Entry này hơi dài: Bạn nào đang ngồi văn phòng cứ nói sếp là em đang tìm tài liệu cho công việc, nhé! Còn nếu là sếp thì…cũng nói thế nhé!
Vừa rồi chỉ làm một trò quậy nhỏ nhỏ về vụ tặng free wallpapers cho mọi người thôi, mà cũng vui đáo để. Cũng có vài chuyện nhỏ nhỏ để tâm sự đó nhé. Được cái trước giờ tớ giở ra cái trò gì đều có lý của nó cả!
Tình hình là bây giờ tớ có tới hai trang facebook lận. Một cái gọi là “profile”, và chỉ giới hạn chừng 5000 người trong list thôi (điều này thì giờ không phải ai cũng biết). Còn một cái gọi là “fan page”. Mà đã là fan thì nghĩa là phải cho không giới hạn chứ, đúng không nào? Người ta mở fan page vì lý do nạp phan, chứ tớ mở thêm trang phan page là vì…..profile tớ hết chỗ, và cho nó thêm…mát mẻ. Tất nhiên là tớ không thích gọi ai là fan hết, vì thứ nhất tớ không thích làm thần tượng, tớ ngại…trách nhiệm. Thứ nhì là bản thân tớ cũng chẳng thích đi làm quạt cho bác nào chị nào anh nào em nào, thế nên tất nhiên người khác cũng chả thích làm quạt của mình làm cái chi. Nhưng mà bạn Facebook chỉ cho tớ 2 lựa chọn, một là “friends”, hai là “fan”. Mà “friends” thì đầy xừ nó hết rồi, thôi đành mở cửa hàng quạt vậy!
Chính vì không add thêm được nữa, nên với một số bạn add tớ thêm và trong list pendings, con số hiện giờ đã đạt ngưỡng 6200 người. Nếu bình thường dăm ba người add tớ mà tớ ignore thì 0 có vấn đề gì cả, nhưng mà bài học từ hồi 360, 0 còn chỗ accept nhưng mà người ta cứ chửi bố mình lên rồi làm phiền lẵng nhẵng, hơn nữa bản thân tớ mà đi add ai mà cứ lặng thinh và 0 add lại thì tớ cũng thấy khó chịu lắm. 10 người khó chịu mình thì được, chứ tới….6000 người thì không được rồi. Vậy nên lâu lâu tớ lại gửi message cáo lỗi cho những ai tớ không add được, và nói nếu thực sự muốn quan tâm đến tớ thì qua fanpage, ở đó unlimited. (Vì có quan tâm mới add tớ chứ, đúng không? Tớ cũng đâu biết ai với đâu) Tớ có nhấn là Profile hay là Fan page thì tớ không có coi gì khác nhau cả, tớ trân trọng những ai quan tâm tới mình và đến với mình, giao lưu và cùng chia sẻ với họ, vậy thôi!
Sự thật là với cái profile gần 5000 người thì tớ quen và biết thật sự chỉ cỡ 30 người thôi, bạn thân nhất thì chỉ có một, và bạn thân..gần nhất thì ba bốn người. Vậy nên là dù bạn nằm trong list “friends” hay là “fanpage” thì tớ cũng đâu biết bạn là ai đâu để mà phân biệt! Vậy mà, có những người gửi thư trả lời với rất nhiều lời lẽ sỗ sàng và bất lịch sự, đại loại: Nhẹ thì: “Xin lỗi chị, em muốn làm bạn chị thôi chị ạ, chị chưa là gì để mà em làm fan đâu”, “Nằm mơ mà tôi làm fan”, “Sao chị có thể ảo tưởng về bản thân nhiều thế nhỉ?”, hay thậm chí sỗ sàng hơn: “Bạn ơi đập đầu vào tường mà tỉnh đi!”. Có bạn nghĩ rằng không thể có chuyện facebook giới hạn friends, tớ chỉ nghĩ ra để mà vòi fans! Má ơi, không hiểu sao mấy loại người này mà cũng đi add tớ nữa. Trước giờ tớ chỉ nghĩ, người nào vui tính, phóng khoáng, lạc quan, tốt tính…mới là những người quan tâm đến tớ mà thôi! Mà giời ơi, không thích thì đi chỗ khác, không join thì thôi, tớ đâu có cần chứ, join mà một đống người thần kinh rung rinh thì mới là tồi tệ đó!
Nhưng mà số messages này so với những thư trả lời rất lịch sự và cảm ơn khác, thì rất là thiểu số. Cũng không đáng nói, có nhiều bạn trả lời lại rất đáng yêu, mình cảm ơn những bạn ấy nhé!
Điều mình đáng nói là, những người đã chịu làm “fan” của mình cơ. Bây giờ cái trang quạt của mình đã được tới cả gần 2800 cái quạt. Và sau một cái trick nhỏ nhỏ về 2 cái status gần tương tự nhau bên Profile và bên Fanpage, mình càng hiểu ra cái gì đáng lưu tâm hơn. Chỉ là một thí nghiệm vui thôi, nhưng thật thú vị.
Mình có nói rằng mình sẽ tặng free ảnh màn hình làm desktop cho mọi người với chất lượng cao, nếu bên Profile có đủ 100 người Likes, và bên fanpage là 70 người. Mình xem sự quan tâm của mọi người tới mình đến đâu, và đo độ “thích” về những tấm ảnh của mình, vì có một điều trước giờ khá thú vị là. Blog mình lúc nào cũng đông lượt xem kinh khủng, nhưng hầu như không bao giờ có comment. Như cái blog này, gần 2 tháng khai trương, đạt ngưỡng gần 100.000 lượt view, nhưng trung bình mỗi entry khoảng 3 cái comments. Có rất nhiều người, kể cả bạn chơi thân, tớ còn không biết họ đọc blog tớ, vậy mà chuyện gì hóa ra cái gì trên blog cũng biết, họ bảo: “Vào đọc suốt, biết hết, nhưng 0 bao giờ ý kiến”. Thì đó, mọi người tưởng tượng xem, comment không phải là để ngồi đếm và khoe mẽ, mà comment để biết những gì mình đang làm được chia sẻ! Nếu ai cũng đọc, cũng…thích, mà không ai nói, thì mình chia sẻ một chiều mãi chả có động lực chi nữa, đúng không nào? Nhưng mà…tớ quen rồi, mọi người không comment cũng chả sao, hehehe. Tớ chỉ nói vậy cho mọi người hiểu!
Sở dĩ tớ cho con số chênh lệch về Like giữa Profile và Fanpage là vì Profile có tới 5000 người, còn Fanpage chỉ có hơn 2700. Nên theo logic thì bên nào ít hơn thì sẽ it attention hơn. Mà tớ cứ nghĩ, những người đã vào list friends thì chắc họ cũng để ý mình hơn. Nhưng kết quả thì ngược lại, tớ đòi Like 100 người bên Profile, cả 5000 con người mà không nổi 90 cái, còn bên kia, chỉ đòi 70 cái mà họ like chưa đầy 24 tiếng đã cả gần trăm.
Vậy là đúng rồi. Chất lượng luôn hơn số lượng. Rất đơn giản! Cái list gọi là 5000 “bạn bè” nhưng mà là những thủa ngày đầu chả biết ai là ai, accept tùm lum, trong đó về sau tớ còn phát hiện ra nhiều người ghét cay ghét đắng mình, hoặc nhiều người chỉ hăm hở add để có mình trong list, chả bao giờ quan tâm mình làm cái khỉ gì cả. Còn cái fanpage, chỉ ngay khi cái người bấm “become a fan”, họ đã không cảm thấy ngại khi mình sẽ đi làm “fan” của một người khác, nghĩa là họ thực sự quan tâm đến mình! Vậy nên dạo này tớ cư mê mẩn ở bên “fanpage”, nhiều lúc quên mất mình có một cái Profile tồn tại! Bạn nào add tớ mà 0 phải vì mục đích tốt đẹp, tốt nhất là tự remove mình khỏi list tớ đi!
Thực ra cả câu chuyện, lôi cái vụ fanpage và profile ra để làm bình phong mà thôi. Chứ cái ẩn sâu ý tớ muốn nói không phải là câu chuyện về facebook, đó là câu chuyện thực sự về chọn lựa chọn người thực sự quan tâm và yêu thương tới mình. Tớ nhớ tớ đã có một vài người bạn, một số chơi rất thân nữa cơ, tớ đã hết lòng với họ, chạy theo họ, trong khi rất nhiều người khác cũng quan tâm tới mình mà mình không nhận ra. Cho tới khi những người gọi là bạn bè của mình thì lợi dụng mình, quay lưng với mình, thì những người trước giờ mình ít chú ý mới là người thực sự ở bên mình. Chắc bài học này tớ còn học dài dài nữa!
Và cuối cùng là, tớ thật là…giỏi, chuyên gì tớ cũng viết thành blog được ấy, hahaha. Bây giờ tớ tặng mọi người 2 cái wallpapers đầu tiên như đã hứa, có rất nhiều kích cỡ khác nhau, mọi người xem màn hình của mình là resolution bao nhiêu để chọn cỡ đúng nhé. Đừng lấy cỡ sai màn hình, sẽ bị cắt lung tung và không đẹp.
Và như đã nói, ai Like trong facebook của tớ sẽ được quyền chọn lựa ảnh trong tất cả các album tớ từng post lên Facebook. Điều kiện là: – Không chọn ảnh chiều dọc, không chọn ảnh có người, và phải từ 3 người trở lên chọn cùng một ảnh thì tớ mới cung cấp ảnh đó được, vì làm…mắc công lắm, và còn gì….từ từ tớ nghĩ tiếp.
Tuy nhiên tớ sẽ tự up lên những tấm ảnh mà tớ nghĩ sẽ làm wallpapers đẹp mỗi tuần. Mọi người thoải mái download!
Tấm này, hình nhỏ preview. Mọi người chọn đúng cỡ màn hình của mình mà down đúng cỡ nhé. Mỗi màn hình phải cropped ảnh khác nhau mới display được đúng resolution của nó. Click vào link download –> Click the image to see it in full size -> save image as (save về máy) –> set as desktop.
1024 x 768
http://www.zshare.net/image/681046437ff0f83f/
1280 x 800
http://www.zshare.net/image/680511312c2a760b/
1280 x 1024
http://www.zshare.net/image/6805130715dddb58/
1440 x 900
http://www.zshare.net/image/680513517547aa4a/
1600 x 1200
http://www.zshare.net/image/680513943c02c0bb/
1680 x 1050
http://www.zshare.net/image/6805167146005d9f/
1920 x 1200
http://www.zshare.net/image/68051779ca0e061f/
Một tấm màu xanh và một tấm màu vàng nhé, cứ làm thử desktop coi xem có đẹp không kìa!!!!
1024 x 768
http://www.zshare.net/image/68050584fd6eaf88/
1280 x 800
http://www.zshare.net/image/68050631fa59a014/
1280 x 1024
http://www.zshare.net/image/6805124946dd6e74/
1440 x 900
http://www.zshare.net/image/6805120501dc5a20/
1600 x 1200
http://www.zshare.net/image/68051382821e11f7/
1680 x 1050
http://www.zshare.net/image/680515095b2ffbd3/
1920 x 1200
http://www.zshare.net/image/6805174305a13608/
Nếu mọi người thích cái 2 wallpapers này, hay có ý kiến về cái entry này, thì cất miêng nói tớ một câu, để tớ còn làm tiếp, nhá. Xin cảm ơn!
Tuyệt vời, và tớ mong chờ những bức hình khác đẹp hơn, mùa này HN đang vào đông nên tớ tích tấm thứ 2 hơn, nó đủ ấm áp lắm
Mình thích lắm!!!!Rất đẹp, nhất là hình hoa cỏ dại
Bình thường em cũng ngại comment lắm, vì thấy hay thì để trong lòng thui.
Hôm nay thấy chị nói thế thì tới luôn, chiến luôn 😀
2 cái wallpapers này đẹp lắm chị, thanks chị nhiều nhiều nhá.
Mong ngày càng có nhiều tấm ảnh để đời, để bà con còn có áo thay wall dài dài nhé :))
Hihi, để bà con vào thay áo luôn luôn hả? Có khi mình mở thêm cửa hàng may đó, hehe.
Cảm ơn mọi người đã comment nhé!!!!
Hì hì , em cất lời trước nhá, hình của chị chụp em mê mẩn lắm lun ý, thanks chị vì đã share với mọi người ^^ . Cái này chị làm theo luôn chủ đề đi chị , hình xanh lá mùa hè, hình lá vàng mùa thu rùi, thiếu mỗi mùa đông và xuân nữa thui là đủ 4 mùa 😀
Cám ơn em nhiều về 2 tấm ảnh chất lượng quá tuyệt. Chị rất thích loạt hình mùa thu của em, đặc biệt là những ảnh có hoa cúc trắng, không cần em yêu cầu like, chị cũng like bên Profile đấy thôi….
Cháu là friend và là fan luôn cô ạ. xD
Mà đời nhiều cái ngộ nghĩnh thật. Cái tôi của con người ta với những chuyện nhỏ nhặt trong mấy mối quan hệ, mình mà banh xẻ nó ra có nhiều điều thú vị để bàn lắm.
Cháu thích, ngưỡng mộ tư tưởng và những bức hình mà cô chụp lắm. xD
Vậy nha cô :D.. Một ngày thiệt là sung sức ha xD
@Cảm ơn Jade Le và chị Phụng nhé ;;)
@Quỳnh Chi: Gọi là “cháu” với “cô” mà nghe “cháu” nói chuyện, chắc phải đổi ngược lại là “cô” Quỳnh Chi và “cháu” Hà Kin mất. Nói chung gọi cô bây giờ thì cháu phải cỡ…10 tuổi là căng nhất. (Sau 10 tuổi ai gọi mình cô là mình ghét, vì em mình mới có 3 tuổi mà để đứa mười mấy tuổi gọi là cô thấy tổn thọ lắm).
Mà 10 tuổi mà nói thế này thì quả thật là….đáng gọi bằng cô. Hehehehe.
Chị ơi, ảnh rất đẹp chị ạ, nhưng mà em thích tấm ảnh hoa cúc dại hơn 🙂
Thanks chị thật nhiều 🙂
Rất bình yên!
Nhìn ảnh của chị thix thế…lôi ngay về làm wall…nhưng kết tấm t2 hơn…nhìn nó ấm hơn
Đợi hình mùa đông 😡 😡
Những hình của chị chụp thật là đẹp. Em rất rất là thích 😡 Từ lúc đọc truyện NYLS thì em đã rất ấn tượng với sự tự tin cũng như thái độ sống của chị. Em đọc bài chị viết và tìm thấy trong đó sự can đảm sống thật với chính mình. Cảm ơn chị thật nhiều! :*
Wao, ko ngờ cái like nhỏ nhỏ mà chị viết lại nhiều ý nghĩa đến thế… >.<
2 cái hình đẹp óa… mê mẩn ^^
Ôi có comment vào, khác hẳn. Thấy nhộn nhịp tươi sáng cái blog hẳn lên!!!!
Sài gòn đang nóng ơi là nóng chị ạ, nên rất rất cám ơn chị vì tấm màu xanh 🙂 ( ngược hẳn với bạn đầu tiên comment ấy nhỉ :D).
Sau khi save cái này về máy thì em đang tỉ mẩn ngồi coi lại mấy bộ ảnh trong FB của chị để yêu cầu tiếp hì hì 🙂
Sau entry này chắc Hakin sẽ có lượng comment cấp báo động mất nhỉ vì đến như tớ, người chả bao giờ comment cho ai vì ngại người ta có biết mình là ai đâu, cũng lóc cóc comment thế này cơ mà. Tớ bắt đầu quan tâm đến blog của cậu từ hồi cậu viết Chuyện tình New York, suốt ngày chờ đợi entry tiếp theo. Tính cách của Hakin hơi mạnh mẽ và hơi tự tin quá (theo cảm nhận chủ quan của tớ sau một thời gian dài đọc blog của cậu nhé) nhưng tớ rất ‘hâm mộ’ tài năng của cậu. Hakin là người rất thú vj, có chiều sâu, hiểu biết rộng và giờ thì tớ đang ngất ngây với các bức ảnh cậu chụp đây. Tớ xem ảnh của Hakin chụp từ những ngày đầu cậu mua máy và quả thực là ảnh của cậu bây giờ có tiến bộ vượt bậc. Tớ rất thích gam màu ảnh của cậu, đặc biệt là những bức ảnh chụp hoa anh đào. Thậm chí xem loạt ảnh đó xong thì tớ bắt đầu lọ mọ tìm hiểu thông tin về nơi cậu đang theo học nhưng tiền học ‘chát’ quá nên từ bỏ ý định rồi. Biết đâu 10 năm nữa tớ lại có thể theo học ở đó thì sao nhỉ 🙂 Cả hai bức trên tớ đều thích nhưng thích bức thu hơn. Sắc vàng của lá thu và xanh của chiếc hàng rào quyện vào nhau thật đẹp. Chúc Hakin ngày càng có nhiều tác phẩm ưng ý. Nếu có ý định sang Nhật chụp thì tớ cho cậu ở nhờ đấy nhưng chỉ đến hè năm sau thôi vì sau đó chắc tớ về VN rồi.
2 ảnh này của chị rất đẹp, mà nói chung là ảnh nào chị chụp em thấy cũng đều đẹp cả. Nhưng tấm mà e thích nhất lại là cái ảnh chị chụp chậu hoa bên khung cửa chị đăng trong bài “những bức ảnh bình yên” cơ, em thích cái cảm giác yên bình trong tấm ảnh đó.E mạn phép chị đã save và làm hình nền máy tính.
Haha cảm ơn Vân Anh đã khen tặng tớ và còn định offer cho tớ host ở Nhật nữa, còn gì bằng, cảm ơn nhé, nếu có cơ hội thì tớ sang ngay. Hy vọng tương lai tớ sẽ chụp ảnh tốt hơn để VA “phải” vào comment nữa, hehe!
PS: À, cái vụ tự tin í, tớ thì có quan điểm là cái gì mình good thì mình tự tin, cái gì 0 tự tin thì một là cũng… nhận, hai là giấu đi, hehe. Và nếu để ý sẽ thấy, người sống thật là những người luôn tự tin đó!
I like your pictures so much^^
Công nhận là bạn Hà Kin viết dài. Chắc là viết xong thì cũng hết cục tức rồi ha 😀
Cho tớ đính chính một cái. Hôm nay tớ mới được thấy bạn Hà Kin chụp cỏ cây hoa lá đẹp kinh khủng đến vậy. Trước giờ tớ mới chỉ biết đến và ngưỡng mộ bạn qua những bức ảnh chân dung do bạn chụp thôi (tớ cũng đã comment, không nhớ chính xác có phải là blog này hay không nhưng nhớ là trong entry đó có bài Always của Bon Jovi). Và bởi vì đó là những bức ảnh đẹp thực sự nên tớ cũng đã vô phép quẳng lên Facebook chia sẻ với bạn bè 😀
Tớ nghĩ cái nhu cầu cần được thấy comment của bạn là nhu cầu rất chính đáng và bức thiết :D, nhưng đứng về phía những người đọc (như tớ chẳng hạn) cũng có cái khó khi có ý định comment.
Thứ nhất là theo tớ được biết thì bạn có nhiều hơn 2 blog thì phải??? Tớ muốn gửi những comment rất chân thành khi xem ảnh của bạn nhưng không biết blog nào của bạn là chính thức để gửi “những lời tâm huyết”, gửi nhầm thì uổng lắm chứ.
Thứ hai, tớ đã từng add bạn trên FB cũng như tự nguyện Become a fan của bạn, và rất vinh dự được bạn accept ở cả hai nơi. Trên này (tức là trên FB ấy) tớ hay theo dõi bạn và rất thích những mẩu đối thoại giữa bạn với anh Lập (trong album ảnh của anh Lập) hoặc với anh Sơntt – nó rất hài hước và thân mật… và tớ tự cảm thấy sẽ là vô duyên nếu nhảy bụp vào comment khi người ta (tức là bạn) chả biết tớ là ai cả. Tất nhiên với những người khác thì không sao, nhưng với những người mà tớ thần tượng như bạn (về chụp ảnh thôi nhé) và anh Lập thì tớ lại hay đắn đo linh tinh. Thế đấy 😀
Tớ thấy là bạn cần phải có một nơi ổn định để quảng bá hình ảnh của mình thay vì rải rác mỗi nơi một chút (Facebook cũng chỉ là một công cụ để quảng bá cho blog hoặc website chính thức của bạn chứ không nên biến nó thành căn nhà chính thức), như thế, ít nhất bạn cũng gom được số comment rải rác về một nơi và tự an ủi mình rằng cũng nhiều hơn trước đấy chứ :D.
Vài lời như thế để giúp bạn thỏa mãn mục tiêu mỗi bài viết… 1 comment 😀 Chúc bạn vui vẻ và cho tớ được nói nốt là tớ thích ảnh chụp những bông cúc vàng ở đầu entry này lắm, đẹp kinh khủng!
Ôi cảm ơn những lời khen “kinh khủng” của Kien Nguyen. Nghe từ kinh khủng nhắc tới 2 lần mà thấy rạo rực.
Thứ nhì là tớ cũng đính chính vụ blogs. Tớ hiện tại có 2 blogs và không giống nhau: 1 blog tiếng Việt, blog chính thức của mình, là blog này. Blog thứ 2 là blog ảnh và bằng tiếng Anh, dành cho người không đọc được tiếng Việt và cả…được tiếng Việt.
Còn 2 cái facebook thì cũng là nơi giao lưu qua lại chứ không có entry nào trên đó hết, nếu có entry thì cũng dẫn về blog này hết. Nên tựu chung lại là blog tiếng Việt tớ chỉ có một cái, không có tản mát ở đâu cả. Nên nếu có lòng bạn cứ comment ở đây là tốt nhất. Mà tớ quen với việc người lạ vào comment rồi, thế nên bạn không phải ngại “chuyện đó”.
Haha, mà thực ra tớ cũng hiểu tâm lý mọi người không thích comment mà, nên tớ mới khích bác mọi người như vậy, để thấy…hãy sống thật với lòng mình và không ngại bố con thằng nào, hề hề!!!!
Cảm ơn Kien nữa nhé. Vui kinh khủng!
Đẹp quá đi chị iu ơi 😡
Em chẳng biết làm sao send msg cho chị ở facebook fan. Cứ mỗi lần vô đọc cái gì của chị là người cứ tràn trề năng lượng thêm, nhất là xem ảnh chị chụp. Ôi giời ạ, ko biết có ai chụp bộ ảnh mùa thu ấy đẹp hơn chị ko nữa nhưng mà quả thật là em nghiện ảnh chị chụp quá. Em hôm trc hỏi hơi kỳ về việc xin chị nick để add nhưng mà đúng là chị ko send msg cho em là đúng, vì cũng chưa biết là ai mà trên này thì nhộm nhoạm quá. Giờ thỉnh thoảng phiền chị, muốn hỏi chị cách chụp ảnh or comment thì ko biết làm sao chị nhỉ?
Hi chị Kin! Rất cám ơn những tấm ảnh vô cùng sống động của chị. E thích cực kỳ luôn! E đã cài làm wall trên desktop của mình,cứ ngồi ngắm suốt chị ạ. E cảm nhận được chị đang rất vui vẻ,yêu đời, hạnh phúc và cực kỳ lãng mạn..hihi…Thanks chị rất rất rất rất… nhiều nhiều nhiều nhiều..iều…iều luôn á…^^. Chúc chị 1 ngày thật nhiều niềm vui.
@An Chu: Em cứ vào blog chị hoặc facebook chị mà hỏi thôi, chị trả lời được gì chị sẽ tận tình. Cảm ơn em vì những gì em đã nghĩ về ảnh của chị nhé!
@camtu: Í da, thế đó, nói cho mình nghe thế này có phải là mai mình máu lại phải ra khỏi nhà chụp ảnh tiếp không? hihihi
Wow, you really took much care into making those different versions with different resolutions. I don’t know you personally, but from what I read in this post, I know you are a perfectionist and that anything imperfect will drive you crazy. I am lucky to be part of that 5000 friends of yours and I will not remove myself 😉 Hope you won’t remove me, either 😉
One more thing, the song you shared in this post sounds very … weird 😛
I can be your friend, your fan, or whatever. That does not bother me much. Keep writing your beautiful posts and you know there will still be at least one reader out there. 😉
Ảnh đẹp wa’ ss ơi :X
Hx, cái link đầu tiên của cảnh hoa cúc có nền xanh đó, ss cho nhầm ảnh của mùa thu rùi 🙁
Thực ra khi add một ai đó làm “friend” trên fb thì đơn giản, chả nghĩ ngợi nhiều. Nhưng add ai đó/page nào đó để trở thành fan thì nhiều khi lại suy nghĩ chút chút. Vì thường các fan page có lượng bài vở lớn, nên nhiều khi wall của mình bị loạn. Nhưng chủ yếu thì đúng như chị nói, làm “fan” của ai đó thì phải cân nhắc tí chút :D. Vì thế nên số lượng fan page mà mọi người tham gia thì ít hơn nhiều so với số bạn bè mà :D. Nên khi mình là “fan” của một ai đó, thì thực sự mình rất hứng thú với những điều người ta làm…
Blog của chị ít có comment hơn so với fb thì đơn giản vì fb comment nhanh hơn, tiện hơn, không phải khai báo thông tin loằng ngoằng :D, đôi khi đi qua click cái là xong :D. Hơn nữa thì blog của Hà Kin thường là chia sẻ, đọc thì rất thích, nhưng comment thì rất khó. Chẳng nhẽ lại chỉ khen? Lượng traffic cao đồng nghĩa với việc mọi người thực sự hứng thú với những gì chị làm, có điều họ chỉ ko nói ra mà thôi 😀 hehe.
😀
À, bonus: bên facebook comm nếu chẳng may type nhầm thì còn del được đi ngay, hihi 😛
Hôm nay có 1 chuyện thú thật với ss Kin là e chưa có đọc truyện của ss bao giờ 😀 Lúc đầu add ss vào vì thấy ở facebook của bạn có link ảnh của ss chụp, thấy đẹp wa’ nên mới add vào ^-^ E rất thích những tấm ss chụp. Sau qua cách ss viết trên fb thì càng ngày càng thấy quý ss, thấy khoái kiểu viết của ss, hì 😀
He he, gần đúng như mình dự đóan. Cơ mà không biết HK có cái Trang Quạt. Không biết đã là friend ở Profile thì có được sang trang quạt nữa không nhỉ?
Ảnh đẹp quá, cám ơn HK nhé. Mình sẽ chọn làm wallpapers , cái ảnh mùa thu vàng ý, nó gợi lại kỷ niệm về nước Nga.
Góp ý một chút nhé, HK có thể nhúng mã vào trang này, để những ai có acc FB có thể comment được, đồng thời những comment này có thể hiện lên trang FB của HK, thử xem, cũng hay đấy.
Tớ download cỡ 1024 x 768 nhưng không hiểu sao cả 2 tấm đều là hình mùa thu vàng… Thế là thế nào nhở! Thử đi thử lại vẫn thế, tớ không thấy các bạn khác thắc mắc, chứng tỏ chỉ… mình tớ gặp vấn đề này :-s
Tớ rất thích ảnh của Kin chụp, đọc hầu hết những thứ bạn viết nhưng chẳng comment bao giờ he he…
Chúc Hà Kin luôn tràn trề năng lượng để chụp nhiều ảnh đẹp nữa nhé.
đẹp lung linh 😡 😡 cám ơn chị Kin nhé 😉
@Andrew: Em là nick Andrew TNH đó hả? Thank you for your comment. I noticed you, you commented for me sometimes, that means you really shared with me, why should I remove you? I only remove those who are thần kinh rung rinh thôi, hehe!.
@Cheryl: Chị đã sửa lại rồi đó, làm một lúc bị loạn em ạ, nên là thể nào cũng bị lỗi. Thanks em vụ còm này nhé.
@Viet: Comment trên fb thì với người dùng fb sẽ tiện hơn, nhưng với người viết blog như chị thì cũng 0 thích, bởi vì fb sẽ trôi đi rất nhanh, nhưng mà blog thì sẽ ở lại, sẽ có người đọc lại, và ai cũng đọc được. Mà đọc blog bao giờ người ta cũng thích có comment ở dưới, để xem sự chia sẻ của người khác so với cảm nhận của mình là thế nào. Nếu đã có lòng đọc và muốn comment, thì chịu khó có thêm một tí tẹo thôi, coi như cũng là một sự “cổ vũ” và một sự tôn trọng cho người đã vừa chia sẻ với mình.
Còn việc mọi người đọc nhiều nó thể hiện, biết chứ. Nhưng cần comment là vì muốn xem người khác nghĩ gì với những gì mình đang thể hiện, họ quan tâm mình đến đâu. Tuy nhiên nếu 0 nghĩ ra cái gì để comment hoặc nghĩ comt để “ban phát” thì chị chưa bao giờ cần cả. Mà cũng 0 cần phải khen, message ở đây là, nếu muốn nói, muốn chia sẻ, thì nên làm thế, vậy thôi!
Tuy nhiên, mình cũng nói thẳng ra là mình 0 expect sau cái entry này thì comment sẽ nhiều hay đông vui từ giờ trở đi, cái gì nó ăn vào thói quen hay nhận thức rồi thì 0 bỏ được.
Cái quan trọng mà mình nghĩ mình làm được ở entry này, đó là nói cho mọi người biết mình nghĩ gì, và hiểu nhau ra phần nào, đơn giản vậy thôi!
@Loan: Đã sửa rồi đó, tớ bị nhầm, hề hề. Cảm ơn bạn!
Mặc kệ lời thị phi! Chỉ biết rằng ảnh đẹp dã man nhất là Mùa Thu Vàng hihi!
Wallpaper đẹp lắm chị à.
Thường thì những người càng nổi tiếng, càng được nhiều người biết đến thì cũng lắm kẻ thù, kẻ ganh ghét đố kị. Vì thế chị không cần phải bận tâm những loại người đó đâu, việc họ suy nghĩ biến thái về chuyện “fan” hay “friend”, việc họ add chị cho đẹp list, việc họ chả quan tâm gì tới chị … Em thấy trên Fan page chị cũng có nói về vấn đề này rồi, bây giờ fải soạn hẳn 1 entry dài thế này chắc hẳn chị rất bận tâm về nó. Những người nhậy cảm thường sợ làm người khác mất lòng hay hiểu lầm mình thì fải ^^.
Mênh mông trong thế giới ảo, những người “bạn” thực sự yêu quý chị sẽ quan tâm, hiểu & chia sẻ với chị cho dù họ có là “fan”, hay “friend” thì cũng không quan trọng. Chị cứ tự tin chị là 1 người tuyệt vời, muốn chia sẻ suy nghĩ, đời sống của mình với tất cả những ai muốn quan tâm tới chị, hay đơn giản chỉ là tò mò xem người như chị sống thế nào, nghĩ j, ăn ở ra sao … mà chụp ảnh, viết truyện pro thế ^^. Cứ tự tin, vui vẻ mà thăng hoa với những tác phẩm của mình chị à :*
http://www.zshare.net/image/68050903d1331871/ chờ chị sửa cái link này, đúng size của máy e
Ủa? link này ở đâu nhỉ? Sao mình 0 thấy? Mà nó có vđ gì vậy?
Tao cung rat chi la ngai comment cho may o trong blog nay vi cu tuong la phai sign up account gi gi do :P. Anh may chup dep dien! Ham mo may vi dam lam nhung dieu may thich, va lam cho bang duoc! I want to become your FAN!!! (ng ham mo i, chu k phai quat dau :P)
Hình chị Kin chụp đẹp lung linh rung rinh luôn áh
@PhanNgocAnh: Em ơi, nếu em là chị thì em cũng sẽ nghĩ và cư xử như chị đó, mà chị mà 0 biết mặc kệ thì giờ chị sụp lâu rồi! Có nhiều chuyện mới thực sự gọi là kinh khủng. Mới cả bài này 0 có chuyện gì bức xúc cả, nếu đọc kỹ chút nữa em sẽ hiểu ý chị. Chị cảm ơn chia sẻ của em nhé 😉
@Mabu: Giờ mới bít à? Tao biết mày yêu tao rồi, khổ thân mày, mày chịu khó làm quạt của tao đi, hehehe!!!
Chết mình rồi, mình toàn đọc chùa xong rồi lười đăng nhập, cứ thế vi vu chui ra, lại còn copy ảnh đem về xài tứ tung, thậm chí còn xin cả wall paper ở cửa sau (hí hí) nhưng miệng toàn ngậm hột thị, không ý kiến ý cò dù em Kin nhà mình chụp hình đẹp rụng răng luôn.
Lần này quyết tâm sửa sai, không đọc chùa, xài hình chùa nữa, hình nào thấy đẹp, thấy thích là hò hét lên, nhở nhở.
Làm quạt phe phẩy cái nào :))
Này, chị thích cả hai, nhưng chị thích cái hình hoa cúc dại, em còn hình hoa dại nào không, đẹp quá, mà em ạ, chị thích cả cái hình cúc vàng ở trên nữa, cất miệng nói là thích rồi đấy nhé, làm hình cho chị để comp hàng ngày nữa nhé 🙂
Chị, đừng rụng răng. Hết!
Dep khong do duoc luon chi Kin a. Cang xem cang thay me moi chet chi a. Thanks so much.
😀 hấp tấp quá, cái link đó là link wallpaper xanh đầu tiên đó chị, nhưng chị up nhầm ảnh thu vàng, e đang chờ để load nốt về, tấm trong link đó chính là size e dùng, hehe
Híhí cả 2 hình mà mình thích được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, chứng tỏ gu thẩm mỹ của mình tốt ghê. Nấm lùn thích thì chị làm hẳn cái quạt công nghiệp cho nó mát hehehe
Đoạn này đúng k chị?
“… tớ muốn nói không phải là câu chuyện về facebook, đó là câu chuyện thực sự về chọn lựa chọn người thực sự quan tâm và yêu thương tới mình…!”
^^
Troi troi, ban Kin moi tung cho 1 chuong, ma thien ha rung am am, hehe. Con minh, cung it comt, nhung ngay nao cung ghe qua “nha K” choi, k thay gi moi lai thay nho nho, mong mong, hihi. Thoi bua nay phai chiu kho phat bieu cam tuong moi duoc. Doi luc minh nghi K cung la 1 nguoi binh thuong, cung co nhung khuyet diem nhu bao nguoi khac, nhung that su luon uoc ao co duoc 1 nguoi ban, ban that su la ban, nhu la K vay. Nguong mo nhung nguoi duoc K xem la “ban”, ban that su… Thanks for all.
Chào chị “quạt”, hi hi. Em tải rùi, em đặt hàng thêm cái có bầu trời xanh và con đường được hok? hi hi