Lần đầu tiên được cái cảm giác lạnh này ở giữa đất Sài Gòn vào một đêm đầu tháng 11
Tớ đang ở trong một căn gác nhỏ có một chiếc cửa sổ kéo rèm xanh. Rèm kéo ra là cơn gió lạnh ùa vào. Ban ngày, cánh cửa vọng lại tiếng nói của những hàng xóm người Hoa, cảm giác đúng tựa như đang ở giữa đất Hong Kong vậy.
Có một điều rất kỳ lạ và dễ thương như thế này. Hôm nay khi đi làm về muộn, khi không có một ai ở công ty, khi bên ngoài mưa gió dữ dội: Tớ tình cờ phát hiện ra có rất nhiều cây nến thơm được đặt trên một ngăn tủ. Cây nến thơm đến mức tớ không thể nào kiềm chế nổi việc “chôm” một cây về ngửi. Tớ đi lòng vòng xem ở đâu có bật lửa mà không tìm thấy. Lúc đó tớ nghĩ: Giá ở Hà Nội, cây nến này đốt lên sẽ tuyệt hơn nhiều. Bởi vì nó hợp với những gió lạnh nhuộm hơi heo may hanh khô! Cây nến thơm và cho một cảm giác rất bình yên!
Mưa và gió lạnh. Lạnh ơi là lạnh. Tối nay tớ lại ngồi quán café quen thuộc và tự đốt nến của chính mình trong quán. Nến đủ sáng để chỉ thấy ánh mắt rực lên của người bạn đối diện, guitar bập bùng và gió thổi vặn mưa ngoài cửa sổ có giỏ cây đang đung đưa.
Thế rồi khi tớ bước chân ra đường và trở về nhà khi đã ngoài 1h đêm – hương thơm của nến khi tớ vừa đốt cũng ướp đầy cả hai bàn tay và bay vào trong gió lạnh dội ngược lại bay tóc. Thơm tới tỉnh người. Tớ chợt nhận ra là trời đã lạnh như tớ ước – mà không cần phải ở Hà Nội.
Mùi hương và gió lạnh luôn mang tớ trở về cái cảm giác mình ở trong một khách sạn tồi tàn nào đó ở một vùng Đông Bắc. Mỗi khi gió lạnh tớ lại mang theo một hộp nến thơm, cây sáo mèo và vác balo lên miền núi. Những buổi chiều sương khói bay bảng lảng trên những căn nhà tường trình rạn màu đất. Hoa khô phơi trên những nóc nhà, cải vàng muộn ngập trước sân. Hoa mơ trắng và và hoa đào hồng rủ cả cây trong ánh mặt trời đang tàn dần ở cuối đường chân trời. Có lúc như trong mơ tớ thấy những rặng hồng leo thành hàng rào bờ ven, cuối con đường có bỏng nhỏ hút đang xa dần lặng lẽ. Mỗi lần vậy là gió sẽ thổi mạnh, hơi rét sẽ ùa vào bên trong áo và nếu đang ở căn phòng trọ, tớ sẽ đang đốt nến thơm!
Giờ thì căn gác nhỏ xíu với cái ô cửa sổ lộng gió ở một góc nào đó giữa đất Sài Gòn tấp nập đầy nắng và mưa cũng có một cây nến rất thơm đang thắp. Sài Gòn đã về những tháng ngày cuối năm, gió cũng thổi lạnh như một buổi chiều nào đó mây tràn qua cửa sổ ở một thị trấn nhỏ ở miền Đông Bắc.
Rèm rung lên, mưa lại rơi, nến vẫn thơm…và tớ lại mơ về anh Hiroyuki Ikeuchi…
(Ảnh chụp cách đây 4 năm ở Hà Giang – với chiếc 350D đi mượn)
Thích nhất ảnh con chó nằm trên đường.
Luc em bao lanh…da muon om em mot cai that chat…suc nho minh dang bi cam, ko muon lay virus qua cho em 🙂 Em ve den nha van con lanh? Co le nam nay mua dong den som em a! >:D<
Hình yêu quá K ơi 🙂 trải nghiệm mưa gió, và cái lành lạnh của SG cũng thú vị chứ….
Chị Kin thỉnh thoảng lại tung một bài mơ màng nồng nàn lãng mạn quá :X Đọc thấy bình yên quá đỗi!
Mỗi lần đọc những bài viết của chị em thấy có cảm giác gì đó……….lạ lắm. Có lúc thấy vui, lúc thấy buồn, xao xuyến, và có cả những lúc thấy lòng mình bình yên đến thế…
Em đang buồn lắm mà nghe được nhưng dòng blog và điệu nhạc sao em nhớ.Một Sài Gòn làm em từng vui,từng buồn mà sao Sài Gòn đêm qua khoảng lặng đến buồn,em yêu mưa lắm,những cơn mưa chợt đến rồi đi.Xin cảm ơn chị về bài blog này,nhẹ nhàng.Ủng hộ chị mãi mãi….!
Nhạc hay quá chị… 🙂
Dễ thương quá chị ơi. Mặc dù k hiểu lắm về nhiếp ảnh và bài hát tiếng Nhật gì đó, nhưng cảm giác về chúng rất là “bừng sáng” :”>
Câu chuyện và bài hát tuyệt thật 🙂
Chị ơi, từ ngày em biết tới chị và những bức ảnh của chị. Em thực sự tin rằng người ta có thể chụp lại được cảm xúc!
PS: Em rất thích ảnh và âm nhạc trong mỗi entry của chị!
Rất tuyệt!
Chi oi, chi co biet trong ho chi minh cho nao ban cay sao meo ko ah?
Tối nay mình đi mua ngay nến thơm thôi. thanks!!!! hôm nay đã khóc quá nhiều vì các tin tức, sự kiện đăng trên các báo, chỉ có khi vào đây tớ mới thấy bình yên thôi. thanksss
nhạc hay quá………….
Vào blog chị lúc nào cũng thú vị cả, đôi khi là những câu chuyện thú vị, những bức ảnh rất đẹp, những bài hát tuyệt vời. cảm ơn chị nhiều. Em cảm thấy mình may mắn khi biết chị. hiii
Vậy ra là chị đang ở Sài Gòn đấy à :D. Giờ em cũng đã vào Sài Gòn ùi nè (cô bé bu bám chị hùi chị về Đà Nẵng đi làng Vân đây nè :D). Không biết bận bịu vậy có bữa nào dành cho em chút thời gian đc ko 😛
Ngày lạnh hôm ấy, em bị tự kỷ với khung cửa sổ nhà trọ 🙂
Toàn ảnh đẹp và nghệ thuật.Em định chọn 1 cái làm Des background nhưng khó chọn quá!
Cuối cùng chọn cái ảnh chụp chú chó trên đường,vì trông giống hệt chó nhà em!
Mà mấy con chim chị chụp là chim gì thế ạ?Trông không giống vịt lắm…
Hà Kin hay thật. Cuộc sống gắn liền với những chuyến đi khám phá. Giá mà tôi cũng bỏ đi tất cả công việc, gia đình,… để được đi khắp nới như bạn 😀
Chị ơi chị đẹp quá, từ nụ cười, những bức ảnh, những bài hát đến những cảm xúc…!
doc blog cua chi,em di tu ngo ngang nay den ngo ngang khac.du cung bac cam xuc !!! em que o bac- gio dang sog o sg nen doi khi cung thay nho cai lanh ngoai bac moi khi dong ve….
Có lẽ là lâu lắm rồi, từ cái thời CTNY, em mới vào thăm lại blog của chị, và có lẽ đây là 1 trong những hành động đúng đắn nhất của em vào dịp cuối năm này. Những bức hình của chị, những bài hát, những dòng viết… tất cả đều rất tươi sáng, hạnh phúc, điều mà em nghĩ mình đã cất công tìm kiếm rất nhiều trong cuộc đời này, nhưng mãi vẫn chưa kiếm dc, cho đến khi em lạc đến nơi đây. Chị khắc hẳn hoàn toàn với những người hot blogger khác mà em đạ đọc được, họ u ám, trầm mặc làm tâm trạng em đôi khi cũng tệ hại theo. Một lần nữa, cám ơn chị nhiều lắm, đã cho em cái cảm giác yên ả rộn ràng này, em sẽ vào nhiều lần nữa, có khi chỉ đọc thôi ạ, nhưng thật sự đã làm em thay đổi rất nhiều. Cám ơn chị, chị Hà Kin!