BLACK FRIDAY năm ngoái – CLICK
Năm ngoái Black Friday thì háo hức đi xem thiên hạ chen lấn xếp hàng. Năm nay, tớ quyết định nhập vào đám lố nhố đấy để bon chen, tiền thì chẳng có mấy nhưng mà sự háo hức và độ đú thì lúc nào cũng tràn đầy!
Phải nói rằng, ngày càng người ta sẽ định nghĩa khác về những cái kiểu “ngày” như thế này. Đó thực ra chính là một “ngày lễ” đó chứ! Đó là một ngày mà ai cũng háo hức, sung sướng, thân thiện và nhộn nhịp cực kỳ rõ ràng. Nói vậy chứ, ngày lễ chính thức như là Tết hay năm mới, gọi là háo hức và sung sướng, chắc gì là ai cũng sướng thật đâu. Chứ cái ngày này, đã vui đã sướng là vui là sướng thật, mà còn âm ỉ vào tới mấy ngày sau. Một người chả mấy khi có thói quen đi mua sắm như tớ mà còn cảm nhận được.
Và cái ngày này, cho dù chả ai cho nghỉ làm cả, nhưng cứ “mặc định” với nhau là nghỉ được tuốt mà chẳng bị chê trách gì. Mà có ai vừa rồi bị chê trách thì đúng là….sếp khó ở í, hehehe!
Gần Black Friday thì hàng trên mạng giảm giá khủng hoảng, ai ngồi rình ngày đêm thì vớ được 0 biêt bao nhiêu đồ ngon, đặc biệt là hàng điện tử. Có cái ổ cứng 2T loại cực tốt lõi đen mà có khi chỉ $50. Dân buôn ngồi mua một đống rồi sau này bán lại cũng được ối tiền. Rồi services như là sách ảnh, đồ cá nhân từ toàn free cho tới vài đô, laptop netbook cỡ 2, 3 trăm đô, mà còn tặng kèm nào máy in màu, nào……ôi chỉ tiêu trên mạng cũng đã vỡ mặt. Đồ rẻ nên thích mua nhiều, mua nhiều thì tiền tiều (tiêu)….hết nhanh!
Cũng chả có ngày lễ nào mà 3,4h sáng mọi người đã “đi chơi” ầm phố và hớn hở như vậy. Ai cũng tay xách nách mang, khệ nệ, mà 0 thấy khó chịu vì phải xách nặng tí nào. Có khi càng xách nặng lại càng là người yêu đời nhất í chứ. Cái hay của New York city cái là, mọi người toàn đi….bộ và đi tàu, nên không khí càng….gần gũi và ấm cúng và liếc nhau được. Người cứ xềnh xệch lôi đồ và…lôi nhau đi khắp nơi!
Năm ngoái tớ đi với bạn Nam, nhưng năm nay Nam quyết đi tấn công Black Friday, xem phim và party tới….2 ngày trời, nên tớ đi với em Dzúa. Chứ bảo tớ đi shopping 1 mình chắc tớ tiêu, vì chả biết cái gì hôm nay là….rẻ cả.Chắc chỉ hỏi đồ phụ kiện máy ảnh thì may ra tớ biết. Mà Black Friday chả bao giờ sale đồ máy ảnh và hàng….Apple cả.
Mọi người cứ hí hửng hỏi ngày này có hạ giá hàng Apple không, để nào mua Iphone, nào Macbook. Ôi đừng mơ, Apple chưa bao giờ phải giảm giá cả, hàng sản xuất ra bán 0 kịp còn giảm cái chi nữa. Đồ máy ảnh cũng thế. Vậy nên, tớ sẽ đi ngắm quần áo và giầy dép. Đồ điện tử khác đã có hàng rẻ trên mạng. Khổ cái là, đồ quần áo thì 0 đến nỗi hết nhanh như đồ điện tử, nhưng với người có thân hình “mình hạc xương mai” như tớ, chỉ cỡ mặc từ size S tới XS (so với người Mỹ) hoặc cỡ M của….trẻ con, 0 đi sớm thì các bạn châu Á khác cuỗm hết. Trưa trưa mà đi tới nơi chỉ toàn quần áo có thể dùng làm….túi ngủ hoặc…chăn được thôi. Còn cái nào mà nhỏ thì chắc chắn là phải xấu tới mức hạ 90% cũng 0 ai nỡ lòng mà mua cho nữa!
Kêu 6h đi mà tớ và em Dzúa vạ vật 7 rưỡi mới đi được. Để “cẩn thận”, tớ mua hẳn vé ngày để đi khắp nơi. Quyết định lên Macy’s đầu tiên. 4h sáng Macy’s đã mở rồi. Những 9 tầng, đi bao lâu cho nó hết?
Mặc dù quyêt tâm và dằn vặt lắm là 0 cầm máy ảnh đi (0 thì xách đồ sao?), nhưng mà rồi sự dằn vặt vẫn chiến thắng, tớ quyết định cầm quả máy ảnh cực kỳ cùi bắp đi theo. 0 to lắm, quay chụp 0 bằng nổi cái di động bây giờ, nhưng được cái chụp và quay….trộm được.
Bước ra khỏi nhà, thấy trời âm u, đất mịt mù, ai cũng hối hả đi, đen sì (vì quần áo mùa đông chẳng có cái nào màu rực rỡ cả). Đúng là “black” Friday. Nhưng tớ 0 quên ghé qua cây đào phai kỳ lạ nở hoa vào cuối thu (ảnh ở facebook).
Máy cùi bắp, lâu lắm rồi lại được chụp bằng những chiếc máy ảnh của cách đây cả….gần chục năm í.
Trời còn tối lắm
Dzúa đang ngắm xem có coupon giảm giá ở đống báo quảng cáo vất free đầy trước cửa subway hay 0.
Nói thật là tớ nghĩ đi mua quần áo thì cứ nghĩ là đi mua quần áo thôi, chứ 0 ngờ nào rồi mình sẽ mua cả…chăn ga gối đệm, nào vali, nào túi tắm, nào cả…tóc giả….Ôi cứ nghĩ mình chỉ limit trong từng đó tiền thôi để mà còn đi Machu Picchu. Ai dè, cái gọi là sự “hạ giá” nó lừa lọc con người ta ghê quá. Ôi cái chăn mềm như bún kia bình thường những 40 đô, bây giờ còn có 13 đô kìa. Ôi cái Samsonite gần $300 giờ còn có $99 kìa. Ôi cái túi đẹp thế kia mua 1 tặng 1 kìa (mà thực ra là ép người ta mua 2 cái chứ cái gì). Và thế là….tèn tèn ten, tèn ten ten.
Không khí ngày càng nóng nực, khăn khố áo khoác càng thừa thãi, tay ngày càng nặng trĩu. Hay nhất là mua được cái vali Samsonite, đồ nhét tuốt luôn vào đó và kéo. Tớ và em Dzúa mỗi người một cái vali kéo đi lại khắp nơi như đi…du lịch vòng quanh thế giới không bằng!
Thực ra cái vali giá hơn trăm đô (đã giảm gần 2/3 giá) mà tớ vẫn tiếc tiền lắm. Nhưng mà nghĩ tới cảnh vác 2 quả vali rách rưới (mặc dù cũng Samsonite nhưng Samsonite đã….20 năm) vật vã ở giữa đất châu Âu thì tớ lại chạnh lòng. Nhớ cảnh phải cắm cả….cành cây vào một bên tay quai gẫy để kéo và đứt trộm cả dây thép hàng rào để…buộc vali mà…tủi thân. Thế là tớ gọi về: “Bố, con mua vali nhé”. Bố bảo: “Mua quá đi chứ, ít nữa đi NAM PHI còn có cái tử tế mà xách chứ”. Thế là tớ mua luôn, mặc dù 0 hiểu sao tự nhiên bố lại nói….Nam Phi, hahahahaha!
Em Dzúa còn nhát phải gọi về tận….Việt Nam hỏi xem có mua áo đẹp 0? Xung quanh thì cũng đầy người đang gọi điện hỏi câu tương tự: “Rẻ lắm, thế tóm lại là có…mua 0?”
Các bạn cứ để ý mà xem, video nào của tớ cũng đầy tiếng Tàu í. Đây là cảnh tớ và em Dzúa đang xếp chiến lợi phẩm vào vali. Mà mới đi tới 9h sáng đó!
Tương tự, cứ đi vài bước lại thấy cái cảnh có người….đang kéo vali giống mình. Chiếc vali của tớ và em Dzúa là hàng hot và gây chú ý tới mức, chỉ có đi từ tầng trên xuống tầng dưới và thậm chí cả ra ngoài đường nữa, 0 biết bao nhiêu người gọi giật lại để hỏi về cái vali kéo và giá cả. Vì bình thường một chiếc vali Samsonite cỡ vậy 0 có giá dưới mấy trăm. Mà nó chỉ giảm giá đúng trước 1h trưa thôi. Có chị gái 1h kém 5 phút tới hỏi cái vali, khi nghe tin là chỉ giảm trước 1h chiều thì chạy thục mạng va cả mặt vào cột. Mà phải lên tận tầng 9 nó mới bán, chen đám người kia mà lên tầng 9 cho đúng giờ (mà 0 tính khoảng thời gian đếm sao vì va vào các loại cột và….những chướng ngại vật) thì đúng là phải cỡ James Bond đó!
Đi shopping giữa đất New York là cứ như đang ở xứ Hồng Kông. Xung quanh là các cô chú các em các chị Ba Tàu chật kín, nói cười rộn rã. Tớ là tớ phải nhanh tranh cướp quần áo…cỡ nhỏ, 0 thì chả có gì mà mặc. Trông họ vậy mà họ ăn chơi dữ tợn, có lúc có chị trông ăn mặc rõ lam lũ và vất vả, mà bỏ tiền ra mua cả cái áo da vài trăm…0 giảm giá. Đứng đếm tiền lẻ mất cả 15 phút để trả. Công nhận chịu chơi. Trong khi có bà già tây lụ khụ đứng lựa một cái áo 10 đô mà nghĩ lên nghĩ xuống, cho dù trong tay bà í đã có hẳn quả coupon giảm giá đúng…10 đô rồi! Đấy, đồ xịn họ còn 0 nề hà, chả nói đồ rẻ và đẹp….cái Macy’s này một lúc chắc bị khoắng hết quá!
Đi theo em Dzúa mà tớ đú mua theo em í bao nhiêu là đồ. Tớ thì cứ thật thà chân thật hồn nhiên cả tin. Em í bảo: “Trời ơi thế này là cực rẻ đó, ngày thường giá phải gấp 3, gấp 4”. “Trời ơi cái này thích cực tốt cực chị ơi…” thế là đồ nảy sinh càng ngày ngoài dự kiến, và Machu Picchu cứ ngày càng xa. Nhưng công nhận, tớ rất vui vì những gì tớ mua được. Đặc biệt là cái Samsonite!
Bất cứ chỗ nào có thể ngồi được là có người ngồi, thở hồng hộc, cả đàn ông lẫn đàn bà, cả trẻ em. Có mấy bà cô người Tàu trí thức ngồi nói chuyện với nhau làm tớ rất ức chế. Bởi vì rõ là họ đang nói chuyện gì với nhau hấp dẫn căng thẳng lắm, nhưng lại dùng nửa tiếng Quảng, nửa tiếng Anh. Chẳng hạn, đang tranh cãi tới chỗ rất gay cấn thì một bà cô:” No no no, that is terrible, oh my god. But what I mean is that MẨU LÀ, SHUNG SHẺN THỦNG LÀ”….. Rồi mấy người còn lại ôm má hớt hải: ‘ I CAN’T BELIEVE IT”. Tời ơi là tời, nói cái gì đó, nói thì nói tiếng Anh luôn đi, 0 thì tiếng Tàu luôn đi, làm tớ hóng quá, chả hiểu gì, tức 0 chịu được!
Tới Macy’s từ 7 rưỡi sáng mà tới 1h chiều bọn tớ mới bon chen để ra được. 2 cái vali Samsonite thì kín mít đồ, người nóng toát mồ hôi. Chỉ tính riêng đoạn đi ra đi vô thăm anh William Cường cũng đủ 3 lần. Lúc này là bắt đầu vào lúc cao điểm của shopping, mọi người bắt đầu ngủ dậy và kín mít cả cái Macy’s. Ở tất cả các cầu thang máy cuốn là cả đàn security đứng hét lên: “KEEP MOVING KEEP MOVING”. Chỉ 1 người lờ đờ dừng lại thôi là sẽ nghẽn tắc ngay lập tức, rồi sẽ xô đẩy và chen lấn, tai họa đến 0 chừng. Vậy nên, security có nhiệm vụ là, thà đè nhầm còn hơn bỏ sót. Người nào cứ thích đứng lởn vởn chắn giao thông là có người ra đè cho ngộp trước khi làm cho hàng trăm hàng chục người khác ngộp theo. Chứ cứ như ở Campuchia vừa rồi thì chắc tớ chết đầu tiên vì….còi và tắc thở. Mấy bà da đen da trắng to thế kia cơ mà!
Em Dzúa 0 quen đi lâu và vác đồ nhiều như tớ nên em í mệt và đói lả. Bọn tớ ghé đồ ăn Hàn ngồi ăn một bữa. Tớ thì hớn hở vì mua được một đống đồ rẻ và đẹp, đồ mà cả năm chẳng bao giờ dám mua nếu 0 hạ giá. Tớ còn đòi đi thêm vài trung tâm nữa (vì trót mua vé ngày rồi), mà em í mệt quá, nên thống nhất lượn nốt vài chỗ trên phố 34 thôi vậy.
Trên phố, vào trong cửa hàng, thấy bao nhiêu là người cũng hớn hở vác…vali giống mình, chả phải đi du lịch gì, vì vali giảm giá và vì trong vali có bao nhiêu là….đồ giảm giá khác!
Đây, y hệt em Dzúa và tớ, khác gì đâu
Thế rồi bọn tớ trở về nhà khi đã tối om rồi, tính lại tổng cộng là hơn 9 tiếng shopping. Tớ ngồi mân mê sờ soạng “chiến lợi phẩm” và sau đó ôm cái chăn mềm như bún nằm ngủ lăn quay luôn. Trời ơi cái chăn đó êm tới mức sờ vào là…ngủ luôn được rồi.
Em Dzúa nhắn tin, chị ơi em ngủ mê mệt trên subway rồi.
Tớ cũng ngủ luôn, bởi vì…sớm mai, tớ lại tỉnh dậy lên ô tô 2 tiếng đi…outlet tiếp. Trời ơi nghĩ mà đã ngất vì cái ngân quỹ lép kẹp rồi!!!
Machu Picchu ơi……………………………
Đọc bài này của Kin mà cứ há hốc mồm ra! Phải lấy tay bịt chặt miệng để tiếng cảm thán ko bật ra giữa phòng làm việc im ắng. Ôi… Ôi… Ôi… Ôi… Ôi… Ôi… Ôi… Ôi… Ôi… Ôi…
Há hốc vụ rì cơ bạn Hoàng Jo?
Ứh, đọc cười đỡ ko nổi :)) Chị vẫn còn sống sót trở về là toàn thắng rồi =))
hihi coi bộ 2 cưng cực khổ dữ hén, thấy mua sắm kiểu gì mà Dzúa gầy hẳn đi kìa ;;)
tèn tén ten mình có đồ mới, thôi chừng nào về đây chị đền cho một chầu ốc Đào nhá :* :* :*
Ồi em chỉ thích ốc luộc Hà Nội thôi :)) :))
wow, mua đã ghê e hỉ 🙂
Thay vì “Ôi….kìa! Ôi…kìa! Ôi…kìa! …” như bạn Kin viết thì mình há hốc mồm ra khi đọc :))
Tớ thích e Dúa..
Hà Kin ơi, chị mà đi với em chắc là chị chết mất thôi, nghe mà thèm quá đi, mỗi lần đi shopping chị đã dặn lòng là giới hạn lại nhưng cứ về đến nhà là …………..ngất với đống bill và sau đó là tự rủa xả mình khi nhận sao kê credit card, hehehehehehehe, shopping muôn năm em oi
Thiệt tình thì em chỉ khoải coi hình, entry nào của kin mà clip dư lày thì chả mún click vào nữa.
Ko bik người khác thích clip sao chứ em chỉ mê coi ảnh thui
Mấy bữa nay em đeo bông tai hột xoài đi làm, ai cũng khen hết hehehe. Còn cái áo đầm sale từ $79 còn $15 thì mặc vô rất ư là xinh đẹp, thùy mị há há. Em nghe con bạn em đi outlet ở bên New Jersey, nó đi Abercrombie, mua $100 thì được gift card $50 để xài, chưa kể đồ bữa đó sale dữ dội. Ôi, đúng là Black Friday!
May mà bạn Kin đem máy ảnh theo chứ không là không có hình và video minh hoạ rồi ;;)
Buồn cười quá đi mất, nhất là đọc đến cái câu “But what I mean is that MẨU LÀ, SHUNG SHẺN THỦNG LÀ” thì bật cười hô hố :))
Chen lấn trong đám đông đó mà mình bé thế này có khi phải mang theo bình oxy ấy nhỉ, ở Việt Nam mà có zụ này chắc mỗi năm đều có dẫm đạp như ở Campuchia mất thôi!
Đọc cái entry này thèm đi mua sắm quá :((
shopping hàng rẻ có cái já của nó Chị nhẩy 🙂
Ha Kin oi, khi nao em ve VN the? chi tim thay 1 website http://gucciluxury.com ban tyu Gucci gia re thich qua di, nhung hinh nhu no chi ship trong US thoi, chi mua roi gui em cam ve giup chi duoc ko 😉 hehe? Thanks em truoc neu duoc, ko duoc thi cung ko sao ca! 😉
Troi oi cai website http://gucciluxury.com la hang Ho Cam Dao ddo chi em oi, mua ve la an han ngay ddo.
Tui thèm quá, thèm VN có cái “ngày đen thui” thiệt sự để được tiêu tiền như bạn Kin, huhu.
Dzúa để tóc kiểu này trông xinh thía!!!
Thấy cái valy Mình cũng nhớ hôm ở Sin valy Piere Cardin cũng giảm từ gần 300 xuống 89$, thế là cũng đắn đo mãi cuối cùng quyết định mua luôn.Giờ có valy tử tế mà đi :).Thế mà về VN ,từ SG ra Huế, bị bọn VNA nó ném cho có vết rách, tức chết.
Kin đi mua được nhiều thích nhỉ.Chỉ mong mua được thứ Mình thích mà giảm giá nữa.
ao cua chi Dzua dep phet chi nhi
Em đọc tới đoạn các cô, các bà Tàu nói tiếng Anh xen tiếng tiếng Tàu, em cười muốn té ghế :)) Làm em nhớ mấy lần đi em Chợ Lớn ở Sài Gòn, đứng mua hàng ở mấy tiệm của người Hoa, nghe họ nói chuyện với nhau xen tiếng Việt với tiếng Tàu, em lịch sự ko dám cười, kiềm riết muốn ho luôn :))