Thật là không thể kìm hãm sự sung sướng để khoe khoang rằng tớ vừa được nhạc sĩ Trần Lập tuyên bố “Hà Kin là người đầu tiên trên hành tinh này được tặng đĩa Bức Tường”.
Trước khi tớ gặp anh Trần Lập tớ chỉ biết duy nhất mỗi bài “Bông hồng thủy tinh” do thằng Việt Anh và Chi bạn tớ ngêu ngao, trong khi cái tên Trần Lập và Bức Tường đã nổi danh khắp ngõ ngách từ thủa nào. Mà khi tớ gặp anh Lập thì ban nhạc Bức Tường cũng đã tan rã. Thế mà giờ, tớ là người đầu tiên được tặng đĩa của SỰ TRỞ LẠI của Bức Tường. Tớ chưa bao giờ là một fan cuồng nhiệt, nhưng tớ là một người bạn rất cuồng nhiệt vì tớ rất quý mến, trân trọng, tự hào về những tài năng của những con người mà tớ biết tới. Đó chính là một trong những nguyên nhân, đĩa được tặng đầu tiên cho một non-rocker đó nhé!
Cách đây hơn 2 năm, khi tớ vừa mới sắm chiếc 5D. Trước khi sang NY, tớ hỏi anh Lập: Em có chụp ảnh một bộ cho anh được không? Nhưng em muốn chụp cho anh MỘT HÌNH ẢNH KHÁC, không phải là một Trần Lập lúc nào cũng lạnh lùng và rất ngầu. Một Trần Lập khác như thế nào thì khi đó tớ cũng chưa biết là…thế nào, nhưng đại loại là nó sẽ khác. Tính tớ là thế, lúc nào cũng thích khác mặc dù nhiều lúc chả biết là khác gì và phải làm thế nào.
Lúc đó mới mua máy ảnh, ý tưởng và sự tưởng tượng thì nhiều, nhưng mà kỹ thuật và….thời tiết không được tốt cho lắm. Cộng thêm vì tớ muốn anh ấy….khác, anh ấy cũng chả phải biết…phải làm sao. Tớ rắp tâm dẫn theo một cô gái xinh đẹp thông minh để tiện bề sử dụng làm “đạo cụ”, nhỡ có lúc 0 biết phải…làm cái gì. Ít nhất là anh Lập sẽ chụp ảnh cùng “gái” làm dáng! Thiệt là tốt, đó chính là một điều khác!
Nói chung bọn tớ cũng chả chụp gì đặc biệt, đấy cũng là lần đầu tiên tớ chụp ảnh cho anh Lập nên chỉ kịp phát hiện và quan sát ra được một vài thứ. Trong đó tớ phát hiện ra “góc trẻ” của anh Lập, một góc mà khi chụp lên, họ nhìn thấy sự trẻ trung và cả sự ngây thơ trong đó. Đó cũng là một cái gì khác.
Tớ và anh Lập, em Ngọc đi lăng quăng khắp phố, vừa đi, vừa nói chuyện. Một anh Lập bụi bặm trên phố, ngắm một Hà Nội hết đỗi bình thường cùng một cô gái, rất đơn giản, rất bình thường, không có gì gồng lên để thể hiện cho ra chất một rocker hết. Sự đơn giản, bình thường với một rocker, lại thành một cái gì khác.
Và bất kỳ ai mà đi chụp ảnh với tớ, đều..bị cười, có muốn ngầu đến mấy cũng không thể không cười, cười là cười sảng khoái và quên hết. Những nụ cười có khi hết sức dịu dàng của anh Lập bị chộp rất nhanh. Nên có một số bức ảnh anh í rất chi là ghét, anh í nói nhìn cái nụ cười muốn mình tự đá cho mình một cái. Kệ anh í, tớ thích chứ, vì….nó khác!
Bộ ảnh chỉ chụp một lúc và cho vui thôi, trời đổ mưa tầm tã ngay sau đó. Bộ ảnh được đặt tên là: “Trần Lập – Một ngày khác”. Nhưng cũng từ hôm đấy, cái tên “Ngày khác” đã được xuất hiện. Ý tưởng cho một ngày thật khác chính bắt nguồn từ đây, quan hệ trực tiếp tới bạn…Hà Kin. Vậy nên không có gì thắc mắc khi Hà Kin sẽ là người đầu tiên được tặng “Ngày khác”.
Anh Lập lúc đó nói: Một ngày nào đó, anh muốn một ngày làm một cái đĩa CD có tên là Ngày khác với những gì đó….khác. Lúc đó, tớ chỉ biết hưởng ứng chứ biết khi nào anh ấy sẽ ra đĩa CD, càng 0 biết có thể anh ấy đã nung nấu sự trở lại của Bức Tường.
Sau này tớ phát hiện ra tớ có nhiều đặc điểm “nghệ sĩ” giống y chang anh Lập hay nói chung là…nghệ sĩ, tức là lúc nào cũng có đầy ý tưởng trong đầu và muốn được thực hiện được cho bằng hết. Theo thời gian và điều kiện cho phép, có cái làm được, có cái không, nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu có thể làm được, chắc chắn là SẼ LÀM, cho dù có thể rất muộn. Vậy nên hồi lâu tớ từng có một status: I will do as I promise; I am just a little late!
Thời điểm Bức Tường quay trở lại để tập tành, chuẩn bị cũng lâu lắm rồi, tớ được anh ấy bật mí và nói tuyệt đối giữ bí mật. Nên tớ đã rất mong chờ ngày này, khi cuối cùng, sau bao nhiêu là vấn đề, khó khăn, sự chiến đấu của ý chí của anh Lập và ban nhạc, cuối cùng cái đĩa CD cũng đã ra đời. Tớ đã theo dõi từ lâu cho tới khi thực sự chắc chắn rằng sẽ có cái đĩa của Bức Tường version mới trên kệ bán đĩa. Trong thời điểm tuyên bố quay trở lại, chuẩn bị ra đĩa và phải đối mặt với rất nhiều vấn đề: Có lúc, thấy anh Lập gọi và nói: Em ơi, làm gì để anh khỏi give up đây! Với tớ, cái lớn hơn nhiều ở việc được nhận một cái CD để nghe, đó là bài học về sự phấn đấu cho ý tưởng và đam mê của mình. Chắc hẳn 0 phải là người trong cuộc, mọi người 0 thể hiểu nổi những sự hết sức khó khăn, cả về tài chính, tâm lý, ý chí của người nghệ sĩ. Mà nghệ sĩ còn sợ nhất là mất hứng. Tớ có nhiều ý tưởng và hay bị mất hứng, nên có thể coi đây là một cái thật đáng để học!
Nếu tớ ở nhà bây giờ, tớ chắc chắn sẽ mua một đống đĩa để đi làm quà tặng…sinh nhật. Ngày trước tớ cứ hay bị tắc ở đoạn đi tặng quà sinh nhật cho bạn bè.Tớ hay thích tặng quà mình tự làm hoặc từ…bạn khác. Nhưng giờ bạn tớ có….sách của tớ hết rồi, thế thì tớ sẽ tặng những gì người bạn khác của tớ có. Vì với tớ, anh Trần Lập là một người bạn hết sức thú vị và tài năng, chứ không phải là một thần tượng.
Mua mấy cái đĩa CDs xịn chẳng đáng đóng góp cho Bức Tường được mấy tiền, nhưng nó đóng góp cho họ sự trân trọng và ủng hộ nhỏ bé của một người yêu mến họ. Ủng hộ và yêu mến họ, là cách để họ tiếp tục cống hiến những gì tốt đẹp cho mình! Ít nhất, là như vậy, chứ 0 bàn tới chuyện vĩ mô hơn.
Chiếc đĩa CD tớ được tặng có số tem serial là NGÀY SINH NHẬT của tớ, như đúng lời hứa của anh Lập cách đây hơn 1 năm, vậy nên, nó sẽ là đĩa CD đặc biệt nhất trong tất cả những đĩa CD tớ đã từng có!
Khi tớ gặp anh Lập, tớ nói rằng tớ rất tiếc vì tớ chưa từng bao giờ được xem một buổi biểu diễn nào của Bức Tường, cũng 0 hề biết ai khác ngoài…anh Lập trong cả ban nhạc. Mới biết thêm một anh tên Khanh Tran, thấy ở trong…fb của tớ từ thủa nào. Nhưng mà lần này, tớ sẽ có cơ hội rồi, cũng thật khó tin một ngày mình sẽ được ít nhất một lần xem Bức Tường biểu diễn. Hy vọng có ngày đó đi!
Đợi 1 tuần nữa, khi chiếc đĩa của Bức Tường chính thức phát hành, tớ sẽ kể tiếp một vài câu chuyện mới và làm lại bộ ảnh Ngày khác. Các bạn chờ nhé!
(Ảnh chụp khi về cafe với anh Lập hồi Tết)
PS: Tớ cũng vừa xong một tác phẩm ròng rã mà tớ vật vả và đổ 0 biết bao nhiêu nơ ron thần kinh và sức lực, cảm hứng cho nó….thấy đời tuyệt ghê….!!!! Chúc mừng anh Lập, chúc mừng Bức Tường!
Em nói thật là em cũng có vài cái đĩa lậu của Bức Tường, nhưng tại thời xưa ai mà chả thế, hì hì. Giờ lớn rồi chị ơi, “khác rồi”, tự thấy xấu hổ nếu mua đĩa lậu. Chắc chắn em sẽ có đĩa xịn của Ngày khác. Lại có cơ hội để được chen chúc đi xem Bức Tường biểu diễn rồi.
Mà em công nhận rằng sự ảnh hưởng của chị tới người khác thật kinh khủng!
[…] tôi xin trích nguyên văn bài viết trên blog của Hà Kin: CD “Ngày khác” đầu tiên của Bức Tường đã thuộc về Hà Kin Ảnh trích trong bộ ảnh "Một ngày khác" do Hà kin […]
Mot “Ngay khac” xin cua Buc tuong 1 tuan nua trong tay. Chac chan roi. Luon ung ho cac anh. Cam on Ha Kin!
mấy ảnh trên chi chụp từ bao giờ thế ạ? Nhận ra chị Ngọc trường mình ^^, nếu là lâu rồi thì trông chả khác mấy so với bây giờ :). Nhân tiện, cứ bị thích những ảnh của chị Kinkin, thích mấy màu của ảnh màu ý ạ :> tinh khôi!!!
Một năm rồi nhỉ? EM nhớ những “ngày khác” đó lắm a Lập chị Kin ơi
Chị bít Bức Từơng từ hồi SV96 tức là đã 14 năm nay rùi!:)!Bức Từơng là một nhóm sinh viên của Trừơng ĐH Xây Dựng chắc cũg vì thế nên các anh ý lấy tên là “Bức Từơng”:)! Vẫn luôn ủng hộ Bức Từơng cho đến tận bây giờ mặc dù cũng là một nonrocker…nhưng những bài hát của Bức Từơng rất trữ tình!
Thích nha! Gì chứ được tặng quà là thích rồi, mà quà từ những người mình yêu quý và mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng thì ôi thôi, sướng mê tơi 8->
Chưa gặp anh Lập bao giờ nhưng mà qua những câu chuyện, tấm ảnh của bạn Kin và xem video anh ý hát tặng bạn Kin hôm ra mắt sách thì cũng đủ biết là anh ý dễ mến thế nào rồi ;;)
Mình chả biết nói gì hơn là ghẹn tị với bạn Kin thôi, ước gì mình cũng được tặng CD 8->
Nấm lùn hay có quà độc nhỉ! Chị thích bài “Đường đến ngày vinh quang” lắm mà mãi sau mới biết nó là của Bức Tường, tại vì chị cũng là một nonrocker hehe…
PS: hội ghen tị có thêm bạn Kenny =))
Em Ngọc yêu đời quá, hơn 2 năm rồi em ạ. Còn 1 năm gì nữa em ơi!!!!! Nhưng cứ thấy mình vẫn tươi trẻ như hôm qua là được, hehehe!
Mặc dù mình tgian của mình hầu hết là ngồi thư giãn và làm việc trên con Laptop từ nghe nhạc, đến đọc báo, xem phim… đều là online tất nhiên nó đều free nhưng hôm nay sẽ khác mình cũng sẽ mua CD gốc của Bức Tường ve nhà mặc dù có thể sẽ ít Play tới nó nhưng ko sao mình sẽ để đó và giữ gìn..coi như là một món quà tinh thần cho mình. Mình đã may mắn được xem bức tường biểu diễn một lần hồi năm 2005 tại Hà nội.. mình ấn tượng mãi đến bây giờ bời vì mình chưa bao giờ có được cảm giác như vậy thật.. cuồng nhiệt..
gửi lời chúc tới các anh.. hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ tới.. và ngày mai sẽ khác. I Love the wall..