Hôm nay tự nhiên mò ra cái váy thấy hay hay, hình như từ hồi về VN chưa mặc. Lâu lâu muốn thay đổi nên mặc luôn.
Xe ôm đến
Định trèo lên xe. Xe ôm hỏi
“Chị định ngồi thế nào ạ em còn CHUẨN Bị TINH THẦN?”
Tôi
“À thì ngồi bình thường thôi có gì đâu mà phải căng thẳng”
Xong rồi tôi tự tin định trèo lên ngồi như người ta mặc quần thôi. Tôi không có thói quen mặc váy mà phải ngồi nghiêng.
Nhưng có vẻ…tôi quên mất váy này đi ô tô thì được mà không đủ độ…. dạng cho xe máy. Một hồi loay hoay vất vả. Lái xe nghiêng cả xe xuống cho tôi trèo lên mà không được. Khuôn mặt tôi bớt dần sự tự tin.
Lái xe (ái ngại)
“Không ổn rồi chị ạ. Không XOÈ được rồi. Chị ngồi nghiêng tạm vậy nhé”
Nói rồi nghiêng xe cái bụp để tôi trèo lên.
Rồi lầm bầm
“Đấy biết ngay mà. Mình đã CHUẨN BỊ TINH THẦN RỒI”
Rồi lái xe vừa đi vừa hát rất yêu đời cho dù ngồi nghiêng khá là loạng choạng
Tôi
“Tinh thần yêu đời quá nhỉ”
Lái xe
“Vâng, em thấy HAY HAY ạ”
Tôi
“Sao hay?”
Lái xe
“Dạ cảm giác cứ như mình có VỢ xong rồi mình đang chở vợ ĐI ĐẺ í ạ”
!!!!!
Thế típs như nào?