ họ, thì tại sao không? Với tớ, tài năng luôn là những thứ làm đẹp cho cuộc sống này!
Nói chung hiện giờ tớ đang là một fan trung thành của chương trình. Tớ chỉ hy vọng ít nữa chương trình khi bắt đầu vào guồng và phát sóng sẽ thực sự là một chương trình ủng hộ tài năng như tớ mong muốn. (Bởi tớ sợ phải xem truyền hình qua…báo lắm, mà lại toàn tin lùm xùm, rất đặc trưng của quê ta!).
Facebook chính thức của Vietnam’s Got Talents: http://www.facebook.com/vietnamsgottalent
Xinh chết người
(Có rất nhiều tài năng….0 thể tả)
Tớ cũng đi mon men mon men…
Mọi tài năng và mọi lứa tuổi
Còn gặp cả người quen ở đây nữa
Và…
Tấm ảnh này làm tớ rất xúc động. Tất nhiên vì họ là những người tàn tật đi thi đã là một điều khiến chúng ta thấy cảm động và khâm phục. Nhưng khi chứng kiến trực tiếp tiếng hát và tiếng đàn rất hay của họ mình sẽ thấy nhiều cảm xúc hơn nữa. Vẫn biết chương trình này luôn gây ra những xúc động rất mạnh cho khán giả vì rất nhiều hoàn cảnh, số phận và những tài năng bất ngờ của các thí sinh dự thi…Nhưng có lẽ chỉ ở Việt Nam, chương trình Talent mới có những thí sinh là những nạn nhân chất độc màu da cam…
Can’t wait to see it…..
Em khong biet noi gi. Thuc su qua hay va qua song dong, tu chuyen that viec that, den cach de de thuong va anh lung linh cua chi Kin 😀 Oi e thich co be vay mau xanh duong te tai :”> :”> “:”> eo oi sao em y xinh the ha nguoi!!!!
Em chưa thấy ảnh event nào đẹp như vậy. Ảnh trên báo xấu quá. Đọc bài chị xong em cũng thấy rất xúc động và thậm chí chỉ muốn đi tham gia ngay…talent thôi chị ạ. Mà em cũng chưa nghĩ ra mình sẽ tham gia talent gì nữa, hì hì. Chị có một tỉ talent mà tại sao chị ko tham gia đi hả chị?
Hey Kin, minh hay doc blog cua ban nhung day la lan dau tien minh post comment vi minh thay yeu cuoc song hon khi doc blog cua ban. Thanks
Chị Kin đi thi talent đi!!!!!Em rất muốn nghe chị hát bài “Lullaby in a stormy night” như hồi NYLS.Em chưa dc nghe bao giờ (chắc còn rất nhiều ng cũng thế)