Khi nhìn thấy cuộc thi này trên facebook về cuộc thi này của Canon. Tớ đã nghĩ ngay rằng mình sẽ viết một entry về vấn đề này. Vấn đề này là vấn đề….bảo vệ môi trường. Cho dù giờ nghe cụm từ “bảo vệ môi trường” tự nhiên có ít nhiều người sẽ phì cười.
Sau khi tối qua tớ đang đi trên đường về và bị quả xe máy không đội mũ bảo hiểm ngay trước mắt đang uống trà sữa rồi bất ngờ quăng ra giữa đường làm tớ giật mình tránh suýt ngã tai nạn thì đúng là hôm nay cái entry này phải lên – cho dù vấn đề không phải là về môi trường và…tai nạn giao thông!
Tại vì tớ muốn chia sẻ ý tưởng của mình là, cái việc “bảo vệ” này chả phải là phải làm điều gì đó quá to tát hay là quá…trừu tượng. Nó thực ra là một vấn đề rất đơn giản, một hành động nhỏ mà bạn làm hàng ngày nhưng lại mang lại những thay đổi lớn!
Nhớ năm ngoái, khi tớ tới Ohio để chụp ảnh cưới cho một khách hàng. Tớ ở nhờ nhà một cô bé du học sinh người Việt ở bên đó. Tớ rất ấn tượng với em ấy vì em ấy có một quan điểm rất nghiêm túc tới bất ngờ về vấn đề bảo vệ môi trường . Khi em ấy không hề muốn vất đi những đôi đũa dùng một lần rồi vất đi của những quán ăn châu Á mỗi lần mua đồ ăn nhanh về. Em ấy nói: Đó không chỉ là sự lãng phí, mà nó còn là sự phá hoại môi trường” (thì để có đũa tre thì phải đi chặt rất nhiều tre đó sao?). Thực ra đó không phải là một vấn đề gì mới và nhiều bạn cũng có chung quan điểm như vậy, nhưng không hiểu sao tớ rất ấn tượng với kiểu phản ứng của em ấy. Có lẽ là vì tớ ít khi gặp được một người Việt trẻ mà có sự nghiêm túc rõ ràng đến như vậy. Đến mức về sau khi vào quán mà tớ ngồi ăn đôi đũa dùng một lần đó tớ tự nhiên cứ cảm thấy…phi phí và tội lỗi sao đó, cho dù là có thể sau đó là có sự tái chế!
Thế vấn đề là đôi khi có thể thay đổi được nhau bằng cách “giáo dục” cho nhau ở một mức độ nào đấy. Có khi chỉ 1 hành động, một câu nói, 1 bức ảnh, 1 bộ phim gây ấn tượng cũng khiến có thể thay đổi được nhận thức cho một con người hay cả một cộng đồng.
Bản thân tớ cũng nghĩ rằng mình có một nhận thức không hề kém về môi trường nhưng nói thật khi sống trong một môi trường mà xung quanh có sự xuề xòa bừa bãi thì nhiều khi mình cũng không thoát khỏi được những sự dễ dãi ấy. Tớ thì không bao giờ đang đứng bất thình lình vất rác ra đường hay ngồi đâu mà để lại hết ni lông với giấy báo, rác rưởi. Nhưng mà giả sử tớ đang có rác trên người và đi qua một đống rác nào đó to chình ình trên đường thì tớ cũng đành…vất chung vào đó vì….chẳng có gì để mà mất nữa. Còn cái chuyện vất rác leng keng hàng ngày, hầu như mọi người không hề có một khái niệm về phân loại rác thải nên bản thân mình có muốn đi phân loại cũng chả biết đâu mà nhét. Ra phố, nếu ai cũng có thể hiểu để ngừng tắt xe máy mỗi lần đèn tín hiệu đỏ trên 30 giây sẽ tiết kiệm được rất nhiều xăng dầu và khói bụi thì tự nhiên ai cũng sẽ làm theo…Đại loại, đại loại thế…
Thực ra bây giờ mà nói chuyện cho nhau nghe về chuyện bảo vệ môi trường thì có khi nhiều người thấy to tát lắm. Nào là không chặt rừng, không thải rác thải công nghiệp lên trời hay xuống sông, không được bắn giết động vật quý hiếm, nào là phải làm ngôi sao mới kêu gào được mọi người hãy biết yêu trái đất xanh….nhưng tớ nghĩ chỉ cần mỗi người làm từ việc nhỏ nhất như là cái chuyện vất rác đúng chỗ và biết phải phân loại rác đúng loại…Mà vì ai cũng phải vất rác nên cái này chiếm tới 90% nhân loại thì cũng đủ cho trái đất sống thêm tỉ năm nữa, thiên hạ giàu lên được kha khá và bệnh tất bớt đi được kha khá rồi.
Nếu ai đã từng ra nước ngoài thì đều hiểu vất rác ở đây nó thành một ý thức văn hóa rất văn minh. Không nói chuyện phải vất đúng chỗ nhưng nhà nào cũng phải có không phải là một thùng rác, mà là vài thùng rác khác nhau. Trong đó mỗi thùng rác là để dành cho một loại rác riêng biệt. Như là rác sinh học (organic waste) kiểu các loại thức ăn thừa, rau cỏ, hoa quả… Rồi thùng thì dành cho rác có thể tái chế như là chai lọ. Những kiểu rác như là pin, đồ điện tử…có thể gây hại tới môi trường khi bị hỏng cũng phải cho vào túi riêng và ghi dấu đàng hoàng. Nếu ai vất rác mà không đúng quy định phân loại như vậy thì sẽ bị phạt. Cho dù cái túi rác trông có thế nào họ cũng tìm ra được chủ nhà. Nhưng có lẽ vấn đề phạt đấy chắc chỉ dành cho những người bị đãng trí, chứ còn việc vất rác như vậy bây giờ với họ là đương nhiên và có không bao giờ bị phạt thì họ cũng sẽ tự giác làm. Vì họ hiểu chuyện đó là có lợi cho họ và cho cộng đồng chứ chả phải là một việc gì để đối phó hết!
Với những túi rác đã được phân loại. Trước hết là tiết kiệm được rất nhiều thời gian lao động cho những người gom rác và cho cả xã hội nói chung. Nhì nữa là chúng sẽ được phân ra xử lý cho hợp lý với đúng bản chất của chúng. Cái gì dùng lại được thì sẽ tái chế, tiết kiệm được rất nhiều nguyên vật liệu. Cái gì độc hại phải xử lý ở đúng chỗ và đúng phương cách để đảm bảo không ây ô nhiễm tới môi trường. Cái gì có thể dùng làm…phân bón thì đem đi….trồng cây…cứ thế cứ thế. Mà cái chuyện phân loại này về bản chất thì là điều không hề có gì khó khăn cả, điều khó khăn là…nhận thức của người vất. Có thể thời bố thời mẹ, thời ông bà chúng ta chưa có được sự nhận thức về điều đó. Nhưng chắc tới thời bọn mình thì nên tập dần đi là vừa chứ nhỉ?
Bình thường ở nhà tớ vẫn phân loại rác vào nhiều túi khác nhau rồi đem đi vất. Nhưng cái chỗ vất chung ấy thì chả có chỗ nào cho rác riêng vào từng chỗ cả. Thế nên tớ mới bảo, nhận thức mà chỉ mình mình thì chẳng ăn thua ai hết!
Tớ rất thích cái tiêu đề của cuộc thi “Mỗi bức ảnh – Một hành động”. Bản thân tớ cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề “bức xúc” trong người về cái chuyện ý thức môi trường (và rất nhiều vấn đề khác), và bản thân tớ là một người chụp ảnh – người luôn cho rằng mỗi bức ảnh đều có thể mang đến một vài thông điệp hoặc rất nhiều cảm xúc, cho dù là ngọt ngào hay dữ dội. Một bức ảnh cũng giống như một hành động, một ấn tượng, có thể gây thay đổi suy nghĩ cho dù chỉ là một người. Giống như ấn tượng trong một hành động dù là nhỏ của một cô bé du học sinh nọ từng gây ra với tớ.
Tớ nghĩ bên cạnh việc đây là một cuộc thi có ý nghĩa (rất rõ ràng), thì nó còn là một hoạt động kích thích đua tranh sự sáng tạo rất tốt. Bây giờ nhà nhà ai cũng có máy ảnh, không to thì cũng phải…rất to. Chụp gái đẹp mãi, chụp hoa cỏ mãi chắc cũng tới hồi chán. Bây giờ thử làm điều gì đó liên quan tới…ý thức môi trường thử xem. Tớ nghĩ cho dù bạn có ra nổi được tấm ảnh đẹp hoặc rất có ý nghĩa hay không, nhưng ít nhất bạn cũng đã NGHĨ để ra một bức ảnh. Và vấn đề bạn đã nghĩ, dù ít dù nhiều, đó đã là một sự suy nghĩ nghiêm túc về môi trường và bạn MONG MUỐN người khác cũng sẽ nghĩ được ít nhất là như mình.
Và có khi có bạn sẽ chẳng phải nghĩ quá nhiều, vì bạn đã có rất nhiều ý tưởng từ những điều bạn nhận thấy và những điều bạn bức xúc suốt bấy lâu qua. Đây là cơ hội để thể hiện luôn đó!
Mà không biết chừng có một vài tác phẩm nào đó có thể khiến cho mọi người thực sự rung động và thay đổi suy nghĩ thì sao? Biết đâu nhờ thế mà sau đó ai cũng phân loại rác và biết tắt xe máy khi đèn đỏ lâu thì sao? Hay thậm chí là chỉ đơn giản là thấy phí phạm khi ăn đôi đũa tre một lần rồi vất?
Tớ thì nghĩ rằng chả phải làm cái gì quá to tát hay quá trừu tượng, có khi chỉ một câu chuyện rất nhỏ, một hành động rất nhỏ nhưng lại là điều mà tất cả chúng ta hàng ngày đều làm và không để ý, cũng chính là một đề tài đã có thể bắt đầu khai thác rồi đấy!
Có một ý tưởng đã là khó. Và việc truyền tải được ý nghĩa của ý tưởng ấy vào một bức ảnh một cách toàn vẹn lại là một việc khó hơn rất nhiều. Phải lưu ý rằng không phải ai nhìn vào một tấm ảnh mà cũng sẽ nhìn vào cùng một điểm và sẽ có cùng một suy nghĩ. Tất nhiên chiều ý của thiên hạ là vô cùng nhưng một bức ảnh gây được xúc động mạnh và truyền tải được thông điệp cho phần đông người thưởng thức nó là một bức ảnh phải có ĐIỂM NHẤN. Điểm nhấn ấy cũng chính là cốt lõi của cái ý tưởng mà bạn muốn chuyển tới. Nhưng cũng đừng quá căng thẳng. Bởi vì có lúc bức ảnh bạn không phải nghĩ quá nhiều, có gì chút tự nhiên mà lại có hiệu ứng hơn cả mong đợi. Đó thường là tips chụp ảnh của tớ.
Các bạn cũng đừng lo lắng quá về việc phải có máy xịn, ánh sáng tốt hay là được đầu tư quá kỹ lưỡng thì mới có thể là ứng cử viên “nặng ký” để dự thi. Đôi khi chỉ với chiếc di động với một khả năng chụp ảnh vừa đủ là bạn có thể thực hiện được một bộ ảnh để dự thi rồi. Thắng thua lại càng chẳng phải là một vấn đề gì lớn hay quá quan trọng. Quan trọng nhất là bạn đã tham gia (dù với ở cương vị dự thi hay thưởng thức quan tâm tới những tác phẩm dự thi và ý nghĩa của chương trình). Còn tớ thì tớ hy vọng rằng mình đã đóng góp được một điều gì đó rất nhỏ bé cho cái việc “nâng cao ý thức” bảo vệ môi trường như thế này!
Cố lên à nhá và thử…phân loại rác từ ngày hôm nay coi sao! Đây là facebook của chương trình:
http://www.facebook.com/Moibucanhmothanhdong
Và đây là website của chương trình:
http://hayhanhdong.canon.com.vn/
Mọi người vào để xem các bài dự thi, cách thức tham gia. Ngay ở facebook phần info cũng đã có chỗ cho bạn up ảnh để tham gia rồi đấy. Good luck nhé!
PS: Cho tớ chửi một phát ngoài lề: CON BÀ ĐỨA NÀO ĐANG ĐI HAY ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG MÀ VẤT RÁC BẤT THÌNH LÌNH NƠI CÔNG CỘNG!
Bonus: Để cho mọi người nhìn thấy cái “thảm cảnh” của việc rất nhỏ như là…vất rác mà 0 được dọn, 0 đúng quy định, bừa phứa và vô tội vạ nó kinh khủng như thế nào. Cho dù là nó giữa trời tây, những nơi mà được coi là sạch và đẹp, thơm tho hơn tỉ lần mấy nước châu Á nhà mình mà nhìn bọn nó còn kinh vậy. Nữa là….chúng ta? Nhỉ?
Đây là những tấm ảnh khi tớ tới Amsterdam….nhân dịp đình công không đổ rác!!!!
Này thì sex show
Này thì ngồi tâm sự lãng mạn
Đấy, ngồi công cộng rồi vất rác cũng…công cộng nó trông đẹp mắt như thế đấy!
Nói chung tây nó còn có cái xí để…hứng, còn chảy lênh láng bốc mùi thấy ghê sợ vậy. Chứ chúng ta thì chỉ cần cột điện thôi :))
Tóm lại là rất lãng mạn, nghĩ đi!
Hay quá luôn. Nhất là phần minh họa bằng Ảnh .
Mình ưng còm bằng cái này quá, lâu lắm rồi mới còm bên này . Hồi trước mỗi lần còm cứ bắt phải điền đủ thứ, mà font chữ cũng không đẹp nữa, nên giờ thấy thích quá sẽ còm nhiều nhiều .
Bài này viết đúng những thứ tớ nghĩ, có lẽ tớ chưa làm được như tớ nghĩ, nhưng mỗi ý nghĩ sẽ dàn trải thành hành động. Hi vọng tớ sẽ không đãng trí mà quên đi những thứ hay ho như bảo vệ môi trường. Cảm ơn Kin vì những điều trông thấy :D.
Nhan doc bai viet cua chi. Em tang chi bai viet nay
http://www.thichchanquang.com/about/BUON-VI-RAC-CHAN-QUANG.aspx, rieng ban than em thi em thay hay lam, em cung chan thanh cam on bai viet cua chi, doi voi em thi no rat co ich.
Cho em share link này trên facebook nhé! Thanks in advance!