Đáng nhẽ năm nay không định đi chụp ảnh Xmas cơ, cứ lằng nhằng, ngoài trời thì lạnh lẽo, trơn tuồn tuột vì tuyết vẫn phủ khắp mọi nơi, trong khi đó đang gấp rút làm những thứ cuối cùng cho cuốn sách mà chuẩn bị gần như suốt cả năm nay. Hy vọng lần này về Việt Nam sẽ kịp sách ra và sẽ “làm được cái gì đó” với nó.
Lúc đầu thì mình 0 muốn đi, nhưng về sau đọc báo chí thấy mọi người đi chơi Xmas cũng vui, nên chậc lưỡi lại đi. Lúc đi cũng hơn 11h đêm rồi. Ngoài trời lạnh tím tái, nhưng mà thấy có đèn, có cây thông, có dây điện giăng trên tuyết, cũng thấy, đúng là phải lạnh như vậy thì mới là Xmas.
Nhớ năm ngoái Xmas buồn dã man, trời thì lạnh, lại còn mưa xì xầm, kinh tế khủng hoảng làm cho mọi người cứ ủ rũ, lèo tèo. Bản thân cũng chả vui vẻ gì nên Xmas lại càng buồn. Nhớ năm ngoái, chỉ có mỗi ông già này là cứu lại được không khí Xmas:
Sáng Xmas hôm nay tỉnh dậy, hai bác gửi cho một tin vui tới rụng rời chân tay. Hai bác bấy lâu nay cứ “lừa” tớ, để rồi đúng ngày Xmas mới cho tớ biết điều bất ngờ này để làm quà Giáng sinh. Tớ vui tới mức buổi trưa hôm đấy nấu mãi không xong bữa cơm. Ngồi làm việc rất hứng khởi. Sự bất ngờ này chắc chắn sẽ là một sự khởi đầu rất tốt đẹp, bởi vì nó là điều tớ mong ước và phấn đấu rất lâu, cuối cùng cũng chạm được bước chân đầu tiên vào lộ trình mình đã vạch ra. Hy vọng sẽ có một năm làm được gì đó. Ít nhất là đầu năm chờ một cuốn sách mới sắp ra!
Nhưng vừa có tin vui, thì ngay đêm Xmas lại có tin buồn ập tới. Có lẽ cái năm nay nó phải thế!
Xmas nào thì cũng vẫn đến đầu tiên là địa danh quen thuộc mỗi mùa Xmas – Rockefeller center. Năm nào cũng như năm nào, chả có gì thay đổi, người ta vẫn tới vì hai lý do. Một là ở đây có cây thông Noel khổng lồ, và một là vì….thói quen. Cái tin buồn đó cũng là lỗi tại do chính tớ gây ra thôi. Vì tớ nghĩ là ở Mỹ thì không có…móc túi (nói câu này ra là ngu rồi, vì có đứa đập lại luôn: “Ở đâu mà không có móc túi”). Chính vì chủ quan vậy nên tớ để cái bạn N82 thân thiết của tớ ngay túi áo ngoài, tuy túi chật giữ được máy tốt, nhưng mà nó lại lộ hình dạng cái máy. Mà như thế thì khác nào mời các bạn móc túi tới xơi. Tớ cứ hồn nhiên để máy như vậy đi vào giữa đám đông, vừa phút trước tớ còn nhìn thấy nó ở trong áo, vừa giơ máy ảnh lên chụp, thấy chúi một cái, giật mình nhìn xuống đã không thấy cái di động đâu. Cuống lên gọi Nam gọi vào, cả nhắn tin để xin trả lại ,nhưng mà chả để làm gì, vì giờ chắc nó đang yên vị ở cửa hàng cầm đồ hoặc ebay rồi!
Nói chung chụp mới được mấy tấm ảnh ,chưa đủ ngấm không khí Xmas, đã thấy buồn chán, và quyết định đi về!
Mất cái di động đó, tớ tiếc vô cùng. Đó là chiếc di động theo tớ lâu nhất, gắn bó rất nhiều kỉ niệm, và rất được việc. Bao nhiêu videos mọi người thấy tớ hay up lên đây chia sẻ, như cái videos bên trên hay dưới đây đều là được quay bằng nó, rồi cả dùng nó để nghịch chụp ảnh macro bằng cái đầu đọc dvd nữa…..rồi contacts, và những tin nhắn tớ đã lưu giữ bao nhiêu lâu nay….
Và rồi bây giờ cũng sẽ phải mua một cái mới, lại phải bỏ tiền ra…
Nhưng cũng có thể đó là một cái điềm gì đó. Tớ đã trải qua 2 năm có rất nhiều chuyện, rất nhiều sự đen đủi tới không ngờ, nhiều chuyện không vui. Cái di động đó cũng chứa rất nhiều thứ đã là kỉ niệm của suốt 2 năm. Có lẽ đó là điềm báo để tớ cần có một sự khởi đầu mới thực sự. Hạnh nói: “Follow the sign”. Cái này thì đúng là tớ rất tin. Và nhờ vậy mà tớ thấy thoải mái và tỉnh táo, dứt khoát một số chuyện mãi mà không nghĩ ra giải pháp.
Năm nay quả là một năm của mất mát và bất ngờ. Những điều xảy đến đều không thể tiên liệu được, và điều thú vị là, đa phần những điều bất ngờ đó lại hứa hẹn đem lại những kết quả sẽ tốt, ít là cho năm sau, cho dù có thể sẽ có khó khăn ban đầu. Vậy nên, năm mới sẽ có những sự khởi đầu mới, với những kế hoạch rất chi là thú vị nhé!
Đêm trước Christmas Eve, tớ có buổi hòa nhạc ấm cúng với mấy người bạn văn nghệ sĩ ở một quán bar. Một buổi tối phải gọi là tuyệt vời, ấm cúng vô cùng, vì bên ngoài là âm 10 độ, lạnh lẽo, trơn tuột bởi băng tuyết. Bên trong mọi người ca hát ngẫu hứng và chơi đàn, hòa chung với nhau những bản nhạc Giáng sinh và những bài hát nổi tiếng của Queens, John Lennon. Memory card bị full, chứ nếu không đã thu được bao nhiêu là bài hát dễ thương, họ đặc biệt hát bài : “So this is Xmas” hay ơi là hay….Những hình ảnh cuối cùng do bạn di động của mình quay được:
Và cuối cùng là những hình ảnh Xmas đang chụp dang dở, chỗ này ngay gần nhà nhé, trên đường ra subway, nghịch mấy cái hiệu ứng texture trong photoshop:
Noel den luc nao cung mang theo nhung cam giac thu vi! Nam so 10 sap den, em tin chac day se la 1 nam day bat ngo va may man den voi chi Kin! Chuc chi vui va co 1 conference hoanh trang sang mai nhe! Good night, chi iu!
Em thích lời khuyên của chị Hạnh “follow the sign”. Thỉnh thoảng em cũng gặp một số chuyện xui xẻo vô cùng bất ngờ mà mình nghĩ là không bao giờ mình lâm vào tình trạng ấy. Lúc ấy, cũng chán nản, cũng ủ rũ, cũng bi quan lắm lắm. Nhưng rồi em cũng nghĩ có lẽ đó là điềm báo cho mình nên có sự thay đổi, trước hết là thay đổi về suy nghĩ của mình. Dẫu sao cuộc sống vẫn là cuộc sống, có lắm niềm vui, nỗi buồn, và không phải điều gì bất ngờ cũng là thú vị cả. Năm mới sắp đến, em chúc chị sẽ gặp nhiều điều bất ngờ tích cực và tạo ra nhiều điều bất ngờ tích cực nha!
Hạnh nói cũng có lỵ Follow the sigh, những gì mất mát, xui xẻo trong năm nay sẽ được thay thế bởi những điều may mắn và tốt đẹp cho năm tới và những năm kế tiếp.
Hai bác chúc mừng sinh nhật con, đạt được những điều mơ ước. love
Haibac
Ket thuc mot cai da den luc phat ket thuc de bat dau mot cai moi chac chan se tot dep hon em nhe!
Moi dieu xui xeo se duoc de lai nam cu. Chuc Hakin mot nam moi nhieu may man va hanh phuc!
Chúc chị năm mới may mắn. hi, em thấy chị rất là bản lĩnh, gặp nhiều xui xẻo nhưng vẫn yêu đời ghê
Chúc mừng sinh nhật Nấm lùn, hết tuổi xui rồi, giờ may mắn đến thôi. Về mau với chị nào 😀
huhu, chị em mình đồng cảnh ngộ rùi, Em cũng cứ ngếch mặt lên chụp ảnh cho đứa cháu, bị một tên gian manh rạch túi lấy mất ví. Oa oa, vừa lấy lương xong mới đau chứ.