Bài viết về những cảm xúc đầu tiên khi bắt đầu đi học lớp nhiếp ảnh đầu tiên.
Repost:
(Tớ yêu bài hát này khủng khiếp vì ý nghĩa của nó, có thể vực bạn dậy khi bạn bế tắc và mông lung trong cuộc sống)
Đi học, buổi đầu tiên, thầy bảo:
“Điều đầu tiên đối với một người thích chụp ảnh nói chung hay là một nhiếp ảnh gia nói riêng, đó là một tâm hồn phóng khoáng, cởi mở, đặc biệt không kiêu căng và tự phụ, tinh vi, bởi nếu không, sẽ không mở mắt mà nhìn và chụp được những điều đẹp đẽ của những con người và mọi thứ xung quanh”.
Quá đúng đi ấy chứ, làm nghề ảnh mà lại đầu óc nhỏ nhen, tinh vi là không thể có được những bức ảnh đẹp. Chắc chắn là thế, người càng nhìn thấy nhiều cái đẹp là người cởi mở, phóng khoáng và có lòng nhân hậu, những bức ảnh của họ sẽ phản ảnh lại những gì trong đầu họ.
Tác phẩm của mỗi người nghệ sĩ bao giờ cũng thể hiện những gì họ suy nghĩ, đặc biệt ở lĩnh vực về hình ảnh. Nếu một người chịu khó quan sát, thích và nhìn được góc đẹp của một con người, một vật thể, họ sẽ vẽ, film hoặc chụp ra được những vẻ đẹp đó.
Một người nghĩ rằng sexy sẽ là những đường cong của một thiếu nữ, chỉ một cái lưng hoặc một phần ngực lấp ló cũng làm người xem ảnh giật mình và thấy “xốn xang”. Nhưng có người nghĩ rằng sexy là phải “trần trùng trục” và phải “to hơn bưởi”. Đó là trong đầu của nhiếp ảnh gia nghĩ thế nào thì sẽ ra tác phẩm như thế, hahaha!
Tóm lại là nhiều người hỏi đi học nhiếp ảnh làm gì, cứ giữ lấy bản năng hay là kỹ thuật thì đầy trên mạng, blah blah….Nhưng mà nhiều người không biết rằng đi học ở đây không phải là học thuộc lòng, bài vở, giáo án, hay cái gì gì. Đi học là để học những điều hay của người khác chứ không phải là học cái có trên giấy trên vở trên máy, là học để mở được cái đầu của mình ra.
Thậm chí giờ nhiều người vẫn nghĩ rằng mình đi học để lấy bằng gì? 10 người thì 9 người rưỡi hỏi như vậy. Xin thưa là chả có bằng cấp gì cả, đi học để có những thứ mà THỰC SỰ có thể LÀM ĐƯỢC cái gì đó cho bản thân và cho cuộc sống của mình, và hơn cả, là cái mình thích!
Lần đầu tiên trong cuộc đời tớ được đi học cái mà tớ thực sự thích và háo hức, và biết là để dùng nó vào mục đích gì.
Lần đầu tiên đi học mà chỉ thích được giao bài, thích được thử thách, thích được làm bài, không lo thi cử, không lo học cái gì mà mình nghĩ bị thừa thãi và vớ vẩn.
Lần đầu tiên đi học mà nghĩ rằng đối phó quả là một điều lãng phí và đáng xấu hổ.
Còn một con đường dài phía trước, không biết quyết tâm theo được đến đâu và cuộc đời sắp tới sẽ có những gì. Giờ mọi thứ chỉ là bắt đầu, còn rất nhiều điều phải học, haizzzzzzzzz. Nhưng mà…cứ thế này đi cái đã nhỉ, hehe.
Dạo này tớ có business card, có website riêng, có một chức doanh hơi bị oách nhá, hehe. Cụ thể sao tớ chỉ khoe với mỗi Bãi hoa và người iu tớ thôi, hehe!
Bài tập đầu tiên là một…..essay với tiêu đề: “Why do you like photography?”.
Tớ trả lời là vì:
Thầy đọc xong lý do cuối cùng của tớ thì ngất, mãi hôm nay mới tỉnh đến lớp dậy tớ tiếp. Thầy gật gù: “Not only you are open-minded, but also very….honest!”, hahaha.
Đừng đùa, đấy là một lý do quan trọng vì sao tớ thích nhiếp ảnh đấy. Chị Mai già khỏi tống tiền em nha, em tự khai rồi!
He, show mọi người bài tập tớ tự nghĩ ra, sử dụng cái gọi là “light grafity”, khá phổ biến với dân nhiếp ảnh tinh nghịch. Những bức ảnh này sử dụng tốc độ ống kính cực chậm, Iso thấp và đóng khẩu hết cỡ, đặt trên một tripod (và hẹn giờ). Sử dụng một cái đèn pin (hoặc một ngọn nến) để vẽ tưởng tượng trong bóng tối. Những đường ánh sáng lướt qua từ đèn pin do mình vẽ sẽ được máy lưu lại, do đó tạo thành những hình vẽ bằng ánh sáng trông rất ngộ nghĩnh. Cái khó của cái này là phải vẽ tưởng tượng và định được vị trí mình đang vẽ để ánh sáng không đè lên nhau và sẽ ra được hình khối cụ thể. Đây là hiểu biết sơ đẳng để tớ bắt tay vào làm một project về ảnh abstract cực khó.
Vì trời lạnh quá nên tớ phải vẽ trong nhà, background thì không rộng và toàn quần áo gấu bông máy móc vất búa xua, nên là không để sáng hơn để thể hiện một vài ý tưởng độc được. Nghịch chơi thế này, hứa quay trở lại với những bức ảnh thú hơn nhiều lần, chờ nhé!
Thông báo từ này sẽ có watermark là….chữ ký xấu xí của mình luôn nha!
Quà cho chị em của tớ
Con mắt xinh nì cho chị Mai nè
Nhóc lùn thật đáng ghét, dám kêu chị già hử!!! chị cũng vẫn cứ có thứ khác để tống tiền em hahaha, chị có biết bao là bí mật của em nên em ko mong thoát khỏi tay chị đâu cưng ơi hehehe
Từ hôm nay 0 kể bí mật gì cho chị nghe nữa.
Mà phản ứng của chị như thế này, chỉ là của người già thôi, hahahaha
“Điều đầu tiên đối với một người thích chụp ảnh nói chung hay là một nhiếp ảnh gia nói riêng, đó là một tâm hồn phóng khoáng, cởi mở, đặc biệt không kiêu căng và tự phụ, tinh vi, bởi nếu không, sẽ không mở mắt mà nhìn và chụp được những điều đẹp đẽ của những con người và mọi thứ xung quanh”.
Cáu hoàn toàn đồng ý, Cáu thấy nhiều người trẻ bây giờ chụp ảnh mà kém quan sát quá, lại cũng tinh vi nữa, nên ảnh của họ trông thật bí bách.
hay quá! hôm nào thử thực hành quả ảnh light grafiti xem! ko có trường lớp nào đào tạo! lên đọc được blog của bạn học hỏi được nhiều quá! he
Em thích những tấm ảnh này của chị lắm 😀 Hình như để chụp đc những tấm ảnh này chị phải vẽ ngược lại (giống như trong gương) để chụp phải ko chị?:-/