Về quê lúc nào cũng có nhiều cảm xúc thế….
Về mừng nhất là ông bà đều ổn cả. Nhất là ông nội. Cách đây hơn một năm ông bị đột quỵ tưởng đi, mà lúc đó lo vô cùng vì sợ không về kịp với ông. Vậy mà giờ ông lại ổn, ông đi được, da dẻ hồng hào, nhất là bố về, ông vui và ăn uống được. Trong cuộc sống, thì có lẽ đây mới chính là những điều kỳ diệu. Lúc nào cháu cũng cầu khấn để ông bà của cháu sẽ luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an bên con cháu như vậy.
Nhưng mà vẫn có nỗi buồn khác. Anh ruột của ông, một người mà tớ rất yêu quý lại đổ bệnh và đang năm liệt giường. Tới thăm ông mà tớ buồn lắm. Mới năm kia tớ về chơi với ông, ông còn ngồi cầm sách của tớ và đọc, và tự hào cực kỳ về “Hà Kin” của ông. Ông tự hào về tớ đến nỗi, ông ngồi đọc say mê từng chữ một trong cuốn sách một và nói cảm nghĩ của ông cho tớ nghe suốt buổi chiều. Bây giờ ông nằm liệt, lại có bệnh hiểm nghèo, nằm một chỗ, nhiều lúc nửa tỉnh nửa mê không còn được tỉnh táo nữa. Vậy mà tớ về thăm, ông vẫn nhận ra “Hà Kin của ông đó à?”….Đó là những khoảnh khắc trong cuộc đời mà tớ không thể nói lên được lời nào hết.
Cháu cầu chúc cho ông sớm lành bệnh, để ông được đọc cuốn sách mới và xem ảnh mới của cháu nhé. Ông cần phải mạnh khỏe vì cháu còn nhiều điều để ông tự hào lắm.
Về quê, em gái xinh đẹp nhất của tớ bận học tới mức chưa cả kịp gặp nó mà tặng quà cho nó và quay chiên nó nữa. Hai em lớn nhì giờ đã đi đại học trên HN rồi. Nhưng yêu nhất là thằng bé em nhỏ nhất nhà, mới tròn 2 tuổi được hơn 2 tuần nay. Mới hôm nào còn chụp cái ảnh nó còn bế ẵm ngửa trên tay, xinh ơi là xinh, mũm mĩm và suốt ngày cười. Bây giờ nó lớn, ngoan và rất ngộ nghĩnh, đáng yêu và hồn nhiên tới mức cái thẻ 32G của tớ vèo trong một buổi chiều nướng vào….quay phim nó. Mà không chỉ tớ, bố tớ cũng tranh giành quay phim nó. Nó đáng yêu như một thiên thần bé bỏng í. Chỉ ghét mỗi tội là, hôm nay nó cầm táo ra đưa tớ ăn, nó bảo: “CÔ ăn đi”. Tớ tím hết cả mặt mày, nó DÁM gọi tớ là CÔ, trời ơi là trời. Tớ gào lên: “Sao lại gọi CHỊ là CÔ?”. Thế là nó giật mình, cái miệng xinh há hốc và đôi mắt to tròn chớp chớp, nó nghẹo cổ rồi cười giả lả: “CHỊ HÀ….” Tớ túm nó, bế thốc ra ngoài hun một trăm phát vào má cho bõ ghét! Thằng bé cười ằng ặc làm tớ chỉ muốn cắn cho nó….im!
Về quê còn vụ ăn ốc nữa chứ. Em gái tớ biết được quán ốc ở Hải Phòng ngon giật mình. (Trước giờ ở Hà Nội ăn ốc quen, đi xa ăn ốc 0 chịu được, mà tớ thì phải ăn hàng ngày). Thế là báo hại mấy hôm nay đàn em tớ và bạn zai tớ thay phiên nhau chở tớ đi ăn ốc. Thôi thế là khoản ốc đã được giải quyết. Tớ về ở lì ở Hải Phòng được rồi, hehehe!
Xong hôm nay là vụ rockstorm mới là sự thú vị.
Chả hiểu cơn cớ thế nào, tớ vừa đi ở xứ một phát thì tự nhiên lại nảy sinh ra vụ rock riếc, thế là tớ toàn phải ăn hơi từ xa, năm ngoái viết trường kỳ về Trần Lập và rockstorm cứ như…thật.
Năm nay lại hụt vụ Hà Nội, chán 0 chịu được. Tớ thì cũng 0 phải là fan cuồng của rock, nhưng mà chí ít đời cũng phải một lần xem rock cho nó biết chứ, mọi người nghĩ có đúng không? Mà giờ còn tuổi trẻ thì tai còn đủ sức….đỡ được. Chứ ít nữa, lỡ có chồng (chồng 0 cho đi), hay có con (con nó 0 cho đi), hay là già (bị chen cho bẹp ruột) thì làm sao mà đi được? Mọi người nghĩ có đúng không?
Thế mà không ngờ, rockstorm đợt này đã hiểu thấu vấn đề của tớ và kiên trung chờ cho đúng tới khi tớ về Việt Nam, và phải đợi tớ ốm xong và giải quyết xong việc, căn đúng dịp tớ về quê mới dám tổ chức. Tớ thực sự chả biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn nhà tài trợ Mô bì phôn, cảm ơn anh Trần Lập và tất cả các rockers đã nhiệt tình vì tớ tới như vậy. Tớ hứa sẽ tham gia cổ vũ hết mình để thỏa mãn sự ưu ái của các bạn.
Tối nay rock tập thử ở sân vận động Máy Tơ (nghe cái tên này hay phết). Tớ có dẫn theo 2 cô em gái và bạn zai tớ đi theo để làm….vệ sĩ (nghe cho nó giống ca sĩ Ngọc Sơn). Tớ tới chơi với mục đích được diện kiến rocker Trần Lập đẹp trai, và em tớ cũng mong được gặp “anh í” một lần xin chữ ký và một vài tấm ảnh.
Tiếc là dạo này tớ tự nhiên mắc bệnh chỉ thích quay, 0 thích chụp (nên entry này có thể nói là chả có cái ảnh nào). Nhưng tớ hứa ngày mai tớ sẽ hai tay hai súng và phục vụ các bạn nhiệt tình.
Tình hình là tớ chưa đi xem bao giờ, ngày mai là “lần đầu tiên” của cuộc đời tớ, nên tớ hứa là sự trải nghiệm lần đầu của tớ thế nào tớ sẽ về kể chân thực cho tất cả bọn ấy nghe.
Hồi rock ở Hà Nội tớ cũng phe vé, phổ biến rock cho mọi đối tượng có thể. Hôm đó cậu ruột tớ, thằng em họ bị ngố và con bé em gái….học lớp 5 của tớ hăm hở đi xem rock bằng đám vé của tớ.
Cậu tớ thì, xem giữa chừng gọi điện về nhà cho mợ: “Tôi sắp ngất rồi nhé”.
Em họ ngố thì: “Họ hát cái gì đấy chị?”
Em lớp 5: “Chị, em chả thấy hát gì cả, em chỉ thấy hét”.
Tớ nghĩ tớ cũng sẽ giống nó. Tớ rất hồi hộp xem sự thưởng thức rock của tớ đến đâu. Mọi người cứ bình tĩnh và nín thở. (Nhưng mà báo trước là video sẽ nhiều hơn ảnh, lại video chất lượng cực cao nên các bạn nên mắc internet loại tốt và dùng loại “cả bao” nhé!)
Đây, tớ quay nhiều video quá, nhưng chỉ có thể khoe được 2 cái này. Mai tớ tổng hợp hết clips lại rồi làm thành…cái gì đó nhé, hề hề hề.
Bạn nào máu mai ra sân Máy Tơ rock cùng tớ đê!!!!
Đây là đống vé tớ phe, riêng tớ và bạn zai của tớ thì có thẻ à nhá! Em gái nhà tớ diễn đạt không chịu được ( à mà có khi nó sướng thật, đời nó ngoài xổ số ra còn lại thì chưa bao giờ nó được thấy…..nhiều vé thế này).
Em Củ Khoai bên cạnh được trưng dụng làm đạo cụ cho em tớ thể hiện niềm sung sướng, dzị mà cái mặt nó khó đăm đăm, ghét ghê!
Còn đây, Trần Lập Idol, một trích đoạn cho tối thứ bảy đêy!!!! Bạn nào mún xem chất lượng cao nhất thì cứ click vào mà…tìm.
Trần Lập idol đẹp chai, phong trần, đàn ông và hát hay cực, riêng khoản cười thì … yêu như thằng bé em 2 tuổi của tớ í, hề hề hề.
oai, ko di HP duoc, tiec qua :((
Ôi muốn đi xem quá, Kin ơi là Kin ơi…………………..!!!!!!
Hôm qua đi xem Rockstom có gặp Hà Kin quay quay chụp chụp. Nhìn ngờ ngợ không chắc có phải HK thế mà đúng :D. Chụp được 1 kiểu HK đang quay anh chàng nào trên sân khấu, tiếc là ảnh tối quá. Trả cho khổ chủ nhé 😀 http://files.myopera.com/phamlam/images/IMGP2361.JPG
Tớ cũng có 1 đống vé!
Cuối cùng vào chẳng mất 1 cái vé nào! hì hì
Ơ đứng tớ rồi, tớ cảm ơn cái ảnh, hihihi.
Vừa mất hết ảnh chụp hôm qua, đang chán điên :((
Nhà em chỉ cách sân Máy Tơ có vài bước chân mà hôm í đang phải dùi mài kinh sử trên thủ đô nên hỏng có đi xem được 🙁 Mãi hum nay mới biết chúng mình là đồng hương đồng khói. Thế ông chị ở chỗ nào Hải Phòng ạ???