(Tiếp: Xin đừng từ bỏ ước mơ)
Câu chuyện thứ hai:
Chiếc dù màu đỏ
Với niềm tin, bạn có thể thấy được những điều vô hình.
Bên sườn đồi, một ngôi làng nhỏ đang phải gánh chịu nạn hạn hán dài nhất từ trước đến nay. Đã qua mùa khô từ lâu mà không có lấy một giọt mưa. Mặt trời tỏa sức nóng như thiêu đốt vạn vật, đến những làn gió cũng phả vào người hơi nóng hừng hực. Mặt đất đã bắt đầu nứt nẻ, khiến bao cánh đồng lương thực và hoa màu héo khô. Người dân trong làng buồn bã, lo âu trước dấu hiệu của một mùa thu hoạch thất bại. Họ lo sợ cuộc sống của mình rồi đây cũng sẽ bị đe dọa một khi không còn nước để dùng. Không còn cách nào hơn, mọi nguời thống nhất sẽ cùng nhau cầu nguyện với hy vọng Chúa Trời nghe thấu những lời khẩn cầu mà thương tình đổ mưa xuống.
Tối hôm đó, tất cả dân trong làng đến nhà thờ như đã hẹn. Vì ít khi được gặp mặt đông đủ nên mọi người tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau. Họ say sưa, mải mê trò chuyện đến mức dường như quên mất mục đích đến nhà thờ. Vị cha xứ già lặng lẽ nhìn quanh. Sự hiện diện của ông không được mấy ai để ý. Bỗng ông chú ý đến một bé gái quỳ ngay hàng ghế đầu tiên. Cô bé đang cầu nguyện – bình thản, thánh thiện giữa đám đông ồn ào. Ngay cạnh cô bé là một chiếc dù màu đỏ – chiếc dù duy nhất xuất hiện trong nhà thờ. Ông trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nhưng trang đầy niềm tin của cô bé, lòng xúc động vô cùng. Thiên thần không ở đâu xa, mà chính là ở đây. Buổi cầu nguyện cuối cùng cũng diễn ra và kết thúc trong sự nôn nóng của phần đông những người tham dự. Khi họ đang vội vàng chuẩn bị trở về nhà thì lạ thay, một cơn mưa ào tới. Tất cả đều hò reo, vui mừng vì bao trông ngóng suốt thời gian qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chợt mọi người lặng yên, bối rối nhường đường cho cô bé với khuôn mặt rạng ngời, cầm trên tay chiếc dù màu đỏ nhẹ nhàng bước ra làn mưa. Tất cả đều đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng chỉ mỗi cô bé là tin vào những lời cầu nguyện của mình.
Câu chuyện thứ ba: Âm thanh của sự kiên trì
“Chiếc dù màu đỏ” Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa, như đánh thức người đọc một niềm tin “bị lãng quên”.
Đào bới xới tung blog của Nấm 2 năm trước mà vẫn chưa đọc qua chuyện này, nhẹ nhàng và xúc động. Buổi sáng tươi mát ghê thanks Nấm 🙂
I believe in miracle!
@Kenny: I do too!
câu chuyện ko sâu sắc, đọc xong có cảm giác hổng như kiểu phim HTV7 và HTV9 làm.
Vì ít khi được gặp mặt đông đủ nên mọi người tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau.=> đây là chi tiết rất gượng ép.
Bạn có theo đạo ko? nếu bạn có theo đạo thì thôi ko bàn tới, còn nếu không, bạn hãy hỏi những người theo đạo xem nếu họ gặp khó khăn đúng như câu chuyện trên, liệu họ có tin vào chúa trời sẽ giúp họ ko? và nếu ko tin thì họ chẳng đến nhà thờ làm gì! Việc họ ko mang ô, ko có nghĩa là họ ko tin là có mưa.
Sorry nếu làm bạn khó chịu vì những lời nhận xét thẳng, tuynhien đó là những gì tôi cảm nhận sau khi đọc câu chuyện này.
Câu chuyện này chẳng phải là câu chuyện do Hà Kin nghĩ ra!
Chẳng hiểu sao khi đọc xong câu chuyện này Hà Kin tìm được thấy rất điều điều ý nghĩa, và thực sự nó giúp ích được một số quyết định trong cuộc sống! Và chắc chắn là nhiều người khác cũng đã đang và sẽ như thế!
Vậy nên í bạn Trang ạ, việc tìm ra được sâu sắc hay ý nghĩa hay không nó nằm ở suy nghĩ của mỗi người, giúp người đó có ích hay không. Bạn chỉ nhìn thấy sự vật ở khía cạnh tiêu cực và bắt bẻ, bạn sẽ cảm thấy khó chịu là đương nhiên, quả thật chẳng phải là cảm giác có ích và dễ chịu cho chính bản thân bạn đúng không? Xin chia buồn với bạn, chỉ biết vậy thôi!
Vẫn chưa kết nối đc câu chuyện với cuộc sống của mình, tin vào lời cầu nguyện là thế nào???!! Hy vọng sẽ có câu trả lời. Dù sao thì cái câu cuối cùng bất ngờ thật đấy :D.
Khi chưa kết nối được với câu chuyện. Đừng nghĩ vội là vì câu chuyện, hãy nghĩ thử xem có phải vì mình không đã!
Úi,mấy bạn kia thích bắt bẻ thì sao ko lôi truyện cổ tích ra mà bẻ,hàng tỉ chi tiết kì lạ ấy! Đến như Titanic hay Lord of Rings là những siêu phẩm mà còn trên 100 lỗi nữa là…Cứ thích bới lông tìm vết thì cả đời chả thấy cái gì hay đâu! 🙁