Posts tagged nhatkyxeom
#593: Nhật ký xe ôm: Cú xe ôm cuối năm
#591: Nhật ký xe ôm: Thiên tài của những con số mà thiếu may mắn
Nay có quả xe ôm có nụ cười to và hào sảng y hệt ông già Noel, tới mức cả phố còn phải ngoái lại nhìn.
Trời đã hơn 10h đêm, phố xá vẫn đông nghịt đằng trước. XO thở dài:
“Sao ngày gì mà thiên hạ ra đường đông thế nhỉ? À, hình như là tàu đang về”.
Tôi:
“Chắc hôm nay thứ bảy, trời lạnh dễ chịu, lại sắp Noel nên thiên hạ đi chơi đông đó mà”.
XO:
“Thiên hạ sướng thế nhỉ, người ta đi chơi còn mình cứ phải đi làm thế này”.
Tôi (an ủi):
“Người ta ra đường mất tiền. Mình ra đường có tiền, mình phải sướng hơn chứ”.
XO:
“HO HO HO. Hay quá, hành khách an ủi thật tuyệt vời. HO HO HO”.
Nụ cười Santa của XO to tới mức át được cả sự đông đúc của phố phường.
Thấy đông quá, xe ôm rẽ sang đường lạ, vừa rẽ vừa thanh minh:
“Mình điều hướng bạn nhé, hướng kia dự toán là sẽ chậm trễ so với kế hoạch thi công đường về”
Nghe giọng bạn thật là hài hước và chuyên nghiệp. Tôi phì cười. Xe rẽ đường khác nhưng hóa ra vẫn không nhanh hơn do có tàu chạy thật.
“Thì ra đúng là có tàu. Mình đã tính toán khoa học thế rồi mà”. Xe ôm lẩm bẩm.
Đèn xanh còn 3 giây. Xe ôm phóng vọt lên: “3,2,1. Kịp rồi. Rất may cho đội nhà”.
“Mình làm gì cũng rất khoa học, mình đam mê toán học từ nhỏ, lớn lên với những con số. Cuộc sống này, nếu hiểu và sống theo những con số, sẽ hiểu được quy luật toàn năng của vũ trụ, hiểu được cả quá khứ và tương lai”. Xe ôm tâm sự.
“Wow”. Tôi thốt lên.
“Hỏi khí không phải, hiểu và sống theo những con số là người cực kỳ thông minh lắm đấy. Sao giờ không theo nghề gì toán học hay khoa học mà lại đi chạy xe vất vả vậy?” Tôi tò mò.
“HO HO HO”. Santa lại nở nụ cười vì được khen thông minh. Nhưng rồi giọng rất nhanh chùng xuống:
“Cuộc đời mỗi người một số phận mà. Không phải ai cũng có cơ hội giống ai. Dù mình có năng khiếu tới đâu, thông minh cỡ nào, khoa học thế nào, nhưng có lúc vẫn phải phụ thuộc vào số phận thôi”.
Nghe bạn nói tôi cũng thấy chùng xuống, nhớ tới một cái kịch bản phim về số phận một đứa bé rất thông minh nhưng số phận không may mắn mà tôi đang dự định sản xuất năm tới.
“Nhưng dù sao có nụ cười sảng khoái như ông già Noel vậy ít nhiều cũng phải là người vô tư và hạnh phúc rồi đó”. Tôi an ủi.
“HO HO HO. Xin cảm ơn, bạn là một hành khách rất tuyệt vời. Mình nghĩ bạn là người hay mang lại may mắn và niềm vui cho người khác đấy”. Xe ôm lại cười.
Tôi cảm ơn rối rít. Định bụng chốc nữa phải tip cho bự một chút, cho những nhân tài thiếu may mắn được an ủi phần nào chứ. Tôi là người đem lại niềm vui cho người khác mà.
Rồi, xuống xe. Bất ngờ xe ôm thốt lên: “Ôi 22h 22 phút. Đúng giờ bạn xuống khỏi xe tôi. Số đẹp quá. HO HO HO”.
Tôi cũng hay thích coi vào mấy con số thiên thần này lắm. Tôi cũng cười khen ngợi số đẹp.
Đoạn, xe ôm lấy trong túi ra một cuốn sổ chi chít số cùng một cái bút, miệng lầm bầm: “22h là 10h, 2 + 2 là 4. Mười cộng bốn là 14. Mai đánh con 14. Chuẩn rồi”.
Tôi, đang định gửi thêm 20k tiền tip cho nhân tài toán học có điệu cười Santa….
!!!!!!
#nhatkyxeom
#590: Happy birthday to me – ngày trời đẹp
Chuyện xe ôm ngắn gọn hôm nay
Tôi:
“ Nắng đẹp quá”. Tạch, tạch, tạch.
Xe ôm:
“ Chị có vẻ thích chụp ảnh nhỉ. Em thấy chị chụp lia lịa nãy giờ “
Tôi:
“ Trời đẹp thế kia làm sao có thể không thích chụp ảnh được “
Rồi xuống xe. Khi xe ôm thấy tôi đang cầm chiếc điện thoại mở ảnh ra ngắm những chiếc ảnh vừa chụp. Xe ôm thấy ngập ngừng một chút rồi bảo:
“ Em tặng chị cuốc xe này nhé ?”
Tôi (ngạc nhiên):
“ Vì sao vậy? “
Xe ôm:
“ Điện thoại của chị cũ quá rồi. Mà sao chị chụp ảnh vẫn đẹp thế nhỉ? Em góp phần ủng hộ chị để chị mua được một cái máy ảnh thỏa mãn đam mê chụp ảnh cho một người có tài như chị nhé “
Tôi (…. ko biết nói gì vì xúc động)
Xe ôm:
“ À, mời cả vì do chị xinh gái nữa.!”
Tôi:
“Thế cứ xinh thì tặng như thế này thì sạt nghiệp mất à? “
Xe ôm:
“ Đương nhiên không rồi chị, xinh nhưng mà phải có tài nữa chứ. Em ủng hộ nhân tài mà. Nhìn dáng chị là em biết chắc chắn chị sẽ chụp ảnh rất đẹp đấy!”
Không lẽ thần thái chụp ảnh đẹp của mình nó rõ tới cái mức cầm cái điện thoại cũ cũng nét căng như vậy chăng :))?
Không nói nhiều, tip to!
Và kỳ lạ là, năm nào ngày sinh nhật của mình trời cũng đẹp tuyệt vời như thế này.!
#nhatkyxeom

#587: Nhật ký xe ôm. “Người quen”
Nãy đi trả đồ, cũng ngay gần nhà, bắt xe ôm hết có 16k. Định bụng bảo xe hay chờ luôn trả xong lại chở về nhưng do không biết trả nhanh hay chậm nên thôi.
Thế rồi trả xong, cũng có 5 phút thôi. Đi ra bắt lại xe mới. Đang đứng lớ ngớ chờ xe giữa con phố đông nghịt người thì thấy một cái xe ôm ập tới gọi: “Chị ơi, về thôi”. Mình ngẩng mặt lên kiểu ngơ ngác ủa sao giữa 100 người đang đứng chờ xe trên phố và 120 cái xe ôm ở dưới đường mà xe ôm này gọi mình như người nhà thế nhỉ, mà lại gọi rất dứt khoát và chắc chắn. Mình còn đội mũ bảo hiểm từ nhà và che khẩu trang kín mít nhé. Mình lon ton chạy ra nghẹo cổ nhìn xem có quen không. . Mình hỏi: “Quen nhau hả?”. Xe ôm bảo: “Thì em vừa chở chị tới lúc nãy đó”. À, ủa, thì ra là chính xe vừa chở mình đến. Xe đang đi lượn được 2 vòng hồ thì mình lại bắt trúng lại. Mình thì không có khả năng nhận ra ai với ai vì một là không có khả năng nhận mặt, hai là mọi xe ôm với áo mặc giống y hệt nhau thì với mình tất cả đều là anh em sinh đôi hết :)).
Và… quả thật. Chỉ có một quãng đường 16k và mới gặp lại có lần thứ hai thôi mà cái cảm giác nó dễ chịu làm sao. Vâng, đó là cảm giác của việc người quen chở về nhà, yên tâm không phải chỉ chỏ đường xá ngõ nghiếc ngoằn nghèo. Bình thường mỗi lần gần về tới nhà là phải chỉ đường cho xe ôm vì vào ngõ rất mệt, mệt ở chỗ mình chỉ cho cái đường đi ngắn nhất tiện nhất mà Google 0 biết nhưng nhiều xe ôm không tin còn cãi nhem nhẻm hoặc tỏ ý rất nghi ngờ như thể chị lừa em bán qua biên giới. Nay đúng cảm giác người nhà, ngồi lim dim hưởng thụ lúc đi được hốt góc nào giờ được trả về đúng vị trí không phải nghĩ. Vừa đi còn vừa tâm sự hai bên đường này kia như người quen đã 1000 năm.
Cảm giác được có người đưa đón không phải tất bật chỉ trỏ nó thật là tuyệt vời. Bạn giai có nghe thấy chưa hở bạn giai?
Có một twist nhỏ cuối hành trình là lúc di 16k mà sau có 5 phút về lại nó tăng lên 19k (bình thường thì giá vẫn bằng nhau nhé đi vài lần rồi). Xe ôm hỉ hả bảo hay quá chở về được thêm những 3k. Và theo như lời xe ôm lý do là vì trời nó… lạnh lên nên app nó tự động tăng giá.
OK thế nhớ, cho ai đang và sắp tới HN là HN sẽ có những điều không giống ai như thế nhé :)). Rằng sau 5 phút trời lạnh lên là giá xe ôm lên nhé 😀
Mà công nhận gió rét, nhìn cây thông trang trí ven đường đúng cảm giác một năm đã lại sắp kết thúc, thật là nhiều cảm xúc!
#nhatkyxeom
#583: Nhật ký xe ôm: Em thấy HAY HAY
Mò ra cái váy thấy hay hay, hình như từ hồi về VN chưa mặc. Lâu lâu muốn thay đổi nên mặc luôn.
Xe ôm đến
Định trèo lên xe. Xe ôm hỏi:
“Chị định ngồi thế nào ạ em còn CHUẨN Bị TINH THẦN?”
Tôi:
“À thì ngồi bình thường thôi có gì đâu mà phải căng thẳng”
Xong rồi tôi tự tin định trèo lên ngồi như người ta mặc quần thôi. Tôi không có thói quen mặc váy mà phải ngồi nghiêng.
Nhưng có vẻ tôi quên mất váy này đi ô tô thì được mà không đủ độ…. dạng cho xe máy. Một hồi loay hoay vất vả. Lái xe nghiêng cả xe xuống cho tôi trèo lên mà không được. Khuôn mặt tôi bớt dần sự tự tin.
Lái xe (ái ngại)
“Không ổn rồi chị ạ. Không XOÈ được rồi. Chị ngồi nghiêng tạm vậy nhé”
Nói rồi nghiêng xe cái bụp để tôi trèo lên. Rồi lầm bầm:
“Đấy biết ngay mà. Mình đã CHUẨN BỊ TINH THẦN RỒI”
Rồi lái xe vừa đi vừa hát rất yêu đời cho dù ngồi nghiêng khá là loạng choạng
Tôi:
“Tinh thần yêu đời quá nhỉ”
Lái xe:
“Vâng, em thấy HAY HAY ạ”
Tôi:
“Sao hay?”
Lái xe:
“Dạ cảm giác cứ như mình có VỢ xong rồi mình đang chở vợ ĐI ĐẺ í ạ”
!!!!!
Thế típs nhiu?
#nhatkyxeom
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159715744245940&set=a.10157521037490940&type=3¬if_id=1720857030718448¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
#566: Nhật ký xe ôm: Mặt chị ĐẦN THỐI
Đang đi tự nhiên lái xe hỏi:
“Chị có yêu đời không ạ?”
HK: “Cũng ok em ạ”
Xo: “Thế là có hay là không?”
HK: “Thì cho là có, sao hỏi vậy?”
Xo: “Thế chị có thất tình bao giờ chưa? Làm thế nào để yêu đời khi đang thất tình?”
HK: “À thất tình nghe nói mệt lắm, chị mới 20 tuổi thôi nên cũng chưa có nhiều bạn trai. Thế em thất tình sao?”
Xo: “Uồi ôi chị 20 tuổi á? Trẻ quá nhỉ. Em thấy lúc đón chị mặt chị ĐẦN THỐI em tưởng chị đang buồn tình”
HK: “à kinh nhỉ quan tâm quá…”
XO: “À tại nhà em bán thuốc gia truyền đông y í ạ, có loại THUỐC NGỦ thảo dược hay lắm. Uống vào ngủ ngon yêu đời lắm ạ. Hôm bữa có chị kia thất tình đòi QUYÊN SINH mặt cũng đần ra như thế uống xong giờ yêu đời lắm ạ, có tình mới luôn rồi í ạ. Chị thử xem nhé? Chị CÒN TRẺ mà”
Haizz giờ điện thoại có thêm contact “xe ôm bán thuốc yêu đời”
Còn lúc đần thối trong lúc chờ xe là trúng lúc đang tính tiền lo nhân sự và thiết bị phim và đang bị sốc nhẹ vì…nhiều tiền quá…
Dù sao cũng đã có nguồn thuốc …
#563: Nhật ký xe ôm: Chị đen mà chị nói tiếng Việt giỏi thế
Sau chuyến Tây Nguyên trở về.
Đi chuyến xe ôm đầu tiên tại thủ đô:
XO: “Ồ wao, chị còn đen hơn cả em”
Đoạn, cậu ta kéo tay áo để so sánh.
Tôi: “Ôi giời, bằng 1 phần mấy thôi í”.
XO: “Chị đen vậy mà nói tiếng Việt hay ghê”
Tôi: ???
XO: “Em nhìn chị em cứ ngỡ chị là MA… À, alo”. (cậu ta bất thình lình nghe điện thoại).
Tôi: WHAT?
XO (nói chuyện điện thoại): Blah blah blah
Tôi (kéo áo xe ôm): “Ma gì? Đen thôi sao thành ma được? Nãy giờ nói tiếng Việt rõ thế sao là ma được?”
XO (vẫn điện thoại): Blah blah blah
Tôi (kéo áo xe ôm mạnh hơn): “Này, phân biệt chủng tộc à? Cứ đen là ma à? Ma gì? Nhìn thế này mà bảo là ma à? Quay lại đây nhìn cái coi?”
XO (chắc vừa xong điện thoại), hổn hển dập máy, thét lên (chắc vì áo bị kéo quá): “MAAA… ZỐC. Em tưởng chị là Ma zốc. Em chưa kịp nói xong thì điện thoại. Chị làm gì mà kéo áo em ghê thế”
Rồi cậu ta bồi thêm câu nghe cũng được: “Ý em là đen đẹp như tây sang trọng đó chị”
Thế là tôi mới bớt hậm hực các anh chị em ạ. Một hồi cậu ta lại thủ thỉ:
“Chị, nếu em chở chị mà lạc đường thì mình đi Hồ Gươm chơi một vòng đi”.
“OK, đi”
“À mà thôi chị ạ, em không đi được”
“Ủa, thay đổi ý định nhanh thế?”
“Chị đen đẹp sang trọng như tây thế mà em lại đang mặc quần đùi hèn hèn thế này lên phố người ta cười chị em mình không xứng đôi chị ạ. Thôi mình đến nơi rồi này chị!”.
Đèo mẹ!!!!
#nhatkyxeom
#hakindiary