Tôi nhớ có ngày nhỏ. Đến trường, bị bọn trẻ con ghét vì…xấu xí, gia đình thì không giàu có, nên thường xuyên bị bạn bè bắt nạt và cho “ra rìa”. Có lần, chỉ vì được bạn lớp trưởng xinh đẹp ra “nhờ vả” vài câu làm gì đó (không nhớ) mà tôi sung sướng về nhà ngồi kể líu lo cho bố suốt cả tối. Bố tôi cứ ngồi gật gù, rồi một hôm, bố bảo:
_ Con thích đi học vẽ và nhạc không?
Rất ngạc nhiên khi bố hỏi vậy, nghe rất thích, tôi trả lời ngay: “Có có ạ.” Trả lời mà còn chưa hiểu vì sao bố bảo vậy.
Thế rồi bố cho tôi đi học, không chỉ nhạc, họa, cả cờ vua. Hồi nhỏ ham chơi, lúc mới học thì thích, sau lười, vì cái gì cũng phải rèn luyện, tôi đâm chán. Lúc chán quá, bố bảo:
_Thế học được một thời gian rồi, thấy gì không?
Tôi bảo tôi không thấy gì, chỉ thấy ngại, nhưng rồi chợt nhớ ra, tôi có thêm bạn ở lớp vẽ, lớp nhạc, lớp cờ vua, và cả ở trường nữa, thật kỳ lạ tôi có thêm rất nhiều người bạn có thể chia sẻ cùng mình. Có cô bạn ở lớp không bao giờ nói chuyện với tôi, chỉ vì một lần tình cờ nhìn thấy tôi ở Cung văn hóa,hỏi tôi đang làm gì, tôi bảo tôi đang đi học vẽ. Vậy mà hôm sau tới trường, cô bé bắt chuyện với tôi luôn, và đề nghị tôi vẽ một cái tranh cho bạn xem. Và thế là chúng tôi là bạn, mà khá là hợp cạ. Chơi với bạn đó tôi lại chơi với vài người bạn khác, những đứa bạn thích cờ vua, thích nhạc, thích vẽ y như tôi. Tôi có nhiều bạn hơn hẳn. Tôi quên mất rằng mình là một nguời “xấu xí” và “nghèo”.Nhưng có lẽ thế chưa đủ, bố tôi bảo tiếp:
_Tùy con thôi, nhưng nếu con học càng nhiều, con không cần giỏi, con cũng chỉ cần tới mức biết, con sẽ hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống, và biết thông cảm với cuộc sống này hơn!
Lớn lên, quả thật bài học đó quá thấm thía. Và tôi phải vô cùng cảm ơn vì những gì bố mẹ đã làm cho mình. Sau này, tôi không chỉ đi học vẽ, nhạc, họa, tôi thích học bất kỳ thứ gì có thể, học quay phim, học trang điểm, học ngôn ngữ câm và thậm chí cả đi học đông y nữa…., và cả đi tham gia tình nguyện. Có thể đúng là tôi chả giỏi xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào cả. Nhưng cái tôi có được, đó là sự hiểu biết nhất định trong mỗi lĩnh vực đó, và rộng ra là cuộc sống này. Tôi không giỏi họa, nhưng có thể ngồi nói chuyện ít nhiều với một họa sĩ, tôi không giỏi nhạc, nhưng ít nhiểu nghe một bản nhạc đủ hiểu một số những cái hay nhất định của nó, đủ biết một ca sĩ thị trường hát phô chỗ nào, ai đánh đàn hay hay không hay…Và như trên đã nói, nó tác động tới cả cuộc sống nói chung. Tôi rất thích nói chuyện với nhiều kiểu người khác nhau, với những hòan cảnh khác nhau. Ta có thể ganh tị với một con người sao lúc nào cũng hạnh phúc thế, bởi vì người ta được sống trong may mắn và đầy đủ. Ta có thể thấy tức sao một người nông dân sao keo bo kẹt xỉ thế, đôi lúc xấu tính rất “nhỏ bé”, không “lịch sự” như ngưòi thành phố, đến nỗi thành khái niệm “đồ nhà quê”, đấy là bởi vì họ luôn phải sống trong thiếu thốn và nhiều lo lắng, không có nhiều điều kiện như người thành phố. Ta có ghét sao nhiều người nổi tiếng hay có những phát ngôn kênh kiệu và ngông cuồng thế, là bởi vì họ được sống trong ánh hào quang của cuộc sống, khi xung quanh chỉ những lời ca tụng hâm mộ…Ta có thể thấy hụt hẫng sao một người bạn dễ thương của ta bỗng dưng cáu gắt, mắng mỏ ta, đấy là bởi vì có thể bạn vừa trải qua một cú sốc tình cảm hay bị ai đó làm cho bực mình!
Người ta có thể bao tôi hâm khi cả ngày ngồi mê mải xem VTV2, chương trình phân biệt giữa…bệnh THẦN KINH và bệnh TÂM THẦN, hoặc ngồi xem cả mấy tiếng DISCOVERY, đủ loại chương trình…, thay vì chỉ có ca nhạc thời trang phim ảnh. Ngày trước đi học, mọi người chỉ tập trung vào Toán Lý Hóa mà bỏ rơi các môn khác, và chính thầy cô giáo cũng “gián tiếp” khuyến khích như vậy. Nhưng ngay cả khi đã vào đại học, chưa bao giờ tôi thốt lên câu: “ôi phí quá, mất công học chỗ đó mà lại không thi, không kiểm tra…”. Chả có gì là phí cả, tôi học hết, cũng chưa hẳn thích hết, nhưng môn nào tôi cũng coi như nhau cho dù hệ số điểm không giống nhau. Vì quan điểm của tôi, đó là mỗi thứ là một khía cạnh của cuộc sống, tất cả đều để là rèn luyện hiểu biết và tư duy, còn điểm chác chỉ là cái vỏ bọc trong nhà trường mà thôi. Cái cảm giác CHÁN xa xưa nó vẫn còn, nhưng lúc đó tôi chán tôi bỏ, còn giờ, chán tôi sẽ vẫn làm tiếp. Thế rồi sau này có rất nhiều thắc mắc nữa là: Chả hiểu sao cứ bắt phải học Toán tới tận Tích phân, đạo hàm…ra cuộc sống có cần đâu???, đầu vào đại học cũng bắt thi này nọ nhưng rồi có học tới đâu…??? Thậm chí cả những người đã đứng tuổi cũng thắc mắc như vậy! Tôi thì không nghĩ thế, ta có thể không dùng tới Tích phân đạo hàm, các phản ứng hóa học phức tạp trong cuộc sống, nhưng cái ta học được từ đó, rất vô hình và không phải ai cũng nhận ra, đó là tư duy hiểu biết về cuộc sống, ít nhất, ta có KHÁI NIỆM nào đó về những lĩnh vực ta đã được học, và chúng luôn phảng phất quanh cuộc sống của chúng ta, hàng ngày trong hoạt động của chúng ta, giúp ích cho ta, mà ta không thấy rõ ràng mà thôi! Tất nhiên, tôi nói vậy nhưng tôi cũng chả khoái cái kiểu nhồi nhét thiếu khoa học của nền giáo dục nước nhà, vì chính những người làm giáo dục như thầy cô giáo, như mấy bác Bộ giáo dục còn chưa nhận thức được hết (vâng, nhấn mạnh là không phải tất cả thầy cô giáo hay các bác, mà là phần nhiều!!!)
Tôi còn nhớ trong diễn đàn của mình, có một cô bạn up lên một bức xúc, kể lại rằng: Bạn có một anh bạn người Mỹ da màu, nặng tới…150kg, mỗi lần hai người ra đường thì xe máy xe đạp phanh kít cả lại đâm vào nhau vì…mải nhìn. Không chỉ vậy, bạn còn nghe lời đồn đại từ mấy bà hàng xóm rằng “con bé này đang cặp với tây”, chỉ vì nhìn thấy hai người đi với nhau. Và bạn tỏ ra rất bức xúc với những câu hỏi: “tại sao người Việt mình tò mò thế? tại sao thích buôn chuyện thế? sao hay suy nghĩ lung tung thế? sao xấu tính thế…???, rằng…không thể nào chấp nhận được”. Và tiếp theo bạn là cả một đống comments hùa vào: Ừ nhỉ, chúng ta xấu tính thế, nào rằng không chấp nhận được….rồi lôi cả các cái xấu khác ra để cùng “minh chứng”. Tôi cũng reply, nhưng theo một khía cạnh khác. Tôi không phủ nhận những cái xấu đó. Nhưng tôi vào giải thích nguyên nhân cho những sự xấu xí đó, giải thích để làm gì, để ta biết hiểu và thông cảm, ta bớt bực tức, và để có thể hiểu nguyên nhân ta mới có thể sửa chữa! Đúng rồi, cô bạn nói, tò mò xấu quá, soi mói một ông Tây đen 150kg ngòai đuờng để khiến ông xấu hổ và nghĩ xấu về chúng ta. Nhưng mà rồi sau đó ông Tây đó hiểu rằng, ở nước ông, không phải chỉ có một ông Tây đen với 150kg, mà có tới hàng trăm hàng nghìn ông, đầy đường đầy chợ, chả ai thèm nhìn cả. Nhưng ở Việt Nam, kiếm được người tới 90kg là đã bắt đầu là “hiện tượng hiếm hoi”, nên tới cỡ ông quả là “quá xá”. Chả có gì ngạc nhiên khi họ cứ phải ngoái lại nhìn cả, mặc dù một số người khác thì cảm thấy xấu hổ thay! Hoặc lời “đồn thổi” của mấy bà hàng xóm. cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hay buôn chuyện là một phần của “xấu xí” nhưng thực ra, vì sao họ lại nghĩ thế? Bởi vì hiện tượng như vậy đầy rẫy ở ngòai xã hội, các cô gái gặp với Tây, thậm chí bán mình cho họ với giá rẻ mạt hoặc cho là mình “sành điệu”! Tất nhiên không phải ai cũng thế, nhưng những cái tiêu cực hay được nhìn thấy nhiều hơn và đôi khi đi vào tiềm thức của con người như là một suy nghĩ hiển nhiên! Tức thì có tức, nhưng nếu ta hiểu được nguyên nhân, ta sẽ thấy bớt tức, bớt đi rất nhiều, tin tôi đi, đúng là như thế đấy! Hiểu biết về cuộc sống có lẽ sẽ khiến thấy ta sống dễ dàng hơn và bớt nhìn những sự kiện tiêu cực xung quanh chúng ta bằng con mắt cực đoan. Cũng như nhận ra được nhiều điều đẹp đẽ hơn trong cuộc sống này! Và khi một sự việc trong cuộc sống xảy ra, ta có thể trong chừng mực nào đó giải thích, thay vì bực tức hay vui sướng thái quá, hay là rồi lại thất vọng thái quá! Ta cũng sẽ tìm được nhiều tâm hồn đồng điệu phù hợp với ta hơn, khi những con người hiểu nhau sẽ đến với nhau! Ta không cô đơn!
Và đây cũng là một trong những nguyên nhân rèn luyện BẢN LĨNH của mỗi cá nhân. Khi ta hiểu những điều ta nhận thức thấy, và ta đang làm đúng, ta sẽ không bị lung lay bởi những quan điểm và ý nghĩ của người khác, và tất nhiên, ta sẽ có lý lẽ để bảo vệ những quan điểm và suy nghĩ của mình. Và tất nhiên, sẽ tránh khỏi tình trạng A DUA, đua đòi, làm những việc xấu.
Với tôi chẳng hạn, khi người ta gửi cho tôi một bài báo, kể một câu chuyện, send vài chục cái links mỗi ngày, xem một chương trình…tôi luôn có sự cảm nhận của riêng tôi, người ta bảo hay chưa chắc tôi đã nghĩ rằng nó hay, bảo là xấu xa chưa chắc tôi đã nghĩ rằng chúng xấu xa, bảo sai chưa chắc tôi nghĩ rằng nó sai. Tôi chỉ đồng quan điểm với những tác giả đó khi họ có những lý lẽ hay, hợp lý, đọc đã thấy “tâm phục”, và khi chính bản thân tôi cũng trải nghiệm được những lý lẽ tương tự! Có thể cả xã hội đang lao vào chửi rủa Yến Vy, Be Crys hay tâng bốc “anh hùng” bão Chanchu đấy, nhưng thật nực cười khi ta cũng lại xông vào chửi tiếp hay tâng bốc tiếp. Yến Vy chẳng hạn, giờ đã phát điên, vì mọi người đã quên mất rằng cô cũng là một con người biết lầm lỗi, có cha và có mẹ, phải không?
Ở lĩnh vực khác, chẳng hạn, ra ngòai đường, thấy đầy rẫy các cô gái tóc xoăn, tóc tỉa, một ngày thấy cả chục trăm cô như nhau. Còn tôi quanh năm một kiểu tóc vuông, thẳng đuỗn, chả theo thời cuộc gì cả. Mọi người hỏi sao tôi không thay đổi, hay tôi thích “cá tính”. Tôi bảo chả phải, tôi chả thích khác biệt hay không đi theo trào lưu. Mà đơn giản, ngoại hình của cả tỉ con người là cả tỉ kiểu khác nhau, sao phải chung nhau một kiểu thời trang tóc tai. Có cô bầu bĩnh da trắng bóc nhìn thật là xinh xắn, thế là hàng chục trăm cô khác cũng muốn trắng bóc ra được như vậy vì nghĩ rằng mình trắng cũng xinh được như thế, và có người đáng nhẽ làn da nâu của họ rất hay và cá tính thì lại cứ cố phải làm cho nó trắng bóc ra thì mới gọi là “xinh”. Hoặc có mấy cô ca sĩ diễn viên, thấy trào lưu da nâu Tây tàu cũng tốn hàng triệu đồng mỗi tháng để đi làm nâu, có người thì đẹp, nhưng có cô ca sĩ, tôi nhớ trăng trắng rất xinh, giờ trông cứ “bân bẩn” không chịu được! Và thế gọi là A dua, mà ngay chính bản thân mình cũng còn chả hiểu làm thế nào cho mình đẹp lên! Tôi không nói rằng tôi hiểu hết được bản thân mình nhưng cũng đủ để không tự làm mình xấu đi hay biến thành lố bịch. Quan điểm và hiểu biết về cuộc sống của mỗi người là khác nhau tùy theo môi trường họ sinh sống và nhận thức cá nhân, vậy nên khi có người chê tôi xấu xí hay đen đủi chẳng hạn, tôi chẳng lấy thế làm buồn vì hiểu rằng tôi xấu trong mắt người này, nhưng đẹp trong mắt người khác, một số không đại diện cho tất cả. Và cuộc sống chẳng có gì là tuyệt đối!
Tôi cũng không nói rằng mình là một người thực sự BẢN LĨNH, vì tôi mới trải nghiệm cuộc sống này chưa phải là dài. Và vì bản lĩnh sẽ đem tới cho con người sự tự tin, mà tự tin là một trong những “key to success”. Tôi còn rất nhiều điều chưa tự tin. BẢN LĨNH là cái tôi muốn được rèn luyện và hướng tới. Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, tôi có một chút BẢN LĨNH để bảo vệ được một số quan điểm sống mà tôi đang theo, và sẽ cố sống như thế, sẽ hết mình duy trì như thế, cho tới khi người khác chứng minh (bằng cách gì cũng được) cho tôi thấy rằng tôi đã sai (hợp lý tận trong suy nghĩ của tôi) hoặc chính bản thân tôi tự vấp ngã, thì lúc đó, tôi sẽ cảm ơn và sẵn sàng sửa chữa! Còn nếu bằng cách phủ nhận hoặc trù dập tôi bằng những điều vô lý hoặc bởi những sự thiếu hiểu biết của chính họ, (ít người hay nhiều người không quan trọng) thì tôi nghĩ rằng, về cắn củ khoai còn sướng hơn nhiều đấy!
Tôi là người rất thích chia sẻ và có thể những điều tôi nói với bạn nghe có vẻ sách vở, nhưng tôi đang chứng minh cho mọi người thấy trên thực tế bằng chính cách sống của mình đây, và sẽ cả những đứa con của tôi sau này nữa!
Tôi chúc tất cả những người tôi yêu quý, những người bạn của tôi, những người hiểu tôi hay là chưa hiểu tôi sẽ có BẢN LĨNH, TỈNH TÁO, sống TỰ TIN và HẠNH PHÚC trong cuộc sống này!
Never stop learning, lets learn from every little things!
Comments từ 360:
Gửi lúc: 26/12/2006 00:00 Quan diem cua em la: khong danh gia bat cu cai gi, tru khi minh: 1. co lien quan toi chuyen do, 2. Chi co dieu kien so 1.
Nhu chuyen ong Tay : em cun gko voi danh gia hay ket luan gi.
Vay: em co qua bất cần, hờ hững với cuộc đời này ko?
Gửi lúc: 26/12/2006 00:57 Cảm ơn chị. Tình cờ em vào blog của chị theo đường link của 1 bài báo phê phán chị. Nhưng đọc xong thì em lại thấy khác hoàn toàn. Những suy nghĩ của chị rất giống em, đù em không được sâu sắc như chị. Em thích nhất là chị luôn nhìn mọi thứ một cách toàn diện.
Gửi lúc: 26/12/2006 13:25 Tôi và cậu đã từng một lần nói về vấn đề này nhỉ? Tại sao tôi và/hoặc cậu rẽ phải trong khi thiên hạ rẽ trái? đó là vì chúng ta cho rằng chúng ta đúng, và chúng ta chứng minh được rằng chúng ta đúng! Tôi không phải là ông thánh mà biết tất cả mọi thứ, cậu cũng vậy! nhưng, chúng ta có cái chung là sẵn sàng tiếp nhận những cái đúng, và loại trừ những cái chưa đúng, kể cả là những thứ đã gắn liền với chúng ta, đúng không? Tôi, không phải nghe bản nhạc nào tôi cũng thích, kô phải bức tranh nào cũng làm tôi say mê, không phải tấm ảnh nào cũng làm tôi xuýt xoa, nhưng, tôi cũng biết chút ít rằng, Tôi cảm nhận được cái đẹp và say mê trước cái đẹp! Cậu không phải là người con gái đẹp, theo nghĩa của đại bộ phận công chúng, nhưng cậu đẹp trong tôi, vì với tôi, và theo thang giá trị của tôi, cậu là cô gái đẹp! Tôi vẫn giữ cái nhận xét đấy, cho đến khi có một ai chứng minh được rằng, cậu là cô gái không đẹp! 😀
Gửi lúc: 26/12/2006 02:09 @Pay attention: Chị nghĩ rằng không phải em hòan toàn hờ hững với cuộc sống. Bởi vì em vẫn còn những điều em quan tâm tới, chính em vừa nói đấy. Tuy nhiên, theo chị nghĩ, để tới mức nó liên quan tới mình thì mới để ý cũng không phải là một cách sống thú vị và hơi thụ động. Em biết TÒ MÒ không? Tò mò có thể xấu, nhưng Tò mò lại có thể rất hay đấy, vì đã có rất nhiều hoạt động phát minh thường ngày có ích trong cuộc sống, kể cả những phát minh khoa học vĩ đại cũng được xuất phát từ tò mò mà ra đấy! Chị nghĩ là, ta có quyền được quan tâm tới những thứ không liên quan tới ta, nhưng quan tâm ở mức độ không ảnh hưởng hay gây hại tới đối tượng ta muốn quan tâm. Bện cạnh đó, đôi khi, ta cũng nghĩ rằng cái việc ta thấy không liên quan tới ta nên không tham gia, nhưng có thể nó đang liên quan gián tiếp hoặc nếu không ngăn chặn thì sẽ liên quan trực tiếp tới ta, và còn nhiều vấn đề không liên quan nhưng thuộc về phạm trù đạo đức cuộc sống nữa em à, ta cũng không nên dửng dưng.
@dungbill: Cảm ơn nhiều nhé! Những người như em giúp chị thêm tự tin và bản lĩnh vì những gì mình đang làm!
@Songki: Khỏi phải cảm ơn nữa nhé, cậu trúng ý tớ ròai, nhất là cái khỏan khen tớ, hì hì hì hì….!!!!
Gửi lúc: 26/12/2006 15:02
troi` dat chi oi, em thich qua””, moi’ doc may dong` thoi nhung thich qua di :xxxxxx
thich ngay tu` cai’ tit’ luon 😡
Gửi lúc: 26/12/2006 00:22 Theo anh, con người ta được đánh giá ko phải ở cái học vấn uyên thâm mà là ở bản lĩnh sống em ạ.Anh thích cái tự tin và cái bản lĩnh mà em đã có được. Ko phải ai cũng học được điều đó. Còn với anh, anh nhận thấy ở mỗi người đều có cái hay, cái tốt đễ cho ta học hỏi,vậy tại sao mình lại ko nhìn họ ở những mặt tốt đó phải ko em? Mọi người đều có sự chọn lựa của mình, và mọi người đều phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa đó. Rất tâm đắc với bài viết của em.
Gửi lúc: 26/12/2006 16:37 hè hè.. suy nghĩ của em hoàn toàn giống với những gì chị đã nói, 100% luôn [although chả có gì là 100% và tuyệt đối, nhưng chắc đây là exceptional case, lol :D]
em rất thích làm quen, nói chuyện và quan sát mọi người và mọi sự việc, bất cứ cái gì và bất cứ ai. em thích nhất mỗi khi mình phát hiện và hiểu ra một cái gì đó mới mẻ – một lối suy nghĩ khác hoặc một cách nhìn lạ – và trong đầu tự bật ra “à, ra thế…” và gật gù 😀 mỗi lần thế em lại cảm thấy mình thông minh ra thêm một tí [à em rất thích khi được khen là “thông minh” nữa :”> hị hị]
quan điểm của em khi đối diện trước cuộc sống này là không judge [phán xét, nhể] quá vội vã, quá chủ quan hoặc quá adua 😀 cũng bởi vì chả có gì là 100%, chả ai là xấu xí, tồi tệ 100% và cũng chả ai xinh đẹp giỏi giang 100% cả. quan trọng là mình nhìn thấy gì, thích gì và ghét gì ở người ta thôi, chị nhỉ?
em cũng đang training bản lĩnh của mình day by day đấy!
iu chị chế 😡 😡 😡
Gửi lúc: 26/12/2006 11:32 Bạn viết rất hay. Chắc bạn sẽ thích một quote của Mother Theresa đại ý là ”Nếu dành quá nhiều thời gian đánh giá người ta thì làm gì còn thời gian yêu thương người ta nữa.”
By the way, bài viết để trong một post hơi ……… dài. Nếu bạn chia ra thành ba post nhỏ có lẽ dễ đọc hơn. Hope you don’t mind my comment. Have a good day!
Gửi lúc: 26/12/2006 20:21 oh bài viết này hay quá… em có 1 ng bố thật tuyệt vời. Em là người may mắn đó… hiện giờ xã hội không có đc nhiều ng may mắn như em đâu. Anh xin phép copy bài này vào mục sưu tầm nhé.
Thanks em vì bài viết rất hay!
Gửi lúc: 26/12/2006 15:08 Chan thanh cam on Thieu Em da gioi thieu Blog cua Hakin len bao de toi co the biet duoc blog nay.
Gửi lúc: 26/12/2006 22:19 Ừ, hôm trước đọc “những chuyện về Thiếu Em”, cười lau nước mắt xong đã cảm thấy khổ thân quá cho cái ông nhà báo ấy!!! Dầu gì cái nhà ông í có công kết nối bi nhiu người đồng quan điểm thế này cơ mà.
Hà kin ơi, cậu viết sâu sắc lắm.
Nhưng sao cậu cứ lạng qua lạng lại giữa 02 blog thế? làm tớ cứ đứng chạng bạng 02 chân 02 nơi – chả khép nép gì cả ;-P (đùa thôi đấy nhá!)
Gửi lúc: 26/12/2006 10:32 Hì hì, thích thật. Khi trình bày một quan điểm ra, ai mà không muốn nó sẽ được nhiều người gật gù “A DUA” theo mình, đúng không? Tớ là một ngời rất thích chia sẻ, quan điểm của tớ có thể có người đồng ý, có người không, vấn để của tớ cũng có người quan tâm, có người không. Blog của tớ có thể không nhiều thông tin giải trí kiểu liên quan tới các “ngôi sao” sự kiện nổi cộm, hay những tác phẩm văn học tin học hot như rất nhiều blog nổi tiếng bây giờ. Nhưng tớ rất vui vì tớ đang có một blog “kết nối được bao nhiêu người đồng quan điểm” chia sẻ cùng tớ để “tớ không cô đơn”. Các bạn khích lệ tớ muốn được chia sẻ nhiều hơn nữa, chia sẻ những điều tốt đẹp tớ có….and I would never stop learning from you also!
@Hung nguyen: Blog hơi dài hả, nhưng thôi đã đọc thì cố….đọc nốt đi, hì hì, blog nào của tớ cũng dài, hơi lắm điều, hehe! Thanks, I don’t mind your request!
@anone: Hì hì, cậu mỏi hả, hix hix, tớ chưa làm lại cái web của tớ nên tạm thời trút năng lượng ra nhiều nơi, vì tớ thừa năng lượng mà, hì hi, nếu mệt quá khép lại một tí rồi lại….ấy ra tiếp nhé!̀ 😀
Gửi lúc: 26/12/2006 15:17 Đọc blog của chị, em lại nhớ tới một lời nhận xét của đứa bạn:” Người lớn chỉ đọc những gì họ cho là có ích [trước mắt], trẻ con đọc tất cả mọi thứ vì chúng không biết gì về thế giới. Người lớn không nhận ra rằng mình cũng chỉ là đứa trẻ con thêm một vài năm tuổi.”
Gửi lúc: 27/12/2006 20:32 ecec…
thiếu một điều nữa…học thì phải hành nữa chứ…hihi
bản lĩnh làm gì, tỉnh táo, tự tin để làm gì khi ngồi đó chẳng làm gì cả…hihi
Gửi lúc: 28/12/2006 02:09 @Pay: You are welcome 🙂
@Bin: Tất nhiên là học thì đôi với hành rồi. Nhưng mà những gì chị nói là nó bao gồm cả hành rồi đấy. Vì chẳng có ai bản lĩnh mà chỉ có ngồi học mà không làm gì cả. Không có người bản lĩnh như thế đâu. Bản lĩnh ở đây đã được thể hiện trước hết ở sự ĐI HỌC và CHỦ ĐỘNG HỌC, học một thứ, hiểu một thứ, có thêm bản lĩnh để học cái khác, bản lĩnh tiếp theo thể hiện ở việc họ BẢO VỆ cái bản lĩnh của mình (tất nhiên là phải bằng hành động của mình rồi!!!). Hơn nữa, người đã có BẢN LĨNH và TỰ TIN, thì là người có nhận thức tốt rồi, họ thừa sức hiểu cũng như không cần nhắc nhở họ sẽ phải HÀNH cái gì đó để thực hiện cái bản lĩnh kia của mình!
Và làm sao để LÀM được như thế? Thì phải HỌC!!!
Đúng không em? Lets think deeper!
Gửi lúc: 29/12/2006 02:00 ecec…dạ bây giờ em đã hiểu…tại câu chữ của chị nhiều quá…đọc hông hết…hihi
Gửi lúc: 30/12/2006 20:58 bai viet cua Ha rat sau sac tuy co 1 doi cho to khong dong y lem, cau tro^ng de thuong day chu,cu*’ the^’ nhe’…hehehe
Gửi lúc: 01/01/2007 00:29 Bài viet cua chi rat hay. Uoc gi em cung duoc sau sac nhu chi. Happy new big pig year!
Gửi lúc: 26/02/2007 01:21 chi Kin oi, em muon hoi neu chi gap mot nguoi tinh cach giong y chang chi thi chi se doi xu voi nguoi ay the nao? Co truong hop nao hai nguoi tro thanh ban tam giao ko? Hay la lai tro thanh ghet nhau vi ai cung qua ban linh, tu tin? Nguoi do co the la nam hoac nu.
Gửi lúc: 27/02/2007 00:21 @Hillary: Chị cũng ước gì tìm được người như thế, tìm đã, lúc đó thế nào…tính sau, hihi. Tuy nhiên, ít nhiều chị có thể trả lời rằng chị thích cái câu chị…tự nghĩ ra: “Lý trí đủ để không lý trí quá”. Bản lĩnh tự tin tới mức biết được đúng thật sự mình là ai và mình phải làm gì, lúc đó mới là cái đích bản lĩnh tự tinh “đỉnh cao” mà chị muốn hướng tới. Vậy nên, không có chuyện chị sẽ ghét một người như chị, ngược lại, nếu họ ghét chị, thì nghĩa là họ…không giống chị.! Vậy thôi, em thấy đúng không?
Gửi lúc: 06/03/2007 11:32 Hì, đọc mới biết tại sao blog của chị phong phú và thú vị vậy… Mà tại sao chị lại kô phải nhân vật “chính diện” trên báo nhỉ? Hay tại có vài entry tranh ảnh sensitive quá :p
Gửi lúc: 06/03/2007 07:12 Em cứ đọc mấy bài highlight về APEC và vụ phóng viên Thiếu Em của báo tuổi Trẻ thì em sẽ hiểu thôi mà.
Mà em thấy đấy, em cũng không thấy chị đến nỗi là người xấu hay “thiếu thông minh” đúng không em? Cho dù em chưa biết chuyện gì!
Gửi lúc: 22/09/2007 11:42 Chỉ biết cám ơn bài viết này của chị thôi!
Trước đây khoảng hơn 1 tháng, khi đang còn trong hè. Em đã than thở với Ba rằng tại sao em lại phải học Quốc phòng, nó thật là phí phạm, học 1 tháng trời để ra làm cái gì?
Nhưng Ba em nói với em rằng: “Đằng nào cũng phải học, thế thì hãy học cho ra trò”