Câu chuyện được viết vào ngày bị một tai nạn dã man. Tuy viết có tính chất hài hước vậy, những phải mất một thời gian dài mới phục hồi được lại sức khoẻ. Nếu ai từng nhìn thấy tớ giai đoạn này, sẽ thấy nguyên 2 cái chân bầm tím không chừa một mm nào trên da!
Cuộc sống này quả là có nhiều nghịch lý. Bố nó chứ!
Thế này nhé, tớ kêu gọi cả huyện người khi tham gia giao thông nên đội mũ bảo hiểm, đơn giản chỉ vì tớ muốn bọn ấy bảo vệ cái mạng của nhà ấy thôi, chứ chẳng vì cái lợi ích gì! Và tớ luôn nghiêm chỉnh chấp hành khi ra đường đội mũ bảo hiểm, giờ thì tớ chỉ cần sang nhà bạn học đàn cách có 1 cây cũng đội mũ, mặc kệ nam thanh nữ tú đi đường nhìn tớ tới đâm sầm vào gốc cây (vì họ mải nhìn một người bị “điên”).
Trong cái bài kêu gọi đội mũ bảo hiểm của mình, tớ còn già mồm bảo: “Đội chứ, gần hay xa cũng phải đội, vì có ra ngõ cũng có thể bị nó đâm cho chết tươi mà!”.
Thế nà,
Tớ ra ngõ bị nó đâm cho suýt chết cả tươi! Bố nó chứ!
Mà…
Tớ ra ngõ, ĐI BỘ!!! Nhớ nhé, ĐI BỘ nhé!
Hôm nay tay tớ nó mới OK một breast, tớ kể lại câu chuyện tai nạn vừa rồi cho mà nghe.
Tình hình là hôm đấy, bạn của Thảo Hương có đánh một cái xe ô tô tới đầu làng đón tớ đi uống nước. Thế là tớ đi bộ ra đầu làng.
Tất nhiên là tớ ĐI BỘ, và KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM (Nhưng chắc từ sau hôm đó tớ sẽ đội).
Nhắc tới ra đầu làng lại nhớ bài thơ ngày bé tớ nghe thấy bố ngâm nga: “Con đò dịch đít sang ngang, bỗng đâu có một cái làng thò ra” . “Đố ai ra đứng đầu làng, bỗng đâu thấy một con ngan…cạc cạc”
Và tớ cũng đang chuẩn bị thò ra đầu làng, thì có cái xe máy bốc đầu dịch đít đâm thẳng vào người tớ. Và từ lúc này, những con ngan nhảy vào cạc cạc!!!!
Ba bé choai choai (một bé gái ngồi giữa) phóng như điên trong ngõ làng rồi đến “cao trào”, tới giai đoạn “cường d”, các bé dựng ngược cái xe bốc đầu lên, chỉ là đen vừa lúc tớ thò ra đi về phía cái ô tô. Các bé í cứ thẳng người tớ mà đâm. Đâm thẳng vào bụng tớ luôn!
Mọi người cứ tưởng tượng bị đấm cho một cái vào bụng còn nghẹn, tớ bị cả cái xe tông thẳng vào bụng, chân xoẹt xuống đất dễ chừng tóe lửa, tay bị nghiền qua vết xe máy. Người cứng lại tưởng tắt thở luôn!!!!
Bé choai choai sợ quá tưởng tớ chết lao ra đỡ tớ. Ai dè, vừa kịp lúc đó, mẹ nó, tức trùm đầu gấu, bảo kê của cả cái làng này lao ra, bắt đầu bài: “cạc cạc cúc ku cục cặc…”
Thì ra là, các nàng và chàng thấy hóa ra tớ chưa chết, vẫn mở mắt, phải tranh thủ đổ lỗi cho tớ trước khi tớ kiện cáo. Mắng tớ xối xả, bao gồm những lý do sau đây:
– Ai cho mày…đi bộ ở trên vỉa hè?
– Ai cho mày đi bộ ở trên vỉa hè mà lại…không đội mũ bảo hiểm?
– Ai cho mày đi bộ ở trên vỉa hè mà lại…không đội mũ bảo hiểm mà còn đâm vào xe tao?
– Ai cho mày đi bộ ở trên vỉa hè mà lại…không đội mũ bảo hiểm mà còn đâm vào xe tao làm xe tao bị xước?
– Ai cho mày đi bộ ở trên vỉa hè mà lại…không đội mũ bảo hiểm mà còn đâm vào xe tao làm xe tao bị xước, thế nên cho mày chết mày còn cãi già gì nữa?
Và kết quả là:
– Mày im mồm!
– Mày đền tao đi! (vì….tao biết bạn mày có ô tô, bạn mày giàu phải biết!)
Tớ quay ra hỏi hết thảy xung quanh bằng giọng 0 ra hơi:
– Mọi người có thấy tôi đang đi bộ không?
Cả làng:
– Có!
– Mọi người có thấy bọn nó bốc đầu đâm vào người tôi không?
Cả làng:
– Không, mày bốc đầu đâm vào xe người ta thì có í!!!!
– Thế hả???
Túm lại là làng phải về phe đầu gấu, không về chốc nó ra dỡ hết hàng quán của làng, đêm nó thả virus tả vào bể nước có mà cả đêm ỉa chảy cho tới chết grandmother luôn! Tớ rất thấm cái câu: “súng bắn nhanh không bằng dao phay chém lén!”
Mà nhà tớ cũng ở làng, mà bụng tớ 0 tốt, tớ mà bị tả là tớ chết luôn í, chả đợi qua đêm, ai viết blog cho tớ, ai ôm Anh Vàng cho tớ? Ai trả nợ 20 nghìn cho thằng em tớ?
Tớ xác định, có những đối tượng mình 0 được “lìu tìu”, và với ta lúc nào họ cũng đúng, đó là những dạng người sau:
– NHỮNG ĐỐI TƯỢNG TỐI CAO (bao gồm cả họ hàng con cháu và các bác cao cao í)
– ĐẦU GẤU!
Thôi thì…
– Tớ đền
– Tớ xin lỗi
Và từ lần sau, tớ sẽ đội mũ bảo hiểm đi bộ ra đầu làng mua BVS hoặc…khi lên xe tô tô.
Éo gì, đời thật là nghịch lý. Bọn ẩu thả coi thường mạng sống người khác thì éo chết, toàn người vô tội chết!
Nhở? Nhục như con trùng trục!
Ôi giời ơi đau tay quá
Haizzz, đời là bể khổ, người tốt chết sớm, kẻ ác sống lâu mà! Than thở cùng bạn Hà kin, thay cho cân đường với hộp sữa!
Mình thích cân đường và hộp sữa cơ!
Chuyện chắc lâu rồi. Comment vì bức xúc quá thôi, em mà là chị thì chắc e bỏ cái làng có bảo kê mà đi. Lộn ruột!
Buồn!