#273: Hành trình Jetblue – Puerto Rico – Phần I

Phần I: Cho biết thế nào là liều, và cú sốc khủng khiếp!


_MG_8908, photo, hinh anh, upload, download

HÀNH TRÌNH JETBLUE  – CLICK

Báo cáo là tớ vừa đi chăn bò ở Texas về, vui dã man tàn bạo, và phải mất khá lâu lâu tớ mới lại khởi động viết tiếp Jetblue được. Giờ viết được là phải viết luôn, luôn và ngay!

Vậy là chúng ta đã tạm dừng ở Orlando rồi đúng không? Bây giờ sẽ tới Puerto Rico, viết cái chuyến này nó mới tốn nơ ron thần kinh làm sao!

Để tớ kể cho mọi người nghe. Hai chị em tớ quyết định bay tới Puerto Rico mà hoàn toàn không hề có một sự đặt trước chỗ nghỉ cũng như 100% mù tịt về xe cộ nơi đây. Nghĩa là, lên máy bay, ra tới sân bay, rồi lúc đó sẽ…tính! Puerto Rico tuy là thuộc địa của Mỹ nhưng mà không phải là một nơi toàn nói tiếng Anh nữa. Riêng về khoản này thì tớ phải công nhận là bọn tớ là sư cụ của liều!

Lý do bọn tớ không đặt trước là vì chỗ này ở…đắt quá. Lên mạng chỗ nào cũng toàn tới cả trăm đô 1 đêm. Bọn tớ nghĩ hay là cứ tới rồi đi lang thang tìm cái nhà trọ rẻ tiền nào đó, cái nhà trọ nào đó mà rẻ mạt tới mức không biết cả quảng cáo lên internet ấy. Hai chị em thì không cần phải nơi có đệm êm điều hòa mát mẻ, chỉ cần chỗ nào che được nắng mưa và có anh William Cường bên cạnh là được.

Còn về xe cộ, thì…có biết mình ở chỗ nào đâu mà mò xe. Thế nên…cứ đi, ta quyết đi, cho dù chả biết đi đâu!

Điều mà cả tớ và Nam lo nhất là sân bay San Juan có thể sẽ không có internet. Thời đại ngày nay mà không có google thì đi đâu cũng như bị lạc giữa hoang đảo. Nói chung cái vụ có internet free ở sân bay là rất khó lường. Có những sân bay lớn và hoành tráng thì internet đòi tiền net điên đảo, nhưng có những sân bay nhỏ xíu thì vô tư xài. Mà cho dù thế nào, bọn tớ cũng dứt khoát không trả một đồng cho internet công cộng, nhất là bên cạnh tớ có một con mọt máy tính chuyên gia crack pass thành cáo như vầy!


Bay chừng hơn 3 tiếng là bọn tớ tới sân bay San Juan. Sân bay nhỏ và khá nhếch nhác, nhìn là biết…không có internet.

Lúc này đã là 4h chiều, nếu không nhanh nhanh tìm chỗ nghỉ thì trời sẽ tối, lúc đó thì không biết sẽ phải làm sao nữa. Chưa kể, cả chị lẫn em đều đói mềm. Từ cái nhà trọ hoang vắng đó ở Orlando, đã kịp ăn uống gì đâu, mà cũng chả có gì để mà ăn cả ngoài mì ăn liền của mẹ trong vali. Mà mì thì phải có…nước nóng!

Quả thật không hề có tí internet nào. Bước chân ra khỏi sân bay, trời nóng, ẩm, giống Việt Nam, nắng chiều rất đẹp, bầu trời vẫn trong xanh, quả là không hổ danh vùng Carribean tươi mát. Nhưng mà đẹp mấy thì đẹp, giờ phải tìm nhà trọ và xe cộ đã. Hai đứa định bắt một cái xe bus công cộng đi đại vào trong thành phố, xe cứ đi đâu cũng được, vừa đi vừa nhìn motel hay gì đó (ngây thơ mà, cứ nghĩ giống Việt Nam, nhu cầu nhà nghỉ đầy đường). Lê lết kéo đồ đi hỏi, thì được một thông tin khiến cơn đói của 2 chị em thêm càng dữ dội: Xe bus sân bay ở đây chỉ chở khách mà không chở…hành lý.

Gì kỳ vậy, thế bọn nó ra sân bay làm cái của nợ gì? Chả phải xe ra tới sân bay thì toàn là người có nhu cầu đi…máy bay hoặc là từ máy bay xuống sao? Mà có ai đi sân bay mà không có hành lý đâu chớ. Nói chung là ức chế lắm, thảo nào nhìn xe bus vắng tanh mà taxi thì xếp dài như Domino, mặt lái xe nào cũng rất hớn hở!

Bọn tớ lại nhìn thấy…Wendy’s đối diện sân bay. Thôi thì đi vào đó ăn cái nào, mặc dù nghĩ tới món hamburger như hồi ở Orlando là tớ đã rùng mình rồi. Ăn xong tỉnh táo thì sẽ ắt nghĩ ra được cách thoát khỏi cái sân bay.

Tớ đứng xếp hàng vào ăn, còn Nam thì ngồi trông hành lý. Tranh thủ nó lại mò internet chùa đâu đó tiếp. Một lúc thấy Nam chân tay khua loạn xạ sung sướng. Tốt – đó là sự thể hiện của việc có net chùa!

Đứng xếp hàng coi món ăn, quyết tìm xem có món rau nào không, kẻo cứ ăn toàn đồ nóng và khô thế này thì chắc táo bón cho chết thì thôi. Mải đứng nhìn mà vẫn chưa biết chọn món gì, giật mình vì tiếng rít của cô bán hàng. Thế là tớ gãi đầu gãi tai chỉ chỏ nói tiếng Anh bồi mua món. Có vẻ hôm nay không phải là ngày vui vẻ của cô hay sao ấy, hoặc là mặt…người ở đây họ vậy (vì về sau tớ đi đâu cũng thấy khuôn mặt thế này). Cô ấy lườm tớ tóe lửa, rồi quăng quả hamburger và salad bụp trước mặt tớ đầy giận dữ. Má ơi, con có tội lỗi gì đâu chứ. Tớ cứ gọi là cầm cái khay thức ăn mà chân run ầm ĩ. Chả hiểu sao cứ thấy sợ, thế mới tài!

Đi ra bàn, Nam thì thầm là net này thụt ra thụt vào, cứ tới đoạn gay cấn thì nó bị out. Khả năng là net nó đang đâu đó…ngoài kia. Thôi thì ăn nhanh rồi ra đứng đường, không chừng bắt được net mạnh hơn để google map.

Tớ vừa cố nuốt salad và ít bánh mì mà nước mắt ngắn nước mắt dài vì…nghẹn. Mới đi có mấy hôm mà nhớ cơm mẹ thế, bình thường ở nhà ăn hết được bát, mà lúc đó nghĩ, chắc ăn hết cả nồi của mẹ cũng được.

Thế rồi bọn tớ ngồi vỉa hè trong sự tò mò của người qua lại. Chưa kể vướng đường, lâu lâu có ai đi qua tớ và Nam lại lăn lê nhích đồ và nhích mông cho họ đi. Đã 5h hơn mà 2 đứa vẫn chưa biết đi đâu về đâu. Cuối cùng, lại thấy quả khua chân tay đầy phấn khích của Nam. Nam hỏi: Có vụ discount từ $120/1 đêm xuống còn $60/đêm phòng đôi ở Howard Johnsons, nó đang khuyến mại trong…mấy phút, có chơi luôn không? Thế là chả biết là cái chỗ đó là cái chỗ tám hoánh nào, tớ đứng bật dậy và gào lên: “Có có, chơi luôn đê”. 10 phút sau – done cho 3 đêm! Phải nói là hai chị em thở phào nhẹ nhõm. Đã có địa chỉ trong tay, hai chị em đã thấm mệt, cộng thêm việc chắc chắn là không có phương tiện nào khác đi tới chỗ đó ngoài taxi. Nên đành quyết định bắt taxi.

Bọn tớ nhìn thấy taxi ở đây xếp thành lượt rất trật tự trước cửa sân bay. Có khoảng 2,3 cái bốt Taxi services ở từng chặng. Ở đó có nhân viên đứng đón khách có nhu cầu taxi và điều phối theo lượt cũng như các loại xe theo từng yêu cầu của khách. Họ sẽ viết cho một cái hóa đơn và số taxi, số phép lái xe vào một tờ giấy để mình giữ. Nói chung nhìn rất pro, bọn tớ đinh ninh rằng đây là của một công ty điều phối taxi độc quyền nào đó.

Hai chị em đã bị bệnh đãng trí, mà có tới 6,7 cái túi, tay còn cầm ly Coke mua từ bên Wendy’s, nên cứ lấy cái này thì rơi cái kia, tóm lại là nhìn rất chi là…ngớ ngẩn.

Thế rồi bọn tớ được điều phối một xe. Ở đây taxi rất hay, nghĩa là không tính theo km, mà fix giá theo vùng. San Juan nhỏ xíu được chia làm 3 vùng. Cứ đi từ sân bay tới vùng 1 thì là $10, đi tiếp tới vùng 2 là $20, vùng 3 là $30. May sao cái Howard Johnson nọ ở vùng 1. Nghĩa là đi hết có $10 thôi. Ừ, ổn!

Thế rồi nhé, tớ và Nam lên xe một cách rất thoải mái và nhẹ nhàng. Tự nhủ là cái khâu lo nhất là tìm chỗ nghỉ đã ok, giờ chỉ còn nghĩ cách là làm thế nào để biết chỗ này chỗ nọ hoặc mua được tour rẻ để đi chơi cho bõ 3 ngày thôi.

HJ là chuỗi khách sạn nổi tiếng, nên bọn tớ cũng tự thấy yên tâm là sẽ được chỗ tốt. Taxi đi chỉ chưa tới 10 phút là bọn tớ đã tới khách sạn. Tự nhiên thấy $10 còn quá là đắt, thảo nào họ có kiểu tính giá như thế này.

Bọn tớ xuống xe, tự vác đồ xuống. Vừa bước chân ra khỏi xe cùng đống túi, bọn tớ đứng đếm xem còn thiếu cái gì, bản thân tớ thì thấy hình như túi chưa đủ. Thế rồi, bất ngờ, thấy cái taxi lao đi một cách thần tốc, cửa còn chưa kịp đóng xong, rõ là dấu hiệu không hề bình thường. Tớ và Nam giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ chắc nó vội đi đón khách.

Hai chị em đứng chép miệng vài hồi, xong rồi mới định thần đếm lại túi. Thế rồi, TRỜI ƠI, lúc này tớ mới bủn rủn chân tay khi không thấy cái túi laptop mà Nam vừa đeo đâu. Xem đi xem lại đều thấy chắc chắn là không có túi laptop. Thôi rồi, hiểu rồi, thằng taxi khốn nạn nó để ý là xuống mà quên cái túi laptop (chắc tại lên xe đặt xuống dưới bên hông ghế cho đỡ vướng). Xong rồi lúc xuống nó thấy mình còn đang lớ ngớ nên nó lao vội đi rồi.

Tuy nhiên, lúc này mới nghĩ rằng mình chỉ bị tiêu cái laptop thôi. Chứ không hề biết rằng mình đã mất một cái cực kỳ khủng khiếp: Đó là HỘ CHIẾU của Nam (nhét trong túi laptop). Cái hóa đơn của nợ cũng nhét trong cái laptop đó luôn, nên giờ chả có cách nào mà lần (thảo nào thằng cha taxi nó mới liều phóng đi như vậy, bởi nó đã theo dõi hết).

Nếu bất kỳ ai đi du lịch xa, đều hiểu cái việc bị mất hộ chiếu sẽ là khủng khiếp như thế nào.

Thế rồi, bất ngờ, tự nhiên một loạt xe cảnh sát đi tới và đỗ xịch trước mặt 2 đứa…

Còn tiếp.

(Phần này 0 có nhiều hình minh họa)

(Visited 5 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

18 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
An O Mai
An O Mai
14 years ago

Chị vẫn nhớ ngày em gào lên với chị là “mất hộ chiếu rồi chị ơi!” ở tận VN mà chị nghe lạnh buốt cả sống lưng.

Túm lại là chuyến thám hiểm của em vòng quanh nước Mỹ thật ly kỳ và rùng rợn đúng nghĩa 🙂

Yen
Yen
14 years ago

Ha Kin dung la viet chuyen kieu trinh tham, dung o cho gay can, lam nguoi doc hoi hop qua!

Haku
Haku
14 years ago

chi oi, post nhanh fan tiep diiii. Hizzzz

My Phung
My Phung
14 years ago

Chỉ đọc lại chuyện tường thuật của em thôi mà chị đã kinh hoàng… phục em và Nam thật đấy… đang chờ đọc tiếp đây….

Weijie
Weijie
14 years ago

Ly kỳ, hồi hộp, càng đọc tim càng đập mạnh. Khâm phục chị em Hà Kin!

Minh Nhật
Minh Nhật
14 years ago

Hấp dẫn vô cùng. Tội nghiệp chị và Nam, tiếp tục kể chuyến phiêu lưu của chị nhé.

Truong
Truong
14 years ago

em đọc mà cứ như truyện trinh thám của cái ông gì người Mỹ mà tên bắt đầu bằng A còn họ bắt đầu bằng H í….hohohohohoho…có khi chị phải xuất bản rồi offline như vừa rồi cho em tham gia thôi

Rainis
Rainis
14 years ago

Đọc cái này như là đọc truyên í. Ly kì quá

TuanYen Nguyen
TuanYen Nguyen
14 years ago

Nhờ có chuyện không may xẩy ra mà bác mới có cơ hội gặp gỡ con và Nam. Chuyến đi vòng quanh nước Mỹ kỳ tới này chắc là không có chuyện xẩy ra như vậy 🙂

lynhynguyen
lynhynguyen
14 years ago

Post tiep di Kin oi! Oi hoi hop qua di mat!

thuỷ bông
thuỷ bông
14 years ago

ôi zơì ơi, đau tim quá! Tiếp điiiii

Zin
Zin
14 years ago

hihi! hoi hop ghe! Viet thanh 1 cuon sach nua dc roi!!!

Ha Anh
Ha Anh
14 years ago

Hồi hộp quá! Tiếp đi chị! em mún biết làm sao mà h này chị em chị vẫn sống sót! aaa…

Nekochan
Nekochan
14 years ago

Làm e nhớ tới loạt phim truyền hình nhiều tập, toàn dừng chỗ gay cấn ko >.<

Kenny
14 years ago

Ôi trời! Lại tức!!!!!!!! Sao mà có lắm người xấu xa thế không biết X-(

hoanglan
hoanglan
14 years ago

Nghe chị kể chuyện mà hồi hộp muốn rụng rúng, thật là liều lĩnh. Viết tiếp nha chị!

Quỳnh Chi
14 years ago

Gay cấn, gay cấn quá chị Kin à à à à à à…!!!!!

bun
bun
14 years ago

ôi zùi ôi hấp dẫn wa, mau mau chị Kin ơi