Tôi đã được đi nhiều nơi có hoàng hôn rất đẹp, mặt trời rực rỡ long lanh như những quả cầu lửa, nơi nào càng nhìn thấy mặt trời càng khổng lồ thì nơi đó càng là buổi chiều tôi nhiều phấn khích.
Nhưng nếu để thấy được ánh vàng phản quang trên những ngọn núi gợi nhiều cảm giác mênh mông và bình yên nhất, là nơi khi nhìn thấy ánh hoàng hôn người ta muốn được hôn nhất, và phải là được hôn trên một cái nóc xe Jeep giữa những rặng canyons, thì đó chính là hoàng hôn ở Sedona. Tôi vẫn nói là nếu tôi tổ chức đám cưới, thì sẽ là phải tổ chưc ở trên một ngọn canyon, phải là một ngày hoàng hôn thật rực rỡ cơ, vả chỉ cần có chục người là đủ!
À nhưng tus này tôi lại không nói về hoàng hôn Sedona. Tôi nói về khoảnh khắc tôi gặp một bác nhiếp ảnh gia già trong một buổi chiều Sedona vảng vất tiếng sáo của người da đỏ, trên một ngọn canyon hầu như chẳng có một bóng người. Tình cờ là tôi và ông ấy cùng ngồi suýt xoa những mảng vàng óng ánh lấp lánh đang dội qua những bờ núi đá . Và cũng rất tình cờ là khi tất cả những vị du khách khác đang chen nhau để ngắm mặt trời lặn ở ngọn canyon ngay bên cạnh. Thì ở ngọn đồi đá này, chỉ có tôi và ông, và chúng tôi nhìn ngược lại hướng mặt trời lặn, nơi ánh kim phản quang lại từ bờ núi đá bên này sang bờ núi đá bên kia. Hai bọn tôi cùng có chiếc máy ảnh đeo trước ngực. Nhưng chẳng hiểu thế nào vào lúc đó, chẳng ai giơ lên chụp ảnh cả. Ông hỏi tôi có thích ánh sáng vào buổi chiều tà không? Tôi nói rằng đó là khoảnh khắc ưa thích nhất trong ngày của tôi. Ông bảo, còn với ông, đó là thứ ánh sáng tuyệt diệu nhất.
Rồi ông kể rằng, suốt hơn 60 năm làm một nhiếp ảnh gia, kể từ thời chiến tranh Việt Nam, ông đã chụp thứ ánh sáng tuyệt diệu này gần như cả cuộc đời. Vợ ông bao giờ cũng đúng 5 rưỡi là trở về nhà, vào ngày mùa đông thì sẽ âm u nhưng vào những ngày mùa hè, mỗi lần bà mở cửa cái xe Corvette cổ của bà là cả chiếc xe lẫn bà đều vàng rực cả con đường trước cửa nhà. Bà có mái tóc vàng óng ả và một nụ cười “rộng mở”, bất kể là ngày bà vui hay buồn thì cứ vào những ngày chiều tà lấp lánh ấy, mỗi lần bà mở cửa, ông lại chạy ra chụp bà. Ông bảo: “À, vì cái cửa kính xe và cái mái tóc ấy nó xinh đẹp bất tận”.
Và vào những ngày mùa hè nắng lâu, cứ khi màu nắng tàn hất vào cái bàn ăn nơi góc bếp là chắc chắn là tới giờ ăn tối. Và rất nhanh sau đó đèn vàng sẽ bật lên, bắt đầu một buổi tối chỉ có hai vợ chồng, những đứa con đi xa chỉ lễ tết mới về thăm bố mẹ.
Ông bảo cái ánh sáng ấy tuyệt diệu không phải chỉ vì nó đẹp đâu. Là vì cái màu vàng óng ánh ấy đã len sâu vào từng sợi kỉ niệm chạy ngoằn nghèo trong ký ức, nó luôn gợi sự bình yên, dịu dàng và một cảm giác được trở về nhà. Mái tóc vàng trong nắng của bà đổi màu dần theo thời gian, lốm đốm những sợi cước, ánh kim đã trở thành ánh bạc, và vẫn lên những ven sáng chói mắt mỗi khi ngược nắng. Rồi một ngày, bà cũng đã về hưu, bà cũng không lái chiếc xe quen thuộc ấy nên buổi chiều tới đã vắng bóng mái tóc ngược sáng và cái kính cửa xe loang loáng. Bà cũng không còn nấu được cho ông ăn những bữa ăn tối trước khi hoàng hôn tắt hẳn nữa, bởi những ký ức của bà cứ phai mờ dần vì căn bệnh sa sút trí tuệ. Nhưng mỗi chiều ông vẫn đấy bà ra nắng, vẫn ngắm mái tóc đã pha sương của bà lên ven trong ánh mặt trời. Và ngày nào ông cũng vẫn chụp ảnh bà, từ máy phim sang máy số. Bà vẫn nở nụ cười hồn nhiên “rộng mở”, mỗi khi ông chụp ảnh bà, ông lại cho bà xem. Bà lại thốt lên vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ, sao hôm nay trời nắng đẹp thế nhỉ, tóc tôi đẹp quá, ông chụp đẹp quá!
Rồi ông bảo với tôi: Trong cái ánh sáng kia kìa, có thể giờ này ở một nơi nào đó, có ai đang đi làm về hoặc đã đang chuẩn bị ăn tối. Thể nào chả có cái món khoai tây nghiền bốc khói ở góc bếp đang chờ được ăn. Đấy, ánh sáng ấy tuyệt diệu ở chỗ đấy đấy!
Người vợ với ánh tóc lên ven ngược sáng ấy của ông đã mất được 2 năm rồi. Mỗi buổi chiều ông vẫn ra cửa ngồi ngắm ánh nắng chiều và luôn duy trì cho mình nếp ăn tối vào lúc mặt tời sắp lặn. Thỉnh thoảng, ông lại tới Sedona để ngắm hoàng hôn, một hoàng hôn rộng lớn mênh mông, ấm áp và dịu dàng, và đặc biệt khi hoàng hôn tắt, những ngôi sao sẽ hiện lên lấp lánh, chắc là ngôi sao nào ánh màu bạch kim nhất, sẽ là người vợ yêu dấu của ông!
Ảnh: Ảnh Sedona thì tôi nhiều lắm, nhưng tôi lại thích mấy cái ánh nắng chiều khi đi lang thang thế này. Có thể giờ này trước cửa một trong những ngôi nhà này sắp có một chiếc Corvette trở về nhà, và không lâu sau đó sẽ là một bữa tối với món khoai tây nghiền còn bốc khói sắp được dọn!
#mymemories
#roadtrip
#nhungcauchuyencanluugiulai
Ha Kin – Tôi đã được đi nhiều nơi có hoàng hôn rất đẹp, mặt trời… | Facebook