Ảnh tớ chú thích hơi ngược đời tí (tại quen thế rồi, chứ 0 phải vì muốn “cá tính” đâu), hehe.
Thường mọi người hay có chú thích ảnh ở bên dưới, nhưng tớ toàn quen nói bên trên rồi mới tới cái ảnh. Lý do là vì tớ 0 nói trước thì tớ…quên mất, hic!
Đây là đầu phố của phố cổ San Juan. Kiến trúc ở đây rất dễ chịu. Phố nhỏ, mang nhiều màu sắc của châu Âu. Có nhiều dãy phố nhà nhỏ và chỉ 1,2 tầng y như phố cổ Hội An, và tất nhiên giống Hội An tuyệt đối ở khoản nhà cổ nào cũng là…cửa hàng. Cửa hàng bán đồ lưu niệm của dân bản địa.
Đang tung tăng chạy khắp phố đấy. Trông tớ có vẻ yêu đời dữ dội. Ở đây tớ ít gặp người châu Á hơn hẳn những chỗ khác tớ từng đến. Có thể 0 phải mùa!
Tớ vốn dĩ rất thích chụp chim nhé, nhưng mà chim ở đây mà ở bên Mỹ này nói chung là…đen quá. Mà chim đen sì lên hình nó chả lãng mạn chút nào cả. Lúc bọn tớ đi qua một cái sân nhỏ, thấy bao nhiêu là chim đậu đầy đất. Thế là tớ với Nam bàn nhau, hay là bọn mình quay video đi, mặc dù chim 0 được đẹp lắm, nhưng được cái nhìn bọn nó nhiều, nếu mà nó bay lên từng đàn thì chắc quay chụp đẹp lắm.
Thế rồi tớ hăm hở đi ra, kêu Nam nhớ bấm máy thật nhanh nhé, kẻo chim nó bay lại 0 kịp chộp. Rồi bụp bụp, tớ lao ra nhảy nhót uốn éo hết cỡ….nhưng mà….chim đứng yên, cùng lắm chạy lạch bạch một tí…tránh đường cho tớ nhảy, chứ chả có con của nợ nào bay cả. Bọn này phải nói là gà theo đúng nghĩa. Tớ ức không chịu được. Tớ lao điên đảo, chạy nhảy, lăn lộn mà tuyệt nhiên bọn nó cứ đứng yên đủng đỉnh. Một lúc tớ ngồi thở còn Nam thì vẹo hết cả cổ và tay, hic hic hic…..ôi chim ơi là chim…
Rút cuộc là Hà Kin bay cao hơn cả chim!!!
Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy. Ảnh giờ toàn phải dư sáng, lý do là vì làn da của tớ bắt đầu đậm chất Mỹ la tinh. Theo nguyên tắc của chụp ảnh thì, khi hai vật thể khác exposures trong cùng một bức ảnh, một vật đen và một vật trắng, thì nếu muốn vật đen được….sáng lên tí thì vật sáng sẽ phải càng chói lòa, hề hề hề!!!
Wow……mau sac ruc ro….
Vibrant colors….. 🙂
oh weird…. I thought the first comment didn’t show up so I commented again…. ditsy….
Kin mac do nay xinh nhi! cuc ky thich net phong tran, phong khoan cua Kin lam day. Ban Nam luon giau mat nhi!!?? Canh dep wa!
chị thích ảnh của em, vì nó luôn đầy màu sắc rực rỡ, nó làm chị thấy tràn đầy năng lượng khi ngắm nhìn. Cách em xử lý màu sắc luôn làm cho chị cảm nhận được tình yêu cuộc sống thật mãnh liệt trong em, bằng màu sắc, bằng những góc chụp độc đáo chị cảm nhận được sự lạc quan yêu đời của em, nó làm nên cá tính của những bức ảnh, không lẫn vào đâu được.
Còn ảnh của Nam lại tạo dấu ấn bằng những khoảnh khắc rất đắt giá, chị cũng ko biết diễn tả thế nào nhưng rõ ràng Kin là thầy nhưng trò Nam có cách riêng để thể hiện mình 😀
Anyway chị thích cả 2 ;))
Chị nhảy cao thế, chị nhảy sắp lên ngọn cây rồi ấy.hihi
Êu, ấy mặc váy xinh thế! Sao về VN chả thấy mặc gì cả! Mà mặc kiểu bồng bồng, ôm dưới gấu này nhìn kute lắm í, giống váy bạn Bông nhà tớ =))
@Thủy Bông: váy đấy SG gọi là đầm bí, vì nhìn như trái bí ngô =)) chị chắc cái này mua ở Hội An hỉ, vào đấy thấy bán loại này nhiều lắm.
Trời ơi, CHUẨN LUN. May ở Hội An luôn đó!!! Ôi chị Mai biết tút của em!!!!
CHuyện mấy con chim cười vỡ bụng
Ừh đúng là mấy con chim này …lười thật 😀
E thích hình ảnh và bài viết này dữ dội hè… giọng kể chuyện dí dỏm này đúng là ko thể lẫn đi đâu đc, lại thêm hình ảnh minh họa quả là đáng quý! Đọc xong thấy yêu đời theo nè chị ơiiii. Màu sắc nơi này đơn giản nhưng kết hợp rất độc đáo và khiến ng nhìn thấy thích thú.
“Tớ vốn dĩ rất thích chụp chim nhé, nhưng mà chim ở đây mà ở bên Mỹ này nói chung là…đen quá.” Em chết cười haha