#373: Trẻ mãi…

Tớ vừa làm xong một tác phẩm tốn bao nơ ron thần kinh và công sức. Giờ mới sung sướng và thoải mái để viết blog tiếp. Một vài ngày nữa các bạn sẽ được thưởng thức tác phẩm mới của tớ!!!!

Đáng nhẽ hôm nay tớ sẽ viết blog tiếp và show ảnh, cũng như thông báo tình hình tiến triển xử lý ảnh của buổi từ thiện. Nhưng mà….như các bạn thấy đấy, hôm nay chúng ta có một bộ mặt mới cho Hà Kin blog, nên viết một entry nào đó “dễ xương” để chào đón hakinkin.net mới của tớ nhé! Tuy nhiên, có một tin update báo luôn là toàn bộ số ảnh chụp các cụ và nhân viên của Trung tâm Thạnh Lộc đã được xử lý xong (version để in) và chuẩn bị được chuyển giao đi in và gửi tặng. Mình sẽ có “dặn dò” sau nhé!

Có một điều thú vị thế này. Hôm nọ tớ đi xem Henessy, tình cờ gặp lại bạn Coong. Đã hơn 4 năm rồi tớ mới gặp lại bạn ấy, kể từ hồi bạn ấy chụp cho tớ bộ ảnh tung tăng trên phố Hà Nội (đó là cái thời mà tớ cứ thấy ai có có máy ảnh là tớ tò tò đi theo như trẻ con đi theo kẹo ấy). Và điều tớ phát hiện ra, mà làm tớ…vui ơi là vui. Đó là tớ thấy sau 4 năm, tự nhiên khi nhìn lại trong gương, tớ thấy mình giống Y HỆT hình ảnh của mình cách đây 4 năm (như bộ ảnh Coong chụp) – một cách không hề cố ý. Tức là giống từ kiểu tóc giống trở đi.

Nếu các bạn biết, qua 4 năm ấy tớ đã trải qua không biết bao là chuyện, không hề nhỏ chút nào. Những trận tai nạn rất lớn phá hủy cả khuôn mặt. Đã bỏ hơn 3 công việc, từ Bộ Ngoại giao tới FPT. Những đổ vỡ tình cảm. Những người thân đã ra đi. Những chuyến đi tới hơn nửa thế giới với gần trăm chuyến bay. Những sự nổi tiếng từ trên trời rơi xuống với 2 cuốn sách. Những ước mơ từ tấm bé rồi một ngày đã thực hiện được. Những sự khó khăn, vất vả, dằn vặt, phấn đấu và hôm nay tớ đã có thể được coi là một nhiếp ảnh gia với 2 chiếc máy ảnh mà tớ vốn dĩ 4 năm trước “giấc mơ chỉ là giấc mơ”! Và cả mái tóc nữa, tớ để hết hơi dài, rồi lại ngắn, rồi uốn, rồi cắt gần như trọc….Rồi hôm nay, sau vài lần uốn, cắt vần vò, mái tóc tình cờ trở lại y hệt như cách đây 4 năm. Sở dĩ tớ lấy mốc 4 năm…là bởi vì từ lúc đó là tớ bắt đầu thực sự phát hiện ra những điều tiềm ẩn của bản thân và bắt đầu “quậy phá”. Còn hơn 20 năm trước đó, tớ hầu như chưa biết mình phải làm gì và sẽ làm được những gì, và luôn luôn chậm hơn bạn bè!

Không chỉ mái tóc tình cờ giống trở lại. Mà những vết sẹo cũng lành dần và mất dần đi dấu vết. Bao nhiêu sự rắc rối, những người bạn xấu, những đồng nghiệp xấu, những điều không vui, những nỗi buồn, những sự vùi dập của…báo chí, của kẻ xa lạ rồi một ngày tự nhiên như biến đi đâu hết và chả hề để lại di chứng xấu gì ngoài việc rèn cho bản thân tớ rất nhiều sự tự tin và một bản lĩnh mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Tự nhiên thấy mình thanh thản, thoải mái, và đầy hứng khởi để làm bao nhiêu là ý tưởng và kế hoạch đang xếp hàng. Tớ nhớ cái nụ cười trong bức ảnh cách đây 4 năm, cũng là một nụ cười vô lo thoải mái y như bây giờ!

Nhớ khi tớ bất ngờ “nổi tiếng” vì blog, vì NYLS. Người tung hô, hâm mộ. Kẻ vùi dập, ghen tức. Sở dĩ tớ nói tới chuyện này là bởi vì, cách đây chừng 3 năm. Ngoài những bài báo chửi bới tớ như một kẻ xấu xí, bất tài, vô dụng và ảo tưởng về cuộc đời, chỉ biết ngồi trên mạng để tưởng tượng viết blog, thậm chí còn phải đi ăn cắp văn cắp thơ của người khác. Có một câu nói trong một bài báo của báo An ninh Thế giới khi nói xấu thậm tệ về tớ mà tớ không bao giờ quên, đó là sự “tiên tri” về số phận của tớ, rằng: Với những ngôi sao “ảo” như vậy, rồi cuộc đời của họ sẽ đi về đâu?” Nói như thế đứng chép miệng thương cảm cho số phận của tớ mà giọng lưỡi đầy nguyền rủa độc ác. Rồi những lá thư và comments tìm đủ mọi cách để cho tớ cảm thấy thất vọng, chán nản về cuộc sống…Những cái tặc lưỡi khinh bỉ: “Con này thì nổi được bao lâu? Làm được cái quái gì ngoài viết blog bốc phét?”

Thế rồi một ngày nhìn lại. Tất cả những điều đó đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết, không còn một ai đeo bám “số phận” tớ nữa. Số phận tớ đang đi tới đâu thì bây giờ mọi người đều thấy cả đấy…Số phận của tớ là phải đi…cho hết cái thế giới này và phải làm ra được nhiều sản phẩm nữa! Những gì tớ đã làm được, trước hết để tớ sung sướng với bản thân mình. Thứ nhì là để chia sẻ, khích lệ các bạn khác (tớ luôn nghĩ mình làm được thì bạn cũng làm được). Thứ ba là để một ngày: cho những kẻ nghĩ ngắn, những người thích ghen tị cảm thấy phải xấu hổ vì những gì họ đã làm với mình!

Tại sao cách đây mấy năm họ thi nhau nói xấu và hoài nghi về tớ, mà bây giờ lại dừng lại hết? Đó là bởi vì…tớ chứng minh và trả lời câu hỏi cho họ rồi. Và khi ta làm được cái gì đó, người ta sẽ không nói được gì mình hết!

Nếu ai đã theo dõi tớ thủa ngày xưa, chắc chắn sẽ hiểu hết những gì tớ nói. Nhưng tớ cảm ơn tất cả mọi điều đó, những con người đó. Mọi sự rắc rối, ghen tị, tai nạn, đen đủi, nổi tiếng….vì thế tớ mới có một cuộc sống thú vị không phải ai cũng có và là động lực để tớ làm được những điều tớ muốn! Và cái cảm giác “đăc thắng” và “làm được” nó…thích lắm mọi người ạ!

Không phải tớ liều mình mà viết ra mấy câu đắc thắng như vậy đâu. Tớ thấy mỗi ngày qua đi tớ lại nhận được, dù chỉ là 1 lá thư của một người xa lạ mới nói rằng họ quan tâm và thích những điều tớ đang làm. Hay hơn là lá thư của thậm chí…bạn thân mình, bạn thân lâu ơi là lâu ấy, rằng bạn ấy yêu tớ nhiều hơn…năm trước!

Có lẽ hôm nay tớ vừa làm xong một tác phẩm kỳ công mà tớ tự hão lên một tí, hay nôm na là “tự sướng”. Có người đọc thể nào cũng khó chịu vì cái sự tự hào và tự sướng của tớ. Nhưng mà…kệ nhá. Bởi vì tớ nói với các bạn điều này, và các bạn cứ yên tâm mà theo dõi. Trước giờ tớ ĐÃ NÓI, là tớ SẼ LÀM! Và sẽ LÀM ĐƯỢC, cho dù không phải lúc nào cũng làm được tất cả!

PS cho âm nhạc của entry này.

Mấy hôm nay, khi tớ vừa phải làm một cái tác phẩm mới, vừa chỉnh sửa ảnh và…facebook, vừa chit chat…thì tớ nghe liên tục một album nhạc. Một album nhạc của một nhạc sĩ Việt mà tớ nghĩ chắc phải vài thế kỷ nay tớ mới tìm được một người để nghe từ đầu cho đến cuối như vậy. Mà không chỉ nghe một lần mà là vài lần, và cho tới vài ngày, và bây giờ vẫn đang nghe.

Tất cả là tình cờ khi tớ nghe thấy câu hát phát ra từ radio của mẹ: “Những kí ức, tình yêu như ô cửa lớn
Đưa ta đến với mọi người …” Khi nghe tới lần hai câu hát “tình yêu như ô cửa lớn” tự nhiên tớ thấy bài hát có điều gì đó rất hấp dẫn và…lạ. Cả bài hát và ca sĩ tớ không hề biết, nhưng có một cảm giác rằng bài hát đó của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, tác giả của “Cô gái đến từ hôm qua”. Vì tớ thấy hình ảnh “những cánh hoa”, “những con đường”, “ký ức”, “trẻ lại”, “trở lại”, “những người bạn” là tớ nghĩ tới anh ấy. Thứ lỗi cho tớ là tớ có biết nhạc sĩ nhưng mà tớ rất ít nghe và cập nhật nhạc nên có khi tớ…không biết cái gì cả!

Thế rồi tớ lên mạng google mấy câu tớ nghe thấy và ra được bài hát “Trẻ mãi”. Rồi từ bài “Trẻ mãi” tớ ra cả album của Trần Lê Quỳnh, được hát bởi ca sĩ Đức Tuấn (lần đầu tiên biết).  Và cũng phải nói là lần đầu tiên trong vòng…bao nhiêu năm không nhớ tớ nghe trọn vẹn một album và thích đến thế! Tớ thích sự nhẹ nhàng và dịu dàng, mềm mại của giai điệu và những ca từ, cả giọng hát của “Trẻ mãi”.

Nghe nát album thì tớ cũng làm được xong bao nhiêu là việc. Và khi định viết entry này, tớ thấy nó cũng…phù hợp quá. Bởi tớ thích sự “trẻ mãi”, thích mình là một “cô gái đến từ hôm qua”. Hôm qua từ 4 năm trước!

Và để thể hiện tình yêu với ca sĩ và nhạc sĩ, tớ sẽ đi mua album này nếu vẫn còn…hàng!

Và cuối cùng là, welcome các bạn tới một hakinkin.net mới. Hiện đại và cập nhật công nghệ nhiều hơn cho dù vẫn đang hoàn thiện nốt. Tác phẩm của em Nam nhà tớ (người hỗ trợ tớ về tất cả các trang web và trợ giúp kỹ thuật cho những sáng tác của tớ).

Từ nay mọi người có thể dùng nick của facebook, twitter, Yahoo…để comment nhé! Lâu lâu ta sẽ lại có một bức ảnh mới làm nền cho “tươi mát” nữa!

Muah!

Trên phố xưa, một hôm trông dáng em qua
Mong em không luôn vội vã
Hai chúng ta lại như đôi bạn cũ
Sẽ mỉm cưởi hồn nhiên
Những phút giây từ lâu giờ đã quên đi
Như mưa rơi trên vạt áo
Cho nhánh cây mùa xuân sau sẽ nở hoa
Nhắc ta nhớ đến ngày đầu



 

 

 

(Visited 32 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

48 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Gemmy Fox
Gemmy Fox
13 years ago

em chưa bao h thấy c HK xấu cả, e thật sự thik nụ cười của c, nó “tỏa nắng” lắm c ạ. Em cũng luôn thấy mình đi chậm hơn bạn bè, và ko biết mình cần j, kể cả muốn j. Nhưng mỗi lần đọc bài viết của c, em lại thấy có động lực hơn trc rất nhìu. Cảm ơn c nhìu, iu c Kin ^^~

Hoamy
Hoamy
13 years ago

😀 4 năm sau nữa cũng vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười thế này, tâm trạng thoải mái thế này. – Tiên đoán cho sự “Trẻ mãi” – ^^

Hà Kin
Reply to  Hoamy
13 years ago

😡

Huyennt084_jp
Huyennt084_jp
13 years ago

40 năm nữa nụ cười này sẽ vẫn còn hiện hữu.
Thks chị vì đã chia sẻ.

Hà Kin
Reply to  Huyennt084_jp
13 years ago

Haha, cho hẳn 60 năm cuộc đời nữa đi!!!

Thanhphuong135d
Thanhphuong135d
13 years ago

trước đây, khi nghe bài hát này em đã rất thích, nay đọc entry này của chị lại càng thích nhiều nhiều hơn nữa

Rainis Huỳnh
Rainis Huỳnh
13 years ago

Khi em đăng nhập vào fb em gặp dòng này An error occurred with NamVuNET. Please try again later. Chị coi lại thử em. Em không biết là ch3 có vấn đề với firefox và chrome hay không mà hình cứ bị tràn ra ngoài. Blog mới nhìn sáng sủa,mát mẻ hơn nhiều. Hiện đại hơn nữa. Trẻ mãi nha chị

Hà Kin
Hà Kin
Reply to  Rainis Huỳnh
13 years ago

Chị cũng chưa rõ là lỗi gì, phải hỏi lại Nam. Còn hình tràn ra ngoài là vì chưa hoàn thiện xong thôi. Mà trước giờ nó vẫn thế :))

Nam Vu
Reply to  Rainis Huỳnh
13 years ago

Haha đúng rồi do lúc thử nghiệm site này mình dùng cái FB App API dành cho trang namvu.net chứ ko phải trang này. Đã đổi lại rồi, bạn xem lại thử xem đã được chưa, mình đang login bằng FB đây.
Còn vụ hình tràn ra ngoài là do chị HK ko thích hình bị resized, chứ gốc là các hình sẽ được tự động kéo lại cho vừa với chiều rộng của bài viết.

Nam V
Reply to  Nam Vu
13 years ago

Vụ tràn ảnh đã được xử lý. Giờ nếu muốn các bạn có thể click vào ảnh để xem ảnh lớn (lightview style)

Hà Kin
Reply to  Rainis Huỳnh
13 years ago

Đã sửa rồi nha em!

Cafe_dang46
Cafe_dang46
13 years ago

Tuyệt vời,tên cả tuyệt vời ,Cô là người đã theo dõi cháu từ thời 360 và cả nhưng bài báo đó nữa, đến bây giờ vẫn chưa được gặp cháu nhưng
cô vẫn tin rằng với tính cách và bản lĩnh của HK sẽ còn mãi ấn tượng với mọi người .Chúc cháu thành côngvà tươi trẻ mãi…..

LanT
13 years ago

Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh với ca sĩ Đức Tuấn đều là cựu học sinh LHP nên chắc họ dễ dàng hợp tác trong âm nhạc hơn.

Cám ơn chị nhé, nhờ blog của chị mà em thấy mình còn phải cố gắng nhiều 🙂

Hà Kin
Reply to  LanT
13 years ago

Hehe, chị thì 0 nghĩ là có liên quan :)). Chỉ đơn giản là sự đồng cảm giữa một nhạc sĩ và một ca sĩ!

mytaryl
mytaryl
13 years ago

yêu chị

Pham Hoai
Pham Hoai
13 years ago

số phận là do tính cách làm nên, truyện chị viết k làm thay đổi chị mà chị làm hay đổi mọi ng, cá tính của chị tạo nên đc chị ngày hnay.
Nhạc chị share lúc nào cũng vô cùng hay 😡
cảm ơn chị ^^

Hà Kin
Reply to  Pham Hoai
13 years ago

Uh chị thích comment này, hihi

Ngan
Ngan
13 years ago

You look so cute…. back then and now…………..Still that amazing smile….. Congrats to you and ban Nam for this new exciting website… woot woot…….. 😀

Hà Kin
13 years ago

Hey, you can comment with fb now too!!! Muah you!!!!!

An O Mai
An O Mai
13 years ago

chị thì thấy còn trẻ hơn 4 năm trước ấy chứ, có lẽ tại vì đắc thắng vượt qua mọi sự dèm pha nhún trề nên mới trẻ ra như thế em nhỉ 😀

Hà Kin
Reply to  An O Mai
13 years ago

Comment hay :))

Vicony Nguyễn
13 years ago

Vậy là có thể bình luận cho chị trên blog rùi, hehe, nhà mới nhìn hoành tráng hơn đó chị ui. Những điều chị đã vượt qua chắc chắn sẽ giúp chị mạnh mẽ và ko thèm sợ tên nào nữa. Yêu chị điên cuồng, chụt chụt 😀
P/s: e sẽ đi ra đi vô nhiều nhiều để ngóng sản phẩm nóng bỏng tay mà chị Kin đang nhá hàng mấy hôm nay đó.

Lê Miu
Lê Miu
13 years ago

một cảm giác lạ khi vừa vào trang web,cứ ngỡ vào lộn địa chỉ :D.Và sau khi đọc entry có một niềm tin,động lực trong lòng.Chị Kin biết ko,em vừa thi xong tốt nghiệp nhưng em không thi ĐH hay CĐ gì cả mà e học nghề….làm bánh ^^!.Em thích nấu ăn lắm.Dường như mọi người đều coi thường cái nghề em chọn,họ cứ nghĩ học đh sẽ là tốt nhất và cái nghề thợ bánh sẽ ko có tương lai gì.Và một điều em đang lo sợ có thể năm nay em chưa thể học đc vì chưa có điều kiện và phải đợi năm sau…..Trong lúc này em cảm thấy mất phương hướng,suốt ngày nằm dài ở nhà ….Nhưng đọc đc entry của chị xong em thấy mình lại có động lực trở lại và bây giờ em đang tìm tài liệu về học làm bánh:).Em sẽ cố gắng thật nhiều để cho những ai xem thg cái nghề này bik em làm đc gì….giống như chị vậy.Cảm ơn chị nhiều lắm….chị sẽ luôn “trẻ mãi” mà :X 🙂

Hà Kin
Reply to  Lê Miu
13 years ago

Chuyện làm bánh thôi mà. Có gì mà phải đắn đo. Hãy làm những gì mình thích, quan trọng là phải cố hết mình với nó!

Lâm Ngân Lê
13 years ago

Cho muon ao dam de…… 😀

Hà Kin
Reply to  Lâm Ngân Lê
13 years ago

Để về khâu lại nguyên cái đầm à?

Louis Dao
Louis Dao
13 years ago

ôi đối với mình giấc mơ chỉ là giấc mơ…((=

Hà Kin
Reply to  Louis Dao
13 years ago

Mơ chuyện giè?

Thi Thu Thao
13 years ago

thích sự trẻ trung, yêu đời, yêu người và yêu bản thân của Kin, mong sẽ có 1 ngày “mở ô cửa lớn” và gặp được Kin nhỉ!

Nguyen Minh Duc
13 years ago

ah, mình có 1 ý kiến nhỏ, vì chữ khá nhiều, nên khi đọc mình có thói quen quét chữ, đọc đoạn nào thì chọn đoạn đó, tuy nhiên hiện tại trong blog, khi quét chọn, nó có 1 shadow chữ, hơi bị khó đọc chút. Nếu Kin chỉnh lại được thì ok hơn, hehe 😀

Hà Kin
Reply to  Nguyen Minh Duc
13 years ago

Vụ bạn quét chữ và bị shadow thì mình chịu rồi!!!!

Nhu Nguyen
13 years ago

chị ơi ko biết nhà chị còn nuôi em mèo trắng ko nhỉ,e thích em ấy lắm ;x

Hà Kin
Reply to  Nhu Nguyen
13 years ago

Vẫn béo khỏe, khi nào up lên cho coi nhá!

Kim Mong Chu
Kim Mong Chu
13 years ago

chị bik hok, Kim thích bài Cô gái đến từ hôm qua lắm, định sẽ hát vào ngày offline đấy chứ, nhưng hok thành. Còn bài này của Đức Tuấn, chị làm Kim khóc rồi….

Nekochan Ga Ichiban
13 years ago

album hay tuyệt chị ah, thanx c nhiều nhé 😉 Chúc c luôn trẻ mãi :-*

Thanh Tam
13 years ago

Hay lắm

Thienthanh86
Thienthanh86
13 years ago

“Còn hơn 20 năm trước đó, tớ hầu như chưa biết mình phải làm gì và sẽ làm được những gì, và luôn luôn chậm hơn bạn bè!”
em thấy mình giống chị ở mỗi điểm này thôi. em luôn là kẻ chậm tiến… đọc entry của chị lại thấy tin tưởng hơn vào bản thân mình và cuộc sống nữa. thank you!

panda
panda
13 years ago

Kin thật đúng là bản lĩnh. Dù mình chỉ trải qua 1 trong những điều mà bạn đã trải qua nhưng mình nghĩ mình cũng cảm nhận được phần nào đó, mong bạn sẽ làm được nhiều hơn thế nữa, đem niềm vui đến cho thêm nhiều người nữa nhé!

Ichada Pham
13 years ago

ko, bi gio Kin cuoi tuoi hon, tu nhien hon, hon nhien hon. >”<. To thay the=.=/

Ichada Pham
13 years ago

ko, bi gio Kin cuoi tuoi hon, tu nhien hon, hon nhien hon. >”<. To thay the=.=/

Hoanglankt2007
Hoanglankt2007
13 years ago

hôm nay mới có thời gian vào blog chị, blog đẹp lắm. Có người nói với em rằng, có những người viết hay hơn chị rất nhiều mà người ta không nói gì,… Nhưng đối với em thì khác, những người viết hay hơn chị đó, họ không chia sẽ thì sự hay ho đó cũng chỉ đối với họ thôi, chẳng ý nghĩa gì cả. ở chị không chỉ có sự chia sẽ mà còn… chúc mừng vì chị vì cái sự ” trẻ mải ” nhé!

HaNhim
HaNhim
13 years ago

Mỗi khi đọc blog của chị em lại thấy mình có thêm động lực để cố gắng và tự tin hoàn thành những giấc mơ của mình. Cám ơn chị nhiều ạ. Dù là trước đây hay bây giờ en vẫn thấy chị hok có gì thay đổi. Vẫn nụ cười tỏa nắng và đôi mắt sáng ngời ấy. Chỉ thay đổi ở một điểm đó là chị đã làm được nhiều điều hơn 4 năm về trước :X

Ngapham
Ngapham
13 years ago

Chúc mừng Kin nhé! Chúc mừng vì những gì Kin đã làm được tới ngày hôm nay và chúc thành công cho những dự định trong tương lai. Trẻ mãi thôi nhé^^…

Bin& Bon
Bin& Bon
13 years ago

like U

Quynh Tran
13 years ago

đang nghe album Trẻ Mãi, đúng lúc em nghĩ không biết hôm nay nghi gì đây!^^

Rose46kdhtl
Rose46kdhtl
13 years ago

Chị Kin ơi, lâu lâu rồi tự nhiên e quên mất chị (chắc tầm gần tháng nay), e hay vào blog của chị, mỗi bài viết, cũ và mới, có những bài từ lâu rồi e vẫn hay đọc lại, vì khoảng thời gian đó e chưa được biết chj, nhưng sau khi đọc truyện của chị và những dòng tsự, những chuyến đi, những gian khó cũng như những quyết tâm của chị nó làm e thấy yêu cs này hơn, mặc dù e chỉ hay vào chứ ko hay commend, nhưng e cũng muốn nói là “e rất yêu quý chị”, e cũng đã từng gặp kkhăn, chuyện của e thì nó cũng dài lắm nên thôi, dù sao e cũng vượt qua đc rồi, và e vẫn sẽ ủng hộ chị, một ngày chờ cơn bão tới bỗng dưng e nhớ đến chị sau khi đã “quên” đến nửa tháng, hiii, chúc chị luôn vui khỏe, sống khỏe và đi khỏe nha!
Em gái!

jan
jan
13 years ago

iêu qá chị Hakin ạ :X
k phải NYLS mà là chị và cuộc sống của chị đã thu hút e 🙂 cứ như này mãi chị nhé :X

lan.z0z0
12 years ago

Yêu chị Kin nhiều. Cảm ơn chị về những bài viết trong thời gian vừa qua!