Bài này để dành cho một người bạn – khi hôm nay bạn ấy viết cho tớ một cái thư rất dài. Bạn ấy đang chán việc, chán người, đang bế tắc trầm trọng. Bạn ấy muốn tớ tặng một cái gì đó, thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu – cho một tuần mới nhiều hứng khởi hơn. Tớ đã gửi riêng cho bạn ấy 5 câu chuyện cười mà bạn ấy làm nhân vật chính và sếp là nhân vật ruồi bu, ảnh nude của tớ, và bài viết này. Hahahahaha! Tớ cầu chúc bạn ấy sớm bỏ việc, nổi loạn và hãy làm đúng như mình muốn. Bởi vì bạn ấy là một trong những con người cực kỳ tài năng mà tớ rất ngưỡng mộ, bạn ấy chỉ thiếu độ điên thôi!
Bài viết này, em tặng cho anh, và blog của em! (Tất nhiên 0 thể thiếu ảnh đẹp!)
Có một điều thú vị mỗi buổi sáng khi tớ thức giấc, đó là tớ sẽ xem hôm nay mình có điều gì hay ho, điều gì buồn, một việc tớ chưa làm xong rất háo hức làm tiếp. Hay đơn giản chỉ là hôm qua tớ chụp xong một bức ảnh rất đẹp, và tớ chỉ muốn nhảy ngay ra máy tính để xem lại nó. Mọi người có thể nghĩ rằng nó có gì mà gọi là “thú vị?”. Có chứ! Nó thú vị ở chỗ, ta đang đếm được nhịp sống của chính mình, từ một điều đơn giản nhất khi bắt đầu một ngày mới.
Cuộc sống như một điệu nhảy, mỗi nhịp bước là một lúc ta tiến lên hay lùi đi, nhưng nếu ta cứ ngồi yên một chỗ, thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa. Tớ bất chợt nhớ tới bài hát mà tớ đã từng hát suốt ngày của Lee Ahn Woomack: “I hope you dance”.
“Mẹ luôn mong con sẽ không bao giờ ngừng sở thích khám phá
Cho dù con được đủ đầy vẫn giữ cho mình sự thèm muốn
Mẹ luôn mong con sẽ thấy mình nhỏ bé khi đứng trước đại dương
Mỗi khi một cánh cửa đóng lại, mẹ mong một cánh cửa khác sẽ mở ra
Hãy hứa với mẹ, con sẽ cho số phận của mình một cơ hội để đấu tranh….
Và khi con có sự lựa chọn sẽ ngồi lại hay đứng lên nhảy.
Mẹ mong con sẽ nhảy
Mẹ mong con sẽ nhảy….”
Như mỗi sớm thức dậy, tớ lại thấy mình có những suy nghĩ khác hơn một chút, thú vị hơn một chút, cởi mở hơn một chút, và việc làm được cũng “hoành tráng” hơn một chút. Đó là lúc tớ thấy mình đang thay đổi và lớn lên. Ngày hôm nay khác là nhờ sự phấn đấu của những ngày hôm qua.
Ý tưởng của Lee Ahn Woomack hát tặng những đứa con mình thật là tuyệt. Tớ nhớ từ khi còn bé, cho dù bố mẹ luôn để dành và cố gắng đem lại những thứ tốt nhất cho tớ và em trai, như chẳng hạn bữa ăn sẽ luôn để dành lại những miếng thịt ngon và bổ nhất, như nếu có chút tiền thì sẽ là mua quần áo và đồ chơi cho các con đầu tiên….nhưng bố mẹ luôn cho hai chị em được hiểu rằng: Bố mẹ đang làm vì con, và con được thấy, để con hiểu và phấn đấu vì bố mẹ, và đừng vì đã có mà ỉ lại, là chỉ hưởng thụ. Con có đầy đủ, nhưng con có thiếu thốn. Khi ta sung sướng và hạnh phúc quá, ta sẽ sinh ra ích kỷ và mất ý chí phấn đấu. Đó là sự cơ bản hình thành ý thức sau này của mỗi con người. Lee Ahn cũng dặn con mình: Cho dù con được đủ đầy, con vẫn phải giữ cho mình sự thèm muốn. Và cho dù cuộc sống có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đừng từ bỏ, đừng ngồi lại một chỗ, hãy đứng lên và nhảy. Mỗi cánh cửa đóng lại, chỉ khi ta đứng lên và rảo bước, ta mới tìm và mở được một cánh cửa khác!
Mọi người luôn nghĩ rằng tớ là một người cực kỳ may mắn và hạnh phúc. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng có những chuyện thú vị và làm ra được những điều thú vị. Không hẳn là vậy, tớ cũng gặp rất nhiều những chuyện củ chuối, những người bạn xấu, những con người không tốt, những tai nạn, những điều không may mắn. Cũng có những lúc tưởng không đứng lên được hoặc không có đường đi….nhưng cuộc sống luôn là những sự lựa chọn. Tớ chọn cho mình “tiếp tục nhảy”. Còn sự may mắn, không phải là may mắn, đó chỉ là kết quả tốt từ cách lựa chọn cách sống của mình mà thôi.
Mỗi khi lớn lên hơn, hay là già đi hơn, ta lại học được nhiều hơn. Nhưng mỗi người học được ít hay được nhiều, không phụ thuộc vào số tuổi, mà phụ thuộc vào sự năng động và sự ưa trải nghiệm, khám phá của mỗi người. Tớ nhớ mình đã rất sợ vác nặng, sợ phải đối mặt, sợ phải đi nhiều, và đã từng nghĩ mình biết rất nhiều thứ. Nhưng mỗi chuyến đi, mỗi lần phải quan sát và mỗi lần liều quyết tâm làm cái mình muốn, tớ lại thấy sự hiểu biết của mình hóa ra nhỏ hơn tớ nghĩ một ít, nhưng tớ lại nhìn cuộc sống nhiều màu sắc và biết thông cảm ơn, ít tức giận hơn, tớ thấy mình sống có ích và hạnh phúc hơn. Cách đây vài năm, tớ học cho mình phải tự chuẩn bị từng đồ nhỏ xíu một như cái tăm để chuẩn bị cho mỗi chuyến đi…Năm ngoái biết tự google map để khỏi bị lạc đường như bao lần ỉ lại…Tới hôm nay, tớ học cho mình cách chuẩn bị những thứ xa hơn nữa: ví dụ như là quan sát, tích góp và tích lũy kinh nghiệm dạy con, đối xử với con…cho dù chưa cần biết năm nào tớ sẽ làm mẹ…
Cuộc sống là vậy đấy, bạn chỉ cần chịu khó đứng dậy, chịu khó quan sát và học hỏi, rồi bạn sẽ thấy mình lớn lúc nào không biết, và làm được nhiều điều lúc nào không biết, và bạn sẽ thấy mình nhỏ bé lại…để mong được lớn hơn!
Tớ cũng thu bài I hope you dance. Lâu lắm rồi, cách đây 5 năm, thu bằng cái mic chat ở nhà í. Mà thu trong lúc mẹ gọi ầm ầm dưới nhà để dọn cơm mất hết cả tập trung. Tiếng thì sạn thôi rồi, đói thì run thôi rồi. Nhưng mà tớ rất thích nghe lại những bài hát kiểu này, thấy nó mộc mạc dễ thương, hihihi!
Một buổi chiều đang ngồi mải mê chỉnh ảnh cho các cô dâu. Bất ngờ có điện thoại từ doorman dưới nhà nói rằng có đồ ký gửi trao tận tay. Tớ rất ngạc nhiên. Bởi vì bình thường có đồ gửi đến bao giờ cũng xuống dưới nhà lấy, chứ chẳng bao giờ lên tận trên nhà cả. Tớ nghĩ chắc là họ nhầm, nhưng thôi kệ. Tớ kêu Nam đi mà lấy, bởi vì tớ không nghĩ là có liên quan gì đến mình.
Thế rồi vài hồi thấy Nam xì xồ xong, đi vào, mặt…xịu ra (vì 0 phải đồ của nó mà). Cầm trên tay Nam là một bình hoa rất đẹp và to. Ơ chuyện gì thế này? Có nhầm không đó? Nó bảo, quà đề tặng Hà Kin đấy!
Tớ thì suýt ngã lộn cổ từ trên ghế xuống đất. Tớ chạy vội ra xem là ai gửi. Một lời nhắn ngọt lịm trên tấm thiệp và tên người tặng. Thì ra là một kẻ si tình. Kẻ si tình đáng yêu và đẹp trai, làm tớ cả tối chả ăn được cơm vì xúc động, đành ăn bánh mì tạm!
Chàng còn viết tặng cho tớ một bài hát. Nhưng tớ chưa public video chàng hát tặng tớ cùng cây đàn guitar được. Tớ giữ cho mình tớ thôi í, hehehe!
Đây là một vài phần của bó hoa. Màu tim tím, theo lời chàng nói thì có nghĩa là: “Forever”.
chị ah! e sẽ tiếp tục nhảy dù trời có sập, mong 1 ngày sẽ được nhảy cùng chị =)
Entry tuyệt vời! 🙂
Love your photos! My favorite in this entry is the blue grass!
Entry co y nghia lam sis ah… 🙂
Hà Kin ah , tớ cũng đang rơi vào bế tắc trầm trọng, bế tắc về tình yêu, bế tắc về công việc và cả cuộc sống nữa. Tớ muốn bỏ lại tất cả và trở về miền quê yêu dấu của mình.
Hôm qua một người thầy mà tớ từng rất kính trọng đã làm một điều thiếu tôn trọng với tớ, may là tớ vẫn tỉnh táo và bỏ chạy. Tớ tìm đến nơi có anh, người mà tớ vẫn yêu đơn phương từ lâu nay. Nhìn thấy ánh mắt anh khiến tớ quên hết những chuyện vừa xảy ra. Tớ đã hát “cơn mưa tình yêu” cùng anh, nhảy , ngồi cạnh anh … tớ tan ra khi bên anh, nhưng anh vẫn chưa bao giờ là của tớ … Nhưng anh khiến tớ quên đi mọi thứ ngoài kia.
Tớ sẽ vẫn giữ gìn sự trong trắng của tớ cho riêng anh, chỉ mình anh mà thôi. Tớ là ai mà sao hạnh phúc cứ đùa giỡn với tớ như vậy ah HaKin.
Đọc bài của Hakin khiến tớ có động lực hơn nhiều, ước gì tớ có được dù một phần rất nhỏ thôi trái tim và suy nghĩ của hakin nhỉ?
Ờ cái vụ cậu phải ăn bánh mỳ tạm là do tớ mà, hy vọng cậu còn phải ăn bánh mỳ dài dài.Cứ công bố public video mà mình hát tặng nhé để cho đời biết si tình là cỡ nào. Mình không mong giữ được chân cậu vì đã có tấm hình cậu bên mình mỗi đêm và con tim mình đã vui trở lại. Thank you very much.
Em đã đọc cuốn sách “Hãy bỏ gánh lo đi để vui sống” và cảm thấy muộn phiền đã vơi đi rất nhiều, nhưng đọc “Hà Kin” thì không những không còn muộn phiền mà còn cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp, thú vị và vui vẻ biết bao nhiêu.Chị thể hiện tình yêu thiên nhiên,cuộc sống, yêu con người rất tự nhiên và những tình cảm ấy, thông qua những câu viết và những bức ảnh tuyệt vời của chị, đã truyền sang người khác, làm họ cảm thấy vui lây và sống lạc quan hơn rất nhiều.Hi hi, một lời cám ơn chân thành không đủ, nhưng không biết nói gì hơn. Chúc chị luôn mạnh khoẻ nhé!
E lun iu thik những entry và những bức ảnh của c,chúng đẹp từ trong những ngôn từ trong trẻo và iu cs nè, những bức ảnh như đc thổi hồn vào,e như đc típ thêm động lực vậy, heheee, ước gì e có thể “nhẩy” nhiều như c cả trong cách sống và chụp ảnh nhì, thèm lắm!^^
Chị ơi, có những người cứ mãi làm ta đau thì sao hả chị? Mà không phải người ta làm ta đau mà vì ta không thể không nghĩ đến người đó, vậy là ta tự làm ta đau. Tại sao mình không thể điều khiển được con tim mình chị ơi. Mỗi tối là những đêm dằn vặt mệt mỏi, sáng dậy thấy mình mệt mỏi rã rời. Đối mặt thì sẽ đau, không gặp thì lại nhớ. Thời gian có giúp ta quên một người không hả chị? Tại sao mình cứ thích một thứ gì đó mà không nên thích, tại sao mình không thích những cái dễ dàng hơn, hợp lý hơn. Nhiều lần cứ ép bản thân mình phải như thế này và như thế kia, cố gắng yêu cuộc sống này, nhưng sao vẫn không làm được…
Em nói nhảm quá ha.
Cam on chi vi nhung dieu chi da va dang se chia:)
hom nay la mot ngay chu nhat dep troi o Singapore, da duoc 2 tuan tren tong nua nam phai luu lac, ko facebook, ko yahoo blog, khong gi ca, buon kinh khung, thu access hakinkin.net tren system cua cong ty ai ngo lai duoc. Khong biet cuoi thang co bi complain gi khnong nhung thoi cung ke, chi muon nhan voi chi rang I miss you, va cac ban tren facebook nua. Em nghi rang minh phai ra SMRT va di dau do, shopping o Bugis hay enjoy Indian food o Farrer Park chang han, khong the cu ngoi day ma lam viec vao Sunday duoc. Yeu va chuc chi nhug ngay dep.