#208: Bốn mùa của Hạnh

IMG_6205, photo, hinh anh, upload, download

Phải công nhận cuộc đời tớ có duyên với những người tên Hạnh. Bạn thân nhất ở NY bây giờ tên Hạnh nhé, bạn thân và lâu năm nhất tên Hạnh nhé, bà chị họ tớ rất yêu quý tên Hạnh nhé, và cả cô dâu Hạnh ở Yosemite nữa. Đặc điểm chung là ai cũng đáng yêu hết trơ hết trọi, iu dễ sợ ấy. (Nhưng tớ cũng đang nghĩ xem tớ trước giờ có vấn đề gì với “Hạnh” không – chưa nghĩ ra thì còn yêu cái tên này lắm!)

Thường những ai mà gần gũi quanh tớ và chơi thân thiết với tớ, sẽ có rất nhiều ảnh. Và kể cả không yêu ảnh thì cũng sẽ trở thành kẻ nghiện ảnh, rồi từ nghiện ảnh chuyển qua nghiện rất nhiều thứ khác…từ tớ. Dù là ở lứa tuổi nào, lớn hay nhỏ, cũng sẽ bị lây nhiễm rất nhiều tính cách, suy nghĩ, sở thích và adua theo tớ đủ mọi thứ….một cách rất tự nhiên. Mà có những người, một khi tớ đã chụp ảnh cho quen rồi, không còn hứng thú hay tin tưởng với bất kỳ người nào khác chụp cho nữa, há há há!!!

Hạnh là người bạn chơi thân và lâu dài nhất của tớ, thời gian đã được tính đúng tròn 15 năm. Bọn tớ thậm chí cũng có ngoại hình hao hao giống nhau, mỗi tội Hạnh cao hơn và có cái mũi đẹp hơn tớ nhiều thôi.

Bọn tớ chơi với nhau từ nhỏ ở New York, hồi đó ít trẻ con VN nên chỉ có tớ và Hạnh gắn nhau suốt ngày (tiếng Anh kém đi cũng vì thế). Lúc đó trẻ con, chơi với nhau, cũng ghen ghét hục hặc nhau suốt, nhưng mà không bỏ được nhau, cứ chơi với nhau mãi. Sau này tớ về VN rồi, Hạnh vẫn ở lại học, và Hạnh gửi cho tớ cái thiệp sinh nhật: “Now we are really best friends”.

Hồi nhỏ bọn tớ rất hay trốn học đi chơi, đặc biệt là hay lê la ra Central Park và trốn lên tầng cao nhất của World Trade Center. Mùa hè bọn tớ cũng đi học và trốn học cùng nhau, bọn tớ phát hiện ra có một cây táo nhỏ xíu, ngon ơi là ngon, suốt ngày lang thang ra đó hái quả ăn rồi mới bắt xe đi về. Rồi bọn tớ phát hiện ra cả cây táo to ngon cực ở bến tàu đi ra Tượng thần tự do. Cứ học xong là lê ra chỗ đó, hái lấy hái để, ăn như bị nghiện. Mỗi lần ngồi lên xe về lại nhà là ôm đầy táo. Có một lần, tớ đánh mất lọ nước hoa nhỏ xíu, thơm kinh khủng, là vật tớ vô cùng yêu quý, mỗi lần ngửi nó là thấy yêu đời và sảng khoái. Lúc mất, tớ buồn và chán nản vô cùng, tớ không biết tớ đã đánh rơi ở đâu.

Thế rồi một năm sau ngày mất lọ nước hoa, tới mùa táo, tớ lại quay trở lại cây táo hái quả cùng Hạnh. Chuyện không thể tin được đã xảy ra, tớ dẫm phải chính lọ nước hoa nhỏ xíu đó dưới chân cây táo. Vậy là lọ nước hoa đó đã rơi ở đấy, và đã nằm dưới lớp đất qua đủ nắng mưa và băng tuyết của một năm. Đó là một trong những điều thật kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc đời tớ.


MÙA XUÂN CỦA HẠNH

IMG_1902, photo, hinh anh, upload, download



Lại nhắc tới quả táo nhỏ nọ, vị nó chua và thanh, ăn ngon và lạ đặc biệt. Ở đây họ coi đó là cây mọc dại, nhưng với tớ thì là loại quả quà ngon không gì sánh bằng. Khi sau này trở về VN, thứ tớ luyến tiếc và nhớ nhất ở New York chính là vị của quả táo này. Thế rồi, năm đó sinh nhật tớ, Hạnh nói là, Hạnh có chuyển quà từ New York về VN cho tớ, và nói rằng chắc chắn tớ sẽ thích lắm. Tớ không hiểu đó sẽ là món quà gì đây? Tớ chờ từng ngày.

Rồi tớ lấy được món quà, bên cạnh tấm thiệp “we are best friends”, đó là một cái hộp giấy bọc rất kỹ. Tớ hồi hộp mở món quà và choáng váng khi nhìn thấy những quả táo bấy lâu nay tớ mơ tưởng trong tuyệt vọng. (Trời ơi nhắc đến đây nước miếng văng tùm lum). Lúc đó tớ mới học trung học và Hạnh vẫn chưa về. Những quả táo được hái và chuyển về cả nửa vòng trái đất!

Sau này Hạnh vào Học viện quan hệ quốc tế học, và tớ cũng vì thế mà vào trường đó học!

Và lại một thời kỳ sau đó, thời của NYLS, bọn tớ lại hội ngộ nhau dưới trời NY, và Hạnh là người bạn duy nhất của tớ lần nữa vào thời bấy giờ. Vậy nên, cái tên Hạnh được nhắn đến khá nhiều lần trong NYLS, và Hạnh là người duy nhất may mắn được chứng kiến những gì đã xảy ra trong câu chuyện.

Bây giờ thì Hạnh đã là tiến sĩ, kiểu tiến sĩ mà không hề nerdy, người ta học 10 thì bạn ấy học 2, vậy mà vẫn giỏi, vẫn đỗ đạt, và có một công việc tốt. Và cứ vài tháng, lại gặp lại Hạnh một lần lại ở New York. Hạnh tới có khi 1 tuần, lại về VN, rồi lại sang ngay sau 1 tuần…và cứ thế. Và mỗi lần thế, tớ lại qua nhà Hạnh, ở lì ở đó, chơi, buôn chuyện, ăn uống, và….chụp ảnh!

Có lẽ vì chơi với nhau lâu quá nên Hạnh rất hiểu tớ (mà có khi tớ lại không hiểu được Hạnh nhiều). Hạnh biết tớ thích gì, muốn gì, và sẵn sàng làm nhiều việc thật bất ngờ để tớ được vui. Thậm chí khi qua nhà Hạnh chơi, tớ bảo: “Ôi con gấu đẹp quá”. “Tớ cho ấy đấy, cầm về ôm đi”. “Ôi cái áo đẹp quá”. Tớ cho ấy đấy, ấy cầm về đi….”. Và cứ thế….chẳng khác gì xin đểu, lúc nào tớ cũng có một đống quà khệ nệ Hạnh tặng cho. Hạnh còn tặng tớ một cái áo dài màu hồng tuyệt đẹp, mà tớ chưa có cơ hội được mặc.

MÙA HÈ CỦA HẠNH

IMG_6640, photo, hinh anh, upload, download





Thế nên cuối cùng tớ bảo Hạnh: “Tính tớ chẳng bao giờ đi cho đồ như ấy cả, thế tớ cứ nhận mãi thế thì làm thế nào? Làm thế nào để “pay back” bây giờ?”. Thế là Hạnh bảo: “Ấy không cho người những đồ như vậy, nhưng mà ấy cho lại người khác những thứ khác, chẳng hạn như là, lúc tớ cần người lắng nghe, nói chuyện, tâm sự, ấy sẵn sàng ngồi và lắng nghe tớ, tớ chỉ cần vậy thôi….”. Nguyên văn đoạn tâm sự này, tớ có chia sẻ với Dzúa, Dzúa kêu ầm lên: “Các chị tình cảm và sến quá đi”.

Mỗi lần chia tay Hạnh về lại VN, tớ lại buồn. Ngồi trên chuyến xe subway đường dài trở về nhà, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra, không biết vì sao nữa, có lẽ vì người bạn luôn mang đầy những kỉ niệm sẽ cho những cảm xúc đặc biệt như vậy.

Hạnh còn thú vị điều nữa, đó là có cả một kho chuyện, có thể đi cả ngày, bọn tớ buôn và kể lể cho nhau thì không bao giờ hết chuyện. Hạnh cũng là người cực kỳ thông minh và có trải nghiệm hơn tớ, nên đó là người bạn tớ học hỏi được rất nhiều điều.

MÙA THU CỦA HẠNH.

Khi bọn tớ đi chơi với nhau suốt một buổi ngày hôm đó, buôn bao nhiêu là chuyện giật gân mà giờ tớ mới được biết. Điều tớ ngạc nhiên là, khi qua mỗi nơi đã từng gắn kỉ niệm với 2 đứa ngày trước, Hạnh kể vanh vách và nhớ được rất nhiều thứ hồi nhỏ 2 đứa quậy và nghịch dại sao. Vấn đề của tớ là, tớ còn không nhớ ra hết nữa….

_MG_9039, photo, hinh anh, upload, download

_MG_9092 - Copy, photo, hinh anh, upload, download

_MG_9120, photo, hinh anh, upload, download

_MG_9175, photo, hinh anh, upload, download

Nói tới ảnh, thì buồn cười lắm. Hạnh vốn dĩ không hẳn là fan của ảnh ọt. Đặc biệt kêu mua máy ảnh, chụp ảnh và đầu tư cho máy ảnh thì là điều không tưởng với Hạnh. Hạnh quả quyết là 0 bao giờ bỏ tiền ra mua, mà cũng chả có “năng khiếu” môn này. Hồi ở bên này, Hạnh ở cùng nhà với Tuấn (2 người được nhắc tới trong ENTRY NÀY ). Tuấn là con nghiền máy, nhưng cô đơn ngồi xó nhà suốt ngày vì không có ai sẻ chia chung sở thích, máy cũng vất lổng chổng cho dù máy xịn đàng hoàng. Thế mà từ hồi tớ tới, tự nhiên cái nhà đó rộ lên máy móc, ảnh ọt. Ngày qua ngày, mỗi lần tớ rời nhà họ, Hạnh và Tuấn bắt đầu lôi máy ra, tập lấy nét, chụp choạch, và còn dắt díu nhau đi chụp ảnh ngoài đường nữa. Và cứ thế, mỗi lần tớ sang chơi là kế hoạch ăn chơi và….chụp ảnh. Từ từ chuyện máy móc rộn lên trong mọi câu chuyện, và được kết bằng việc….đích thân Hạnh cầm cái máy 5D của Tuấn và….đi chụp ảnh.  Nếu Hạnh mà đã có thể bị nhiễm, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người bị nhiễm!

Cuối cùng tớ cảnh báo với mọi người là, đừng có lại gần tớ, đừng có xem ảnh tớ nhiều, đừng chơi thân với tớ. Bởi tớ có thể khẳng định, và rất chắc chắn rằng, không kể những ai đang ở gần tớ và có “hậu quả’ rõ ràng, tớ biết rằng có một cơ số khá lớn mọi người đã bị tớ adua mà mua máy ảnh. Và sẽ…mất nhiều tiền và thời gian đó!

Và trong số những người vì tớ mà adua mua máy ảnh, có 2 con người  vô cùng tuyệt vời, mà tớ mới chỉ quen được vài tháng thôi, nhưng họ đủ xứng đáng để tớ viết một entry thật dài như vậy. Chờ đọc về họ nhé!

Đây là quà sinh nhật sớm cho Hạnh nè, có được không? Tại quà của tớ nó không là những thứ như của người  khác, mà nó theo kiểu….của tớ. Mà kiểu của tớ, nó hay theo hứng lắm đó nha, hihihi. Đúng hôm sinh nhật, post lại bài này lên fb nhé!

Hạnh cũng sinh nhật tháng 12 và chỉ trước tớ có vài ngày thôi!

MÙA ĐÔNG CỦA HẠNH

Sẽ là mùa đông với Hạnh dưới trời Hà Nội nhé! Sắp rồi Hạnh ơi!

(Visited 9 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

30 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
An Ô Mai
An Ô Mai
15 years ago

haizz bịnh cũ tái phát, mình lại ghanh tỵ với bạn Hạnh nữa rồi, mà bạn Nấm chỉ được cái cơ hội, chị thấy Hạnh đẹp hơn Nấm mà,có giống đâu nè hehehe

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

Hehe, thì cho đẹp hơn đó, hok tranh giành, em xí cũng được. Hết dè bỉu nhá!!!!

An Ô Mai
An Ô Mai
15 years ago

àh quên, nghe em kể về mấy cây táo đó mà thấy thèm, ở VN chỉ có mỗi táo TQ ngâm thuốc bảo vệ thực vật, chả ai dám ăn. Ngày nhỏ đúng là chỉ cần những món quà vặt như vậy là đã thấy rất hạnh phúc rồi. Hóa ra không chỉ có mình mới hay đi nhòm ngó những cây ăn quả không ai quản lý hehe… xem ra tuổi thơ của nhiều người có vụ trốn học và đi chơi nhỉ.

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

“Hóa ra không chỉ có mình mới hay đi nhòm ngó những cây ăn quả không ai quản lý”

Chị có nhầm 0 đó, 99% dân số mắc bệnh này đó. Chỉ là ít ai dám dũng cảm nhận như chị em ta thôi :))

Nhím xinh
15 years ago

hehehe hai chị thiệt là may mắn vì gặp đc nhau mờ, chúc hai chị là best friends tới lúc chống gậy dắt nhau đi hái táo lun nhé 😛
PS: ành mùa hè màu đẹp ko đỡ đc chị ạ :*

An Ô Mai
An Ô Mai
15 years ago

@nhím xinh: chống gậy thì chỉ lụm táo thôi em ơi, hái gì nổi mà hái hahaha…. Hạnh & Kin chống gậy lụm táo, tưởng tượng xong cười lăn ra ghế hahaha….

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

Cười cái gì mà cười? Lúc đó thì chị còn 0 đi được, phải lấy cần cẩu móc chị lên cho chị dứt táo, mà 0 chừng dứt mãi 0 xong, hihi

An Ô Mai
An Ô Mai
15 years ago

ko có cần cẩu nào dám làm dzị đâu cưng àh, police bắt đó, ngược đãi người cao tuổi hahaha, chị ở nhà kêu con cháu mua sầu riêng cho ăn (sầu riêng mềm không có răng ăn vẫn được 😀 ) híhíhí

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

Tuy chị già, nhưng chị đú, chị hok chịu ngồi nhà đâu, chị sẽ đòi đi theo, em biết….

Vy Vy
Vy Vy
15 years ago

Chắc chị ko bit e nhưng mà đọc entry này và xem đống ảnh qa đẹp nên cứ cm thôi, thấy thật may mắn cho ai đc làm bạn với chị đấy. Thik nhất là mấy cái ảnh chị Hạnh mặc áo đỏ, cảnh+ng+tưởng đều perfect. Chúc chị có thêm nhìu bức ảnh đẹp.

Nie
Nie
15 years ago

Chị Hạnh nhìn rất sáng và thông minh, nụ cười tươi sáng rọi cả tâm hồn. E đọc bài này thấy xúc động 1 cách dí dỏm theo kiểu của chị ấy. Có được 1 tình bạn lâu năm như thế ko có gì quý bằng chị nhỉ! E thấy ngta hay nói những ng chơi thân với nhau thậm chí là vợ chồng thì ngoại hình thường hao hao giống nhau; và… công nhận là đúng thật! ^^

Beecon
Beecon
15 years ago

Hai chị comment vui quá. Hình như chị An Ô Mai cũng là một người bạn rất thân và thú vị của chị thì phải, chắc thể nào rồi cũng sẽ có một bài viết và ảnh về chị An Ô Mai cho mà xem.
Đọc bài viết xong thì em hiểu vì sao chị Hạnh lại nói với chị như vậy. Mọi người tặng chị những thứ chị thích, nhưng những thứ chị tặng lại, như là những bức ảnh rất đẹp mà ai cũng thèm muốn, như là cái entry này, và em đoán là còn nhiều thứ nữa nhưng chị không hẳn là chia sẻ hết.
Em sẽ phấn đấu làm bạn của chị nhé, bây giờ phải bắt đầu từ thế nào nhỉ?

Beecon
Beecon
15 years ago

Chị Hạnh vẽ dẹp thật, bạn chị toàn người tài năng thì phải. Em thích tấm có ai đó đang vẽ chị Hạnh đứng. Em thích tấm chị Hạnh đứng mặc áo dài xa xa và xanh ngắt nữa.

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

@Vy: Cảm ơn Vy nhé!!!
@Nie: Hehe, em nhìn tinh đó, chị ấy thông minh nổi tiếng đấy. Mà nói vậy ít nữa chị Ni chị Mai giống chị hết hả? =))
@Beecon: Cảm ơn vì những cảm nhận và tình cảm của em dành cho chị. Em không phải nghĩ bắt đầu gì cả, mỗi người đến với nhau đều vì cái duyên và tính cách tự nhiên của từng người. Chị nhận thấy, em là cô bé (?) rất thông minh và có nhiều suy nghĩ rất tích cực, đó là một dấu hiệu rất tốt cho “một sự bắt đầu” 😉

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

À quên, tấm thiếu nữ làm duyên bên bức tranh là tranh đi mượn đó, không phải chị ấy vẽ đâu, hihihi

Uyen
Uyen
15 years ago

đúng là quen chị bị nghiện chụp ảnh 😀 …chi dạo này sao rồi ? buồn quá chưa thực hiện lời hứa kiếm “hàng” cho chị 😀

Ocquan
Ocquan
15 years ago

Em cũng mong có được tình bạn như 2 chị! ( ^ ^ ). Entry này đẹp quá chị ah! Tiếc là, dù có thân thiết đến mấy, sao em thỉnh thoảng vẫn cảm thấy có cái gì đó tự nhiên gợn lên trong tình bạn của mình! He he! Nhưng mà em cũng có 2 người bạn gái rất rất nhiều kỷ niệm và quan trọng!

Ocquan
Ocquan
15 years ago

Thanks for your photos! ( ^^ )

Hoàng Liên
Hoàng Liên
15 years ago

Hạnh của Kin đọc bài này xong chắc sẽ khóc! Tớ còn chảy nước mắt ra nữa này, cảm động quá. Thanks Kin nhé!

Huong
Huong
15 years ago

Bài hát hay quá chị ạ!

Mabu
Mabu
15 years ago

Chị Hạnh trong ảnh của mày xinh thế!!! Phải cống mày những cái gì thì tao mới được xuất hiện trong ảnh và entry của mày hả? 😀

Thủy Bông
Thủy Bông
15 years ago

Bộ áo dài của H đẹp nhất! Thích cái lúm đồng xiền nữa ^^

Ms Moon
Ms Moon
15 years ago

Hazza!Mọi người bàn tán xôn xao về tìn cũm giữa Kin và Hạnh thấy vui vui và một chút ganh ganh tỵ tỵ!^^Công nhận “nhất cự ly nhì cường độ” chị Mai nhờ!Ở gấn sướng thế đấy có điều kiện, thời gian để quan tâm, hỏi han, cập nhật thông tin. Chứ ở xa như chị, và bận bịu như em thì thiệt thòi quá cơ!!!hazzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!;)

MoonLight
15 years ago

àh xít wen: Bộ ảnh quá đẹp!Chị thích nhất cái ảnh áo dái mà chụp từ phía sau.Chỉ nhìn từ phía, nhưng lại nói lên rất nhiều.

Vân Anh
Vân Anh
15 years ago

Ah, chị Hạnh trong NYLS đây mà, phải công nhận 2 chị có nhiều điểm tương đồng đấy, nhìn cũng giống nhau nữa. Cả 2 chị có 1 tình bạn đẹp.

Yesterday
Yesterday
15 years ago

Chị cũng xấu tính, chị ghen tị với bạn Hạnh, ôi, hai cái sinh nhật của chị quên mất không gợi ý Kin cho quà, giờ đọc entry này ghen tị nổ đom đóm mắt, nhưng thật lòng phải nói hình đẹp quá, mắt chị cứ dính vào màn hình 🙂

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

@Mabu: Mày cướp bồ béo tao zồi, tao ứ chụp ảnh cho mày nữa!
@chị Yes: Hehe, thôi đợi em sắp về rồi, tha hồ chụp hình đẹp làm quà cho chị nhé!!!!
@all: Cảm ơn mọi người nhé, muah muah muah!

hoangngoc
hoangngoc
15 years ago

một tình bạn thật là đẹp, mà 2 chị không chỉ thân nhau, hiểu nhau mà bề ngoài còn giống nhau nữa chứ, cứ như là 2 chị em ấy 😀

Kid
Kid
15 years ago

ui, chị Kin nói cái gì là đúng cái đấy, xem ảnh chị Kin chụp đâm nghiền mất rồi =) hem đủ xiền mua 5D nhưng cũng ráng tậu 1 cái Canon EOS Kiss X2, chụp cũng zui zui heheheh thú zui mới là cuối tuần vác máy đi chụp lung tung. Thank chị Kin nhìu lắm =) you’ve inspired me and that means a lot to me, really 😀

Dzua'
Dzua'
15 years ago

Chị à, cách đây mấy tháng, em thấy ở STJ cũng có cây có quả nhỏ nhỏ, màu đỏ đỏ, nhung ko dám ăn vì sợ ngộ độc 😀