#312: Món quà tuyệt đẹp và những mảnh vụn có ích.

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Đây là một bài viết mà các bạn đã từng đọc ở 360. Nhưng mà rất cần thiết để post lại, vì đó là một câu chuyện thú vị, và vì bây giờ nó đã sang một….đẳng cấp mới! Nhưng giá trị bài viết chưa hề bị thay đổi!

Hôm nọ, khi được xem lại một tấm tranh ghép từ vải vụn, tớ thích mê thích mẩn, ước có một tấm treo nhà. Từ hồi tớ viết bài viết dưới đây. Bây giờ cô bé này đã có một  xưởng làm tranh nho nhỏ và một website riêng chuyên nghiệp hơn nhiều. Và đặc biệt, tranh cũng lên level rõ rệt, đẹp ơi là đẹp!

Cách đây cũng một thời gian cũng có người nhắn qua fanpage của tớ rằng, họ muốn tìm lại liên lạc của cô bé này. Hồi đó, khi bài viết này lên, cô gái này làm không hết việc vì đơn đặt hàng rất đông.  Tự nhiên mọi người lại tìm ra được một nguồn hàng làm quà và đồ trang trí trong nhà khá độc đáo. Đặc biệt là giữa thời đại mà ai cũng thích…của độc như bây giờ.

Đọc lại bài viết này nhé (ảnh cũng từ hồi đó luôn), thấy bao nhiêu lâu qua mình viết văn vẫn…thế, thôi thế là mừng!!!! Bài viết này hình như cũng khá ấn tượng, giờ hỏi lại mấy “độc giả” blogger, họ vẫn nhớ! Mới thế mà nhanh quá đi…


Món quà tuyệt đẹp và những mảnh vụn có ích.

Lâu lâu theo bố sang nhà bạn thân của bố chơi. Nhà chú ấy có 2 cô con gái, một cô bằng tuổi tớ đã đi lấy chồng, giờ chú ấy sắp lên chức ông ngoại, còn cô con gái thứ hai, mới ngày nào tớ đến còn nhỏ nhỏ tí xíu, mà giờ đã đang học đại học. Hồi nào tớ nhìn cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh, giống mẹ như đúc, hay xấu hổ và có vẻ cũng ít nói (có thể ít nói với tớ, hihihihi), thế mà giờ đang học đại học, mà học cái khoa mà tớ thấy chả có vẻ gì ăn khớp với….ngoại hình và tính cách cả, khoa : Thiết kế thời trang ở Đại học Mở.

Thực ra tớ cũng ít nói chuyện với hai cô con gái của chú ấy, cho dù chú này là bạn thân chút chịt của bố tớ, chỉ có cái điều tớ không nghĩ tới là hóa ra cô bé con ấy rất chi là…biết nhiều về tớ (có thể bố em ấy hay về nhà quảng cáo tớ miễn phí chẳng hạn, hihihihihi), thấy hồi lâu để lại offlines là rất thích đọc blog và câu chuyện của tớ, thấy vui vui và cũng ngạc nhiên, tớ cứ tưởng em ấy chả bao giờ vào blog của tớ nữa cơ.

Thế rồi tuần trước tới nhà chú ấy chơi (bố tớ đi chơi lại cứ hay rủ tớ đi cho đỡ….buồn, mà tớ mà không có việc gì làm là…cũng đi, toàn ngồi chơi với bạn của bố mẹ, toàn các bác các chú, ngồi nói như Thánh, hihi, trong khi con cái các bác các chú ấy chẳng còn quấn bố mẹ như tớ nữa, hí hí). Vừa đến, chú ấy đã kể ngay một vụ “nóng hổi” về cô con gái cho tớ nghe (thảo nào con chú ấy cũng biết nhiều về tớ, suốt ngày buôn chuyện nóng hổi mà, hihihi), chú ấy bảo, con chú ấy và cùng mấy người bạn, trong một ngày đẹp trời cắt may vá, vải vụn rơi tự nhiên nghĩ ra ý tưởng (kiểu như là quả táo của Newton rơi ấy), là tận dụng đống vải vụn này để làm ra sản phẩm gì đó, vừa đỡ phí mà vừa đỡ phải…dọn! Và thế là bây giờ cả đám say mê với những bức tranh ghép từ vải vụn, cũng đầu tư mua khung mua kính rất đẹp và hoành tráng. Nhóm này còn làm một đề tài về dự án này và được chấm là xuất sắc ở khoa. Dứt lời, chú ấy triệu tập ngay cô con gái xuống dưới nhà và kêu dẫn tớ lên nhà xem các tác phẩm, tại của lắm tội tớ nghe xong cũng háo hức và cũng tò mò hết biết.

Em í lại xấu hổ gãi đầu gãi tai: “Í, nhưng mà, nó….bừa bộn lắm chị ạ, ngại quá đê”. Tớ bảo: “Hở, em có thích tới nhà chị cùng đọ bừa bộn không? Thằng em chị đã từng bị tắc trong phòng 3 tiếng đồng hồ vì không tìm được lối ra đấy!”

Thế là có vẻ yên tâm, em í dẫn tớ lên phòng, lại may mắn sẵn hôm tớ cầm theo máy ảnh, dự định tối đó sang nhà anh Thi bạn tớ chơi chụp thằng bé con và khoe ống mới, giờ nhắc mới nhớ ra vẫn quên cái hood ở nhà anh này từ hôm ây tời giờ!

Phòng của cô bé này làm tớ phì cả cười, vải vụn xanh đỏ tím vàng la liệt kín cái phòng bé tí, góc này góc nọ trên giường dưới đất mỗi nơi “giấu” một vài bức tranh, nhìn xa xa trông y như là những bức tranh sơn dầu, và đều đẹp hơn là tớ nghĩ. Khi nhìn thấy đống vải vụn đủ kiểu dưới đất, tương phản ngay trên đó là những bức tranh thành phẩm đã được ghép lại từ chính cái mớ hỗn độn này, bạn sẽ thấy một cảm giác rất thú vị, nó làm tớ liên tưởng tới một điều gì đó, như là, kể cả những thứ bị coi như vất đi, thậm chí là rác rưởi, nhưng chỉ cần những sự sáng tạo và khéo léo, cũng có thể tạo ra những điều có ích, và thật đẹp!

Đúng là thế, cái đống vải vụn kia, cắt may xong, sản xuất xong, thì chả phải là vất đi à? Không thì may ra giữ lại ít để….vá quần áo. Mỗi ngày bao nhiêu nhà may, bao nhiêu cơ sở may vất đi một lượng vải vụn thật lớn vào thùng rác? Nhưng thay vào đó, người ta có thể đem về và sáng tạo, khéo léo thành những bức tranh thật đẹp. Và nó không chỉ đẹp, nó còn là sự hữu ích!

Chính điều này khiến tớ đánh giá cao và cực kỳ thích thú với cái đống “bừa bộn”, “hỗn độn” trong phòng của em ấy. Và việc nhanh nhất tớ có thể nghĩ rà là chạy xuống nhà lấy cái máy ảnh lên chụp, không quên suýt xoa và khen lấy khen để, làm em ấy cứ đứng gãi đầu gãi tai. Hơn thế, tớ còn thấy ở em ấy và những người bạn có những niềm đam mê rất thực chất, rất hồn nhiên và đáng mến. Tớ bảo, tớ muốn làm gì ủng hộ cái dự án này của em ấy quá đi mất, việc đầu tiên tớ ủng hộ đó là tớ sẽ mua ngay một tác phẩm của em ấy để làm quà sinh nhật cho bạn Shin của tớ để bạn ấy về treo ở phòng thu. Và thế là tớ mua ngay cái bức tranh vải này, dễ thương hết biết luôn ấy:

Có kiến thức cơ bản về hội họa nên những bức tranh của Huyền (tên cô bé này) cùng mấy người bạn, rất khéo léo và sáng tạo. Có những bức rất chi là già dặn, những bức mang màu sắc dân tộc như bộ tranh Tố nữ, nhưng lại có những bức rất chi là xì tin…như đúng với tuổi của các em ấy, nói chung là khá đa dạng.

Tất cả những bức tranh này đều làm bằng tay và được các cô cậu bé ngồi tỉ mỉ cắt cắt ghép ghép dán dán, sau đó mua một cái khung về, và dùng để bán, với giá khá rẻ, khoảng dao động từ 150k với vài trăm ngàn tùy vào kích cỡ của bức tranh. Tớ nghĩ ngay tới việc đây là một nguồn cung cấp “hàng” cho tớ để làm quà tặng. Thú thật là mỗi lần sinh nhật bạn bè tớ chẳng biết nên tặng cái quà gì, hay là lúc tớ muốn tặng quà ai tớ cũng không nghỉ ra là tặng quà gì. Mua một bức tranh này làm quà tặng quả là quá hợp lý, nó là món quà không phân biệt tuổi tác, quốc tịch, giới tính và cả sở thích. Vậy nên các bạn hãy nhớ tới ngay cô em này của tớ à nhá!

Mọi người có thể mua tranh có sẵn do các cô cậu làm, hoặc cũng có thể đặt hàng hình ảnh hoặc ý tưởng, các cô cậu này sẽ chiều hết mình đấy. Tớ đang tính, tớ sẽ đặt làm một bản nhạc Giấc mơ trưa làm quà cho bạn (chứ không phải cho chị Sol, hí hí).

Và tất nhiên, cái ngày sinh nhật Shin tớ lấy bức tranh nọ, thì cái điều tớ không ngờ tới là em ấy khệ nệ vác theo một bức tranh rất to, tẩm ngầm tầm ngầm làm từ lúc nào, đó là bức tranh tớ cầm máy ảnh vác cái va li kéo đi…Tây hồi lâu up lên blog đó (một bức tranh cũng được do một người bạn vẽ tay gửi tặng). Hic, tớ há hốc mồm, mồm chữ A, mắt chữ 0 (giống hề Sác lơ), vừa vì ngạc nhiên, xúc động, vừa vì bức tranh vải đẹp quá. Thú thật là cứ lâu lâu lại được tặng quà, nhưng lần nào tớ cũng choáng vậy. Em ấy lại còn định không cả chịu nhận lấy 150k bức tranh quà tớ mua cho Shin nữa chứ, làm tớ dọa không nhận tớ ném em ấy xuống sông Tô Lịch!

(Bức tranh vẽ được tặng)

Và bức tranh được tái sinh bởi những mảnh vải vụn

Và bức tranh về được treo trang trọng ngay trong phòng khách của nhà tớ. Đó là một kỉ niệm đẹp!

Đừng ai nghĩ rằng vì tớ được tặng một bức tranh này mà phải viết cả một cái bài chỉ để PR cho em ấy, những gì tớ viết nó lớn hơn thế nhiều lần. Đó là ủng hộ những hoạt động sáng tạo, có ích của những người bạn trẻ xung quanh chúng mình. Tớ chưa PR cái gì mà không có ích đâu đấy nhé!

Mọi người có thể liên hệ vào những email này ((hoặc add nick để liên hệ nếu muốn mua tranh để treo trong nhà hoặc làm quà tặng.) ):

[email protected]

Số điện thoại: Huyền: 0982767184

Mọi thông tin về tranh mẫu và sản phẩm:

http://tranhghepvai.com/

Mọi người có thể mua tranh đã có sẵn hoặc đặt hàng bạn ấy làm riêng theo yêu cầu! Sau này bạn nào mà thấy tớ đem tranh vải đi tặng thì đừng ngạc nhiên nhé, hehe!

Update: Bây giờ thì tranh đã đẹp thế này rồi í! Và giá….cũng tăng lên oy!

Yêu 0? Tớ kết em này.

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site


300 000 làm nên lịch sử.. March 23, 2008

Đã có ý tưởng nhưng làm sao thực hiện được nó???

Đó là điều chúng tớ băn khoăn khi bắt tay vào thực hiện những bước đầu tiên của ý tưởng này. Nào là nguyên liệu,phụ liệu,vật trang trí đính kèm……….và điều quan trọng nhất để thực hiện điều đó chính là chi phí! Nhưng khổ nỗi cả ba đứa đều muốn giữ bí mật với gia đình vì sợ bố mẹ không cho làm bởi bố mẹ đều muốn cho con cái tập trung vào việc học mà!!!
Chính vì thế chúng tớ đã quyết định giữ bí mật tuyệt đối,nhưng nếu như vậy thì biết lấy chi phí từ đâu bây giờ??? Thế là để đạt được mục đích thì một phương án tối ưu đã được đưa ra-cả ba đứa đã quyết định tiết kiệm tiền tiêu vặt trong tháng. Vậy là ba cái miệng háu ăn vặt đành cố găng chịu đựng tránh xa những lơi kêu gọi ngọt ngào của những hàng quán bên đường…!!!!!!!!!!!!!!!Vậy là đến cuối tháng chúng tớ đã có ba trăm nghìn để bắt tay vào thực hiện ý tương”vĩ đại” của minh với một số vốn ít ỏi nhưng rất vui!!!!!!!!!!!!!


Công đoạn tìm vải… March 19, 2008
công đoạn tìm vải... March 19, 2008 magnify

hic.….giống mấy bà đồng nát quá…

Đến bay giờ khi nghĩ lại trong mỗi chúng tớ vừa thấy buồn cười, vừa tự thấy sao mình”giỏi quá”! Những ngày đầu tiên ấy việc ma bọn tớ nghĩ dến đầu tiên để thực hiện ý tưởng của cả bọn đó là phải tim nguyên liệu. Ngày đầu tiên cả ba đứa cùng “cưỡi”xe may lang thang trên đường,thạm chí bọn tớ còn phải đên từng hiệu may để hỏi xin vải vụn,có khi thì phải mua. Không hiểu sao trong lòng lại co một cảm giác rạo rực , hưng phấn đến như vậy. Có thể nói đây la ý tưởng đầu tiên của cả ba đứa,là lần đầu tiên được thử cảm giác mình tự làm nên một điều gì đó tuâjt to lớn cho riêng bản thân mình. Tuy chưa biết sẽ ra sao nhưng chính suy nghĩ đó đã thúc đẩy bọn tớ…tự trong bản thân lúc nào cung nôn nóng chờ đợi. Cả ngày hôm đó chúng tớ đã thu gom được “khá nhiều” vải-trong mắt chúng tớ dường như vậy là quá nhiều! Sau khi tập trung được vải tại một điểm mà bọn tớ đã hẹn từ trước để mang vải về xưởng-chính là một căn phòng khá nhỏ trên tầng bốn. Trời ơi!Khi đống vải được đổ ra để sàng lọc biết bao nhiêu là bụi vải bay tứa tung,cả ba đứa “hăt xì…”liên tục. Chịu không nổi vậy là chăng ai bao ai cả ba đứa “bổ nhào” đi tìm khăn bịt mặt,rồi lại “ngụp lặn”trong đống vải vụn đầy màu đấy,có khi mải nhìn để tìm vải làm mắt chúng tớ hoa cả lên. Lúc đó nhìn đứa nào trông cũng buồn cười,trông giống như “dân buôn” thứ thiệt vậy!Mỗi lần tìm được một mảnh vải”khá to”trong đống vải hỗn độn ấy cả lũ đều nhảy cẫng lên sung sướng. Có lúc sướng quá cười chảy cả nước mắt! Quần áo thì nhem nhuồc,trông giống màu”cháo lòng” vì bị bám đầy bụi vải. Thậm chí còn ngứa hết cả người nữa cơ..

(Trích blog của Huyền…2 năm trước)




(Visited 14 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

5 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
hot chocolate
hot chocolate
14 years ago

wow, kỳ công thật đấy. Đẹp và rất lạ mắt nữa. Em thích mấy bức mỹ nhân quá cơ, có dịp nhất định sẽ mua 🙂 Hoặc sẽ đặt hàng làm 1 cái tranh giống như ảnh của chị Kin ấy 😡

Nguyễn Thị Bình An
14 years ago

Thật là tuyệt chị ơi! Quả là còn rất nhiều thứ cho con người sáng tạo!

MI
MI
14 years ago

ý tưởng tuyệt vời wá :d

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Tuyệt quá! Đúng là những thứ tưởng như vứt đi, nếu may mắn rơi đúng vào tay người tài giỏi, sẽ thành những điều kỳ diệu!

Nekochan
Nekochan
14 years ago

Em cũng học mỹ thuật công nghiệp, nhưng chuyên ngành đồ hoạ. Quả là 1 ý tưởng hay và độc đáo :)Mấy bức gần đây đẹp tuyệt c ah, cảm ơn c đã share thông tin này cho mọi người, c gửi dùm e lời chúc đến bạn ấy,chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn và tạo ra được những tác phẩm tuyệt vời hơn từ những mảnh ghép vải vụn ấy nhé 🙂