Posts tagged Friends

#585: Thằng bé 11 tuổi

Thằng bé năm nay 11 tuổi, nó có một chị mẹ cực kỳ thông minh và tài giỏi. Người ta bảo mẹ giỏi thì con nó sẽ luôn phải ra gì và này nọ. Cuối cùng 3 ngày ở chung với nó trên đỉnh đèo Gia Bắc, tôi phải sờ nó lấy vía liên tục. Tôi cần một thằng con trai như vậy hoặc chí ít nó phải làm con rể của tôi :)).

Mẹ nó thông tuệ về cây thuốc, quả nhàu, tinh dầu, có cả một khu vườn rộng trên núi cho nó được học và ngấm trong thiên nhiên. Cũng được chơi Ipad như những đứa trẻ con khác nhưng cái Ipad của nó toàn là những trò chơi thử thách trí thông minh và chơi đều có giờ. Mẹ bảo tới giờ cất là cất, không có chuyện chầy mửa hay khó chịu. Và để được chơi Ipad lâu hơn, nó đã nghĩ ra một cách là… rủ tôi chơi cùng. Những trò chơi từ ngôn ngữ, cờ vua, tính số, logic nó dạy tôi chơi bằng hết, mục đích để không bị bố mẹ limit thời gian chơi. Nhưng kết quả là tôi chơi thích quá nên tôi đã giành giật cái Ipad với nó, kể ra thì cô cũng hơi kỳ nhưng mà kệ đi! Mà nó cũng nhường vì có lẽ thật khó tin vì kiếm được đâu ra cái cô mà cơ địa trẻ con giống được như nó tới vậy :)), và cũng thông minh kém gì nó đâu, chơi game cũng ngang ngửa với nó chứ bộ =)).

Buổi sáng tôi dậy muộn hơn mọi người do tôi khó ngủ, mọi người cũng để yên cho tôi ngủ. Tây Nguyên đang mùa mưa nên mưa gió suốt đêm và cả sáng. Tôi mò dậy đánh răng rửa mặt, thấy nó đã ngồi sẵn ở cửa phòng để đợi. Rồi nó ra thì thầm: “Cô biết điều gì không? Từ lúc cô ngủ dậy, nắng đã ló ra trời bừng sáng rồi đấy cô”. Mà quả thật trời hửng sáng và mưa đã ngớt hẳn. Nó khéo tới như vậy sao? Nhưng cái sự khéo của nó thật thà và hồn nhiên tới mức tôi chỉ biết chết chìm trong mấy lời mật ong ấy bất chấp.

Do nhà trên núi sóng 4G chập chờn, tôi phải đi xuống một cái chòi phía xa vườn mới bắt được sóng để giải quyết một số công việc. Trời rất lạnh vì gió mưa. Nhưng mỗi lần tôi đi xuống đó nó sẽ tự nguyện đi theo, lý do là ngay trước cái chòi có một tổ kiến khổng lồ trên tán lá cây, nếu đụng vào dễ được cả đàn kiến khiêng xuống núi vào thẳng bệnh viện. Nó đi theo chỉ để nhắc nhở tôi rằng ở đó có một ổ kiến rất nguy hiểm, vì nó đã nhận ra tôi vô cùng đãng trí và hậu đậu. Khi tôi bước chân vào cái chòi, nó sẽ đứng ở vị trí để đảm bảo tôi không đụng đầu vào cái tổ. Trời lạnh tôi co ro, tôi lo nó ốm vì tồi còn phải ngồi làm việc lâu. Tôi bảo nó: “Con vào đi không thì lạnh lắm, con ốm đấy”. “Thế cô có lạnh không?” “Cô cũng hơi lạnh”. “Vậy con ngồi đây ôm cô nhé”. Thế là nó ngồi trên cái võng cùng tôi ôm chân tôi vì thấy chân tôi run run. Một lúc làm việc lâu tôi nói thôi con lên nhà đi cô hết lạnh rồi, xíu nữa cô lên. Nó nghe lời đi lên nhưng quay lại nói: “Giờ con lên con không nhắc được cô đụng đầu vào tổ kiến, cô có nhớ không?” “Cô nhớ chứ”. Nó yên tâm đi lên! Nhưng chỉ một lúc sau khi nhận thấy tôi đang chuẩn bị lên lại, nó đã chạy xuống và đón tôi ngay ở vị trí để tôi không bị đụng đầu vào cái cây.

Đáng nhẽ tôi phải về lại SG sớm do có công việc nhưng sau đó tôi nhận ra tôi ở thêm được 1 ngày trên Gia Bắc với nó. Tôi rất vui và nói với nó: “Cô được ở lại với con thêm 1 ngày đấy”. Mắt nó sáng bừng lên rồi thì thầm: “Cô có thấy trời đang nắng nhiều hơn không? Là vì cô vui đấy!”. Và chết mẹ, tôi lại chìm nghỉm trong những lời ong mật và thế giới galant khủng khiếp của nó!

Nó không galant như vậy chỉ để lấy lòng tôi. Nó ngoan với mẹ, với cô, với ông, với bố. Tôi có cơ địa của 1 đứa trẻ con để chơi với nó thì nó cũng cơ địa của một đứa vừa ngoan vừa hoang dại chịu chơi… giống như tôi. Kể cả có ngồi ăn một món ăn, nó cũng ngồi ăn cùng cho dù nó có thích hay không, nhưng nó biết chỉ cần ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, ở cạnh nhau thế là vui rồi! Và nó thông minh hài hước tới mức, gần như mọi câu nói đùa và xéo xắt của tôi nó đều hiểu, và cười hùa theo sảng khoái làm tôi thấy mình cũng hài hước theo. Mà những câu đùa của tôi không phải lúc nào cũng kể cả người lớn hiểu được đâu nhé!

Nó quan tâm từ một việc nhỏ xíu như là khi buổi tối ngồi chơi bài, tôi hay lơ đãng để bộ bài thấp làm ai cũng nhìn được. Nó sẽ nhẹ nhàng đi ra và nâng cái tay tôi lên vì sợ người khác nhìn thấy bài của tôi sợ tôi thua bài. Cái áo tôi bị trễ xuống nó cũng ra kéo lên vì sợ tôi sẽ bị lạnh. Đôi lúc tôi phải ngồi ngắm nhìn nó và suy nghĩ về một thế giới nếu toàn những người đàn ông tuyệt vời như nó chắc phụ nữ sẽ là một giống loài hạnh phúc nhất thế giới!

Nó đi theo tôi khắp nơi trong khu vườn. Đàn gà con vừa đẻ ra chiêm chiếp xinh xẻo, đường đi thăm gà hơi khó, nó cũng phải theo bằng được. Lúc tôi cầm con gà trên tay bé tẹo, miệng chép chép, lông xù vàng. Nó thốt lên: “Aw” đầy yêu thương. Đó là biểu hiện của một đứa trẻ nhiều lòng nhân ái và tình cảm. Nó vuốt con gà con rất nhẹ sợ con gà đau. Nó làm cho người lớn phải tan chảy vì sự ngọt ngào của nó!

Nó rất thông minh, một cách đặc biệt. Những trò chơi trong máy tính không làm khó được nó, nó rất nhanh trí khi nhận ra phải để ý và giải quyết những vấn đề xung quanh. Nhưng nó vẫn giữ được sự hồn nhiên ngây thơ đúng tuổi, thậm chí còn ngố hơn cả cái tuổi 11. Buổi tối đi ngủ nó mê tôi tới mức phải xin nằm cùng, cùng 1 cô nữa. Sáng sau tôi phải về lại SG sớm, phải đi xe máy xuống dưới Phan Thiết rồi bắt xe về lại SG. Mọi người chỉ đùa nó là có muốn về lại SG với cô Hà không, mà nó tin rằng đó là thật. Nó đặt chuông sớm để sáng có thể ra về cùng tôi.

Sáng dậy tôi lọ mọ xếp đồ và chờ xe ôm tới chở. Nó cũng dậy theo. Nó đã đội sẵn một cái mũ, mở vali của bố mẹ để lấy đồ ra theo tôi về. Tôi cũng hơi bất ngờ vì nó muốn theo tôi về thật. Đã vậy, ông cậu và bố mẹ lại còn hùa theo: “Muốn về theo thật không? Rồi theo cô ra HN luôn không?”. Tôi thấy nó thật thà quá nên đành từ chối khéo là đi xe máy thì làm sao chở được con? Mà trong lòng tôi nghĩ tôi mà nuôi được tôi ngon là giờ tôi ẵm trộm nó về nuôi luôn chứ có đứa con vậy nó lại tuyệt vời quá. Rồi chỉ khi nó nhận ra rằng nó không thể về cùng được với tôi thì nó lặng lẽ đi vào ôm mẹ nó và ngồi khóc, đầu vẫn đội cái mũ và không muốn ai biết nó khóc. Tôi ra thơm má nó và nói thế mình sớm gặp lại ở SG nhé. Thì mai con cũng về rồi còn gì. Thấy nó buồn mà tôi… vui. Tôi vui vì được gặp một đứa trẻ đáng yêu như vậy, và một đứa trẻ đáng yêu như vậy nó lại yêu mình tới thế!

Tôi ôm nó suốt lấy vía rồi. Con tôi không được thế thì tôi phải rình nó làm con rể của tôi :))!!! Cơ mà lớn lên nó cứ thế này thì mẹ nó vất vả đấy :)).

Nhớ nó quá, à nó có một cái tên cực hay và rất đàn ông: Tuấn Kiệt!

Tuyen Kim

#569: Ông Tuyên và con bọ ngựa trong đám cưới Hạnh Duyên

Father’s day. Mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ xinh này nhé. Nhớ xem video nhé ;;)

Hôm đó là đám cưới của Hạnh Duyên, cô cháu ngoại duy nhất của ông Tuyên và bà Thọ.

Đám cưới rất nhỏ xinh, chắc cỡ tầm gần 30 người, nhẹ nhàng nhỏ bé trong một không gian xanh mướt của cây lá và tiếng ve. Lần cuối gặp cô dâu lúc đó còn bé tí tẹo, trắng và xinh như con búp bê, giờ đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp đang làm đám cưới một anh chồng tận trời Ấn.

Ông ngoại Tuyên năm nay đã gần 90 tuổi, từ hồi đến nhà ông ở khu tập thể cũ tới giờ ông cũng không nhớ Hà Kin là ai nữa cả. Tuy nhiên đó là vì đã quá lâu chứ quả thật hiếm khi nào thấy có một người vẫn khỏe khoắn, minh mẫn cả trí tuệ lẫn vóc dáng như ông. Mà tư duy, suy nghĩ của ông vẫn sắc lẹm nguyên, lại rất chi là hiện đại nữa. Ông là một nhà nghiên cứu khoa học mà lại!!!

Ông cứ hỏi cháu giờ làm gì. Mình bảo giờ cháu đi làm phim tài liệu đấy. Mà khi trả lời ông xong là mình đã hấp háy thấy ông quả là một nhân vật thú vị của tài liệu đó, và y như rằng chỉ một hồi sau ông thành nhân vật trong một câu chuyện quá đáng yêu và xúc động xảy ra trong đám cưới của Hạnh Duyên rồi.

Bỗng nhiên từ đâu một con bọ ngựa bò đến chơi với ông và cứ quấn lấy ông. Con bọ ngựa trèo lên áo, ngó nghiêng thăm thú đám cưới. Thế là từ lúc đấy, ông và con bọn ngựa không rời nhau nửa bước. Ông rất dịu dàng đặt nó lên tay, lên áo, cho cả trèo lên đầu. Kể cả khi đi ra ăn hay uống nước bọ ngựa cũng đi theo ông, ông còn sợ nó khát nước, rồi lo lắng không biết nó muốn ăn gì. Hôm đó mình đi chơi và chỉ cầm theo cái máy Leica với một cái ống máy phim mà là ống fix. Mặc dù máy có mode quay phim nhưng cái mày này đến chụp ảnh còn phải cỡ nghệ nhân lấy nét mới được tấm hình chứ chưa nói là quay được. Ống phim cổ thì lấy nét càng khó và càng về tối thì càng nhòe. Điện thoại cùi của mình thì không còn chút dung lượng nào. Nhưng quả thật, vừa ngay khi thấy hình ảnh ông cụ lụi cụi nâng niu con bọ ngựa trên tay và họ không rời nhau nửa bước, mình đã ngay lập tức thấy có một câu chuyện cần được kể. Thế là thôi kệ là Leica lấy nét quá khó và rất rung, mình cứ chằm chằm đi theo ông bấm quay. Mà vì lấy nét khó và lâu quá một hồi ông để ý và bỗng tỏ ra sốt ruột: “Ô kìa, cô nghỉ ngơi đi, ngồi xuống ăn đi, ngồi xuống uống nước đi”. Thì bởi vì bỗng đâu có một cái cô này cứ lén lén cầm cái máy lên mắt cứ hấp háy xoay xoay cái ống kính căng thẳng mãi như thế làm ông thấy… xót xót. Cơ mà mình bảo ông: “Ơ ông ơi, nhưng mà cháu phải quay cho nó.. đủ dữ liệu để làm phim về ông”. Ông nghe xong sợ quá cơ, ông cũng chẳng hiểu mình đang làm cái gì :)).

À, thì câu chuyện này rất nhỏ xinh thôi và lúc đấy ai cũng bận rộn với cô dâu chú rể cả. Trừ mình và ông cứ quấn quanh con bọ ngựa. Còn bạn sẽ hỏi vì sao mình lại thấy một câu chuyện về ông cụ và con bọ ngựa, thì bạn xem cái “phim tài liệu” ấy sẽ hiểu liền.

Vì mình nhạy cảm với những cảm xúc xung quanh. Mình bắt đầu cầm cái máy lên quay ngay khi mình chỉ nhìn thấy một hành động, một câu nói mà mình biết rằng, đó sẽ là một câu chuyện để kể.

Bà Thọ đã mất hơn 10 năm nay. Mỗi ngày ông vẫn ngồi viết sách, đọc nghiên cứu và trò chuyện trước bàn thờ với bà trong căn phòng tập thể cũ, bên cây đàn piano mà cô con gái duy nhất của ông bà: biên tập viên Thu Uyên đã học chơi từ thủa nhỏ.

Hôm nay cô cháu ngoại duy nhất của ông cũng làm đám cưới. Trước khi tới dự đám cưới, ông đã gửi lời mời dự đám cưới tới bà Thọ, tới bố ông, tới những người thân yêu đã mất của ông. Vì ông rất nhớ bà nên ông ước mong vào cái ngày trọng đại này, bà sẽ ở đó cùng ông để dự đám cưới của cháu.

Và khi con bọ ngựa bất ngờ tới với ông và quanh quẩn với ông, chứng kiến toàn bộ lễ cưới cùng ông cho tới tận lúc về. Tất cả những ai lúc đó đều cảm nhận được một sự cảm mến quấn quít vô hình giữa ông và con bọ ngựa, và nó rất kỳ lạ, nó không hề là một câu chuyện mê tín hay tâm linh. Một cảm giác rất thật và đầy niềm tin rằng, đó có thể là bà Thọ, đã về dự đám cưới của cháu vào ngày hôm nay. Và ông không hề cô đơn chút nào. Chính vì thế, hôm đấy ông đã rất vui và có có được một cảm giác trọn vẹn.

Ông là một nhà nghiên cứu khoa học, ông bảo không mấy khi ông tin vào những chuyện duy tâm. Nhưng không biết sao, hôm nay ông tin, ông cảm nhận được sự xuất hiện của bà, và ông đã rất vui.

Thực ra với mình, câu chuyện tưởng nhỏ xinh vậy nhưng nó không hề dễ kể, thậm chí rất là khó. Đó là những cảm xúc rất trừu tượng, là những điều rất khó diễn tả nếu chỉ bằng hình ảnh. Ở đây cũng chẳng có ai là diễn viên, cũng chẳng bắt ai nói được ra những điều đang nghĩ, cũng sẽ chẳng có thuyết minh hay lời bình nào hết. Nhưng mình lại cho rằng nó là một thử thách để mình rèn luyện cách kể chuyện bằng hình ảnh, và hơn cả, nó là một câu chuyện quá đáng yêu và rất xúc động mà với một người mê kê chuyện bằng hình ảnh như mình không thể nào bỏ qua. Và thế là, ông cứ ngồi bên con bọ ngựa, còn mình thì ngồi ngắm họ.

À mà, người ta hay kể về sự hiện diện của người đã khuất trong một sự kiện quan trọng của gia đình qua một loài vật nào đó ghé thăm, thường rất hay là một con chim, hay một con bướm… hiếm khi là một con bọ ngựa. Con bọ ngựa nếu xét trong thiên nhiên tàn khốc thì nó còn là… biểu tượng ăn thịt bạn tình. Nhưng chúng ta chẳng cần một biểu tượng gì ở trong câu chuyện này cả. Ta chỉ nghĩ rằng, chỉ cần được hiện diện trong bất cứ hình hài gì để được trở lại gặp người yêu thương trong một dịp quan trọng, đó đã là sức mạnh mãnh liệt của tình yêu. Và nếu đó là một con chim, hay một con bướm nó sẽ bay đi rất nhanh, hay dù nó có là một con vật nào khác cũng không thể nào dũng cảm và kiên trì ở lại với con người suốt cả một buổi dài như con bọ ngựa thế này.

Còn nếu nói về biểu tượng, hình ảnh con bọ ngựa hay chắp tay lạy trong văn hóa Hy Lạp và Ai Cập cổ đại biểu trưng cho sự chỉ đường dẫn lối cho những ai đang cần phương hướng, dù là trong sự sống hay cái chết. Trong Phật giáo, con bọ ngựa tượng trưng cho tính nhẫn nại và bền bỉ. Còn trong văn hóa Châu Phi, bọ ngựa là sự hiện diện của tổ tiên hoặc biểu tượng của sự may mắn.

Hôm nay là ngày của Bố. Gửi tặng các bạn một câu chuyện nhỏ xinh ngọt ngào về một người Bố, một người Ông, một người Chồng tình cảm nhé!

Hãy bỏ qua phần hình ảnh hơi rung lắc và out of focus nhé vì cái máy của mình đến focus puller chuyên nghiệp cũng khó mà có thể làm tốt hơn :)). Xin cảm ơn một số video xin thêm được từ điện thoại của chị Dinh Anh TuyetDương Huy. Huy còn tới tận nhà ông để quay giúp thêm cho mình căn phỏng nhỏ của ông, nhờ vậy mà một câu chuyện đã được trọn vẹn hơn như thế!

Cảm ơn anh Phong Xuân Dư đã đàn piano làm “nhạc phim” cho câu chuyện đáng yêu này nhé! Anh em mình tương lai phát huy nhé, còn nhiều phim cho anh làm lắm đây :)).

Cảm ơn chị Thu Uyên đã mời em tới dự đám cưới và đây là quà em xin gửi tặng lại gia đình nhé hihi.

Ông Tuyen là vui nhất đấy, ông nhờ? Nếu các bạn có để ý, sẽ thấy rằng, ở đám cưới Hạnh Duyên, ông vẫn mặc nguyên cái áo trắng và vẫn cái calavat mà ông đã mặc hôm đám cưới của mẹ Hạnh Duyên hơn 30 năm trước.

Khi nào kể lại tiếp bằng tiếng Anh nhé!

From Hà Kin with love

 

 

#510: Điện thoại vừa mất có cái mới đã bị rơi xuống nước

Lần đầu tiên được tới đất Chùa Hương, được đánh dấu bằng kỉ niệm không bao giờ quên với màn rơi và vớt điện thoại đi vào lòng đất đây nè các bạn.
Điện thoại mới mất cách đây không lâu, sang chấn vẫn còn, suýt thì khỏi đón năm mới nếu bay mất cái điện thoại nữa.
Lúc vừa tới vườn hoa súng, tiếng bác Công dặn dò: “CẨN THẬN RƠI ĐIỆN THOẠI”. Mình còn cười khẩy, chắc ở đây nhiều người rơi điện thoại lắm nhỉ, ai bảo sống ảo cơ. Đoạn, mình nhìn vào cái máy ảnh to chắc đeo vào cổ của mình và tâm đắc mình không phải dùng đến điện thoại để chụp ảnh như bao kẻ rớt điện thoại kia!
Thế mà… đèo mẹ… thôi đừng hỏi nữa!
Lúc điện thoại rơi bõm xuống nước. Lũ bạn trên bờ xôn xao: “Cái gì nó rơi í nhỉ?”. Mình nghĩ: “Chắc là cá nó vừa nhảy?” Và rồi chỉ 3s sau rất nhanh chóng phát hiện ra cái quần nhẹ tênh, điện thoại đã tự nhảy ra khỏi túi trẫm mình xuống nước (chắc chắn là điện thoại tự nhảy xuống, 0 thể là mình làm rơi được).
Trong cơn hốt hoảng mình cũng 0 rõ là điện thoại nó nhảy hướng nào. Lũ bạn trên bờ mỗi đứa chỉ một hướng. Mình nằm rạp cả xuống để mò. Nước không trôi mà sao tìm thế nào cũng không thấy. Cùng lúc, rất nhanh một chiếc thuyền của chú chủ nhà lao ra, nhìn chú là biết ngay chuyên gia vớt điện thoại chuyên nghiệp rồi. Thế là cả chú lẫn cháu cong mông đi vớt điện thoại, vớt được cả một rổ nghêu sò ốc hến, có con nghêu to như cái điện thoại làm tim rớt hụt. Nhưng không thể nào tìm thấy. Trên bờ vẫn tiếng chỉ trỏ vị trí của các nhân chứng. Mình đã định xắn quần lên nhảy xuống tìm rồi.
Và các bạn phải biết rằng lúc này trời đang rất rét.
Sau một hồi không thể nào tìm thấy mặc dù rõ ràng là nó rơi ngay đây và không thể nào trôi được. Chuyên gia vớt điện thoại quyết định mò ở hướng ngược lại của tất cả các nhân chứng đang nhao nhao trên bờ (bao gồm 3 người phụ nữ và đặc biệt có một người phụ nữ không thể phân biệt bên nào bên trái, bên nào bên phải, và cũng chính là lái xe chính của đoàn). Và nhanh chóng ở hướng ngược lại đó, chiếc điện thoại được vớt lên =)). Rồi đấy cứ bảo sao phụ nữ thật khó tin =)) =)).
Cũng không rõ nó đã dưới nước bao lâu, tin chắc nó đã lâm quang tèo vì thiếu oxy lâu thế cơ mà, thế mà lúc vớt lên vẫn thấy nó hiện giờ, đỉnh cao thật sự! Chuyên gia vớt điện thoại băng phi thuyền về lại gấp để hong điện thoại. Ở đây có chuyên mấy thùng gạo chỉ để ủ điện thoại rớt. Thấy bác Công phía xa xa ngồi rung đùi ôm má, giọng dịu dàng thầm thì: “Đấy, bảo rồi mà”…
Điện thoại được mang về cho vào bệnh viện, hong khô, chờ năm mới đem về mở lại. Coi như năm mới điện thoại mới :)).
Phóng sự được thực hiện bởi biên kịch nổi tiếng Nguyễn Thủy. Cô ấy vừa chụp lia lịa, vừa liên tục chỉ chỗ vớt điện thoại. Nhờ các cô ấy chỉ chỗ mà chuyên gia đã vớt được ở hướng ngược lại!
Khả năng những chi tiết cuộc đời tôi dễ được cô Thủy Nguyễn đem vào các tình tiết trong các bộ phim truyền hình ăn khách mọi người xem mỗi tối đấy!
Nhìn ảnh các bạn thấy rõ được đoạn cái mặt đực ra lúc tìm điện thoại và cái mặt rạng rỡ đã tìm được điện thoại mà vẫn thấy nó sáng đèn. Cảm xúc vô cùng thật thà :))
P/S: 0 biết sao điện thoại mới lấy về thấy dùng lại nhanh hơn bình thường mới kỳ lạ chứ! Nhưng các bạn đừng thử giống mình nhé!
How’s your new year? It’s my new year that I almost got a new phone. These are some images from a documentary called: “How Hakin dropped her phone to the water and then tried to pick it up”
I know I am an extremely clumsy and absent-minded person. But for some reasons I still surprise myself every day….
Well, phone was picked up after maybe 10 mins being under the water and guess what it’s still working…
New Year still rocks :))

#388: Bồ béo

Bồ béo của mình rất hay léo nhéo. Người đã béo lại còn o khéo. Lâu lâu lại thích chửi xéo đúng là nhiều lúc chỉ muốn thốt lên “Đéo”! Bồ mình tên Louis Đào không thích ăn tát nhưng thích ăn xu hào và cào cào!!! Uhm, Kìn cảm ơn bồ vì đã là người bạn đồng hành tin cậy đến phát ngậy tại Europe trip vừa rồi. Cho dù bồ cũng đóng góp vài rắc rối “nho nhỏ” cho cả đống rắc rối “to to” của mình nhưng… Read More

Read More

#351:Chuyến đi nhỏ, cuộc chơi lớn! By Trần Lập

Tính chỉ dẫn link của cái note này trên facebook thôi, nhưng chợt nhớ ra là 0 phải ai cũng vào được facebook mà đọc. Phải có ở giữa đất nước Việt Nam này thì mới thấm thía được nỗi khổ (hay cái sự bực mình) này. Rất tiếc là vì sự tiện lợi và có thêm đông bạn bè nước ngoài trên đó, mà hầu hết tớ update mọi hình ảnh/clips, câu chuyện ngắn hàng ngày ở đây, nên 0 phải ai cũng theo dõi được. Chán quá! Cái… Read More

Read More

#325: 15/10/2010 – Hôm nay là một “Ngày khác”

Giờ này,  chắc chắn nhiều fan của Bức Tường đã có trong tay đĩa “Ngày khác” cùng chữ ký đầy đủ của các thành viên ban nhạc. Còn tớ, mang tiếng là người được đầu tiên tặng đĩa mà giờ này chưa được nghe bài nào và đang chờ “đặc cách” chuyển file xuyên châu lục mới được nghe. Nguyên nhân cũng vì tớ ở xa quá đi….Và, đêm qua, trước khi anh Lập đi ngủ trong hồi hộp để đón chờ ngày gặp mặt lại các fans (mà 0… Read More

Read More

#322: CD “Ngày khác” đầu tiên của Bức Tường đã thuộc về Hà Kin!

(1 trong những tấm ảnh trong bộ ảnh Trần Lập – Một ngày khác) …..VÀ CÂU CHUYỆN VỀ CÁI TÊN “NGÀY KHÁC” Thật là không thể kìm hãm sự sung sướng để khoe khoang rằng tớ vừa được nhạc sĩ Trần Lập tuyên bố “Hà Kin là người đầu tiên trên hành tinh này được tặng đĩa Bức Tường”. Trước khi tớ gặp anh Trần Lập tớ chỉ biết duy nhất mỗi bài “Bông hồng thủy tinh” do thằng Việt Anh và Chi bạn tớ ngêu ngao, trong khi cái… Read More

Read More

#313: Những điều thú vị…

Ngày xưa… Bây giờ… Hôm nay lại viết về “sản phẩm” của một người bạn khác mà tớ biết. Viết mãi về mình rồi phải khoe thêm những người bạn xung quanh ta nữa chứ, hihihi. Mặc dù có khi bạn í chả cần đâu í. Nhưng mà, nghĩ, một ngày bạn ấy tặng tớ một món quà nhỏ rất dễ thương, tớ cũng muốn tặng bạn ấy lại một món quà nhỏ dễ thương, mà tớ cũng muốn viết lâu rồi!

Read More

#296: I believe in true love

True love của cô ấy: Chụp tại đám cưới Ohio, June 26 – 2010. Cô dâu đang lắng nghe những lời hẹn thề của chú rể. True love của Hà Kin: Chụp vào hồi 00h – 28/2010 – giờ Ohio, trên facebook của Hà Kin. Nhắn với bồ yêu: Bồ ơi, mún tặng bồ bài “Tình nhân” của Thủy Bông mà không sao lắp vào được fb. Chờ 24 tiếng nữa nhen. Cảm ơn bồ nhiều. You make my new week – you make me happy everyday. I love you… Read More

Read More

#254: Thì vui!

(Tóc mới – by rocker – kiêm họa sĩ – kiêm nhiếp ảnh gia Trần Lập) Mấy hôm 0 viết blog lại thấy nhớ ghê. Có  2 lý do chính khiến tớ dạo này chả blog gì, là bởi vì thứ nhất là tớ đi bạt mạng. Tớ có thể đi sáng sớm cho tới đêm khuya và thậm chí…qua đêm luôn.  Mà về nhà là chỉ ôm cái túi sưởi chú ruột tặng mà ngủ, sướng điên đảo, thấy đời hơn tiên. Lý do thứ hai là máy tính… Read More

Read More