( Tiếp theo phần trước)
KHÔNG CHỈ LÀ BLOG, MÀ CÒN…NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN! CLICK
Thế là tớ ngơ ngác, rơi cả bánh ra khỏi miệng bảo: “Ơ, chương trình nào? Mà chương trình của mình có bị lẫn với chương trình của bạn ca sĩ Quốc Hùng kia không?” (Tại tớ nghĩ, trưng cái biển to thế kia, chắc chốc bạn Hùng sẽ tới í).
Tớ thì có suy nghĩ rất hai lúa là, tớ ngồi ở cái bàn uống nước đó để giao lưu có được không? Nhưng cái bàn đó khuất. Độc giả đã tới khá đông, gần như đã bắt đầu đầy kín cả cái quán, mọi người đang bàn nhau là Hà Kin ngồi góc nào. Thế là tớ đành kêu Ngọc và chị Ô Mai đi hỏi tớ dùm là có tháo được bạn Quốc Hùng ra không? Chứ tự nhiên giờ tớ lên ngồi nói chuyện giao lưu, các bạn chụp ảnh toàn ảnh bạn Quốc Hùng sau lưng thì có mà tớ…vô duyên chết! Mà ức hơn nữa là, thế quái nào tóc bạn Quốc Hùng và tóc mình lại giống y xì nhau, thêm quả kính đen vào nữa thì chuẩn. Thế nên em T gian manh có chụp cái tấm ảnh ở góc này và kèm theo lời tựa (cóp từ fb em nó về):
Ngọc tất tả chạy đi hỏi dùm tớ. Nhưng mà kết một điều là chịu, không di chuyển được bạn Quốc Hùng mình đồng da sắt. Nói chung tớ nản bạn café ở khoản này. Cho dù là tớ 0 có gửi bạn cái pano nào to như bạn Hùng để đè lên bạn ấy, nhưng mà ít các bạn cũng cho tớ cái font trắng hay là….trần trùng trục không có gì cũng được chứ. Haizz!
Thế rồi đành có một giải pháp là tớ kéo cái ghế xuống và ngồi xuống dưới, ngồi nghiêng nghiêng một tí (nhưng mà kiểu gì cũng 0 thoát được bóng của bạn Hùng). Thôi thì chả sao, cái quan trọng là tớ đang nghĩ xem mình nên….làm cái gì để bắt đầu “chương trình” đây.
Thế là tớ ngồi xuống ghế sáng lung linh đó, nhìn cũng hơi run vì thấy đông người hơn tưởng tượng nhiều (ít là bàn nào cũng có người). Tự nhủ thầm trong lòng là thôi thế là khỏi phải Photoshop rồi, bạn Thanh cũng đỡ phải diễn và đội nhiều tóc.
(Ảnh của em T và cóp nhặt từ fb):
Đầu tiên là tớ gãi đầu, sau đó nở một nụ cười hềnh hệch kiểu….chả biết phải làm gì bây giờ. Nhanh trí, “Cảm ơn các bạn tới dự” là sự mở đầu an toàn nhất, sau đó thì….nghĩ tiếp, tính tiếp!
(Ảnh của em Mèo)
Nụ cười hềnh hệch:
Thế rồi, tớ cũng chả nhớ tớ đã nói gì và làm những gì, nhưng chương trình cứ thế bắt đầu trôi một cách rất suôn sẻ. Có một điều rất khác biệt giữa buổi ra mắt sách ở Sài Gòn và Hà Nội. Đó là, ngoài Hà Nội, hầu hết là bạn bè tham gia góp sức cho chương trình, khán giả thưởng thức. Còn ở trong SG, bạn bè…ngồi im…đọc sách, chạy việc hậu cần và…nhiệt tình vỗ tay, còn khán giả mới là những người làm nên nội dung chính cho buổi ra mắt. Trong Sài Gòn cũng không có “ngôi sao” nào tới cả, chỉ có tớ là Ngôi Sao to nhất nhưng….gầy còm nhất! Nhưng chả phải mọi người tới để gặp tớ à?
Các bạn hỏi rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, đúng chất giao lưu hơn ở ngoài Hà Nội. Tớ vẫn ấn tượng một cô bé tâm sự: “Chị ơi, hồi trước em hay lên mạng và thấy có rất nhiều tấm hình đẹp, em có cóp lại và sau đó toàn xóa chữ Hà Kin trên đó đi, bởi vì em nghĩ, sao tấm hình đẹp thế này mà tự nhiên lại có cái chữ Hà Kin chềnh ềnh lên đó thế, thì ra về sau mới biết Hà Kin là tác giả”. Ối giời, tớ nghe đoạn tâm sự này thì tớ giật thót cả mình. Tớ còn nhớ hồi lâu tớ tình cờ thấy facebook của một bạn nào đó, nguyên gần 50 tấm trong profile của bạn đó là ảnh của tớ. Mà bạn ấy rất tài, không tấm nào có chữ Hà Kin hết, xóa rất tốt, trên những tấm ảnh đó là tình yêu nồng nàn bạn ấy dành cho một người nào đó kiểu: “Em luôn nhớ anh” hay là “anh luôn nhớ em” hay đại loại là kiểu như thế.
Nhưng mặc dù “thú tội” xóa tên tác giả, tớ cũng chả giận đâu nhé, vì cái “tội thật thà”, và vì bạn ấy còn hát tặng tớ cơ,
(Videos của Quốc nhé)
Được hát tặng hơi nhiều đấy nhé, hát chay luôn, cần gì nhạc! Thế mới máu!
Chị Mai có kể tớ nghe một chuyện bên lề: Có bạn nào đó chạy ra hỏi: “Ở đây có tặng sách không ạ?”. Chị Mai trễ kính rầu lòng: “Chị còn phải mua này em”. Chả là cách đây 3 năm, tớ có vụ vào SG để ký tặng sách (ký + tặng) sách, vì hồi đó có nhà tài trợ Yobanbe. Nhưng hum nay tớ không có nhà tài trợ, nên là các bạn sẽ thông cảm mà đi…mua sách. Phải cái chữ ký con mèo xấu xí của tớ, tớ đồng ý tặng mọi nơi mọi lúc có thể.
Mấy bạn này chăm tớ từng chân tơ kẽ tóc suốt khoảng thời gian ở trong SG. Tớ sướng như tiên ấy (ngoại trừ vụ bị xe ôm quăng xuống cống và cướp hụp laptop trên đường, hehe)
Đưa 5D cho các bạn quay, nên là bạn ấy chưa biết lấy nét và chỉnh sáng, hehehe. Nhưng tớ còn bận làm người nổi tiếng ở góc xa, hic.
Tớ để ý có một đặc điểm rất thú vị khi ký tặng cho các bạn trong SG (mà ở ngoài HN sao chả thấy ai có chung yêu cầu). Đó là rất nhiều bạn xin tớ ký tặng dòng: “Sẽ được đi nhiều như chị”. Có bạn nói “sẽ được tự tin như chị”. Vì bạn ấy nói câu đó, mà về sau, tớ có kể mẩu chuyện về việc tớ đã phải rèn luyện sự tự tin cho mình như thế nào. Bởi phải thú thật là, tớ vốn là một người cực kỳ nhút nhát trong quá khứ, sau một kỉ niệm lớn đau thương và trải qua cực kỳ nhiều sự rèn luyện. Tớ mới có đủ tự tin ngồi, nói luyên thuyên, và làm chủ một sự kiện như vậy. Chắc các bạn tới dự đều nhớ câu chuyện tối hôm đó chứ?
Các bạn hỏi tớ khá nhiều, từ việc “xỏ khuyên mũi thì có bị đánh giá nhân cách không”, cho tới cái khuyên…răng, rồi tại sao chị lại không làm đúng ngành chị đã học đại học, làm sao để được đi nhiều? Hay thậm chí là : Làm thế nào để vượt qua sự “vật vã” vì tình yêu nữa. Ấy mà tớ chả nhớ tớ đã trả lời thế nào luôn, hy vọng không có câu nào xui dại. Có bạn thì hỏi rất chuyên nghiệp, làm tớ phải hỏi lại: “Thế đằng ấy có phải là nhà báo không thế?”
Phải công nhận là cái bài “Cô gái đến từ hôm qua” của Thủy Bông có sức hấp dẫn kinh khủng. Tớ chắc chắn một điều là, ai mà theo dõi blog tớ thường xuyên đều 0 thể 0 biết tới Thủy Bông và bài hát này. Nên đi đâu cũng có người nhắc câu trước Hà Kin, câu sau Thủy Bông. Hệ quả là tối hôm đó, lại có bạn nhắc tới Thủy Bông, và bạn ấy hát luôn bài “Cô gái đến từ hôm qua” tặng tớ. Anh Trần Lê Quỳnh nhớ tích cực cảm ơn Thủy Bông nhiều nhé, vì Thủy Bông đã đem bài hát này đi khắp mọi nơi, chí ít là từ buổi ra mắt sách ở Sài Gòn ra tới Hà Nội của Hà Kin.
Hôm đó tớ có mang theo một đĩa CD “đặc biệt”, tổng hợp những bài hát tớ hát, rất nhiều bài là sản phẩm của tớ và Shin và chưa hề công bố. Tớ bật và tra tấn các bạn suốt buổi, đa phần những bài hát đó là nhạc trẻ con. Bật một hồi là tớ tự nói vào mic (nhưng giấu mặt đi cho đỡ xấu hổ): Các bạn đang nghe giọng hát của Hà Kin đó ạ.
Một lúc sau có cô bé Mèo mặt bự, người đã biết tớ từ thời hakinkin.net xa xưa, đã tham gia nhiệt tình ủng hộ tớ từ hồi vào SG ký tặng sách cách đây 3 năm. Gặp lại cô bé này tớ hơi ngạc nhiên một chút và suýt không nhận ra, vì cô bé trông già dặn hơn rất là nhiều. Mèo sau khi nghe mấy bài hát trẻ con của tớ, cũng quyết định hát tặng bài Ngày đầu tiên đi học, một bài hát mà gắn với tớ rất nhiều kỉ niệm, và việc thu nó là để làm quà tặng cho một “nhân vật đặc biệt” (mọi người sẽ được biết).
Kenny cũng là người bạn rất dễ thương trên fb của tớ, mặc dù tớ chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng bạn ấy luôn ủng hộ tớ mỗi lần tớ “làm gì đó” liên quan tới cuốn sách, và hứa sẽ tới tham gia, lại còn mang quà theo tặng nữa. Vì tớ chưa gặp mặt các bạn bao giờ, nhưng được cái tớ đoán người rất giỏi. Thỉnh thoảng giữa chương trình, tớ đi qua đi lại, và nhìn cách bạn ấy nhìn tớ và cười đầy thân thiện, tớ đoán ngay đó là bạn Kenny. Và y như rằng, Kenny đã hát tặng tớ nhé, bài “What I wouldn’t do”, Kenny còn huýt sáo nữa, nghe dễ thương cực kỳ ấy. Cuối buổi, Kenny lên tặng tớ 2 đĩa CD’s kiểu “thư tình” tổng hợp từ tiêu đề của các bài hát. Tớ rất ảo tưởng hỏi: “Kenny làm tặng tớ à?” Kenny bảo: “À, đĩa này bán chạy 2 mùa Valentines rồi”. HIhihi, làm cho chị Ô Mai được thể bĩu môi: “Lại tưởng bở rồi”.
Kenny dễ thương ghê í.
Hoa Di Linh xinh đẹp – lại hát hay nữa. Nhờ em ấy tới mà các anh mới thi nhau vo ve lại gần vờ chụp hình và đọc sách, phù.
Rất xin lỗi mọi người là hôm đó tớ 0 trực tiếp quay video và chụp ảnh được, nên giờ nhớ lại không nhớ hết để mà…cảm ơn. Nhưng cái quan trọng là những gì đã xảy ra lúc đó, những lời tâm sự, những món quà tặng, những bài hát, những tấm lòng rất nhiệt tình của các bạn trong Sài Gòn ngày hôm đó đã đọng lại những kỉ niệm rất tốt đẹp. Đôi khi chả cần nhớ cụ thể mình đã nói những câu gì, đã làm những việc gì, chỉ cần nhớ, mình đã có những khoảnh khắc rất dễ thương và tuyệt vời!
Đây, quả em T PR miễn phí cho tớ thế này đây, mà sau khi tớ xem ảnh của em ấy, cười rơi cả hộp sữa chua ấy. Điêu quá là điêu!
(Phần vụ PR này, tớ sẽ có một bài riêng rất vui, chờ nhé!)
Buổi ra mắt sách này, tớ đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Tuấn Quốc. Cậu bé đã rất quan tâm và ủng hộ tớ rất nhiệt tình từ cả nhiều năm nay. Ngay cả cái sự kiện mời mọi người tới dự buổi giao lưu sách, khi mà tớ không thể invite được ai trong list, Quốc cũng đã invite cả list em ấy dùm tớ. Quốc đã rủ các bạn tới ủng hộ, và cả buổi, em ấy đã giúp tớ quay video lại rất nhiều tiết mục, để tớ còn được chia sẻ lại với mọi người đây. Chị cảm ơn em nhé, dứt khoát lần tới vào SG, chị sẽ gặp em để hậu tạ đấy!
Tớ bị một quả nản thứ ba từ vụ ra mắt sách này. Đó là sự cứng nhắc trong việc quy định thời gian của quán. Việc các bạn tới và tớ ngồi lại, nói chuyện, ký tặng sách là điều tớ không thể kiểm soát được. Tớ thì không thích lắm khi vẫn đang ngồi ký tặng sách những bạn cuối cùng mà các bạn cafe cứ tắt hết đèn đi để “tiễn đưa” như vậy. Thực sự là tớ biết ai cũng bận, có quy định và ai cũng muốn về, nhưng mà tớ thì không thể nào “đuổi” các bạn nhiệt tình đã tới và ở lại với tớ như vậy được. Họ vừa muốn hỏi han, chụp ảnh, ký tặng. Mà chưa kể, với từng đó cuốn sách, thì cũng phải ký cho xong thì mới về thì về chứ. Lúc đó tớ ký tối mò vì đèn cứ tắt hết, vẽ con mèo nhìn như con chó, tới mức chị Mai phải kêu ầm lên là bật dùm cái đèn thêm vài phút nữa. Kết thúc thì cũng là 10 rưỡi tối thôi, bằng thời gian ở Hà Nội. Nói chung là tớ hơi bị dớp về chuyện đó và chuyện quả font không liên quan. Nhưng mà tớ học được ối thứ. Lần sau quyết giảm thiểu mọi cú nản. Chính vì thế nên hôm ra mắt sách ở Hà Nội đã rất tốt đẹp hơn ở khoản tổ chức, và đặc biệt là cái studio H @ J thì quá tuyệt đi!
Hôm ra mắt sách ở SG có rất nhiều bạn bè tớ đã bỏ lỡ, vì rất nhiều lý do khác nhau (mà lúc nào sẽ chả thế). Nhưng mà chả sao hết, nó đã thành công và tớ về nhà rồi vẫn sướng âm ỉ. Màu sắc của hai buổi ra mắt sách ở HN và SG tuy có khác nhau nhưng đấy lại chính là điều tớ thích và muốn. Tớ vốn 0 thích cái gì….giống nhau cả!!!!
Đêm về, tớ đi ăn với bạn H. Bạn H của tớ rất đáng yêu, chăm lo và quan tâm tớ từng tí một ấy.
Về nhà, lại bạn Thanh và Linh xinh đẹp quan tâm đấm bóp. Điều hòa mát rượi….
Và sau đó, 12h đêm. Tớ cầm theo 1 cuốn sách ra khỏi nhà, và tận hưởng một đêm lãng mạn với…một ai đấy rất rất sweet…
Hehe, chỉ mong bồ béo của tớ đừng ghen thôi nhé, kẻo ghen thành…vô duyên =)).
Cảm ơn mọi người đã đem đến những khoảnh khắc thú vị cho cuộc đời tớ.
(Cảm ơn em Tuấn và cô dâu Đà Lạt report dùm sự kiện cho tớ bằng ảnh nhé, muah!)
Còn bây giờ, chuẩn bị tinh thần cho bộ ảnh và câu chuyện Jetblue vòng quanh nước Mỹ của tớ đê. Lần này tớ quyết tâm kể lại!
Đúng là SG & HN khác biệt rất rõ, giờ ngồi lại mới thấy khác cả từ màu sắc của những bức ảnh khác đi.
Không gian của buổi ra mắt HN trầm, nên nhìn bạn Nấm dịu dàng và thùy mị hẳn, còn SG đầy màu sắc nên chả trách nhìn bạn ấy nhí nhảnh và rạng rỡ quá chừng.
Tuy có vài sự cố ko nên có nhưng túm lại vẫn là thành công rực rỡ 😀
Tớ thích cảnh “behind the scene” cơ, bạn Kin cầm mic đứng líu ríu bên cạnh cái pano mà luôn miệng “ngượng quá! ngượng quá!”. Lúc ấy trông bạn Kin đáng iu cực.
@Chị Mai: Quá ổn chị ạ. Em làm cái gì chả ổn :)). Đợi em về, em nghĩ tiếp trò gì cho mọi người và các bạn chơi nhé, hihihi.
@H.J: Haha, đoạn đó đằng ấy vẫn nhớ hả? Đấy đấy, đúng tâm trạng trước khi tớ phải lên “sân khấu” đấy. “Ngượng quá ngượng quá…” =))
oh yeah, đã thấy được cái mặt của mình rồi ^^ Coi lại … lại thấy nhớ chị Kin nữa rồi 🙁 Àh, từ rày về sau e ko xóa chữ Hà Kin trên hình chị chụp nữa đâu, sr chị nhé :”> Iu chị !
Em Linh dễ thương nhể! 😡
Ơ trong Sài Gòn vui thế mà? Ðông phết nữa nhỉ?
Ơ, có ai nói là 0 vui đâu :))
@Nekochan: Hehe, chị là chị buồn cười nhất câu chuyện thật thà của em đấy!!!
@Thủy Bông: Em ấy được tớ tặng cho bộ ảnh Đà Lạt phê cực :))
Ui , thì ra tên chị Linh ý là Hoa Di Linh, thía mà em lại bảo với chúng pạn hình như là Phương Linh :D, đúng bé cái nhầm hì hì … Em có vài tấm chụp chị riêng đấy , sao send cho chị được nhỉ 😀
Hí hí hí. :”>
Hehe, bữa đó em cũng có đi, nhưng nghe tường thuật lại như thế này vẫn thấy thú vị lắm ^^ Cảm ơn chị vì đã đem đến “ít nhất là” thêm 1 điều thú vị cho cuộc sống này :-*
Neu em o do, va neu nhu em du can dam, chac em cung se hat tang chi… kekke… duoc dip tra tan lo tai moi nguoi, tai sao khong ha??? 🙂
Hôm đấy mặc dù không đến sớm được như dự định để nói chuyện nhiều hơn với bạn Kin nhưng mà tớ rất vui vì đã giữ đúng lời hứa là giúp bạn Kin đuổi bớt khách bằng giọng hát của tớ >:). Tớ phải thú nhận là ban đầu tớ định tra tấn mọi người một cách nhẹ nhàng bằng True Colors, tớ đem theo cả beat trong USB nhưng rồi thấy bạn Kin lăng quăng chạy tới chạy lui để có beat của Oklahoma, rồi ai cũng to khoẻ hơn tớ, hic, tớ ngại, tớ quyết định hát chay What I Wouldn’t Do để máu đổ in ít thôi. Phù!!! Cũng may là sự chịu đựng của mọi người tốt quá, tớ về nhà nguyên vẹn, thật là cảm ơn mọi người lắm lắm :X
Cám ơn Tuấn Quốc đã chịu khó “giữ chắc tay máy” để ghi lại khoảnh khắc “mất ngủ” của tớ :”>
Nói nhảm nãy giờ sém quên mất cả chuyện quan trọng, bạn Kin hôm ấy xinh và hát hay nhờ!!! ;;)
Mong con có những buổi giới thiệu sách vui và ký tên mệt nghĩ. Hy vọng lần ra sách kỳ tới sẽ có hai bác. Ra cuốn phiêu lưu ký nước Mỹ nhé. 🙂
Hí Hí, e có cái để khoe rùi :”>
Lần đầu tiên gặp c, c k giống như e tưởng tượng. Vừa bước vào, thấy shock luôn! K nghĩ là c trang điểm đậm đến vậy, nhưng lúc mon men đến gần xin chữ ký với cả nói chuyện, lúc ấy mới thấy c xinh và nhìn c đáng yêu cực 😀 (e k nịnh đâu đấy!). Thích nhất mắt c và cái giọng-the-thé-không-thể-quên 😀
Àh, e vẫn ngưỡng mộ bạn Kenny lắm lắm! Vì bạn ấy rất khỏe, vừa hát và cả huýt sáo hết cả bài mà k làm sao cả!
Vẫn nhớ buổi tối hôm đó lắm…
ùi, mọi chuyện râu ria thì cho ra rìa luôn nhỉ. Quan trọng là mọi người vui và có buổi giao lưu thú vị. K post luôn vụ vi vu Đà Lạt cho mọi người thèm chơi. hehe
Ôi trời ơi mình có trang điểm đậm đâu, huhuhu, chắc tại mặt nhìn khác người =))
Kenny nhé, có bạn hâm mộ Kenny rồi kìa :)).
H ơi chờ đi nhé, có nhiều thứ khoe cho thiên hạ ghen tị, hehe
Cảm ơn tất cả mọi người đã tới và support mềnh!!!!!
úiúi hiờ mới để ý. Cái hình đấu tiên Ngọc ngồi cười toe toét ý, hehe bàn tay mình đang mở kem, biết bị show lên giữa bàn dân thiên hạ thế này thì mình đã quay luôn cái 1ogo ra ngoài cho mọi người biết Kem Fanny. Hehe tận dụng để quảng cáo. ( có ai biết kem Fanny không nhỉ)
Biết kem Fanny :)). Hôm đó mình chả được miếng nào vì bận làm người nổi tiếng.
Bỏ heo đi H, bỏ đê, bọn mình còn đi chơi nhiều nhiều!!!!
Em hok ở lại được lâu hơn, may là có người quay lại hết…cũng đỡ tiêc.Hihi
Chị ơi, sách của chị đúng là một quyển sách đặc biệt! Chưa bao giờ e mua một quyển sách nào mà phải vất vả như mua quyển này cả, e kể chị nghe nha!
Này nhé, hôm qua là ngày đúng với hai chữ “ngày nghỉ”, e quyết định đi “lùng” quyển sách của chị. Em cứ tưởng cứ nhà sách lớn là có, vậy mà… Đích đến của e là nhà sách Nguyễn Văn Cừ, đến nơi rảo mỏi cẳng cũng chẳng thấy bóng dáng cái bìa sách của chị đâu, thế là e bắt đầu cuộc hành trình…3 cây số bằng xe “căng hải”! Hic…lê lết khắp các nhà sách dọc đường Minh Khai vẫn những cái lắc đầu khi e hỏi đến… Nản! Cái hình hài xinh xắn bao nhiêu lúc mới hí hửng ra khỏi nhà thì bây giờ nó tàn tạ thảm thê, đầu tóc rối bù, mồ hôi bê bết, thiếu điều xỉu nữa thôi chị ạ. Em đành thất thểu đem theo những hi vọng cuối cùng trong ngày vào một nhà sách có tên là Nhân Văn, mà đúng là “nhân văn” thật chị ạ, mới bước vào cửa chị bán sách đi ra hỏi e tìm sách gì, e nói nhẹ như gió(tại hết hơi)”sách của Hà Kin có k chị?”, chị ấy đi vào một góc rồi lấy ra một vật thể làm mắt e sáng rỡ, mừng ơi là mừng! Nhưng chưa kịp hết sung sướng, e nhìn ra…phía sau quyển sách- nơi có con số phía dưới mã vạch ấy- e lại hết đứng nổi…
Huhu… vét cả túi e cũng chỉ còn 90k thui ah, thế là e ngượng ngùng e lệ gửi lại chị bán hàng quyển sách. Bước ra khỏi cửa e lại tiếp tục hành trình đi tìm cái máy ATM (cũng may là còn kịp vác theo cái thẻ). Nghĩ đến mà bây giờ e vẫn còn tức cái miệng e, chả biết đường mà hỏi lại cứ đi tìm vòng vòng hết mấy chục phút, đến khi đã cạn sức rồi, quay lại nhà sách ấy e mới bất ngờ thấp thoáng thấy cái máy ATM chết tiệt ấy phía…đối điện nhà sách.lúc đó cười mà cứ như mếu luôn.
Quyển sách ấy đến tối ngủ e vẫn còn ôm ấp nó đấy, nhưng nhờ vậy tối qua e ngủ rất ngon chị ạ!
Nhờ chị mà một ngày qua của e lại có ý nghĩa hơn, hii…9day chị nhé!