#351:Chuyến đi nhỏ, cuộc chơi lớn! By Trần Lập

Tính chỉ dẫn link của cái note này trên facebook thôi, nhưng chợt nhớ ra là 0 phải ai cũng vào được facebook mà đọc. Phải có ở giữa đất nước Việt Nam này thì mới thấm thía được nỗi khổ (hay cái sự bực mình) này. Rất tiếc là vì sự tiện lợi và có thêm đông bạn bè nước ngoài trên đó, mà hầu hết tớ update mọi hình ảnh/clips, câu chuyện ngắn hàng ngày ở đây, nên 0 phải ai cũng theo dõi được. Chán quá!

Cái note dưới đây được viết bởi anh Trần Lập cách đây 1,2 hôm. Trước cái note này thì anh em tớ “tâm sự” nhau suốt ngày về đủ thứ chuyện trên giời dưới đất, nhưng lớn nhất là chuyện máy ảnh và đi du lịch (chuyện gì tớ góp được là tớ kể cho anh ấy đi du lịch cùng với tớ lun). Anh ấy cũng tiết lộ cho tớ bao nhiêu là thâm cung bí sử và những kế hoạch cực kỳ hay ho (ớ thực hiện được tới đâu chưa biết nhưng nghe là rất có cảm hứng rồi), mà kế hoạch nào tớ muốn cũng có thể tham gia được hết. Ấy nhưng mà khi cái note này ra đời thì tớ rất bất ngờ khi đọc tới….đoạn cuối, xúc động quá đi cơ (thế nên các bạn có đọc 0 hết thì cũng phải đọc đoạn cuối à nha). Thì ra là, bấy lâu nay, những điều tớ chia sẻ với mọi người đều đem lại những nguồn cảm hứng thật sự đấy nhé, nên có những người (như anh Lập chẳng hạn) đã lấy đó để đi làm “những cái gì đó”, và anh ấy đang bắt đầu làm cái gì đó đó. Anh Lập chắc hẳn 0 phải là chưa chắc chắn mà đã khoe lên public, nên anh ấy đã “khoe” (hay gọi cách khác là chia-sẻ), thì nghĩa là sắp có sản phẩm nào đó. Những kế hoạch có thể thành công, có thể thất bại. Nhưng quan trọng là ta đã muốn làm những kế hoạch ấy, và đã cố gắng! Cái sự “muốn”, chính là “cảm hứng”!

Vậy nên tớ thấy mình thật có ích khi nhận được những lời cảm ơn và tâm sự của mọi người nói rằng: “Cảm ơn HK, HK đã làm mình quyết tâm hơn thực hiện những điều mình muốn”, hay: “Cảm ơn Hà Kin, mình sẽ bước chân đi!”…Tớ sẽ cố gắng chia sẻ tiếp à nhá (má ơi, nhiều lắm, tớ chỉ bị giặc lười thôi). Khi sự chia sẻ ấy đem lại cho người khác những điều tốt thì họ sẽ cảm ơn mình, mình thấy vui và có ích. Vậy chính ra, bạn là người hưởng lợi đầu tiên!

Thế nên, thay vì hờn ghen, tủi thân, móc ngoáy, nói xấu….bạn thử tự biến những sự chia sẻ của người khác thành động lực hay những nguồn cảm hứng gì đi. Xem biết điều gì sẽ xảy ra?

Haha, tớ đã biến anh Lập thành 1 nhiếp ảnh gia, giờ anh ấy lại sắp thành  một lữ hành gia luôn rồi…Mỗi tội tớ thì 0 biến được thành rocker thôi :)) :)).

Đây là một note chia sẻ rất hay, ban đọc thử coi (và cũng thật tiếc nếu những điều này 0 đến được với những người 0 vào được fb!)


Chuyến đi nhỏ, cuộc chơi lớn

by Tran Lap on Monday, March 7, 2011 at 10:50am

Lười nhác tới mấy, tôi cũng kiếm ra cái cớ để lấy cảm hứng viết lại ” ký sự” chuyến phượt đầu năm tới M’ Châu, đó chính là từ cuộc phỏng vấn bất ngờ của phóng viên Hương Thảo – tạp chí Thế giới Văn hóa về chuyến đi này. Bằng cái lẽ nào mà cô ấy biết được tôi đã đi chơi tới đây và chỉ với yêu cầu cho bài viết có 500 chữ không thực sự quan trọng, tôi cứ tuôn ra một mạch câu chuyện mà chắc là lên báo sẽ cắt đi rất nhiều.

Không ngờ chuyến đi chơi tùy hứng đầu năm này lại mang lại cho tôi nhiều giá trị và ý tuởng mới nhưng cứ để chuyện đó nằm đấy đã,  giờ tạm thời tôi sẽ bắt đầu năm du lịch của chính mình từ cơn tùy hứng này.

Tôi gặp lại người anh đã từng đi với tôi xuyên Việt từ Hà Nội vào Sài Gòn bằng đường Hồ Chí Minh, rôm rả ôn lại chuyến đi cũ bên ly rượu lếch thếch của quán Highway4, nổi hứng lên, tôi buột miệng gạ anh đi một chuyến lên Mộc Châu. Gật đầu cái rụp, anh nói mang xe từ Sài Gòn ra đây không đi chơi thì để đó cho mốc sao. Tôi kéo theo nhóm thanh niên backstages của Bức Tường, anh bạn tôi thì kéo thêm một chị nữa, thành một đòan 8 người. Chiếc xe Prava 7 chỗ là gọn gàng cho cả nhóm nhưng riêng việc chiếc xe “ ơ kìa” này cũng đủ tạo ra khối chuyện vừa nhọc vừa buồn cười. Chúng tôi không thể tới Mộc Châu vào chiều tối vừa bởi tại xe hỏng vừa bởi tại sương mù dày đặc. Xe hỏng hết cái này tới cái nọ là do lỗi của Linh chập, kẻ chém gió hãi hùng bên bàn rượu mà rút cuộc lại trốn ở nhà không đi chuyến này.

Sửa xe mà vui như Tết: Sau khi khởi hành, xe báo lỗi dầu, kiểm tra dầu thì biết là đổ nhầm dầu. Thay dầu xong đi một đoạn thì thấy báo xăng lỗi, đi qua các cây xăng, do đó…xe trở nên thẹn thùng và đi giật cục.

Xe cần thay dầu ô liu thì hắn lại thay dầu cạo gió con ó cho nên dở chứng bất ngờ là điều dễ hiểu. Chiếc xe 7 chỗ này có một cá tính hết sức óai oăm làm khổ cả đội là không có đèn vàng nên không nhìn xuyên sương mù được. Bò lên đèo rất chậm thôi nhưng lóang một chút nhá nhem đã thấy tay lái đã tới lề  bên kia sát vực. Nngười không lái còn căng thẳng hơn người cầm vô lăng bạn có tin không? Nhiều anh lái xe phía sau có kinh nghiệm lại chơi trò láu cá là bám theo đèn xe đi trước chứ thấy xe trước đi chậm cũng nhất định không vượt. Xe nào dám vượt  thì xe đó dám đi nhanh, đòan tôi bám theo không kịp, chỉ hút tầm mắt vài chục mét là mất hút đành giảm tốc từ con La già thành bò như con Rùa. Cuối cùng thì trò “ cầm đèn chạy trước ô tô” đã phát huy hiệu quả đích thực của nó. 3 thanh niên trong đòan nhảy xuống đất chạy trước mũi xe giơ bật lửa, giơ điện thọai để lấy tiêu cho xe bò lên ( các bạn xem link bên dưới )… Không có xe tải treo đèn nháy “ thương tình” vượt qua để chúng tôi bám thì chắc hết đêm vẫn còn kẹt đâu đó trong màn sương dày đặc.

Do note này không có phần upload video nên bạn vui lòng xem ĐỌAN PHIM ” CẦM ĐÈN CHẠY TRƯỚC Ô TÔ”  qua link sau: http://www.youtube.com/watch?v=69p9_MW5zIg

Rút cuộc, chúng tôi cũng  tới nghỉ tạm một đêm ở Bản Lác – Mai Châu chờ sáng rồi đi tiếp. Đến vùng này mới gần 8 giờ tối mà hầu hết các hàng ăn đều xua tay hết món và buông lời “ như đúng rồi” là lần sau muốn ăn phải…đặt trước. Nhìn đám người bên trong ngồi ăn uống những món thơm thơm, nóng hổi, chúng tôi “bực mình” lắm nhưng bấm bụng đành. Tìm được một quán nhỏ còn ½ con gà, hơn chục quả trứng, đĩa bầu dục và vài gói mỳ tôm, tất cả chúng tôi “ trịnh trọng” và hân hoan như đại tiệc. Cơm no rồi giải trí, sau một hồi đắn đo bỏ qua hội thi người đẹp tộc Thái  thì cũng không thể  có truyền hình cáp mà xem trận derby của Man xanh với Man đỏ.

Các chàng trai Kinh tạo dáng chụp ảnh dưới gầm nhà sàn mà có vài chục anh Mường chị  Thái đang múa rầm rập ở trên: http://www.youtube.com/watch?v=lmjN8RcRkrc

Chúng tôi tán gẫu bên quán nhỏ dưới chân nhà sàn thử hết khăn khố cho tới cung nỏ và uống café tới ly thứ 4. Cứu cánh cuối cùng trước khi chìm vào cơn ngủ sâu thì chỉ còn là internet 3G với dòng status mới và lõm bõm chat vặt. Cả bản Lác vang lên một điệu nhạc  hòa âm của người Kinh, người miền xuôi lên thăm vùng cao, bạn muốn nghe được nó thì chính bạn phải đừng… ngáy.

Quán cafe không chủ khi qua Thung Khê

6h30 sáng, cả đoàn lặng lẽ dậy khởi hành. Không có bàn chải đánh răng thì nhai kẹo cao su rồi nhổ là xong thôi. Cơm Nương là lý do để bạn “sống sót” trong cơn đói  lúc này thì không kiếm đâu ra hết, nó phải được mua từ hôm qua. Lại sương mù và sương mù trên con đường mờ ảo mà máy ảnh đã thèm lắm mà không “ bắn” được mấy cú cho ra hồn. Cuối cùng thì “ nơi ấy” cũng hiện ra không phải vì thấy bò sữa hay đồi chè, trảng cỏ voi mà là mấy nhà hàng to tướng dòng chữ “ Mộc Châu hân hoan chào đón”.  Chúng tôi lại phải ăn, uống để mà chờ sửa xe lần thứ 4. Cá suối, thịt Trâu, mỳ tôm, bánh sữa và nước chè và ngắm bầu trời xám xịt ẩm xì.

Hàng phở gà hân hoan chào đón đoàn phượt “nghỉ chân” chờ chữa xe…

Vòng vèo qua đèo này, dốc nọ chỉ thấy sương phủ bít bùng. Bạn cứ hình dung là đã hơn 10 giờ sáng đi trên đường mà luôn giật mình vì người, trâu bò hoặc xe tải cứ đột nhiên “hiện ra  từ hư vô”.

Trên đèo đặc sương mù, trong tầm 15m là rất khó thấy nhau, hãy lái xe cẩn thận bởi rất hay đột nhiên húc phải something “chui ra từ hư vô” – Trích câu của bác Sơn còi. Đó có thể là xe, đá, trâu bò và….người bản xứ đi bộ

Họ cũng giật mình như vậy thôi vì tầm nhìn trên 30m mà tập trung giữ xe với tốc độ 15km/h bạn mới có cơ hội về nhà chứ không phải là lăn lóc ở góc vực nào đó. Cảnh vật và mọt thứ trở nên tương phản cực mạnh khi bạn vượt qua “ Dốc 75”. Trời trong xanh, cây cỏ đượm mầu, gió nhẹ và khô ráo như  bên Âu. Nếu bạn không lập tức lôi máy ảnh ra và ghi lại thì bạn khó có cơ hội một lần nữa. Còn vô khối địa điểm và những điều thú vị mà cứ  kể ra sẽ vô cùng dài dòng. Bạn phải đi mới thấy được, cảm nhận đựơc và vì đó là lý do mà người ta không thể mãi ngồi đọc hay ngắm TV trong phòng.

Và rồi bạn sẽ có đôi chút thắc mắc rằng tại sao cái tít kia lại là ” Chuyến đi nhỏ, cuộc chơi lớn” nhưng ” cuộc chơi lớn” nằm đâu trên con đường Tây Bắc mù sương kia? Người ta rồi sẽ luôn nhận ra sau mỗi chuyến đi, có nhiều điều để muốn chia sẻ hơn là chính bản thân họ tìm ra tại chỗ và với tôi lúc này, nguồn cảm hứng mới đã cho tôi một hướng đi. Tôi có một cô bạn cá tính mà phải cho tới entry này tôi mới có thể quả quyết rằng phong cách sống của cô ấy có một sự ảnh hưởng nhất định tới câu chuyện hôm nay. Có lẽ tên của cô ấy không mấy xa lạ với giới trẻ Việt Nam hôm nay nhưng tôi sẽ không thể chỉ nói cô ấy chỉ như là nhắc tới tác giả của Chuyện Tình NewYork mà nhắc tới như một Hà Kin bé nhỏ có năng lượng khó tin. Những chuyến đi thám hiểm ” bão táp” hay lãng mạn với những khuôn hình đẹp như mơ mang về những giá trị lớn hơn cả tiền bạc đã ít nhiều ảnh hưởng tới tôi lựa chọn dự án mới cho mình.

“Cuộc chơi lớn” sẽ bắt đầu bằng chương trình ” Ấn Tượng Việt Nam” và tôi đã sáng tác riêng một bài hát cho nó. Ít hôm nữa thôi truyền hình sẽ dựng một Video HD clip mà phải tới entry sau tôi sẽ nối dài mạch câu chuyện này.

Còn tiếp.

PS: Mới có trong inbox hôm qua:

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
(Visited 9 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

8 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thương
Thương
13 years ago

Đàn ông ( và đàn bà chưa có gia đình ) đều đễ đi hơn những người còn lại 😀 .
Tớ cũng bị Gái thúc đến mức, cứ gặp Gái là muốn đi :)) .
Cám ơn Bạn hiền :D.

HoangAnh
HoangAnh
13 years ago

realy realy love it!!!

Cẩm Tú
Cẩm Tú
13 years ago

Thật không dễ dàng để thừa nhận rằng mình đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi một ai đó. Em cũng thế. Thanks very much for your inspiration. You’ve changed me a lot.
Em luôn có sở thích chụp hình và đi du lịch. Nhưng lâu nay nó luôn bị phủ kín bởi cái sự ” ngại” đủ thứ của em.
Nhờ chị mà em sẽ quyết tam hơn cho sở thích của mình đấy.
Thanks again 😀

Hà Phan
Hà Phan
13 years ago

Chị thật sự rất nể phục em Kin ạ… Chị mong em luôn tràn trề năng lượng để thực hiện những ước mơ của mình… Em thật sự rất đáng yêu!!!

LamNgan
LamNgan
13 years ago

Nhin tam hinh dau tien thay anh Tran Lap giong dien vien Hong Kong nao do ma em khong nho ten noi…..

Hoàng Thị Thanh Hà (Hà mar)
Hoàng Thị Thanh Hà (Hà mar)
13 years ago

Kin à, những hành trình của Kin bây giờ không phải của riêng Kin nữa đâu nhé mà còn là những hành trình thú vị của nhiều người say mệ đọc blog của KIN. Qua những ‘con chữ’ rất có hồn, có tình yêu, có sự đam mê của Kin, nhiều người trong đó có tớ phám phá thêm được rất nhiều điều thú vị của cuộc sống và cảm ơn sự có mặt của Kin trong cuộc sống này

huong
huong
13 years ago

Chị HK, em mới đọc dược truyện của chị tren trang wed, no thực sự làm em vị cuốn hút, em thấy chuyện tình của chị thật đẹp dù giờ 2 ng ko còn o bên nhau nữa. Nếu được thì chị hãy viết tiếp câu chuyện đó nha, em rất muốn biết sau này như thế nào.chị đừng cho em là có tính tò mò nha, mà e muốn xem hình của chị và anh ryan quá mà không được.Cố gắng lên nha chị.

Kenny Ho
13 years ago

Anh Lập viết hay quá 😡 Mà qua entry này thì thấy rõ là Hà Kin đã, đang và sẽ trở thành “Nàng Thơ” của rất nhiều người đấy nhỉ ;;)