Có một điều rất chi là…hay và trùng hợp là mỗi lần tớ làm xong một tác phẩm video nào đó là y như rằng tớ sẽ chuẩn bị lên đường cho một chuyến đi xa. Sở dĩ rất nhớ điều này là cứ gần đến ngày đi là tớ để máy chạy ngày đêm để render và sửa chữa videos. Có những lúc tớ không hề dự định làm phải xong đâu nhé, vì có khi ngày đi cận kề rồi. Nhưng mà sẽ phải có sự kiện gì đó xảy ra khiến cho tớ sẽ bị…delayed và thế là kế hoạch lỡ, thế là ngồi làm…đủ thứ, trong đó là thể nào cũng có một cái video!
Tớ thích video lắm lắm mà mỗi lần làm nó cực quá nên có khi cả nửa năm tớ mới có thể xong được một tác phẩm. Không phải vì là nó kinh khủng hay hoành tráng gì quá ghê gớm mà mãi không xong, mà vì tớ…lười. Vì không như hình ảnh. Mỗi cái ảnh chỉ phải nghĩ cho nó một chế độ màu và ánh sáng hợp lý. Còn với video, bên cạnh việc phải nghĩ ra ý tưởng và đủ sức khỏe để quay từ ban đầu. Còn sau đó là chọn lựa, kết nối các hình ảnh, âm nhạc, sắp xếp cho một kịch bản hay. Mà phải nói là phần lớn tớ làm video tớ lại chẳng bao giờ cho mình một cái kế hoạch hay một cái kế hoạch gì cụ thể. Tất cả là phụ thuộc vào một sự ngẫu hứng!
Hơn năm nay tớ được rất nhiều người đặt hàng làm video nhưng phải thú thật là tớ không thể nào hứa hẹn được, vì không thể sắp xếp được thời gian, cảm hứng và cả sức khỏe cho nó. Mà tớ thì đã làm ra một tác phẩm thì nó phải “đáng” như thế nào đó, chứ làm kiểu lấy tiền, hình ảnh có thể đẹp nhưng nhạt nhẽo, ẩu thả thì tớ không có muốn làm, vì nó cứ làm cho lương tâm tớ day dứt, hehehe!
Tóm lại phần trên là mở bài và đôi lời tâm sự cho một tác phẩm nữa của tớ vừa mới ra lò, cho dù nó được quay từ đầu năm rồi. Đó là một video clip ca nhạc!
Nhưng trước hết tớ lại kể về câu chuyện “video clip” ca nhạc cho các bạn nghe nữa!
Tớ lần đầu tiên biết tới một bài hát thì sẽ có một cái…video đi kèm (hay nôm na là video clip ca nhạc) là khi tớ 12 tuổi. Có thể trước đó tớ đã biết và xem tivi rồi nhưng thực sự là chưa có ý thức và sự chú ý với chúng. Sở dĩ lấy mốc 12 tuổi đó là khi tớ lần đầu tiên được tới New York sinh sống, và cũng là lần đầu tiên tớ được ra nước ngoài. Cũng là lần đầu tiên tớ thấy cả một kênh tivi chỉ toàn chiếu clip ca nhạc là ca nhạc. Đó chính là kênh Vh1. Tớ hầu như không xem MTV vì hồi đó toàn chiếu cái kiểu nhạc 0 có hợp với gu của tớ. Còn VH1, thì gần như suốt ngày là ballads, các thể loại pop hay là rock nhưng cũng dễ nghe, mà trẻ con như tớ thì thích nghe cái gì nó dễ lọt tai và dễ…hiểu.
Nhưng ngày đó tớ có xem tivi chỉ là vì tớ thích bài hát thôi. Chứ chưa thực sự là thích cái clip kèm theo. Mà thực ra tớ thích nghe nhạc riêng hơn vì…chất lượng nó hay hơn. Nhưng mà khi mà xem nhiều quá thì nó sẽ đương nhiên thành một thứ rất hiển nhiên hàng ngày, mà đôi khi không cần phải quan trọng là thích hay không thích.
Nói chung cái gu âm nhạc của VH1 nó định hình sở thích âm nhạc của tớ và tớ cập nhật mọi kiểu nhạc là chỉ ở đây. Thời kỳ này đang là thời kỳ vàng son của âm nhạc những năm 90’s. Cà một thời teen của tớ là Tony Braxton, Baby Face, Jewel, Eric Clapton, Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Vanessa Williams…và tất nhiên không thể thiếu Michael Jackson.
Rồi cứ thế mà lớn lên. Tớ nhớ mỗi lần tới cuối năm là VH1 lại tổng kết 100 video ca nhạc hay nhất trong năm. Tớ nhớ lúc cái bài You were meant for me của Jewel từ lúc nào chỉ đứng thứ 20, rồi xuống 10, rồi 5, rồi số 1, rồi nó cứ…1 mãi thành một kỷ lục. Tớ lấy mốc bài hát này là vì. Lần đầu tiên tớ xem nó, tớ thấy nó chả có gì đặc biệt, cái video nó cũng cứ…kiểu gì đó. Thế nhưng nghe tới lần 2, lần 3, lần 4….rồi khi mà nó cứ số 1 mãi, rồi cả số 1 năm nữa thì tớ nhận ra đó là một bài hát quá hay. Và vì xem nhiều mấy cái video clip khó hiểu kiểu như bài đó nên tớ nhận ra tớ rất thích…video ca nhạc. Tớ thích kể cái video cực kỳ đơn giản và cũng…chả ra cái kiểu gì như bài Stay của Lisa Loeb, hay là cái video đen trắng và đầy tâm trạng của Sheryl Crow “Strong enough”….Có những video mà lúc nào xem tớ cũng thấy bồi hồi nhất là video “The sweetest days” của Vanessa Williams. Không chỉ giai điệu nó cứ ngọt ngào man mác, mà cái hình ảnh Vanessa Williams đứng ở ven đường Manhattan và hát, ngắm nhìn cậu bé chạy đi chạy lại. Trời rét và áo khoác choàng dài nó cũng cảm thấy lành lạnh kiểu mùa đông sắp về. Hay như cái clip của bài “As I lay me down”, nghe như một mùa thu đang ngập tràn khắp phố và Central Park ngập lá rơi. Tớ phát hiện ra tớ không chỉ bị ảnh hưởng tới cái gu trầm và hơi trừu tượng video rất “kiểu Mỹ”, mà cứ liên quan tới New York thì tớ lại càng mê, vì nó cho tớ rất nhiều kỷ niệm!
Như một bản năng vô thức, mỗi khi tớ nghe một bài hát nào đó là tớ thích nhắm mắt lại và tưởng tượng ra những hình ảnh cho bài hát đó. Đó là cách tớ thích và thưởng thức một bài hát. Mỗi lần nghe tớ lại nghĩ ra những hình ảnh khác nhau và những kịch bản khác nhau, không cần thiết cứ phải là một câu chuyện hình ảnh rõ ràng kiểu để minh họa một cách rất “đúng nghĩa” cho ca từ. Đó là hệ quả của việc bị ảnh hưởng một cách bản năng và không bao giờ tớ nghĩ quan trọng cho điều đó. Nhưng tới bây giờ, khi tớ quyết định đi theo con đường hình ảnh như thế này, thì tớ hiểu rằng: một phần là vì tớ bị ảnh hưởng, nhưng chính nó hỗ trợ và giúp đỡ rất lớn cho cái mà – tớ – có – sẵn bên trong: năng khiếu. Nghĩa là tớ có cơ hội cho cả hai. Và tớ nhớ hồi đó, tớ luôn nghĩ khi được nghe một bài hát: Ước gì mình có cơ hội một ngày làm được một vài cái clip giống như vậy. Khi mỗi lần nghe một bài hát một bản nhạc mà cứ tưởng tượng hình ảnh, thì ai cũng chắc sẽ ước mơ một ngày được làm thành một sản phẩm thật. Chủ yếu là để thỏa mãn được những năng lượng và ý tưởng của mình.
Quả này chết cười với cái top comment
Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ biết bao giờ. Vì chả bao giờ tớ nghĩ tớ sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia hay một nhà…quay phim cả.
Khi tớ có cái máy ảnh mark II, tớ vẫn không hề nghĩ rằng mình sẽ quay một clip ca nhạc sớm thế, tại vì tớ đang có một vài tá ý tưởng khác ngập tràn. Nhưng cái ước mơ ngày nhỏ nó vẫn hề ở đó và chưa hề đi đâu. Mà tớ để ý là, tớ mơ gì là tớ cứ phải thực hiện bằng được, chỉ là vấn đề thời gian và hoàn toàn có lúc xảy đến khi ta không…dự định!
Thế rồi có một điều thật không thể và không bao giờ ngờ tới là một ngày ở New York (cách đây hơn 2 năm) tớ được mời đi chơi và được…một ông già tới làm quen. Khi trên tay tớ đang cầm máy ảnh và đang chụp lại một vài sự kiện nhỏ. Vài hồi thì tớ mới biết căn nhà to đẹp ngập tràn party đó là của ông í. Mà khỏi phải nói nhiều thì biết ngay ông í là triệu phú giàu có ở cái đất New York này rồi.
Nhưng sau này, khi sự kiện Michael Jackson mất và ông ấy dẫn tớ lên đài Fox vào tận trong phòng quay để nghe phóng viên phỏng vấn ông ấy về cái chết của MJ. Tớ mới giật mình ngưỡng mộ khi biết ông ấy chính là co-founder (một trong những người sáng lập) ra VH1. Video Thriller của MJ là 1 trong những video hoành tráng, thực sự được đầu tư, dài hơi đầu tiên được phát trên một kênh ca nhạc. Và ông ấy có cả một buổi nói về cái thủa đầu đưa Thriller lên VH1 như thế nào. Đó là những giây phút thú vị của cuộc đời tớ!
Khung cảnh bên trong đài Fox. Đây là lúc ông ấy đang chuẩn bị vào phỏng vấn:
Tớ hay tới căn hộ đầy nhạc cụ và âm nhạc của Alyson ở uptown Manhattan và nghe chị ấy sáng tác, hát hò, hay tàn bạo và cực kỳ bình yên. Nhất là khi bên ngoài trời lạnh lẽo kinh khủng mà nghe chị ấy đánh đàn và hát thì không có gì tả được cái sự sung sướng ấy.
Video tớ quay lúc vừa mua được cái mark II một thời gian. Tớ quay chơi và cho Alyson diễn thử khi làm ca sĩ trước một ống kính thì sẽ thế nào!
tình hình là nàng nên nghiêm túc si nghĩ về chuyện sẽ quay clip ca nhạc kiếm xiền đê 😀
chị Mai nói chí lý!Đề nghị Kin tiếp tục tiến hành các ý tưởng đê!:D
Chị Hà sử dựng software nào để làm màu cho video chị?
Chị Kin ơi, chị nói đúng, giọng hát của chị Alyson thật tuyệt quá. Bài Sweet được bật ngay lúc mở link này được đầu tư chuyên nghiệp hẳn hoi vậy mà khi chuyển sang clip thử nghiệm, em thấy giọng của chị Alyson không thua kém chút nào.
Em kể một chút nhé. Mấy ngày hôm nay của em thật tệ hại mà đỉnh điểm là hôm kia. Em tự nhủ phải tìm ra cách “vui lại cuộc đời”, thế là cứ vừa hoặc nằm hoặc ngồi hoặc đi vừa Nghĩ suốt ngày, nghĩ mãi không ra, đi tới giá sách, quơ luôn cuốn NYLS mà bạn em cho mượn. Em đọc xong trong 12 tiếng và quá ấn tượng! Em đã lang thang tìm blog chị sau khi thực hiện một việc hậu-NYLS rất điển-hình là cố gắng đào xới hình anh Ryan và rồi khai quật được ảnh rởm :)) Em chỉ muốn nói ngắn gọn là chị đã blog những điều gợi cảm hứng vô địch! Chị kể chuyện quá thật và quá… là thật. Mỗi lúc em học và biết và trải nghiệm thêm điều gì mới từ đó thì lại cảm giác hạnh phúc như ăn một chiếc bánh kem hảo hạng vậy (món yêu thích 1st của em)
You inspire me, K.I.N lady. ^_^
Chúc blog chị thật nhiều bánh kem!
And wish you all the best!!!