1. Phải trái (Trích từ 2 cực của tình yêu)
Nơi nào có tình yêu, nơi đó sự sống bắt đầu…
Tôi thích lái xe tốc độ cao. Điều này chẳng có gì ngạc nhiên nếu bạn ở lứa tuổi đôi mươi. Thế rồi, tôi bị tai nạn. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong trí nhớ tôi trước khi trời đất quay cuồng và bùng sáng chói lọi như sét đánh trước mặt là màu đỏ của chiếc xe hơi lao ngược chiều và một khuôn mặt đàn ông trẻ hình như đeo kiếng.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện. Trời tháng Ba lạnh lẽo, ẩm ướt, tuyết đang tan. Tôi cựa quậy muốn ngồi dậy. Bất chợt tôi tê cứng người; Một cảm giác trống trải, hụt hẫng ở phía vai trái. Tôi nhắm nghiền mắt lại và hiểu rằng cánh tay trái của tôi không còn nữa. Và tôi bật khóc. Những giọt nước cay đắng, hối tiếc, giận dữ với chính bản thân. Cuộc đời tôi coi như bỏ. Với một tay, tôi còn làm được?
“Này, cô bạn. Nhớ khóc hộ phần tôi nữa nhé!”. Tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Ngoảnh mặt về phía phát ra tiếng nói, tôi thấy một anh chàng trạc ba mươi tuổi nằm trên chiếc giường kê ở góc phòng. Nếu không thể màu da nhợt nhạt và bộ ria lởm chởm, anh ta xem ra khá đẹp trai. Chúng tôi làm quen, nói chính xác, tôi được hân hạnh giáp mặt với nạn nhân của tôi. Bill bị cưa tay phải nhưng anh hồi phục nhanh hơn tôi. Có Bill để chuyện trò, tôi đỡ buồn mặc dù mỗi lần nhìn ống tay xẹp lép tới tận vai của anh, tôi như muốn lên cơn sốt. Vừa đủ sức đi lại được, Bill đẩy giường tôi nằm lại gần cửa sổ để tôi ngắm trời đất đang vào xuân. Có Bill tôi cảm thấy ấm áp hơn. Anh không một lời nhắc tới vụ tai nạn mà tôi là thủ phạm. Bill thú thật với tôi rằng anh nhớ vườn cây của anh. “Hôm đó, tôi đang chở những thùng cây giống. Không biết bây giờ chúng sống chết ra sao.”
Bill xin về nhưng bác sĩ không đồng ý. Một tối nọ, anh quyết định leo cửa sổ trốn về nhà một đêm. Bill đi rồi nhưng tôi không tài nào nhắm mắt được. Với một tay liệu có thêm tai nạn nào xảy ra với anh? Tôi lăn qua lăn lại trên giường, tựa người trên gối ngóng cổ chờ anh.
Lưng tôi vẫn đau do bị dồn khớp lúc xảy ra tai nạn. Chờ lâu, mệt mỏi quá, tôi gục xuống thiếp đi một lát rồi lại bừng tỉnh. Đôi lúc tôi tự hỏi vì lẽ gì tôi lại tự hành hạn mình vì Bill? Phải chẳng lương tâm cắn rứt? Gần sáng, tim tôi muốn vỡ tung khi nghe tiếng một hòn sỏi ném qua cửa sổ rơi vào phòng. Gượng đau lết ra cửa sổ, tôi thấy Bill đang chật vật tìm cách leo lên. Không còn tay phải, mọi công gắng của anh xem ra vô vọng. Thấy anh loay hoay mãi, tôi vương người chìa tay ra. Bill lắc đầu, anh lùi lại lấy đà thử nhảy lên một lần nữa. Anh đã bám vào được bậu cửa sổ nhưng bàn tay trái cứ tuột dần. Tôi vội dùng tay còn lại của mình chụp lấy cổ tay anh. Gắng kéo anh lên, lưng tôi đau nhói, ngực tức như bị cối đá dập, mắt nổ đom đóm.
Đúng lúc tôi nghĩ mình sắp bị gẫy lưng thì khuôn mặt đẫm mồ hôi tóc tai rối bù của Bill hiện ra trên khung cửa sổ. Tôi ngã ngồi xuống sàn bên cạnh Bill. Nhìn anh, tôi bất giác bật cười thầm: “Không biết anh chàng này có giống Romeo không?”.
Xuất viện, điều đau khổ nhất đối với tôi là mất việc. Bù lại, tôi thường xuyên nhận được điện thoại của Bill. Anh mời tôi đến thăm vườn cây của anh. Thật tội nghiệp khi thấy Bill làm việc. Cánh tay trái của anh còn run và chốc chốc lại bị chuột rút co cứng.
Sáu tháng sau, tôi và Bill làm đám cưới. Chúng tôi luôn ở bên nhau vì chúng tôi cần nhau, như tay phải cần tay trái. Một cách tự nhiên, tôi dùng cánh tay phải của mình giúp anh. Hễ trồng cây, anh dùng tay trái giữ cây, tôi dùng tay phải lấp đất vào gốc. Hễ xách giỏ phân, anh nắm quai trái, tôi cầm quai phải.
Miếng bánh mì nướng (Trích từ Bí mật cuộc hẹn hò)
Họ đã chung sống với nhau suốt 50 năm qua và hôm nay họ tổ chức kỷ niệm lễ cười Vàng. Bữa tiệc đầy ắp những nhunữg khuôn mặt quen thuộc , hoa, quả, và những lời chúc mừng nồng nhiệt.
Sáng hôm sau, cụ ông ngồi đọc báo chờ bữa sáng, người vợ pha trà rót vào tách đặt trên bàn trước mặt chồng. Rồi cụ lấy ra một ổ bánh mì, chậm rãi cắt miếng đầu ổ bánh bỏ vào máy nướng bánh.
Chăm chút cho miếng bánh đủ vàng, cụ bà nhanh nhảu lấy nó ra, phết lên mặt một lớp bơ mỏng và đặt lên đĩa của cụ ông.
Thấy chồng mải mê đọc báo, cụ bà âu yếm chạm tay lên vai ông nhắc nhở. Chờ chồng bỏ tờ báo xuống cụ bà mới cắt một miếng bánh, rót một chén trài cho mình. Đang ăn dở dang, thấy chồng đã dùng hết miếng bánh thứ nhất, cụ bà vội vàng đứng lên làm thêm cho chồng.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, sự im lặng mà những người có kinh nghiệm hiểu rằng sắp có cơn bão. Nó sẽ nổ ra, cho dù họ sống với nhau 50 năm đầy yêu thương, cho dù những bó hoa họ được tặng trong bữa tiệc lễ cưới Vàng vẫn còn tươi nguyên. “Bà nó ạ, tôi yêu bà nó lắm. Thành thực mà nói, tôi không đếm nổi nhunữg miếng bánh bà nó nướng cho tôi ăn buổi sáng trong bấy nhiêu năm chúng ta sống chung. Nhưng tại sao lại cứ phải đầu bánh? Tôi ngán chúng lắm rồi. Tôi sẽ không ăn chúng nữa đâu.” cụ ông tuôn một mạch. “Phải” người và tự nhủ và nhấp nháy mi để ngăn chặn giọt nước mắt hiếm hỏi của tuổi già và đáp: “Nhưng, ông ạ, đấy là phần tôithích nhất trong ổ bánh.”
2. Ba lần cầu hôn (Trích từ 2 cực của tình yêu)
Nàng dành cả thời con gái của mình chờ lời tỏ tình của anh, nhưng Bill rốt cục vẫn im lặng. Nàng và Bill cùng học với nhau từ nhỏ. Tình bạn và tình yêu tự nó đến. Đối với nàng Bill là tất cả. Thỉnh thoảng nàng cũng có nghe ai đó xì xào rằng cha nàng sẽ không chấp nhận Bill. Nhưng nàng không quan tâmvì nàng chỉ biết tình yêu của nàng đối với anh mà thôi, ngoài ra mọi thứ khác đều không đáng kể. Thế rồi, khi biết Bill bỏ đi biệt tăm nàng như điên như dại và tưởng mình sẽ không sống nổi. Nàng quay sang kết tội cha nàng, thề không nhìn mặt ông. Những giọt nước mắt và thái độ lạnh lùng của nàng khiến ông khổ sở vô cùng. Ít năm sau cha nàng mất vì bệnh ung thư. Trước khi nhắm mắt, nguyện ước duy nhất của ông là được gặp lại con gái, nhưng nàng không đến. Tiếp theo, nàng tưởng đất trời dưới chân nàng sụt xuống khi viên luật sư đọc cho nàng nghe bản di chúc của cha.
Nàng không bàng hoàng vì trở thành bà chủ của hàng trăm triệu bạc, mà vì lời thề của cha nàng “Trước khi bước sang thế giới vĩnh hằng, khi mà mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa ngoài tình yêu của cha đối với con, cha thề rằng cha không phá hoại hạnh phúc của con.”
Đúng lúc ấy, người đàn ông sau này là chồng nàng xuất hiện. Ông ta lịch lãm, kinh nghiệm. Nàng đã ngòai 30, đủ thông minh để hiểu ông ta đến với nàng vì lẽ gì. Due sao, ông ta cũng không phải là người chồng xấu. Cả hai đều cố gắng để tạo nên cái gọi là gia đình, chí ít là trong mắt của những người xung quanh. Bất ngờ, nàng trở thành góa phụ với đứa con lẫm chẫm biết đi. Đúng lúc nàng bơ vơ cùng cực, Bill xuất hiện từ nửa kia trái đất. Không còn là chàng trai mảnh dẻ bẽn lẽn, giờ Bill là chủ hàng tàu biển dày dạn, một nhân vật của giới thượng lưu quyền thế như cha nàng. Thật bất ngờ, nàng đã từ chối khi anh ngỏ lời lấy nàng. Vì lẽ gì, nàng cũng không biết rõ. Có thể vì đứa con, có thể vì nàng uất hận anh đã bỏ đi đẩy nàng vào con đường đau khổ triền miên, có thể vì Bill không còn là Bill của nàng ngày xưa.
Hơn ba chục năm nuôi con và cầm cương điều khiển tài sản khổng lồ của cha để lại khiến nàng mệt mỏi. Đôi lúc nàng chỉ muốn được giải thoát, quăng tất cả để sống đơn giản nhưng yên ổn. Tuy tự nhủ trong lòng nàng sẽ không lấy bất kỳ ai, nhưng đôi lúc nàng bất chợt bắt quả tang mình để mắt tới những tờ báo của giới chủ tàu. Vài người đàn bà xuất hiện trong đời Bill. Tên anh xuất hiện nơi pháp đình với những vụ kiện cáo ly hôn đòi chia tài sản.
Rồi một ngày nọ, nàng nhận được bưu phẩm. Không nhìn địa chỉ người gửi nhưng linh tính cho nàng biết đó là Bill. Một chiếc hộp nhỏ bọc nhung với một bức thư. “Trong đời anh đã hai lần anh sắm nhẫn cầu hôn em. Lần thứ nhất, anh mất hai ngày để tự đánh một chiếc nhẫn bằng thép. Nhưng rồi anh không dám trao cho em vì anh sợ em sẽ từ chối món quà của anh thợ nghèo. Ra đi, anh thề khi nào tương xứng với em mới trở về xin cưới em. Lần thứ hai, anh đã không dám rút chiếc nhẫn kim cương giá trị chỉ sao viên kiêm cương trên vương miện của nữ hoàng Anh ra khỏi túi, sau khi nghe lời từ chối của em. Cả hai lần anh đều đã sai lầm nhưng anh vẫn yêu em. Anh quyết định trở thành chàng trai thợ nghèo của em ngày nào để xin cưới em một lần nữa.” Nàng mở chiếc hộp nhỏ. Bất chấp thời gian, chiếc nhẫn bằng thép trổ một bông hồng vẫn bóng loáng.
Bức thư của nàng vừa gửi đi, thì tin dữ về Bill đầy trên mặt báo. Nàng quên mất rằng cả nàng và Bill đều đã ngòai sáu chục tuổi. Trở về từ đám tang của Bill, nàng bắt gặp bạn trai của cháu nàng. Đang rụt rè bấm chuông cửa, thấy nàng trong bộ đồ màu đen, cậu ta hoảng sợ vội giấu bỏ hoa ra sau lưng. “Cháu muốn gặp Laura”, chàng trai bối rối. Nàng mở toang cửa nháy mắt tinh nghịch với cậu bé. “Nào tiến lên, con trai. Đừng do dự, nếu không con sẽ hối tiếc cả đời”
Câu chuyện thứ ba làm mình nhớ đến Gasby vĩ đại…
Cám ơn Kin nhé. Những câu chuyện của Kin giúp em thanh lọc những vấn để cuộc sống, nhắc nhở em những điều quan trọng trong cuộc sống mà nhiều khi em quên mất.
Câu chuyện thứ ba làm mình nhớ đến Gatsby vĩ đại…