#271: Hành trình Jetblue – Orlando – Phần cuối

Phần cuối: Vẫn là ấn tượng 0 thể phai mờ về shuttle bus!

_MG_3166, photo, hinh anh, upload, download

HÀNH TRÌNH JETBLUE  – CLICK

Vâng, cuối cùng thì hôm đó bọn tớ vẫn về đến nhà ngon lành, cho dù đáng nhẽ bắt được cái shuttle bus thì đã có thể về nhà trước đó cả hơn 2 tiếng.

Sau khi khoác áo lông vào ăn món sinh tố ở Wendy’s. Tối hôm đó bọn tớ quyết định đi ăn món tàu, vì cửa hàng ăn tàu nọ đã mở cửa. Cửa hàng vắng teo và đắt lòi mắt. Không biết là món cơm món rau họ nấu để từ hôm nào nữa. Nhưng mà không thể ăn mãi mấy món hamburger hai bữa liên tiếp, nên đành ăn tạm vậy.

Bọn tớ lại vừa ăn, vừa mỗi đứa một cái máy chui ra phía sau thùng rác của Wendy’s để tìm ánh sáng internet. Ai dè hôm đó chui rúc vào đủ loại thùng rác mà cũng không có net, bị out liên tục, chắc vì thùng rác hôm đó nặng mùi nên át mất sóng wifi, làm bọn tớ rất chi là ức chế. Trời lại còn lâm thâm bắt đầu đổ mưa. Bọn tớ quyết định đi về nhà xem tivi hoặc xem mấy bộ chưởng cài trong máy. Dù sao cũng mệt, phải về sớm để dành sức mai còn đi chơi các trò chơi nước.

Sáng hôm sau, đúng 10h kém 5 bọn tớ có mặt ở sân đề chờ xe. Lần này tớ lăm lăm cái máy ảnh để chụp mặt lái xe và xe. Xe tới, tớ há hốc mồm vì là một cái xe hoàn toàn khác ngày hôm qua, nhỏ chỉ bằng 1/3, lái xe là một người da trắng, ăn mặc y chang…phi công, và khuôn mặt cũng không hề friendly gì hơn gã da đen hôm qua. Lúc này bọn tớ mới để ý điểm chung nhất mà xe hôm qua và hôm nay có, đó là cái biển xin…tiền tips viết nghệch ngoạc và cái bô xin tiền ngay bên cạnh lái xe. Tớ cho tips đàng hoàng à nhá!

Tóm lại là riêng cái khoản hôm qua một xe một lái, hôm nay một xe một lái khác nhau đủ cho thấy sự…phức tạp và đầy thử thách của quả “ninja” shuttle bus này.

Một ngày ở Sea World sẽ có hai sô diễn của cá kình. Tớ mê mấy chú cá kình ấy đến mức, tớ dự đủ cả 2 sô trong ngày. Một sô tớ bấm ảnh, một sô tớ ngồi thưởng thức.

Xem những hình ảnh hoành tráng này, ngay lúc đó, tớ dự định về thêm ngay một tiêu chuẩn vào trong mục Marriage Proposal ở hakinkin.net của mình, đó là: A whale trainer.


_MG_2857, photo, hinh anh, upload, download

Trong chương trình có 1 tiết mục rất vui, chú cá Shamu sẽ đi một vòng quanh khán đài và quăng nước cho ướt hết cả khán giả:

Thật tiếc là cách đây một thời gian, tớ thấy buồn khi nghe thấy cái chết của Dawn Brancheau.  Xem lại ảnh tớ đã chụp, tớ nhận ra mình có được mấy tấm ảnh của cô ấy làm kỉ niệm. Nếu mọi người đã được tới xem và xúc động, ngưỡng mộ sự hoành tráng của show diễn này, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc khi nghe thấy một whale trainer như cô ấy bị giết chết bởi chính một chú cá kình, và cả sẽ thấy rất thương chú cá kình nọ nữa. Bởi bọn nó rất đáng yêu và hóm hỉnh, chỉ là bản năng thì không thể kiểm soát. Giờ cũng không biết số phận chú cá kình này như thế nào nữa, tớ vẫn nhớ cái tên của nó.

_MG_2765, photo, hinh anh, upload, download

Mọi người xem ảnh và entry tớ viết về cô ấy ở ĐÂY – CLICK

Xem xong cá kình ở Sea World, thì sẽ có một cái xe free chở từ SW sang Aquatica, là khu các trò chơi bằng nước. Đi cái xe này thì 0 sợ miss, vì cứ 10 phút nó có một lần.

Rất may là trong Aquatica có mấy trò mà buộc phải chơi đôi, thì tớ và Nam cùng chơi được. Hôm đầu tớ còn mặc áo tắm nhé, nhưng mà hôm sau tớ ứ mặc nữa, vì….lười, và vì…ngại. Mà công viên nước chả có ai người đẹp hay…trẻ đâu, chỉ có toàn người già và trẻ con, và hai chị em tớ tới đây hưởng thụ thôi.

(Những tấm ảnh dưới đây là chụp vào ngày cuối ở Orlando, chứ thực sự đi chơi mấy cái này chả thể nào cầm máy ảnh đi vừa chơi vừa chụp được).

_MG_2959, photo, hinh anh, upload, download

_MG_2961, photo, hinh anh, upload, download

Chơi nước cũng có mấy trò cảm giác mạnh, lao đầu từ trên cao xuống tít mù, đi qua thấy ai cũng hò hét cười nói ầm ĩ. Trời cứ chực mưa, nhưng mà chả sao cả, mưa càng vui, chỉ sợ cảm lạnh thôi. Tớ tò mò nhất là cái trò biển nhân tạo, trước giờ toàn nhìn thấy biển nhân tạo ở trên tivi thôi, lần này mới được nhìn và tắm thật. Vậy nên, vào trong Aquatica, việc đầu tiên là đi tìm biển nhân tạo. Biển cũng có những bãi tắm và cát trắng trải dài, nhìn cũng thú vị phết!

Chơi chán, bọn tớ phải căn giờ về cho chuẩn, để còn chạy lại Sea World coi tiếp sô cá kình thứ hai trong ngày, và để đảm bảo hôm nay ra thật sớm rình shuttle bus.

Lúc nào shuttle bus cũng hẹn 7h, nhưng cứ hơn 6h là bọn tớ đã có mặt rồi.

Hôm nay bọn tớ lại nhìn thấy cái đôi yêu nhau hôm qua, bọn họ vừa nhìn thấy hai chị em tớ thì có vẻ mừng húm. Chắc hôm nọ nghĩ dại không đi theo bọn tớ nên lạc, chứ sao biết bọn tớ cũng lạc. Tớ đoán chắc hôm đó cũng vật lộn đường về giống 2 chị em. Hôm nay chắc sẽ đi theo bọn tớ cho mà coi.

7h, xe đứng kín, bọn tớ chạy hớt hải đi tìm xem có cái xe nào giống ban sáng không, còn bật sẵn máy ảnh, zoom vào coi xem kỹ cái xe, không quên nhìn vội xem chú lái xe phi công và quả giấy xin tiền làm mốc. Tớ chạy đi xe nào ngó thì thấy đôi kia bám theo rất kiên trì. Cuối cùng, bọn tớ tìm ra cái xe và chú phi công nọ, cười giả lả sung sướng và rất hồn nhiên trèo lên xe. Đôi kia cũng lên theo. Chú phi công bất ngờ quay ra hỏi: “Bọn mày đi đâu?”, bọn tớ bảo: “Thì ban sáng chở từ Red Roof, giờ về lại Red Roof đúng không?”. Ông í bảo: “Red Roof ở….vùng nào?”. Tớ bắt đầu ngạc nhiên: “Ơ, sáng nay ông chở bọn tôi mà giờ không nhớ à?”. Ông ấy chìa danh sách ra và bảo: “Lịch trình của tao đi là sẽ có tới… 3 cái Red Roof, thế cái RR của bọn mày là cái nào?”. Lúc này thì bọn tớ tẩu hỏa nhập ma vì hóa ra là có nhiều RR như thế tồn tại.  Chúi mặt vào xem cái danh sách và thấy hình như 0 có cái nào là RR của hai chị em cả. Bọn tớ sợ quá mới hỏi lại phát nữa là: “Thế còn xe nào đi RR vùng khác nữa không?”. Chú phi công bảo: “Còn…nhiều, thế tìm lại những xe còn lại xem”.

Trời ơi hai chị em cuống lên đi xuống. Xe xem chừng cũng muộn nên ông ấy đi luôn, mang theo cả đôi tình nhân nọ. Còn bọn tớ xuống xe mà…choáng. Lúc này đã hơn 7h, trời ơi, biết trong đám xe kia, xe nào là xe về nhà trọ đây? Hình hài nó ra sao, lái xe trông thế nào? Nhanh trí, tớ kêu Nam gọi gấp cho nhà trọ để hỏi xem cái xe chiều nay đón là xe nào.

Nam gọi, lại bằng tiếng Ấn Độ và mặt rất căng thẳng, rồi cuối cùng Nam nói: “Xe đã đi, vào… 7h kém 5 rồi”.

Trời ơi, tớ cứ gọi là ngậm đắng nuốt cay vì ức chế. Bực mình, hai chị em ngồi thụp xuống một phát. Lại thấy chằng cha châu Phi hôm qua đứng nhe răng vàng cười, tớ phải lấy tay che mặt cho khỏi nhìn thấy mặt gã.

Nhưng mà hôm nay tớ đã khôn hơn, tớ qua vài lượt đứng quan sát để ý có xe bus chạy sang bên Disney, thay vì đi taxi của gã châu Phi biêt tiếng Việt nọ. Bọn tớ dự định sẽ tìm ngay một xe sang Disney, và lại tiếp tục bài ca bò lạc để được xe cơ động chở ra bến xe bus chở về nhà.

Suôn sẻ được ra cái bến xe bus, thì chờ hoài không thấy cái xe cần về đâu. Chờ lâu quá, cả tiếng không thấy xe, tớ đành chạy ra xe khác hỏi, họ bảo: “Hôm nay có thay đổi, mày phải bắt xe này, xe này, tới chỗ này, chỗ này, thì mới bắt được xe đó…”

Trời ơi….

Cuối cùng cũng về được nhà, mặt bạc ra, ức chế gần chết, mệt tới mức đi mua cái bánh pizza, cả không thèm online lậu ngoài đường nữa, chỉ có về nhà mà thở. Hai chị em tự nhủ, ngày mai, ngày mai, sẽ hỏi TỪNG CÁI XE MỘT DỪNG LẠI ở bến shuttle bus!

Sáng, xe shuttle bus đón lại là một cái xe to tổ bố, lái xe lại là ông phi công nọ. Tóm lại là, lúc đi không bao giờ có vấn đề gì hết!

Buổi sáng cuối ở đây, bọn tớ quyết định sẽ chơi roller coaster và chụp một ít ảnh vui chơi, để về khoe với bố mẹ.

Hai chị em tớ đứng khá lâu quan sát trò chơi, để kiểm tra….kỹ thuật xem có khả năng rơi lọt người gầy ra khỏi cái ghế đó hay không? Cuối cùng, tặc lưỡi, quyết định, tớ sẽ chơi trước, Nam chơi sau (0 chơi cùng vì còn bận trông đồ và chụp ảnh).

Như đã học được từ hôm kia, khi đi vào xếp hàng, tớ đứng gần đứa nào trông có vẻ…giống trẻ con nhất, để lấy thêm tinh thần và sự tự tin. Số tớ đen thế nào, đứng chờ lâu gần chết, thấy còi báo động liên tục, thậm chí đã lên guồng rồi lại còn bị đuổi ra vì lý do….kỹ thuật. Nghĩ vừa lo, vừa thương Nam đứng chờ lâu bên ngoài rình để chụp ảnh. (Mà chụp khó lắm, vì nó đi vèo qua một cái, chả biết là thân nhân của mình là nằm ở nơi nào, cứ chụp đại thôi).

Cuối cùng tớ cũng được lên, nó đi nhanh khiếp, có chưa đầy 10 phút đã xuống rồi. Cảm giác mạnh thì mạnh thật, nhưng mà tớ thấy…chả đã ấy, tớ mới phát hiện ra tớ dũng cảm và đầu gấu hơn tớ tưởng nhiều. Trên đường đi ra cửa exit, bao giờ cũng đi qua một gian hàng trưng bày….ảnh máy vừa chụp tự động lúc mình đang bị quăng quần quật. Nhìn mặt ai cũng ngu thậm tệ, mồm há hốc, rất tức cười. Những ảnh này là để bán đó nhé, bạn nào thích có kỉ niệm thì ra đăng ký mua, không thì thôi, nhưng mà…đắt, nên tớ cho qua, mà nhìn cái hình đó, tớ cũng chả…xinh nữa, nên ứ thèm!!!

Tới lượt Nam, tớ đã có kinh nghiệm nhớ một vài chặng qua nên sẽ đứng rình sẵn để chụp em nó.

Mặc dù Nam là em tớ thật đấy, nhưng mà á, nó đã khiến tớ ngạc nhiên và khâm phục tột đỉnh.

Đó là, Nam có thể không phải là người đầu tiên quyết không bỏ dép lê khi trèo lên roller coaster, nhưng có khả năng là người đầu tiên chơi xong rồi vẫn…giữ được nguyên cả đôi.

Tớ thề là tớ không thể tưởng tượng nổi, với tốc độ quăng quật kinh hoàng của roller coaster như vậy, đi xuống cả lòng đất, đi qua cả nước xối xả, lên cao và rơi tự do như vậy, mà Nam vẫn giữ được đôi dép lê? Trời ơi, tớ không thể tưởng tượng nổi nữa…Tớ chỉ biết thốt lên hai chữ Khâm phục.

Mà tớ hỏi sao nó 0 bỏ dép ra, ở đó có nguyên một rổ cho mọi người bỏ dép mà. Thì nó nói: Nó đi cho…bớt mất!

Hai chị em đi xong rồi, và đặc biệt với khả năng giữ dép lê thần kỳ của Nam, bọn tớ quyết định sẽ kêu Nam đi lại một lần nữa, lần này giấu cái máy quay nhỏ vào trong người để quay trộm. Nam giữ được dép lê, chắc Nam sẽ giữ được cái máy.

Nhưng mà số đen hơn dog, đi vào chờ tới nửa tiếng lại thấy Nam và cả đoàn người đi ra và nói: Roller coaster…hỏng hẳn rồi. Ôi giời ạ, điên thế. Không biết có phải là do có đứa nào đi dép lê dắt rơi vào đâu không nữa!

Rồi bọn tớ sang Aquatica chơi tiếp, hôm nay tớ làm mẫu vui chơi cho Nam chụp. Tại đây, tớ bị một trận tím tái ruột gan.

Vừa sang Aquatica, ra bãi biển nhân tạo ngồi trên bờ cát trắng, giở máy ảnh ra bắt đầu định chụp. Bất ngờ, tớ thấy cái ống 24-70 của tớ méo xệch, móp hẳn phía cái nắp ống. Tớ bị đứng tim chừng 30 giây, sau đó run rẩy mở cái cap, một lúc mới mở ra được, trời ơi, bên trong thấy rạn nứt tan tành. Tớ không hề biết cái ống đã bị va chạm ở đâu, lúc nào, và chắc chắn phải va với một lực cực kỳ mạnh mới ra nông nỗi thế này.

Tớ tìm cách vặn mở cái UV (cái bảo vệ đầu kính của ống), nhưng không thể vặn được, bởi vì nó đã bị méo, không thể nào xoay được, nhất là với chất liệu tốt như của loại ống này. Tớ tỉ mẩn lấy tất cả mọi đồ nghề tớ có trong cái balo: đôi hoa tai (để cậy những mảnh thủy tinh nhỏ bị dắt), dao và cắt móng tay (để đục kính và dùng lực bẻ một vài chỗ cho dễ vặn)….rồi cứ thế tớ ngồi hì hục cậy phá đục, gần một tiếng, cho tới khi vặn và lau được sạch sẽ cái UV vụn ra khỏi cái ống. Chắc lúc đó ai mà mắng tớ cái gì là tớ có cớ khóc luôn đấy.

May mắn là khi hết mọi tàn dư của UV rồi, thì bên trong ống vẫn có vẻ ổn, ngoại trừ việc đầu ống vẫn hơi méo và khó lắp nắp. Tớ chụp thử ngay lập tức và thấy vẫn ổn, thở phào nhẹ nhõm, cái UV hơn trăm đô của tớ đã đi teo!

Cho tới giớ tớ vẫn chưa tìm ra được bí ẩn vì sao cái ống lại ra nông nỗi như vậy!

0 biết 2 bạn này ở đâu ra, nhảy vào xin chụp, hế hế

Và bây giờ, để kết cho chuyến đi Orlando, tớ kể tiếp cho vụ đi shuttle bus ngày cuối cùng!

Bọn tớ lần này gần như trong tình trạng cực kỳ high alert, cực kỳ căng thẳng đứng đón lõng mọi ngả có thể của shuttle bus. Mà mọi người 0 biết chứ, tớ vừa ra bến xe, đã thấy đôi tình nhân nọ lại ngồi lù lù ở đấy rồi,và bọn họ vẫn nhìn chằm chằm hai chị em tớ. Đằng xa xa, lại gã châu Phi đứng nở nụ cười khả ái….bọn tớ tự nhiên thấy sợ, không biết có là cái điềm gì không nữa.

7h, bọn tớ chạy nhanh và hỏi từng xe về cái Red Roof. Lần này thì bọn tớ ưu tiên những xe có cái biển xin tiền tips mà hỏi. Sau hai hôm thì rút kinh nghiệm là, xe đi buổi sáng và buổi tối chả có liên quan quái gì tới nhau. Hỏi tới xe thứ ba thì lái xe gật đầu lia lịa, tớ hỏi lại: Chắc không? Ông í bảo: Chắc, lên xe đi.

Quay lại đã thấy đôi tình nhân nọ ngay ngay hàng đầu. Xe hôm đó cứ gọi là kín người. Bọn tớ nói với nhau: “Thôi, thế là cuối cùng cũng được một lần đi shuttle bus về”.

Ngồi trên xe, buồn ngủ và mệt gần chết, nhưng bọn tớ không dám ngủ, sợ đang số xui, lại lỡ mất chỗ xuống thì toi.

Thế rồi, xe đi, xe đi, xe đi mãi, đi mãi….Bình thường đi có 30 phút từ SW về RR, mà sao tới cả gần tiếng mà xe vẫn chưa đi qua đoạn đường quen thuộc về RR. Tớ bắt đầu nhổm dậy, đôi kia thấy bọn tớ nhổm dậy cũng nhổm dậy. Tớ định bụng nghĩ, hôm nay chắc khách đông, chắc là phải thả khách nhiều nơi, nên giờ chưa tới đoạn đường gần nhà trọ. Nhưng rồi, thêm nửa tiếng nữa, dường như xe đang đi ở một nơi nào đó rất xa và hoàn toàn không liên quan gì tới đoạn đường gần nhà cả.

Đường ở Orlando cứ nhìn giông giống, có lúc thấy quen thế, có lúc thấy lạ thế, chẳng biết đằng nào mà lần.

Thế rồi, Nam thốt lên: “Kia rồi, Bob Evans kìa, xuống thôi”. Thế là tớ và Nam cuống lên xuống, mặc dù hơi ngờ ngợ, vì đáng nhẽ đôi kia phải xuống trước hai chị em theo như đúng tuyến đường chứ?

Xe thả bọn tớ xuống, nhìn đích thị là quán Bob Evans đây rồi, không lẫn đi đâu được cả. Bọn tớ tất tả đi về hướng đó, rồi bất ngờ, choáng váng vì không hề thấy cái Red Roof nào bên cạnh Bob Evans cả. Ơ kìa, RR ở bên trái Bob Evans mà? Sao hôm nay bị….nhổ đi đâu mất rồi?

Cuống hết cả lên, bọn tớ phát hiện ra…ôi thôi lại tiêu đời rồi, xuống nhầm chỗ rồi. Mà của nợ cái là, Bob Evans này và Bob Evans kia giống y chang nhau, mà nằm trên cùng tuyến đường cũng y hệt luôn. Bọn tớ đành chạy vào bên trong Bob Evans và hỏi: Thế tóm lại là cái Bob Evans sinh đôi nữa của mày là…nằm ở đâu?

Và họ trả lời: “À, Bob Evans ở bên…bờ Đông hả? Đây là Bob Evans của…bờ Tây, đi ngược lại bờ Đông chừng…3 dặm là sẽ tới nhé!”

Vâng, họ nói xong thì tớ ngồi phịch xuống. Trời ơi, ta hận, ta hận shuttle bus!

Đêm đó, hơn 10h bọn tớ mới về đến nhà trọ, lại nhờ cậy vài chặng xe bus, còn quên cả cái đôi tai nghe duy nhất trên chuyến xe bus đó.

Tóm lại 3 đêm đã kết thúc mà bọn tớ chưa được một lần hưởng cái lạc thú đi được cái xe shuttle bus chờ về tận nhà trọ!

Lê lết đi ra thùng rác ngồi cố bắt nốt internet. Đang chổng mông thì có hai người đàn ông đi qua, hất hàm hỏi: “Cửa hàng của bọn mày còn mở không hả?”.

Haizz. Bọn tớ về, pack up, chuẩn bị sáng sớm hôm sau lên đường đi Puerto Rico, nơi đem lại đau thương và cạm bẫy gấp 10 lần Orlando!

(Visited 11 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

14 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Trang
Thu Trang
14 years ago

Bùn cười cái đoạn giữ dép lê của anh chàng Nam, giỏi thật, bái phục luôn!
Entry nhiều ảnh siêu đẹp + siêu độc 😀
Hay quá chị ạ!
Ôi thế mà Puerto Rico lại còn đem lại đau thương và cạm bẫy gấp 10 lần thế cơ á?

An O Mai
An O Mai
14 years ago

cái quả shuttle bus này đúng là mối hận ngàn năm nhỉ, cho chị đi có khi lạc luôn ko về dc đến nhà trọ ý chứ. Nhìn mấy cái ảnh sót lại này mới hiểu được cảm giác đau lòng của em ra sao khi bị nếm đau thương mất mát ở Puerto Rico. Cái thằng taxi bất lương lấy mất mớ ảnh chắc là tuyệt không thể tưởng nổi hỉ, chẹp chẹp chị cũng tiếc quá vì ko có cơ hội thưởng thức thành quả lao động của em.

Kenny
14 years ago

Đọc mà tức cái shuttle bus thế không biết X-(
Tớ thấy cái cặp yêu nhau qua lời kể của bạn Kin đáng iu phết =))
Bạn killer whale có cái hình xăm Hàkin trên bụng xinh quá đi mất 😡
Tấm bạn Nam chụp bạn Kin trượt ống cũng xinh 😡
Khâm phục tài nghệ giữ dép của bạn Nam ghê, cả tài nghệ ghi chú thích của bạn Kin nữa ;))
Mấy vụ ở Orlando đã gay cấn, toát mồ hôi thế này #:-S, Puerto Rico gấp những 10 lần chắc sẽ ặc ặc mất thôi :-SS

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Đọc truyện của Kin mắt chị cứ sáng dần lên í vì có quá nhiều điều kỳ lạ đến funny…đã thật…hiiiii!

Nguyễn Thị Bình An
14 years ago

Chuyến đi nào của chị cũng đầy rẫy chuyện thú vị lạ kỳ!

linh luu
linh luu
14 years ago

doc vua buon cuoi vua thuong, C Kin viet hay qua, ky sau viet da`i len nhe’ chi.

Haku
Haku
14 years ago

Oi, Orlando da the nay roi thi chac P.R con hap dan hon nua chi nhi, doc ma nhu duoc xem phim phuu luu mao hiem y. Crazy 4 waiting!

tien nguyen
tien nguyen
14 years ago

Mình hay theo dõi entry của Hà Kin lắm, và bạn học highschool với mình (Dung, Đà Nẵng) lại là bạn của Kin. Mình cũng ở Mỹ 1 thời gian mà chẳng bao giờ dám đi du lịch bụi như bạn. Toàn phải có người nhà lái xe chở đi thôi. À, just curious, mình cũng đã đi roller coaster nhiều rồi nhưng chưa có cái nào tới 10ph lận. Chỉ từ 2-3phút là tối đa chứ 10ph thì lộn ruột mất.

Nekochan
Nekochan
14 years ago

trời, sao muh gian nan vất vả thế @@ cái này mà dựng thành phim dành cho trẻ e thì hay phải biết 😀 chẳng ai dám đi SW luôn ^^

Gau Map
14 years ago

Doc xong thay chi Kin va Nam kien tri qua, gap em chac em give up lau roi…. 🙂

Minh Nhat
Minh Nhat
14 years ago

Chị ơi cho em hỏi cái hình chị chụp người bay là người thật hay giả hả chị? Em tò mò đôi tình nhân kia quá, sao chị ko chụp họ một tấm.
Chờ đọc tiếp những hành trình của chị. Nam quả là tài giữ dép. Trò chơi mà Nam chơi ở Đại Nam cũng có, khi nào chị vào SG lại đi một lần nữa nhé.

hoanglan
hoanglan
14 years ago

Chị viết hay thật đấy, đọc mà cứ hồi hộp những đoạn đi về, lần cuối cùng tưởng chắc ăn ai ngờ cũng không được haha.

T.A
T.A
14 years ago

It seems that you’re having the time of your life, girlie!!!! Glad that you’re doing well!